World 2: Tiến về phía đông của thế giới
(3)
Đường cao tốc Ratta Crane.
Ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống 'núi non trùng điệp' tối tăm. Lúc này, các tia nắng đang tỏa ra từ đằng trước và khiến cho người ta không chịu được mà muốn nhắm mắt lại.
"Ui da? Khó chịu quá! Lần này lại sáng đến mức không nhìn thấy được phía trước rồi!"
Đúng như dự đoán, Ashura ngồi ở ghế tài xế cầm vô lăng phát ra tiếng kêu thảm thương.
"Này, Saki, kính râm của tôi để ở chỗ nào vậy?"
"Không phải cắm ở trong túi trước ngực ông sao?"
"À, đúng rồi... Phù, lần này tốt hơn nhiều rồi. Đều là do sống ở dưới lòng đất quá lâu, tôi cũng quên mất ánh mặt trời lại chói mắt như vậy."
Ashura đeo kím râm lên và quay đầu nhìn vào ghế sau.
"Sao thế, Rinne-chan, dáng vẻ đeo kính râm của anh trông rất đẹp trai, đúng không?"
"... Đáng ghét. Trông giống một nhân vật khả nghi vậy."
"Ô! Vậy... Vậy sao, cái này đại biểu anh vẫn có sức hấp dẫn nhất trong dáng vẻ bình thường. Tính cách thẳng thắn cua em cũng rất đáng yêu đó. Đúng rồi, Kai."
Lúc này, thanh niên kia đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi kế bên tài xế.
"Tại sao bộ dạng của ông sang sớm trông mệt mỏi gần chết vậy? Đến một chút sức sống cũng không có."
"... Tôi có một đêm không ngủ, phải nói là tôi bị giày vò cho rất mệt mỏi."
"Không phải là ngày hôm qua ông ngủ trong lều suốt sao? Đừng tưởng rằng tôi không biết, vì ông được sắp xếp vào đội hộ vệ, cho nên ông ngủ chung với Jeanne-sama nhi? Cái lều đó rất lớn đó."
Thời gian ngủ của Ashura cũng chỉ là 4 giờ ngắn ngủi và sau đó là bận rộn đi làm công việc tuần tra ban đêm lẫn kiểm tra thiết bị. Từ góc nhìn của Ashura, Kai có thể ngủ ngon cả đêm thật sự khiến người khác thán phục.
"Tôi với Rinne là thành viên đội hộ vệ, nếu như hộ vệ cũng ngủ, không phải là không thể thực hiện nhiệm vụ của mình sao?"
"Nói vậy cũng đúng. Cho nên ông cả đêm không ngủ, vì duy trì cảnh giới sao?"
"... Ừm. Coi như là vậy đi."
Nửa câu sau chỉ có thể nghe thấy Kai lẩm bẩm.
Ở trong cùng một lều với hai thiếu nữ xinh đẹp, vả lại còn là ở trong trạng thái ngũ chung với bạn đồng hành ở hai bên ── Mặc dù nghe tình huống như vậy xong có lẽ sẽ khiến cho người ta thèm muốn, nhưng đó cũng chỉ là một chuỗi tai họa đối với Kai mà thôi.
... Đầu tiên là cả người Rinne dính chặt vào Kai.
... Sau đó là tướng ngủ của Jeanne thật sự rất xấu.
Rinne ngủ mơ mơ màng màng và thậm chí coi cánh tay phải của Kai thành cái gối. Bởi vì Rinne ngủ rất say, Kai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ và sau đó xoay người rồi ép chặt người vào Kai hơn nữa. Mỗi lần cô ấy cử động, làn da mềm mại kia sẽ dính sát lên người Kai.
Muốn Kai không để ý đến thật sự quá khó khăn.
"Hơn nữa, Jeanne cũng..."
"Hử?"
"Không, không có gì."
Liên quan đến tướng ngủ của Jeanne rất đáng sợ, có lẽ lúc này nên niêm phong nó ở trong ký ức của mình thì tốt hơn.
Nói không chừng mình sẽ đá bay cậu lúc xoay mình ──
Mặc dù bản thân Jeanne cũng nói như vậy, nhưng tư thế ngủ của cô ấy trong thực tế cũng khá ngoan ngoãn. Có lẽ là do quá mệt mỏi, cô ấy đã sớm phát ra tiếng ngáy và dường như sẽ ngủ ngon lành thẳng đến sáng... Nhưng sự thật chứng minh, suy nghĩ của Kai thực sự quá ngây thơ rồi.
