Chương 06: Sự khởi đầu của hỗn loạn (2)


Chương 06: Sự khởi đầu của hỗn loạn (2)
8 giờ tối, tôi lang thang vô định trên phố và tìm cách thoát thân. Tôi đã mấy thẻ căn cước từ lâu, đến khi cấp lại cũng không biết là lúc nào, vì vậy tôi không thể mua vé tàu, vé máy bay và chỉ sợ rằng xe khách đường dài cũng không được...
Cho dù tôi có thể đi được... Thì tôi vẫn thật sự phải dùng thẻ căn cước để mua vé, bạn gái tôi sẽ có cách để tìm ra được tôi. Nếu loại trừ những thứ khác, ô tô đen... Tôi chỉ có thể lựa chọn cái này.
Tôi luôn cảm thấy bạn gái không tốt bụng đến mức nói cho tôi biết thông tin quan trọng như vậy và nói không chừng đó rất có thể là để dẫn dụ tôi xuất hiện. Điểm quan trọng nhất là tôi hoàn toàn không biết thông tin tình báo của cô ấy được điều tra từ đâu và tôi cũng không bị động giống như bây giờ nếu như tôi chí ít biết được chút gì đó.
Nhà, vẫn không có một bóng người, tôi phải rời khỏi ngôi nhà hiu quạnh này khi sống ở đây chưa đến 1 tháng sao...
Mang theo vài bộ quần áo để thay đơn giản, tôi kéo vali chuẩn bị đi ra ngoài lánh nạn và chỉ cần sống sót đến hết tuần sau thì tất cả mọi thứ đều dễ bàn.
"Ồ, Trương Giản, cậu đang chuẩn bị đi du lịch ở đâu hả?"
Hội trưởng ngồi nhàn nhã trên băng ghế dài gần tiểu khu tôi và tôi đã bị cô ấy bắt gặp ngay sau khi ra khỏi cửa.
"Không, không có gì... Có chút việc gấp... Một tuần sau em sẽ trở lại... Hơn nữa, nếu như có người tìm em, mọi người cứ kêu không biết, làm phiền hội trưởng chuyển lời nói với mọi người như vậy..."
"Nghe có vẻ như cậu đang gặp phải chuyện cực kỳ phiền phức nhỉ... Không tiện nói cho tôi nghe một chút sao?"
"Thành thật xin lỗi, hội trưởng, em không thể nói được. Nói tóm lại, xin hội trưởng hãy làm theo những gì em nói, em sẽ rất cảm kích chị."
"Trương Giản... Nói cho cậu biết, đôi khi cậy mạnh hành động mù quáng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Nếu như tôi có thể giúp được, cậu cứ việc nói thẳng ra, đừng khách khí."
Hội trưởng thực sự có thể giúp được tôi, nhưng mà... Tôi thực sự không muốn làm phiền cô ấy chút nào.
"Trong trường, tôi là hội trưởng, cậu là trợ lý, nhưng bây giờ là chuyện riêng tư, đúng không? Cậu là người mà Tôn Lệ Hoa này thừa nhận là bạn, bạn gặp nạn, tôi nhất định sẽ giúp đỡ!"
Dường như hội trưởng đã nhìn thấu sự do dự không quyết định được trong mắt tôi và vỗ vai tôi.
Cứ vội vàng chạy trốn như vậy thật sự là hơi thiếu suy nghĩ, nếu như nó thật sự giống như tôi nghĩ, không phải là tôi thua thiệt rất lớn nếu như cô ấy đang dụ tôi xuất hiện hay sao?
"Hội trưởng, nếu như người trong bức ảnh này xuất hiện gần đây, chị hãy liên lạc ngay lập tức với em."
Tôi lấy điện thoại ra, tìm một bức ảnh và người trong ảnh chính là bạn gái của tôi.
"Ồ, ai thế, xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ em lừa gạt tình cảm của người ta và sau đó bạc tình bội nghĩa sao?"
"Không... Nói tóm lại, hội trưởng cứ theo dõi người đó giúp em là được. Hơn nữa, chị ngàn vạn lần đừng động đến cô ấy sau khi phát hiện ra cổ! Nếu như hội trưởng bị cô ấy tìm thấy được, chị đừng thử đối thoại hay tranh luận với cô ấy. Đặc biệt là mối quan hệ giữa em với chị hay mối quan hệ giữa em với đám Mã Tình Tuyết."
