World 2: Tiến về phía đông của thế giới
(2)
── Màn đêm buông xuống.
Bầu trời dần dần bị phủ lên bởi một lớp mực mỏng.
Mười năm căn lều được dựng lên trên đường cao tốc cách vị trí xung đột với con Dực Tật Long một khoảng ngắn. Nếu những căn lều vải này đều được lắp đèn ngủ.
"Ca đầu tiên ngủ trong 4 giờ, ca thứ 2 tiếp tục kiểm tra thiết bị và ca thứ 3 tiếp tục cảnh giới tình hình xung quanh. Over!"
Lệnh của đội trưởng quản lý vang vọng khắp phía trước lều.
Ngay sau đó, đám lính đánh thuê giản tán, có vài người vào trong lều chợp mắt nghỉ ngơi một chút trong khi có vài người đi kiểm tra tình trạng lớp xe và cũng thấy được lính gác vác súng máy tuần tra khắp nơi.
"Nè nè, Kai? Em rất mệt lắm rồi đó..."
Rinne dụi mắt và kéo vạt áo Kai.
"Chúng ta qua lều vải bên kia ngủ, đúng không?"
"Đúng là như vậy. Dẫu sao chúng ta cũng không phải là lính đánh thuê, nếu như ở chung với những đội khác thì cũng chỉ làm xáo trộn tiến độ của họ... Nhưng cũng chỉ có mỗi hai chúng ta có thể ngủ cả đêm, anh cảm thấy vẫn hơi áy náy."
Cho dù đó là chiến công của việc đuổi đi được con Dực Tật Long ──
Kai thuyết phục bản thân như vậy và đi về phía lều được dựng ở phía sau.
Một chiếc lều kiểu mái vòm quân sự được phủ bằng vải ngăn gió có thể làm chỗ cho 10 người sử dụng và nếu như hình thể Rinne thon nhỏ như vầy thì thậm chí có thể chứa được 12-13 người nằm ở bên trong.
"Nhân tiện, bọn họ cũng dựng lều vải dành riêng cho nữ quân nhân..."
"Em không muốn."
"Anh cũng nghĩ vậy."
Lúc ở phòng ngủ của cung điện chính phủ cũng giống như vậy.
Mặc dù thu hút ánh mắt của những lính đánh thuê khác, cậu đã xin phòng ngủ khác dành cho Rinne trước đó, nhưng mỗi tối đến giờ ngủ thì Rinne sẽ luôn chạy tới phòng cậu.
Nhưng nhân tiện, tất cả những người xung quanh đều là chủng tộc khác nhau đối với Rinne.
Cô ấy cảm thấy mình không thể yên tâm ngủ nếu như không có Kai ở bên cạnh cũng là chuyện đương nhiên.
"Ế, thì ra là như vậy. Cái lều vải này dường như chuẩn bị dành riêng cho hai chúng ta sử dụng."
Cậu kéo cửa lều vải đi vào và quan sát tình trạng bên trong. Ngoại trừ hành lý của hai người được chuyển vào trong lều ra, họ không hề nhìn thấy đồ vật mang theo bên mình cũng những lính đánh thuê khác.
"Lều lớn như vậy lại chuẩn bị dành riêng cho chúng ta sử dụng, cảm giác tội lỗi càng ngày càng mãnh liệt hơn."
"Jeannya sắp đến đó."
"Vậy sao, Jeanne sắp đến sao? Nếu như là lều của chỉ huy thì có thể chấp nhận được... Rinne, em vừa mới nói cái gì cơ?"
"Đây vốn dĩ là lều dành riêng cho mình mà."
Tiếng vang 'lạch cạch' từ bộ giáp bằng kim loại cọ sát truyền tới.
Đến gần từ phía sau, người đứng ở bên cạnh Kai chính là chỉ huy tóc bạc. Vệ sĩ Farin cũng đứng ở sau lưng cô ấy.
"Đây là lều của Jeanne sao?"