Không ngờ tới đến ngay cả Jeanne cũng ôm lấy cánh tay trái của Kai và ngực ép chặt nó trong khi lộ ra tướng ngủ vô cùng quyến rũ ở trước mặt Kai.
Mặc dù vóc dáng cô ấy rất mảnh khảnh, nhưng Kai vẫn cảm nhận được xúc cảm của ngực trưởng thành chạm vào.
Không chỉ như vậy, Jeanne dường như cũng rất vui vẻ khi nói mớ "A a, Kai... Cậu đang làm gì vậy, làm vậy sẽ nhột lắm..." cảnh tượng này cũng được niêm phong chặt chẽ hơn trong ký ức của Kai.
Cánh tay phải bị dùng làm gối của Rinne.
Cánh tay trái bị Jeanne ôm chặt lấy.
Cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của hai thiếu nữ, lắng nghe những lời nói mớ kỳ diệu thỉnh thoảng truyền tới, cùng sự tiếp xúc gần gũi giữa da thịt với da thịt ── Lúc này, đương nhiên là Kai không thể ngủ được.
"... Tôi lại căng thẳng gần chết."
"Ồ. Đó thực sự là công việc vất vả ha. Xem ra đội hộ vệ cũng không thể rảnh rỗi trong chốc lát."
Ashura nhai kẹo cao sư nâng cao tinh thần lẫn đầu óc tỉnh táo và nói.
"Nói tóm lại, ông ngủ một lúc trước đi. Làn đường thông đến biên giới cũng khá bằng phẳng, miễn là đừng đụng phải vị khách không mời mà đến giống con Dực Tật Long như vậy, có lẽ cũng không xảy ra vấn đề gì đâu."
Hai mươi tám chiếc xe quân sự chạy ở trên đường cao tốc.
Đoàn người nhớ bài học ngày hôm qua và từng xe đều mở cửa sổ trời ra để theo dõi tình hình bầu trời.
"Nè, Kai, đó là cái gì vậy?"
Rinne nhoài người ra khỏi ghế sau và chỉ về phía khe giữa các đỉnh núi.
Lúc này đoàn xe đang đi vòng mặt bên núi, chỉ thấy những vật thể nhân tạo dài tựa như bức tường thành cổ đập vào tầm mắt.
"Đó là biên giới đấy."
Saki cầm bản đồ nói.
"Cái mà Rinne đang chỉ, chắc là trường thành vượt qua biên giới. Ban đầu nó là bức tường đá được xây dựng từ rất lâu trước đây để ngăn chặn cuộc xâm lược của những chủng tộc khác và sau đó dường như được xem như là biên giới quốc gia."
Bức tường thành trông giống như được xây từ gạch.
Một bức tường đá không được trang trí xây dựng dọc theo sườn đồi và tạo thành một con rắn dài.
"Hóa ra còn có thứ này."
"Ế? Hiếm thấy ha, Kai, hóa ra cũng có thứ mà ông không biết hử?"
"... Ở trong thế giới của tôi, thứ đó đã không còn tồn tại."
Bởi vì thế giới chính sử đã phá bỏ nó.
Ở thế giới mà bốn chủng tộc bị phong ấn trong Phần Mộ, tường thành đã không còn cần thiết nữa.
Mặc dù cũng có làn sóng cho rằng nó nên được bảo tồn giống như di sản văn hóa, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào lý do cản trở việc đi lại giữa các quốc gia mà bị phá bỏ.
"Cho nên đây cũng là lần đầu tiên tui nhìn thấy."
"Lần đầu tiên thấy thứ này, nó giống hệt như người ta nói. Đúng vậy, đây cũng không phải là loại công trình kiến trúc sẽ khiến cho tâm trạng bạn tốt hơn khi nhìn vào đó. Nhìn sang bên kia, bề mặt tường cũng trở nên nứt vỡ kinh khủng."
Saki thò đầu ra khỏi cửa kính xe và nheo mắt lại.
Có rất nhiều lỗ lớn ở trên tường. Đó là một cái lỗ bị đào bởi sức mạnh vô cùng cường đại. Có thể nhìn ra được bề mặt tường ban đầu đã ở trong tình trạng tuyệt vời, thậm chí có một số chỗ bị phá hủy đến mức tan thành mây khói và đến ngay cả chút mảnh vụn cũng không nhìn thấy.
"Xem ra không phải là sự sụp đổ một cách tự nhiên..."
