Chương 06: Thứ được gọi là phước lành trời ban
Ngay cả chạy đến cửa hàng tiện lợi thôi mà Amane cũng cảm thấy phiền phức, vừa uống nước thạch vừa dựa lưng vào lan can hít thở không khí bên ngoài phòng nhưng kết quả là cậu vô tình gặp phải Mahiru đang đi ra ban công.
Nhìn thấy dáng vẻ Amane, Mahiru hơi ló đầu ra lan can và sau đó chú ý đến nước thạch cậu đang hút rồi thoáng nhíu mày.
Đột nhiên bị đáp lời, Amane ngẩn người ra trong chốc lát trước tình huống vượt ngoài dự đoán của cậu.
"Cậu biết đấy. Nước thạch có thể bổ sung năng lượng rất nhanh —"
"... Bữa tối của cậu không phải là cái này chứ?"
"Vậy còn có thể là gì chứ?"
"... Rõ ràng là một nam sinh cao trung đang tuổi ăn tuổi lớn mà chỉ ăn nhiêu đó thôi sao?"
"Cậu lại xen vào chuyện của người khác rồi đó."
Amane thường ăn tối bằng hộp Bento ở cửa hàng tiện lợi và kết hợp với nước thạch như món tráng miệng nên không đến mức chỉ đơn giản như vậy. Tuy nhiên hôm nay Amane lười đi mua Bento và không có tâm trạng úp cốc mỳ Rameen nên cậu chỉ uống nước thạch cho tạm cho qua bữa tối.
Có lẽ ngần này cũng không đủ và có lẽ lát nữa còn phải mua chút đồ ăn vặt hay thứ gì đó bổ sung năng lượng.
"... Cậu không nấu cơm sao."
"Mình không biết nấu. Cậu cũng thừa biết điều đó mà."
"... Hơn nữa, cậu không làm vệ sinh sạch sẽ mà lại có thể sống một mình được..."
"Nhiều chuyện. Nó chẳng liên quan gì đến cậu cả."
Bị chọc phải chỗ đau, Amane cau mày và hút sạch chỗ nước thạch trong tay.
Amane cũng dự định lên kế hoạch làm vệ sinh vì mấy ngày trước đã được thằng bạn thân nhắc nhở. Nhưng mỗi ngày nói đi nói lại khiến cho Amane không có động lực làm việc chút nào.
Amane chẳng hiểu vì sao Mahiru luôn nói nhiều và vô cùng hiếu kỳ về cậu như vậy. Mahiru nhìn chằm chằm vào hành động của Amane và bất đắc dĩ thở dài.
"... Xin hãy đợi mình một chút."
Mahiru nói xong và đi về nhà mình từ ban công.
Nghe thấy âm thanh đóng cửa sổ ban công lại và Amane nhỏ giọng lẩm bẩm "Rốt cuộc cô ấy đang làm gì vậy?".
Yêu cầu người khác đợi, cậu cũng nên nói rõ là chờ làm gì chứ.
Amane nghi ngờ nhìn về phía nhà Mahiru và đương nhiên là cậu không có câu trả lời.
(Bên ngoài cũng trở nên lạnh hơn một chút rồi, mình nên quay vào thôi.)
Mặc dù cậu được đối phương bảo đợi một chút nhưng buổi tối mùa thu lạnh hơn so với dự đoán rất nhiều. Một cái áo nỉ thật sự không đủ.
Không bằng nói là Amane cũng không biết tại sao mình lại ngoan ngoãn chờ như vậy.
Nhiệt độ bên ngoài phòng đã lạnh đến mức sắp có thể phả ra hơi. Amane thở dài và đang định về thì lúc ấy có tiếng chuông điện tử truyền đến từ cửa trước.
Nghe được tiếng chuông cửa báo khách đến này, Amane quay đầu nhìn sang.
Trong lòng Amane biết rõ vị khách đến là ai.
Amane thực sự không hiểu vì sao cô ấy phải đến nhưng cậu vẫn cố gắng băng qua đống quần áo lẫn tạp chí chất thành đồng và đi đến cửa trước.
Cho dù không nhìn qua mắt mèo, Amane cũng biết là ai đến. Amane xỏ chân vào đôi dép lê đi đến cửa, tháo dây xích chống trộm ra và mở cửa —— Không ngoài dự đoán, ở vị trí thấp hơn tầm nhìn của Amane có một mái tóc dài màu đay.
"... Cậu đang làm gì vậy?"
"Bộ dạng của cậu quá thảm hại, mình nhìn không chịu nổi mà thôi... Mặc dù đây là phần còn thừa, nhưng cậu hãy cầm lấy đi."
Mahiru nói với giọng lạnh lùng nhưng cánh tay thẳng tắp vươn ra.