"Không sai. Thành thật xin lỗi, mình không thể chuẩn bị lều riêng cho hai người sử dụng. Dẫu sao chuyến viễn chinh thực sự phải chuẩn bị quá nhiều vật tư trong khi trọng tải của xe lại có hạn."
"... Ế, ý của mình không phải là vậy."
"Kai."
Giọng của thiếu nữ truyền tới ──
Hiệp sĩ mặc giáp khẽ giọng thì thầm nói:
"Nếu như mình ngủ chung với Farin, thì cái đó sẽ rất đáng nghi, đúng không? Nam chỉ huy ngủ cùng một lều với nữ vệ sĩ, cứ như vậy thì trong đám binh lính sẽ phát sinh tin vịt 'không có lửa làm sao có khói'."
"... Cho nên?"
"Nếu như muốn tránh được chuyện đó, giải pháp tốt nhất là dùng chung lều với một binh sĩ nam. Nhưng nếu như mình trải qua một đêm với binh sĩ nam thì nhất định sẽ không che giấu được giới tính của mình, đúng không? Nếu như là Kai thì có thể thực hiện được, giúp mình một tay nhé."
"Thì... Thì ra là như vậy."
Tại căn cứ của Quân Kháng Chiến Nhân Loại, Jeanne có phòng riêng.
Lúc đó, Jeanne muốn che giấu thân phận thiếu nữ của mình không hề khó khăn, nhưng trong chuyến viễn chinh thì che giấu giới tính đã trở thành một vấn đề nan giải lớn.
" ── Kai, tôi cũng có chuyện muốn nói."
"Hử? Tôi sao?"
Farin đứng cách cửa lều vải một bước và vẫy tay với cậu.
Nữ quân nhân này hiếm khi nói chuyện với người khác ngoài Jeanne.
"Tôi sẽ ngồi ở bên ngoài lều canh gác và sẽ không để cho những tên con trai khác tùy tiện lại gần."
"Tôi hiểu rồi. Cô muốn đổi ca sao?"
"Chỉ là một đêm không ngủ mà thôi, nó không đến mức khiến cho tôi cảm thấy khó chịu đâu. Quan trọng chính là Jeanne-sama. Tôi nghĩ cậu cũng biết, ngài ấy phải cởi áo giáp trên người xuống lúc đi ngủ."
"Cái này là đương nhiên rồi."
"Điều này cũng đại biểu cho việc Jeanne-sama trong bộ dạng mặc đồ mỏng xuất hiện ở trước mặt cậu. Đây chính là dáng vẻ mà quần áo không đủ che thân."
"..."
"Cũng đừng 'nổi lên ý xấu' đó. Nếu như vào nửa đêm nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Jeanne-sama, tôi sẽ ──"
"Tôi mới không làm vậy đâu!"
"Tôi biết chứ. Nhưng bản thân là vệ sĩ thì tôi vẫn phải nhắc nhở một tiếng."
Farin cong khóe miệng và nhếch mép cười.
"Làm phiền cậu chăm sóc Jeanne-sama."
"... Tôi biết rồi. Rinne, Jeanne, anh vào đây."
Cậu kéo cửa lều vải ra đi vào và quan sát tình hình bên trong.
Ngọn đèn dầu chiếu sáng cơ thể mảnh khảnh của hai thiếu nữ. Rinne đổi sang bộ đồ ngủ yêu thích trong khi Jeanne cũng cởi áo giáp xuống và mặc vào áo ngủ quần ngủ của con trai.
"A, thì ra là như vậy, lý do Farin gọi mình lại, hóa ra là vì khoảng thời gian thay quần áo (cái này)."
"Farin, cô ấy sao rồi?"
Jeanne đã buộc tóc lại thành kiểu đuôi ngựa.
Mặc dù vóc dáng của Jeanne trông cao hơn nhiều so với thiếu nữ cùng tuổi, nhưng sau khi cởi áo giáp xuống thì vóc dáng cô ấy trông gầy gò lẫn nhỏ nhắn yếu ớt. Bộ đồ ngủ nam mà cô ấy mặc cũng không khỏi quá rộng thùng thình và gần như không phát huy được hiệu quả giả trai.
