Chương 09: Kiệt tác dọn dẹp của Tenshi-sama


Chương 09: Kiệt tác dọn dẹp của Tenshi-sama
Amane chẳng hề giỏi làm bất cứ việc nhà nào và công việc quét dọn vệ sinh là việc khiến cậu phiền não nhất trong số đó.
Còn về xuống bếp, bị thương khi chuẩn bị nấu ăn và cho dù vẻ bề ngoài khác với mùi vị nhưng đó không tính là không biết.
Không phải là hâm nóng một chút rồi nhét vào trong dạ dày —— Amane ôm chặt lấy suy nghĩ này, mặc dù cậu làm ra đồ ăn chẳng a đồ ăn và mùi vị cũng rất tồi tệ, nhưng đó không tính là hoàn toàn không làm được.
Đương nhiên là Amane vừa không muốn làm lẫn không muốn ăn thứ như vậy và hiển nhiên là cậu cũng không đi làm.
Về chuyện giặt quần áo, nếu không biết thì có lẽ cuộc sống sau này sẽ khó khăn rất nhiều, nhưng không biết cũng không thành vấn đề.
Quả thật là không biết thì vẫn còn có tiệm giặt quần áo. Thông thường thì chỉ cần đem quần áo ném vào máy giặt, đổ thêm chút nước giặt, hòa lẫn với nước, bấm chạy, cũng không phải là vấn đề gì lớn lao cả.
Tuy nhiên, chỉ có mỗi việc dọn dẹo vệ sinh là Amane đúng là không có cách nào cả.
"Phải làm sao xử lý đây?"
Cuối tuần, Amane bị hai người Itsuki và Mahiru thúc giục phải dọn dẹp lại nhà cửa và cuối cùng là cậu quyết định sẽ dọn dẹp nhà, nhưng đối mặt với một đống lộn xộn này thì cậu lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Trong lòng cậu cũng rõ ràng mình không đúng, đồ dùng xong không thu dọn cẩn thận chất thành một đống và Amane thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu cả.
Nói tóm lại, giặt ga trải trường trước tiên đã và sau đó đem chăn mền đi phơi.
Tiếp theo, cần phải quét dọn như thế nào đây.
Quần áo lẫn tạp chí ném lung tung khắp nơi và gần như chẳng tìm thấy chỗ có thể đặt chân.
Trong cái rủi có cái may, bởi vì mùi đồ ăn rất nồng, cho nên cậu đều kịp thời vứt chúng đi. Thế nên trong đống đồ này không hề tỏa ra mùi lạ hay tình trạng dính dầu mỡ quá mức. Có điều là đồ vứt ngổn ngang ở trên mặt đất mà thôi.
Chỉ là vứt lộn xộn bừa bãi mà thôi, cho nên Amane vô cùng phiền não.
Vào lúc Amane đang than thở, chỗ cửa trước truyền đến tiếng chuông cửa.
A —— Amane không khỏi phát ra âm thanh.
Đã quen với việc có người đến chơi —— Không bằng nói rằng tiễn đống đồ xong liền có người chuyển phát nhanh đến như ân huệ trời ban vậy, nhưng bây giờ lại giống như Đấng Cứu Thế vậy.
Amane đi nhanh đến phía cửa trước và kết quả là vì không có chỗ đặt chân, dưới chân trượt đi, tay trực tiếp nhào về phía tường, mở cửa.
"Làm phiền, cái hộp đựng thức ăn hôm qua cậu trả ấy... Cậu đang làm gì thế?"
"... Mình đang định quét dọn vệ sinh đây."
Amane nhìn về phía mặt Mahiru với tư thế đứng không vững và ánh mắt của Mahiru thì lộ ra vẻ kinh ngạc khỏi cần nói.
"Mới vừa rồi truyền đến một tiếng rất lớn đấy."
"... Mình suýt chút nữa trượt chân ngã."
"Mình cũng biết là như vậy mà. Cậu còn chưa bắt đầu quét dọn vệ sinh sao?"
"Mình thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu đây."
"Ừm, hừ."
"Hiện giờ quá lộn xộn, nhất định là cậu không có cách nào cả." Mahiru phát biểu lời bình luận không có chút lo lắng băn khoăn nào như thường lệ và điều này khiến Amane không khỏi lộ ra vẻ mặt co rúm, nhưng cậu không thể nào phản bác được.