Cánh tay nhỏ nhắn xinh xắn với bé hơn Amane một vòng tay và bưng một hộp thức ăn. Amane còn có thể thấy đồ ăn bên trong qua nắp nhựa bị mờ đi bởi hơi nước.
Đồ ăn bên trong hộp được giữ nóng và vẫn còn bốc khói lên khiến trên nắp hộp là một lớp hơi nước mỏng. Mặc dù Amane không nhìn thấy rõ nhưng cậu đoán ra được đó là đồ ăn tự làm.
Amane khó hiểu mà chớp mắt mấy lần trong khi Mahiru hiểu được cậu đang nghĩ ra thông qua ánh mắt cậu và thở dài.
"Bởi vì cậu ăn uống không đàng hoàng tí nào. Suy cho cùng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng chỉ dùng để bổ sung dinh dưỡng và không thể thay thế thức ăn chính."
"Cậu là mẹ của mình sao?"
"Mình cho rằng yêu cầu của mình rất bình thường. Ngoài ra, không phải mình đã bảo cậu dọn dẹp lại nhà cửa sao, thế sao bây giờ đến chỗ đặt chân cũng khó vậy."
Mahiru liếc nhìn phía sau Amane và nheo mắt lại trong khi lộ ra dáng vẻ không chịu nổi rất rõ ràng khiến Amane không có lời nào phản bác lại được.
"... Đi vẫn có thể đi mà."
"Căn bản là không có. Thông thường, quần áo không nên vứt trên sàn."
"Mới bị rơi đó."
"Giặt xong, phơi khô và gấp gọn gàng thì quần áo không thể rơi xuống được đâu. Đống tạp chí đọc xong rồi xin hãy buộc lại và cất một góc đi. Trượt chân vì đạp phải chúng sẽ là vấn đề lớn đó."
Mặc dù trong lời nói Mahiru mang chút châm chọc gắt gỏng và mặc dù chẳng biết lý do vì sao cô ấy làm như vậy nhưng Amane vẫn biết rằng Mahiru chỉ đang quan tâm đến cậu. Đương nhiên là Amane không cãi lại từng cái một.
Quả thật là lần trước Mahiru đến chăm sóc Amane thì cả hai người suýt chút nữa ngã vì phòng quá bừa bộn lộn xộn. Bị nói cho một trận cũng là chuyện đương nhiên.
Amane ngậm miệng không cãi được gì với vẻ mặt đầy đau khổ và không thể làm gì khác ngoài nhận lấy cái hộp đồ ăn từ Mahiru đang mím môi.
Hơi ấm từ trên bàn tay từ từ lan truyền đến và ở trong thời tiết dần dần trở lạnh như thế này thì nó khiến cho người ta cảm thấy ấm áp trong lòng.
"... Ế, mình có thể ăn cái này sao?"
"Cậu không cần thì mình cũng vứt hết đi thôi."
"Đừng đừng, mình ăn mà, mình ăn mà. Mình vô cùng biết ơn vì được ăn bữa tối do đích thân Tenshi-sama nấu."
"... Cậu có thể đừng gọi mình như vậy được không, thật đó."
Amane mang ý nghĩ trả miếng và thử gọi bằng biệt danh trong trường nhưng kết quả là khuôn mặt của Mahiru dễ dàng trở nên đỏ ửng như thường lệ.
Thực ra thì bản thân bị gọi bằng Tenshi-sama này cũng rất xấu hổ. Amane cũng cảm thấy không thoải mái khi đứng ở vị trí cô ấy nên cái này là chuyện đương nhiên.
Trông thấy khuôn mặt Mahiru trở nên đỏ ứng và thậm chí còn trừng mắt như thể sắp khóc đến nơi, Amane không nhịn được mà bật cười.
"Xin lỗi, sau này mình sẽ không gọi như vậy nữa."
Amane đoán nếu cậu tiếp tục gọi như vậy thì thật sự làm hỏng tâm trạng đối phương và cậu cũng không muốn đùa quá trớn. Suy cho cùng thì quan hệ của cả hai không tốt đẹp đến mức có thể thoải mái trêu đùa và quá trớn cũng không tốt lắm.
Dường như Mahiru cũng không muốn mình bị gọi như vậy và hắng giọng rồi chứng tỏ bản thân phấn chấn tinh thần một lần nữa.
Mặc dù gò má thoáng ửng đỏ với ban nãy cũng không khác biệt nhiều lắm.
"Maa, mình vô cùng biết ơn vì điều này nhưng cậu cũng đừng áy náy vì chuyện đó nữa."
"Ngoài ra, chuyện đó cũng được bù đắp bằng việc chăm sóc cậu đang bị bệnh rồi. Cái này chỉ là mong muốn của cá nhân mình thôi... Không bằng nói rằng mình thật sự không chịu nổi khi nhìn thấy cuộc sống thảm hại của cậu mà thôi."
