Chương 02: Giản ca, hãy trở thành XXX đi


Thực ra, nếu chỉ có mỗi con trai không thôi thì bầu không khí sẽ không lúng túng như vậy. Chủ yếu là vì ở đây vẫn có con gái, Mira, bộ em không thể đọc bầu không khí mà nói sao?
"E hèm, e hèm, đúng như Mira nói, mọi người nhớ không?"
Hãy nhanh chóng lướt qua chủ đề này...
"Nhớ rồi!"
May mắn thay, mọi người đều rất hợp tác.
"Mọi người thực sự hiểu chưa? Trương Giản, chúng ta hãy thực hành một chút xem sao nhá?"
"Thực hành... Thực hành cái gì?"
Mira, bộ em không thể bớt nói vài câu được sao?
"Đương nhiên là... Hì hì."
Cô ấy cười một cách chán ghét.
"Muốn thực hành thì em trước!"
Sự phản đối của Mã Tình Tuyết nằm trong dự liệu của tôi, nhưng thực hành chẳng có gì tốt cả và tôi càng không muốn thực hành cái này...
Thật đáng tiếc, Mã Tình Tuyết, anh sẽ không thực hành với bất kỳ ai cả...
"Chị đang nói linh tinh cái gì vậy, nhất định phải là em trước!"
Cuộc tranh cãi hằng ngày của Tiểu Linh bắt đầu lúc này...
Nhưng mà Tiểu Linh này, thành thật xin lỗi, cái này thì càng không thể, trừ phi anh muốn ngồi tù bóc lịch.
"Mọi người muốn thực hành, thì tôi có thể cung cấp địa điểm và đạo cụ."
Hội trưởng, chẳng ai muốn chị cung cấp cả. Hơn nữa, lẽ ra lúc này chị nên ngăn cản tình huống này cho em chứ!
Bọn họ tiếp tục cuộc tranh chấp vô nghĩa. Thôi kệ, quả nhiên là tôi vẫn nên tự giải quyết mới được.
"Anh sẽ không thực hành với bất kỳ ai trong số các em cả... Bởi vì anh... Vương Diệc, chú biết rồi đó..."
Tôi nhìn Vương Diệc với ánh mắt 'chứa đầy tình ý' . Dĩ nhiên, cái này là tôi giả vờ và lúc này chỉ có thể dựa vào cậu ta thu hút hỏa lực.
[hàm tình mạch mạch {含情脉脉}: (ánh mắt) chứa đầy tình ý ]
"Trương Giản! Ông sẽ phải hối hận!"
Trước khi bị Mã Tình Tuyết với Tiểu Linh đuổi giết, hắn ta nhảy cửa sổ chạy trốn, cuối cùng thì hắn cũng học được cách thông minh một lần.
"Được rồi... Hôm nay dừng lại tại đây trước."
Không chỉ vì thiếu mất một người, mà còn là do vấn đề thời gian. Bây giờ đã gần 8 giờ và đã đến lúc cần phải trở về.
"Vậy thì, ngày mai gặp lại."
Tiếp theo trong nhật trình, tôi phải đi kiếm một vài thứ tốt ở các hàng rong gần đó. Dẫu sao con người phải làm nghỉ hợp lý mà.
Đích đến là chợ bán đồ cũ đêm của thành phố này. Tôi chỉ có thể tìm thấy được thứ mình mong muốn ở đây.
Phần lớn trên chợ bán những đồ dùng thiết yếu hàng ngày như dép, tất, quần áo, ... Tất nhiên là trong này cũng có rất nhiều tiểu thương buôn bán linh kiện đồ công nghệ. Ở một góc, tôi nhìn thấy một ông già mặc áo vest trắng và gian hàng của ông bày bán một ít DVD với sách cũ.
Khí chất của ông đã nói cho tôi biết rằng ông ấy chính là người tôi muốn tìm.
"Ông chủ, sách này bán bao nhiêu?"
"Nhỏ 5 tệ, lớn 10 tệ."
"Vậy thì cuốn này, cuốn này, cuốn này và cuốn này. Bọc lại hết, tôi mua tất."
Tôi chọn 4 quyển sách là: 《 Đường ở đâu 》;《 Lược sử thời gian 》;《 Truyền Thuyết Khai Thiên 》;《 Bách khoa toàn thư về phương tiện 》. Chắc hẳn ông lão này hiểu.
"Tiểu tử, cậu có muốn những cuốn sách khác không? Tôi giới thiệu vài cuốn."
Quả nhiên là tôi không nhìn lầm người.
Những cuốn sách mà ông chủ giới thiệu cho tôi lần lượt là 《 Hiện tại, quá khứ, tương lai 》;《 Nơi ấy yêu xa 》;《 Chỉ yêu mình em 》;《 Hãy hành động đi 》.
"Tôi cũng muốn 4 cuốn sách này nữa. Ông chủ, làm phiền ông lấy ra những cuốn mới hơn một chút cho, mấy cuốn này cũ quá."
"Muốn mới bao nhiêu %?"
Ông chủ liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý thâm sâu.