"Vậy thì, nếu như cô ấy hỏi tôi lý do đi điều tra cổ thì sao?"
"Chị cứ nói em là một tên cặn bã, chiếm tiện nghi của chị, bây giờ chị đang tìm kiếm em ở khắp nơi và tìm hiểu tất cả nguồn gốc thì tìm được cô ấy. Khi chị làm thế, em tin cô ấy sẽ không làm gây tổn thương đến chị, mà còn có thể giúp chị tìm được em."
"Được rồi, chị lười hỏi em nhiều như vậy. Dù sao biết những thứ này cũng vô dụng đối với chị. Hơn nữa... Mạng lưới tình báo của công ty nhà chị thì em cứ yên tâm đi, cho nên... Ngày mai em cứ đi học đi, trợ lý hội trưởng."
Hội trưởng lại vỗ vai tôi vài cái và sau đó rời đi. Lúc này, tôi cũng rất vui mừng vì mình có được một người bạn như hội trưởng.
"Tiếp theo... Mình phải chuẩn bị vài phương án dự phòng mới được..."
Lấy điện thoại di động ra, tôi bấm một dãy số và nó là của Tiểu Linh.
"Giản ca, anh làm gì thế, anh nhớ cơ thể Loli của em sao?"
Làm sao tôi có thể nhớ đến cái đó chứ...
"A lô! Tiểu Linh à... Anh muốn nhờ em giúp anh một việc."
"Làm XXX của anh sao? Được thôi, nhưng chúng ta cần trao đổi đã..."
"Tiểu Linh, bây giờ anh đang nói chính sự với em, đừng làm loạn nữa!"
"Giản ca, anh nói đi."
Tiểu Linh nghe thấy được giọng nghiêm túc của tôi và không nói đùa nữa.
"Anh cần em theo dõi một người giúp anh..."
"Được, nếu như em có cơ hội thì xử chứ?"
Suy nghĩ của Tiểu Linh vẫn luôn nguy hiểm như vậy... Mặc dù bạn gái thật sự mang đến phiền phức rất lớn cho tôi, nhưng giết người gì chứ... Trước tiên không đề cập đến khía cạnh đạo đức, về cơ bản thì bạn gái tôi là một người không thể bị giết...
"Không cần đâu, em chỉ cần theo dõi hành tung của cô ấy là được rồi. Lát nữa anh gửi cho em một bức ảnh. Còn một điều nữa, em tuyệt đối đừng phát sinh bất kỳ mẫu thuẫn xung đột nào với cô ấy! Nhớ nhé!"
"Giản ca... Giọng điệu mới vừa rồi là anh đang quan tâm đến em sao? Em vẫn chưa đến mức..."
"Tiểu Linh, nghe lời anh, cô ấy quá nguy hiểm..."
"Được rồi... Cái giá của sự giúp đỡ là anh phải đích thân xuống bếp nấu cho em ăn sau khi quay về!"
"Anh hứa."
Dĩ nhiên, tiền đề là tôi có thể thoát khỏi ma chưởng của bạn gái đã.
Có tai mắt của hội trưởng với Tiểu Linh, tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Bạn gái lợi hại đến mức nào đi chăng nữa thì từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô ấy mà thôi.
Ngày hôm sau, tôi vẫn quyết định đi học sau khi cân nhắc hết lần này đến lần khác. Tôi ngây ngây ngô ngô ngồi ở hàng ghế cuối cùng bên cửa sổ car buổi sáng và trong giờ nghỉ trưa thì Mã Tình Tuyết đi về phía tôi...
Tại sao cô ấy vẫn đến đây! Rõ ràng là tối hôm qua tôi... Đã nói ra những lời nặng nề như vậy... Cô ấy vẫn không ghét tôi sao?
"Chúng ta đi ăn đi, đây là cơm hộp mà hôm nay em cố gắng làm rất lâu mới xong đó! Anh nếm thử chút đi... Hì hì."
Đôi mắt của Mã Tình Tuyết trông ảm đạm vô hồn, đồng tữ hơi giãn ra, ánh mắt không còn tinh thần giống như trước và trông 'không khí trầm lặng'... Nụ cười lúc này của cô ấy trông rất đáng sợ.