Hơn nữa, nếu Amane tranh cãi phân ra thắng bại với cô nàng này, vậy thì cậu không có cách nào bảo cô ấy hỗ trợ được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu làm như thế nào để nói chuyện này với cô ấy đây.
Amane chuẩn bị hỏi Mahiru bí quyết dọn dẹp, nhưng nói sao để cô ấy đưa ra lời khuyên đây... Amane nhìn về phía Mahiru với ánh mắt hơi do dự trong khi Mahiru thì nhìn về phía hành lang sau lưng Amane.
Nhìn thảm trạng phía sau, ánh mắt Mahiru dường như muốn nói "Wow" vậy. Có lẽ trong mắt Mahiru, hành lang thực sự lộn xộn hơn rất nhiều.
"Thiệt tình... Cái nhà này, mình đến để quét dọn đó."
"Hở?
Amane vốn cảm thấy đề nghị bảo Mahiru đến giúp đỡ thật sự là da mặt dày và cậu chỉ định hỏi một chút phương pháp dọn dẹp mà thôi.
Cậu không ngờ tới là Mahiru lại nói thẳng ra mình muốn giúp đỡ.
"Phòng hàng xóm mà bẩn như vậy, ngẫm lại cũng khó chịu."
Lời Mahiru nói vẫn luôn rất quá đáng và Amane nghe cũng quen rồi nên cậu không tức giận cãi lại. Huống hồ, lời Mahiru nói đều là sự thật.
"Ngay cả việc nhà cũng không biết, bộ cậu đang hưởng thụ cuộc sống một mình sao? Cho dù cậu mang suy nghĩ lạc quan rằng rồi sẽ quen rồi, nhưng kết quả là đến bây giờ cái gì cũng không biết. Cậu có thể hơi xét lại mình một chút được không?"
Thậm chí Amane đến ngay cả âm thanh lẩm bẩm cũng không phát ra được.
Mẹ cũng thường xuyên nói rằng chỉ cần chăm chỉ quét dọn thì rất nhẹ nhàng, nhưng Amane vẫn luôn ném đó mà mặc kệ và kết quả là mọi thứ thành như vậy. Đó hoàn toàn chính là 'gieo nhân nào gặt quả ấy'.
"Nói chung, nếu như bình thường chỉ cần chăm chỉ quét dọn thì nó vốn sẽ không biến thành như vậy. Đây chính là hậu quả của thường ngày thờ ơ đó, thiệt tình."
"... Cậu nói đúng."
Đã bị nói đến mức này mà Amane vẫn không tức giận. Một mặt Mahiru thường xuyên chiếu cố Amane khiến cho cậu không còn mặt mũi đối diện với cô ấy. Mặt khác thì Mahiru cũng thật sự nói trúng suy nghĩ và hành động của Amane.
Cũng là vì mặc kệ để đó và không hề chú trọng nên kết quả mới thành ra như vậy. Ngoại trừ im lặng gật đầu thừa nhận ra thì Amane chẳng làm được gì cả khi nghe Mahiru nói.
"Cái nhà này có thể để cho mình đến quét dọn không?"
"... Không bằng nói rằng mình mong muốn cậu đến quét dọn."
"Chẳng vì sao cả, mình chỉ muốn thế thôi. Đúng rồi, mình đi chuẩn bị một chút trước đã. Nếu cậu có đồ riêng tư hay đồ quý giá thì nên để vào nhà kho rồi khóa chặt cửa đi."
"Cái này thì không cần phải lo lắng."
Mặc dù cuộc nói chuyện rất thẳng thắn, nhưng Amane không cảm thấy mình cần phải hoài nghi lòng tốt và nhiệt tình của Mahiru khi cô ấy đến giúp cậu."
Vả lại, Mahiru luôn luôn tuân thủ và vốn sẽ không làm ra chuyện như vậy.
"... Cậu không lo lắng sao?"
"Cậu cũng không phải là người biết làm loại chuyện đó mà."
"Không phải... Ý của mình là cậu không có thứ gì đó của con trai muốn giấu sao?"
"Thành thật xin lỗi, mình không có thứ đó."
"Maa, vậy cũng tốt. Vậy thì mình đi thay bộ quần áo khác ngay đây, mang dụng cụ quét dọn vệ sinh tới... Nhưng mình sẽ dọn sạch sẽ, căn phòng này."
Amane cười khổ nhìn về phía Mahiru nhún vai nhẹ và tạm thời quay về phòng mình một chuyến trước.


 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!