"Farin có nói gì không?"
"Không, không có gì. Cô ấy đã làm xong rồi."
Cậu đóng cửa lều lại đi vào.
Làm như vậy, họ cũng không cần phải lo lắng sẽ bị người bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ của Jeanne.
"A ── Mặc đồ nhẹ vào thật là hạnh phúc quá đi. Cả ngày phải mặc áo giáp và còn phải ngồi đờ ra ở trong xe. Bởi vì nó thực sự quá khó chịu, mình càng về sau cũng không quen."
"Để giả trai cũng là chuyện rất cực khổ ha."
"Đúng vậy. Cậu có muốn thử giả gái một chút không? Chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy rất khổ cực rồi nhỉ?"
Jeanne cười hì hì và nằm ngửa lên tấm đệm của lều trong khi duỗi chân tay.
Tiếp theo, cô ấy xoay người nằm sấp và hít một hơi thật sâu.
"Jeannya, cô đang làm gì vậy?"
"Tôi đã thả lỏng thôi. Rinne, nếu như cô không ngại, có thể dùng ngón tay ấn lên lưng tôi không? Nếu như có thể xoa bóp cột sống giúp tôi, thì tôi sẽ sẽ rất vui lắm đó."
"... ? Giống như vậy sao?"
Rinne ngồi xổm người xuống bên cạnh Jeanne nằm ngang và dùng ngón tay ấn lên phần lưng Jeanne theo chỉ thị.
"Phải phải, dùng lực thêm mộ chút... Ừm... Tốt... Hình như hơi mạnh quá nhỉ?.... A, đúng đúng. Làm vậy không tệ. Làm phiền cô dùng lực ấn lên bả vai nữa."
"Làm vậy sẽ rất thoải mái sao?"
"Đúng vậy. Lát nữa tui cũng mát-xa giúp Rinne nhé."
Jeanne nằm ở trên đệm với vẻ mặt đầy hạnh phúc.
Kai đang nhìn vào sự tương tác ấm áp giữa hai thiếu nữ ──
"Jeanne, cậu cứ nằm thư giãn đi, mình có chút chuyện muốn hỏi cậu."
"Hử?"
"Liên qua đến con Dực Tật Long kia xuất hiện vào ban ngày ──"
"Thuộc hạ trong hai chiếc xe bị lật kia chỉ bị bầm tím và tính mạng không có gì đáng ngại. Hiện giờ bọn họ đang điều trị trong lều y tế, nhưng chiếc xe thì bất lực và chỉ có thể bỏ lại nơi này. Dẫu sao toàn bộ động cơ bị cũng bị đè bẹp rồi mà."
"Mình hỏi thăm được từ phía Ashura."
Trong chuyến viễn chinh này.
Xuất hiện hơn mười người bị thương trước khi đến gần biên giới, có thể nói đây là chuyện không ngờ. Nếu như thuận lợi, chuyến đi này vốn sẽ đến biên giới trước khi mặt trời lặn và cũng cắm trại ở đó mới phải.
"Mình chưa từng nghĩ sẽ gặp phải chủng tộc khác ngoài Ác Ma ở Liên Bang Urzhar. Bởi vì mình luôn luôn cảnh giác với Ma Thú hoạt động trên mặt đất, cho nên mới không ngờ tới cuộc tập kích ở trên không."
"... Đây cũng là lần đầu tiên mình gặp phải tình huống này. Ai mà biết được sẽ có người của tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) chạy vào trong lãnh thổ của Liên Bang Urzhar cơ chứ."
Jeanne đang hưởng thụ sự mát-xa của Rinne.
Biểu cảm của thiếu nữ tóc bạc nằm trên đệm cứng lại.