"Có lẽ là tác phẩm do Ác Ma hoặc Thiên Sứ hoặc Tinh Linh làm. Này, Saki, phải trinh sát cẩn thận đó. Sắp bước vào lãnh thổ của tộc Primal/Bashin (Man Thần) rồi đó."
Liên Bang Io.
Chỉ cần băng qua trường thành kéo dài mấy ngọn núi này, chúng ta sẽ bước vào khu vực bị kiểm soát bởi tộc Primal/Bashin (Man Thần).
Tộc Thiên Sứ có pháp lực mạnh mẽ đến mức có thể sánh ngang với Ác Ma.
Giống như có pháp lực cường đại, tộc Dwarf lẫn tộc Tinh Linh có kỹ thuật đổ pháp lực vào trong pháp cụ.
Tộc Yêu Tinh (Fairy) có thể can thiệp vào các hiện tượng tự nhiên như hơi nước và gió mạnh.
Bốn chủng tộc hợp lại thành liên bang, chính là cái gọi là tộc Primal/Bashin (Man Thần).
『 Mọi người, chúng ta sắp vượt qua biên giới. Bên kia tường đá này chính là Liên Bang Io. 』
Âm thanh của người chỉ huy trên máy liên lạc vang vọng bốn phía.
Giọng nói mạnh mẽ chắc chắn sẽ lan rộng ra tổng cộng 28 chiếc của đoàn xe quân sự này.
『 Mục tiêu của chúng ta, chính là tiến vào thành phố thứ 8 nằm ở ngoại ô vương đô của Liên Bang Io, Cassiopeia. Trụ sở chính hiện tại của Quân Kháng Chiến Nhân Loại Io được đặt tại đó. 』
Đoàn xe chạy trên sườn núi nghiêng dưới ánh mặt trời.
Cổng biên giới giống như một tòa thành trì nhỏ và trang nghiêm đứng sừng sững trước mặt. Chiếc xe quân sự phía trước đi qua cổng thành đầy những lỗ hổng trên mặt tường và mái nhà sụp đổ.
『 Như mọi người đã biết, tộc Primal/Bashin (Man Thần) dùng khu rừng mênh mông này làm căn cứ. Để tránh cho nổ ra xung đột trước khi gặp Quân Kháng Chiến Nhân Loại Io, chúng ta tiến về phía trước và đi vòng qua khu vực nguy hiểm này. 』
" ── Jeanne-sama đã nói như vậy rồi đó. Ashura, ông nghe thấy rồi chứ?"
"Chỉ cần đi theo chiếc xe phía trước là được rồi. Không có vấn đề gì cả."
Ashura lại nhai một viên kẹo cao su khác và nói.
Mặc dù cậu ta trả lời một cách thoải mái, nhưng Kai ngồi ở ghế cạnh tài xế nhìn ra được vẻ mặt của cậu ta trở nên cứng ngắc hơn rất nhiều.
『 Tộc Primal/Bashin (Man Thần) rất giảo hoạt ── Chúng còn xảo quyệt hơn cả con người. 』
Như thể đang nói ra tiếng lòng thay cho Ashura.
Giọng nói của Jeanne cũng phản ánh sự căng thẳng khi đối mặt với với trải nghiệm chưa biết và tỏ ra hơi cứng ngắc.
『 Yêu Tinh (Fairy) có pháp thuật điều khiển hướng gió và có thể thám thính được âm thanh của chúng ta từ rất xa. Hành động vượt biên của chúng ta chắc chắn đã bị phát hiện. Pháp cụ của Tinh Linh có tầm bắn dài, uy lực mạnh mẽ và đều là thứ mà vũ khí của chúng ta không thể theo kịp. 』
Đoàn xe quân viễn chinh có nguy cơ bị tập kích bất cứ lúc nào.
Lý do tại sao Ashura lộ ra vẻ mặt căng thẳng lẫn phòng bị, chắc là vì cậu ta nhận ra được sự nguy hiểm của phương diện này một cách chính xác.
『 Cẩn thận tiến về phía trước. Đối thủ kế tiếp của chúng ta, là cường địch mà không chỉ dựa vào dũng khí, mà còn phải tỉnh táo đối mặt. 』
Phiên bản tiến hóa toàn diện của con người ──
Về phía chủng tộc gọi là tộc Primal/Bashin (Man Thần), cuộc thách thức chính thức mở ra lúc này
Cuộc thách thức về phía có danh hiệu như vậy mở ra lúc này.