Tôi lên sân thượng cùng với Mã Tình Tuyết và ngồi trên ghế rất lâu không nói gì... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Mã Tình Tuyết vậy...
"Bộ em không nghe rõ lời anh đã nói với em chiều hôm qua sao? Anh phải nói mấy lần nữa thì em mới hiểu được hả!"
"Em nghe rất rõ, Trương Giản à, chiều hôm qua anh bạo quá, tỏ tình ngọt ngào như vậy..."
Tỏ... Tình? Đây cũng chứng nghĩ chủ quan rồi... Một biến chứng của chứng sống phụ thuộc vào tình yêu, nó sẽ thay thế ký ức bằng ký ức tốt đẹp trong  trí tưởng tượng sau khi bản thân chịu đả kích... Cứ tiếp tục như vậy, Mã Tình Tuyết sẽ... Nhân cách sụp đổ...
"Trương Giản... A nào ~ Nếm thử chút đi."
"Anh không ăn."
"Nếm thử chút đi, cắn một cái thôi cũng không được sao?"
"Đã nói là anh không ăn rồi mà!"
Tôi đẩy tay cô ấy về, động tác của tôi hơi mạnh và đánh rơi cơm hộp của cô ấy xuống đất.
"Thành thật xin lỗi... Không phải là anh cố ý..."
"Thật kỳ lạ... Em nghĩ nó sẽ rất hợp với khẩu vị của anh mà, tại sao lại như vậy chứ... Đúng rồi! Nhất định là tình yêu của em vẫn chưa đủ!"
Đôi mắt vô hồn trở nên ảm đạm hơn nữa...
"Anh đi trước..."
Tôi vội vàng chạy trốn khỏi Mã Tình Tuyết và ngồi trên bậc thềm cầu thang. Nỗi đau đớn khổ sở trong tim chỉ có thể một mình giấu ở trong lòng và cảm giác này vô cùng khó chịu.
Việc bạn gái tôi sẽ đến thành phố C rất có thể đã trở thành sự thật, chỉ là theo trình tự thời gian mà thôi. Nếu như cô ấy điều tra ra được Mã Tình Tuyết... Chết tiệt!"
Tại sao Ông Trời lại không thể cho tôi lựa chọn vẹn cả đôi đường cơ chứ!
Bây giờ, tôi chỉ có thể khiến cho Mã Tình Tuyết nhận ra thực tế, nhận ra thực tế tàn khốc này...
"Rốt cuộc mình phải làm sao mới đúng đây..."
Nỗi sợ hãi mà bạn gái mang đến và tình huống hiện tại của Mã Tình Tuyết đã ép tôi đến mức gần như không thở nổi...
Sau khi tan học, tôi ngồi ở chỗ của mình và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mã Tình Tuyết ở bên cạnh tôi và nói chuyện với tôi suốt, nhưng tôi chỉ có thể giả vờ không nghe thấy để đáp lại... Bởi vì tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào mỗi câu mỗi từ của cô ấy.
"Không phải là ngày hôm qua anh nói muốn đi mua sắm với em sao"
"Đúng rồi... Còn ngày mai, tối hôm qua anh đã nói là muốn đưa em đi xem phim..."
"Cuối tuần em muốn đi công viên chơi..."
Cho dù bây giờ tôi nói ra lời tàn nhẫn hơn nữa, cô ấy dường như không nghe thấy và không biết lời của tôi trong đầu cô ấy đã bị lọc thành cái gì.
"Em có thể cút đi không..."
"Không đi công viên sao? Vậy thì chúng ta sẽ đi đâu... Hay cứ leo núi đi."
"Em rất ồn ào lắm đó..."
"Đúng rồi, chúng ta cũng cần phải mang theo lều vải, chúng ta vẫn có thể cắm trại mà..."
"Cầu xin em... Đừng nói nữa..."
"Bếp nướng? Cái đó cũng phải mang theo sao... Hơi nặng, không dễ mang theo đâu ~"
Tôi không tiếp tục nói chuyện với Mã Tình Tuyết nữa và chỉ nằm im trên bàn suốt... Giả vờ như đang ngủ.
