Chương 04: Cháo nóng của Tenshi-sama và tình hình hiện tại
"... Nói tóm lại, hôm nay cậu nghỉ ngơi đi. Cậu cũng phải nhớ bổ sung lượng nước cho tốt. Ngoài ra, nếu như muốn lau mồ hôi thì dùng cái này. Chậu rửa mặt đã chuẩn bị xong, bỏ khăn mặt vào và sau đó vắt khô rồi lau người là được."
Sau khi ăn cháo xong, Mahiru chịu khó cầm đến một chai thức uống thể thao mới, lại chuẩn bị một chậu nước rửa mặt mới, khăn lau mặt, còn có cả miếng chườm mát dự phòng và tất cả đều đặt ở trên tủ đầu giường.
Bất kể nói như thế nào thì mối quan hệ của hai người hiện giờ không thích hợp để ngủ lại nhà người khác giới và Amane cũng cảm thấy như thế không được thoải mái cho lắm nên cậu rất biết ơn vì Mahiru đã không làm như vậy.
Amane lặng lẽ nhìn Mahiru đang kiểm tra xem mình có bỏ sót chuyện gì hay không.
(... Xuất phát từ việc cảm thấy có trách nhiệm thì cái này thật đúng là phục vụ chu đáo ha. )
Mặc dù ngoài miệng nói hơi gay gắt và thẳng thắn nhưng lúc làm việc lại vô cùng nghiêm túc và ra sức. Amane từ từ quen dần Mahiru như vậy và bất đắc dĩ cười khổ.
(Xem như là hai bên sòng phẳng từ nay về sau, cám ơn đã chăm sóc ha.)
Cậu phỏng đoán là mình sẽ không còn liên quan chút gì đến cô ấy trong tương lai nữa. Thế nên lần chăm sóc Amane này chỉ là tình cờ.
Thế đấy, nếu như từ nay về sau không tiếp xúc với nhau nữa, vậy thì hãy nhân cơ hội này hỏi thăm chuyện để ý đi.
Có lẽ là do tác dụng của thuốc gây ra và mặc dù cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ nhưng cảm giác nóng đã thoáng bớt đi một chút. Đầu óc cũng tỉnh tảo không ít so với lúc trước khi ngủ.
"Nè, mình có thể hỏi cậu một chuyện không?"
"Chuyện gì vậy?"
Sau khi sắp xếp những thứ cần thiết xong, Mahiru quay đầu nhìn sang cậu.
"Tại sao khi đó cậu ngồi dầm mưa ở trên xích đu trong công viên. Cậu cãi nhau với bạn trai sao?"
Ngồi dầm mưa ở trên xích đu đến ngẩn người ra, rốt cuộc là vì sao mà cô ấy phải làm như vậy chứ?
Nhân tiện, ánh mắt vào lúc nhìn thấy cô ấy khi đó giống như ánh mắt của đứa trẻ lạc đường vậy. Thật sự khiến cho Amane lo lắng và cậu mới đưa ô của mình cho cô ấy.
Thế nhưng, cậu lại không biết tại sao cô ấy lại mang vẻ mặt như vậy.
Nhìn dáng vẻ đó giống như cô ấy đang đợi ai đó vậy và Amane đoán mò đó có lẽ là cãi nhau với bạn trai hay gì gì đó tương tự nhưng Mahiru lại quay sang nhìn về phía bên này với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
"Thật sự xin lỗi, mình không có bạn trai và mình cũng không hề có ý định tìm bạn trai."
"Ế, tại sao vậy?"
"Không bằng nói tại sao cậu cho rằng mình đang hẹn hò?"
"Cậu trông rất nổi tiếng và được hoan nghênh như vậy, kiểu gì chả có một hay hai người."
Đối với Amane, dường như Mahiru càng ngày càng giống thiếu nữ bình thường có tính cách khá mạnh mẽ và rất tốt bụng nhưng ở trong mắt những người xung quanh thì cô ấy không phải là như vậy.
Thiếu nữ xinh đẹp khiêm tốn, thông minh, thuần khiết và dễ thương. Làm người ta vừa nhìn thấy đã yêu giống như một thiên sứ xinh đẹp vậy.
Hơn nữa, cô ấy còn đứng đầu lớp, giỏi toàn diện thể thao và hôm nay Amane còn phát hiện ra được cô ấy rất giỏi nấu ăn nữa. Cô ấy như vậy nên nổi tiếng khắp trường là chuyện đương nhiên.
Khắp nơi đều có người muốn làm quen hay bắt chuyện với cô ấy và không ít bạn học xung quanh Amane 'cảm nắng' Mahiru.
Trong cái tình huống có thể thoải mái lựa chọn như vậy, thử hẹn hò với người nào đó cũng chẳng phải là chuyện gì lạ.
Amane nghĩ như vậy và cậu mới dùng từ 'một hoặc hai người' nhưng trên mặt Mahiru lại đột nhiên lộ ra biểu cảm ngây ngốc và tiếp đó là biểu cảm thoáng vặn vẹo sau khi cô ấy nghe được cái từ này.
"Không có, mình nhớ là mình không hề hẹn hò với bất kỳ ai hết. Chuyện này là tuyệt đối không thể nào."
Ánh mắt của Mahiru đột nhiên trở nên lãnh đạm và lạnh lùng bác bỏ. Lúc này Amane mới nhận ra rằng rất có thể cậu đã dẫm phải bãi mìn.