"Vâng vâng vâng."
Thời điểm bị nhìn thấy cũng là bộ dạng lôi thôi thảm hại nên cô ấy nhìn nhận Amane như vậy cũng là chuyện hiển nhiên mà thôi.
Ngay cả bây giờ, sau lưng Amane là một đống bừa bộn trên mặt đất và đã từng nhìn thấy cảnh tượng này lúc đến chăm sóc cậu. Chuyện đã đến nước này muốn giấu cũng không giấu được nữa.
"... Cậu phải ăn uống đàng hoàng và sống lạnh mạnh đấy nhé?"
"Cậu thật sự giống mẹ mình đấy!"
Nhìn Mahiru nói với vẻ nghiêm trang, Mahiru cãi lại với vẻ mặt mệt mỏi.
Amane cầm hộp đồ ăn được tặng về nhà, mò ra đôi đũa xài một lần mua ở cửa hàng tiện lợi và ngồi ở trên ghế sô-pha trong phòng khách.
Mặc dù Mahiru kiên quyết đưa cho Amane nhưng cậu chẳng biết mùi vị nó ra sao nữa.
Món cháo lần trước lại nấu rất ngon. Mặc dù cảm lạnh mà đầu lưỡi không nhạy lắm nhưng cô ấy đã nấu rất kĩ gạo sống cho ra mùi vị của cháo và giúp dạ dày dễ tiêu hóa hơn.
Có thể suy đoán tay nghề nấu ăn của Mahiru không tệ và cho đến hiện tại thì cũng không đến nỗi nào.
Mang theo chút mong đợi lẫn chút do dự mà Amane mở nắp hộp ra và mùi hương nhàn nhạt bay ra. Quả nhiên là đồ ăn tự làm.
Đó là súp gà nấu với rau củ. Màu súp hơi nhạt nhưng nó lại làm nổi bật màu sắc tươi sống của cà rốt và đậu Hà Lan.
Toàn bộ chúng được cắt nhỏ thành từng khối và trông vô cùng bắt mắt với nhiều loại màu sắc khác nhau. Nó kích thích cảm giác thèm ăn mãnh liệt đối với người chỉ uống chút nước thạch như Amane.
Amane nhanh chóng tách đôi đũa dùng một lần ra và gặp một miếng cà rốt lên trước tiên.
"Ngon quá."
Mùi vị ra sao, Amane nhanh chóng thấy được kết quả.
Súp nhạt mà nêm rất ít gia vị, đó là phong cách vô cùng chú trọng đến sức khỏe của Mahiru. Hơn nữa, không phải là loại bột nêm hay bán ở ngoài siêu thị mà là loại được làm từ cá ngừ với rong biển. Mùi vì hoàn toàn khác biệt.
Amane tinh tế nhai, hưởng thụ vị ngon ngọt của nước từ gia vị với vị ngọt tự nhiên của rau củ dần dần lan ra trong miệng mình.
Cho dù Amane không thích ăn rau củ nhưng hương vị của món súp được điều chỉnh bằng cách sử dụng vị tươi ngon tự nhiên của rau củ khi hầm với nhau cũng khiến cậu phải ăn ngấu nghiến nó.
Món súp này chủ yếu này chủ yếu là rau củ và lượng thịt gà chỉ để điều vị nên rất ít nhưng chúng vô cùng ngon và cậu ăn hết chúng gần như ngay lập tức. Chẳng có gì để phàn nàn ngoài số lượng cả.
Cho dù là nữ sinh cao trung nấu ăn và lựa chọn món ăn cũng rất đơn giản nhưng nó hoàn toàn thể hiện ra trình độ của người nấu.
Có thể nói rằng hương vị này hoàn toàn khác biệt với những người mới học nấu ăn như Mahiru.
Nếu lúc này có cả cơm lẫn súp miso thì càng tuyệt vời hơn —— Mặc dù Amane nghĩ như vậy nhưng cậu cũng chẳng có gạo để nấu cơm... Không bằng nói rằng cho dù cậu biết nấu thì nhà cũng không có gạo và mong muốn nhỏ bé này cũng không thể thực hiện được.
Mặc dù sự việc đã tới nước này nhưng Amane vẫn hối hận vì nếu biết thế thì cậu đã mua về hai túi cơm từ cửa hàng tiện lợi rồi.
"Thiên sứ thật đúng là tuyệt vời."
Cho dù tất cả mọi thứ như học tập, thể thao, công việc nhà được xử lý hoàn hảo và Mahiru được Amane khen ngợi bằng cách gọi như vậy nhưng sợ rằng người nghe vẫn không vui. Amane không ngừng gắp những khối rau củ ngon ngọt vào miệng khi cậu nghĩ như vậy.