"Mình nghe nói tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) cũng là chủng tộc quản lý rất chặt chẽ. Mặc dù chúng kiểm soát phí tây Liên Bang, nhưng lại chia thành nhiều họ quản lý 'mạnh ai nấy làm'. Có lẽ con rồng kia là cá thể tách ra khỏi đàn nhỉ?"
"Nhưng vượt qua biên giới như thế này, cái đó vẫn hơi bất thường."
Anh Hùng tộc Succubus, Vanessa vì bảo vệ lãnh thổ Liên Bang Urzhar đã sắp xếp tâm phúc ở biên giới.
Đó là ba con "cấp Anh Hùng" do Succubus Lord Hinemarill đứng đầu.
... Giờ đây, ba con Ác Ma cấp Anh Hùng đó cũng rút lui khỏi biên giới.
... Và con Dực Tật Long kia vượt biên sau đó. Điều này là tình cờ sao?
Kai cho rằng hai chuyện này xảy ra vào thời điểm này không khỏi quá trùng hợp.
"Nói không chừng, tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) đã biết được tin Anh Hùng của tộc Demon (Ác Ma) thua trận? Con Dực Tật Long kia cũng có thể lính trinh sát được phái đến xác nhận chuyện này."
"..."
Jeanne im lặng không nói gì.
Rinne vốn đang ấn phần lưng cho Rinne cũng dừng lại và nhìn chăm chú vào Kai.
"Thật sự hi vọng suy đoán này trật lất. Rõ ràng là chúng ta chỉ vừa mới đoạt lại một vương đô mà thôi, nếu như lại gặp phải cuộc tập kích của tộc Mythical Beast (Huyễn Thú), thì đó thật đúng là chịu không nổi mà."
"Cậu muốn quay về vương đô rồi sao?"
"Không."
Jeanne đáp lại khá nhanh chóng.
"Đội phòng vệ cho việc bảo vệ vương đô đã chỉnh đốn khá hoàn thiện, thậm chí cung điện chính phủ còn lắp cả những khẩu pháo cao xạ lớn xung quanh nữa cơ. Cho dù con Dực Tật Long kia xâm phạm, chúng ta cũng không ngoan ngoãn chịu tàn sát. Trừ phi Anh Hùng của tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) đích thân ra tay, nếu không..."
Phù ──
Jeanne khẽ thở dài và xoay người.
Cô ấy nằm ngửa nhìn nóc lều.
"Nói cái chủ đề này đến đây thoi. Nếu như khiến cho sự bất an gia tăng thì cũng chỉ tổ làm cho đầu óc mết mỏi mất ngủ mà thôi."
"Cũng đúng."
"Hơn nữa, Kai, mình cuối cùng phải nói cho cậu một chuyện vô cùng quan trọng."
Thiếu nữ tóc bạc nằm ngang trên đệm ──
Cô ấy nhìn đi chỗ khác tựa như cảm thấy xấu hổ.
"Tướng ngủ của mình khá xấu, nếu như nửa đêm tớ đá bay cậu, xin lỗi cậu trước ha."
"... Cậu vẫn chưa khỏi tật xấu này sao?"
Đây là tật xấu mà Jeanne ở chính sử đến tận 20 tuổi vẫn chưa khỏi.
Vào thời điểm cắm trại ngoài trời, cả đêm Kai đều bị cô ấy ngủ say đạp mạnh và thậm chí trên lưng còn để lại vết bầm. Đó là một ký ức cay đắng.
"Còn về sắp xếp vị trí khi ngủ... Nếu như xếp mình nằm giữa thì nguy hiểm lắm.Cho nên, hãy để Kai ngủ ở giữa, Rinne nằm bên phải và mình nằm bên trái. Làm như vậy, cho dù mình đá ai đó, cũng chỉ đá trúng Kai mà thôi."
"Kết quả là lấy việc cậu đáp người khác làm tiền đề sao? Tha cho mình đi mà."
Kai mệt mỏi thở dài và ngồi xuống tấm đệm trên mặt đất.