Có lẽ nguyên nhân là do cảm lạnh, Amane đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Hoặc là do ảo giác mà ngay cả trong phòng cũng hơi lạnh.
"Ế, mình không hề có ý đó. Xin lỗi."
"... Là do đầu mình đang sốt thôi, thành thật xin lỗi."
Tuy nhiên, không khí lạnh như băng trong phòng biến mất trong nháy mắt khi tôi hơi cúi đầu xuống.
Mặc dù đối với Amane, thay vì nói đầu phát sốt thì không bằng nói rằng trong phòng đột nhiên thổi vào bầu không khí lạnh như tuyết vậy, nhưng hiển nhiên là Amane không dám nói ra khỏi miệng.
"... Nói tóm lại, chuyện hôm đó không phải là vì nguyên nhân này, mình chỉ muốn đầu óc tỉnh táo lại mà thôi... Khiến cậu lo lắng cho mình và còn bị cảm, thật sự xin lỗi ha."
"Không sao. Dù sao cũng là do mình 'tự mình đa tình' thôi. Vì vậy mình không hy vọng cậu cảm thấy tội lỗi gì cả. Thế nên, mối quan hệ giữa mình với Shiina cũng đến đây là chấm dứt."
Suy nghĩ thì đúng là Mahiru cảm thấy tội lội mà chăm sóc Amane và cô ấy cũng lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi vào khoảnh khắc nghe được nửa câu sau của Amane.
Cậu ta để ý đến việc mối quan hệ đến đây là chấm dứt sao.
"Dù sao thì giữa chúng ta cũng không có mối liên hệ gì đặc biệt cả. Dù sao cậu cũng là thiếu nữ xinh đẹp đứng đầu khối mà, tài năng nữa mà, thiên sứ mà và mình cũng không hề có mơ tưởng hão huyền đối với cậu đâu. Mahiru nợ mình một phần ân huệ thật đúng là may mắn của mình à, ha ha, cậu nghĩ mình như vậy sao?"
Mahiru trông lúng túng và mắt nhìn đi chỗ khác. Amane thầm cười khổ và nói 'quả nhiên là như vậy sao'.
Xem ra đây không phải là quá tự giác mà thật sự có chuyện như vậy à.
Bán ân huệ cho thiếu nữ xinh đẹp, mượn điều này thiết lập mối quan hệ và đây cũng tính là một cách.
Do Mahiru đã trải qua nhiều lần như vậy nên khi đó cô ấy mới mang biểu cảm cảnh giác như vậy. Nếu là để tự vệ thì làm vậy cũng không trách được.
"Đối với cậu thì vậy cũng rất phiền toái. Mình cũng không thích có mối quan hệ với con trai."
"Đúng vậy."
"Thế sao."
Nghe lời khẳng định đó, Amane lại cảm thấy hơi thú vị.
Một thiên sứ nổi tiếng đáng yêu kiêm học sinh giỏi thông minh như Mahiru cũng biết thích, biết ghét và phiền não về chuyện gì đó. Tôi thoáng cảm thấy gần gũi hơn với cô ấy.
Đối với Mahiru, có lẽ là không cẩn thận mà buột miệng nói ra và cô ấy ném cho Amane cái nhìn oán trách đầy quyến rũ vì cậu đã khiến cô lỡ lời.
Điều quan trọng nhất chính là điều này chứng minh Mahiru cũng là con người có tình cảm.
"Thực ra thì cái đó cũng không quan trọng nhỉ? Không bằng điều đó lại khiến mình cảm thấy yên tâm. Thiên sứ cũng khốn khổ giống như con người vậy."
"... Cậu có thể đừng gọi mình như vậy, được không!"
Xem ra gọi Mahiru là thiên sứ khiến cô ấy khá xấu hổ ngượng ngùng và cô ấy vẫn liếc nhìn về phía cậu với ánh mắt bất mãn.
Cảnh tượng như vậy cũng rất thú vị và Amane thầm cười trong lòng khi nghĩ như vậy.
"Maa, cũng không có chuyện gì quan trọng và mình không có lý do gì mà cố ý làm phiền cậu cả."
Tôi tổng kết xong mà nói với giọng như vậy khiến cho Mahiru nghe được thì hơi ngạc nhiên mở to hai mắt và sau đó nở nụ cười khổ trên mặt.
Hồi tưởng lại cảnh tượng Mahiru nghiêm túc cúi đầu chào và sau đó rời đi, Amane nằm ở trên giường và ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Mặc dù thuốc đã bắt đầu tác dụng nhưng có lẽ trải qua rất nhiều chuyện khiến cơ thể Amane rất mệt mỏi và cậu cảm thấy mình chỉ cần thả lỏng là cơn buồn ngủ sẽ ập đến ngay lập tức.
Amane nhắm mắt lại và nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Chuyện được thiên sứ (lời nói ác độc) chăm sóc, bất cứ ai nghe được cũng không thể tin nổi. Không bằng nói vốn không có gì có thể nói cả.
Chuyện ngày hôm nay, coi như là bí mật giữa Amane và Mahiru.
Bí mật à, dùng cái từ này khiến trong lòng có cảm giác nhột nhột. Rõ ràng là chẳng muốn làm phiền người khác nên mới quyết định như vậy.
Ngày mai, chinh là người xa lạ có duyên gặp một lần.
Amane thầm nói như vậy và dần dần chìm vào giấc mộng đẹp.