"Anh ngủ chưa... Mặt trời sắp xuống núi rồi... Nhiệt độ xuống thật nhanh..."
Một cái áo mang đến ấm áp được khoác lên người tôi.
"Hình như hôm nay anh luôn luôn trông rất mệt mỏi... Anh cứ yên tâm ngủ một lúc đi..."
Trên đỉnh đầu, hai tay cô ấy đang vuốt ve đầu tôi, hơi ngứa và rất thoải mái.
"Hừ ~ Hmm ~ Hừ ~ Hmm..."
Mã Tình Tuyết ngâm nga bài hát với một giai điệu rất dịu dàng. Sau khi nghe xong, tôi cảm thấy mình thật sự buồn ngủ.
Tôi hoàn toàn không ngủ cả đêm hôm qua... Hôm nay cũng vậy... Hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho tôi không tài nào ngủ được.
Hình như tôi cũng từng hát khúc ru này cho Mã Tình Tuyết nghe. Giá như tôi có thể hát hay và êm tai 100% giống cô ấy thì tốt rồi.
Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi bị bảo vệ trường đánh thức. Lúc này, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn chìm trong bóng tôi. Rốt cuộc tôi đã ngủ bao nhiêu tiếng vậy...
Tôi mở điện thoại di động lên xem đồng hồ, bây giờ là gần 9 giờ và tôi đã ngủ khoảng 3 tiếng.
Tôi đã miễn cưỡng vượt qua một ngày và còn 8 ngày nữa là đến tháng sau.
Có vẻ như thắng lợi đang ở trong tầm tay tôi, nhưng bản thân biết rõ nhất rằng 8 ngày này là đủ dài đối với bạn gái rồi.
Tại sao tôi lại phải sợ bạn gái đến như vậy chứ... Bản thân tôi cũng không biết. Mặc dù cô ấy trước kia hơi nghịch ngợm và hơi tùy tiện, nhưng cô cũng được coi như là một người dịu dàng. Rốt cuộc là từ lúc nào cô ấy biến thành bộ dạng như bây giờ vậy...
Bước ngoặt này có thể liên quan đến tôi, có thể không... Bộ não gần như ngăn cản tôi hồi tưởng lại theo bản năng.
"Lão bản, cho hai đĩa đồ nhắm xào, sau đó... Lấy cho một chai bia..."
[lão bản: cách gọi khác của ông chủ ]
Không có gì trong bụng, tôi đói bụng đến mức không thể tiếp tục suy nghĩ. Tôi đi vào một quán cơm nào đó và còn gọi một chai rượu sau khi gọi món xong. Tôi thường không uống rượu, nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay và tôi rất muốn uống.
"Tiểu huynh đệ, rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện xui xẻo gì vậy? Tôi với cậu không có 'thù sâu oán nặng' gì đó chứ?"
Ông chủ nửa đùa nửa thật hỏi tôi, tôi soi gương và biểu cảm mày ủ mặt tê trong gương giống như có thù oán với ai đó vậy.
"Không có gì..."
"Trên đời có 8-9/10 chuyện không được như ý. Hãy nghĩ thoáng hơn, đừng quan tâm đến những thứ ngu ngốc tệ hại đó làm gì cả. Nếu như cậu thực sự không biết phải làm gì thì cứ mạnh dạn mà làm, suy xét quá nhiều làm gì chứ!"
Ông chủ cười hì hì khuyên tôi. Ông chủ này cũng thật sự là một người tốt.
"Lão Hồ, ông lại đi khoác lác với thanh niên người ta nữa hả? Ha ha, thêm một đĩa đậu phộng!"
Một khách hàng khác trong quán chào hỏi ông chủ. Đây chắc hẳn là khách quen của quán này.
"Vị tiểu huynh đệ này, đừng nghe lão Hồ khoác lác, đến lúc đó làm chuyệ ngu xuẩn không oán được người khác đâu!"
"Đến đây! Đậu phộng của chú đây, đừng để tôi..."
Càn rỡ làm sao... Nhưng tôi muốn như vậy, nhưng bản thân lại không có đủ sự can đảm đó... Tôi không có đủ can đảm để đối mặt trực tiếp với bạn gái.
Có lẽ tôi rất nhu nhược...
 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!