"Ba quyển mới 70%, ba quyển mới 60%, hai quyển mới 90%."
"Đợi đã... Đây, tôi đã đóng gói giúp cậu, tổng cộng là 180 tệ."
"Được, nếu như chất lượng tốt, tôi sẽ quay lại chiếu cố lần sau."
Tôi tiếp tục đi dạo quanh các quầy hàng gần đó và lại thu hoạch được không ít sách hay. Thảo nảo một số người nói mấy lão đại ca dân gian chẳng kém '12 Tài xế huyền thoại' chúng tôi là bao.
"Chắc bây giờ Tiểu Linh đã nấu cơm gần xong rồi, quay về ăn cơm thôi..."
Bởi vì tôi cần phải đến nhà hội trưởng học sau khi tan học, có lẽ tôi đều phải ăn cơm vào giờ này trong tuần sau. Trước đó tôi cũng khuyên Tiểu Linh không cần phải để ý đến tôi, nhưng cô ấy vẫn cố chấp đòi ăn chung với tôi.
Gần đây có rất nhiều chuyện khiến tôi phiền não, đặc biệt là chuyện liên quan đến Mã Tình Tuyết. Ý định ban đầu của tôi là lạnh nhạt với cô ấy, nhưng sau đó trong lòng lại vô thức muốn đến gần cô ấy. Khi tôi phản ứng lại, mối quan hệ của chúng tôi đã tiến triển đến mức có thể gọi là người yêu, nhưng nó vẫn chưa đến mức được cả hai thừa nhận.
Không... Nói chính xác hơn, chỉ có mỗi tôi là chưa thừa nhận mà thôi, tôi ở trong lòng Mã Tình Tuyết... Rốt cuộc đã đến mức nào rồi nhỉ?
Trước khi hết tháng này, tôi vẫn nên cố gắng hết sức giữ khoảng cách với cô ấy... Tôi không chắc bạn gái tôi có thực sự tìm thây tôi hay không, nhưng theo những gì tôi hiểu rõ về cô ấy thì khả năng cổ tìm được tôi không hề nhỏ chút nào.
Mặc dù trong lòng rất muốn chạy trốn đến một nơi xa hơn, nhưng sợ rằng chỉ dựa vào một mình tôi cũng không thể hoàn toàn che giấu hành tung của mình. Năng lực điều tra của cô ấy vô cùng kinh khủng, tôi biết rất rõ điều này, cho nên lần này chạy trốn thành công là nhờ vào đứa bạn có chút bản lãnh mới giữ được bí mật tuyến đường.
"Lưu luyến... Hắc ám sao..."
Tôi cũng nghĩ đến việc khiến cho bạn gái ghét mình, nhưng đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Có lẽ cách suy nghĩ của cô ấy đã vượt ra khỏi phạm vi của con người. Cô ấy chỉ khăng khăng cố chấp một cách mù quáng với cảm xúc của mình, hủy diệt hết tất cả những thứ căm ghét, thích nhất cái gì thì phải chiếm làm của riêng mình.
Tôi vẫn nhớ ngày mình gặp một bạn nữ cùng lớp trên đường về nhà, vừa vặn hướng nhà cô ấy cùng hướng với nhà của tôi và tôi thuận đường trò chuyện với cổ. Sau khi bị bạn gái phát hiện... Ngày hôm sau, tôi nghe nói là bạn nữ cùng lớp đó đã chuyển trường mà không rõ lý do.
Người thân thiết với tôi... Bất kể là con trai hay con gái đều bị cô ấy hủy diệt, cô ấy mong muốn trong lòng tôi chỉ có một mình cổ... Giống như trong lòng cô ấy chỉ có một mình tôi vậy...
"Tiểu Ngữ... Xin em hãy tha cho anh đi mà..."
Tôi tự nhủ... Chỉ cần nhắc đến cái tên đó thôi cũng khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh.
Trở về ngôi nhà trống trải không có một bóng người, rõ ràng là trước kia tôi có rất nhiều bạn bè... Khi về đến nhà còn có thể nhận được sự quan tâm của cha mẹ, nhưng bây giờ nhà chỉ mang đến cho tôi cảm giác trống trải cô đơn và có lẽ Tiểu Linh quấn lấy tôi suốt bởi vì điều này.
"Tiểu Linh, ngày mai để anh nấu cơm đi, hãy để anh trổ tài."
Trong bữa cơm, tôi đột nhiên quyết định báo đáp Tiểu Linh một chút.
"Nó sẽ không chết người chứ?"
Tiểu Linh ủ rũ và ánh mắt lộ vẻ chán ghét...
"Làm sao có thể chứ, làm sao anh có thể nấu món gây chết người chứ!"
"Vậy thì, bỏ thuốc?"
"Bỏ thuốc? Bỏ thuốc gì?"
"Thuốc có thể làm em ngất xỉu, em biết rõ thủ đoạn của Giản ca, em đã nghiên cứu bộ sưu tập của anh rất nhiều lần. Anh chắc chắn định mê hoặc em trước rồi dùng dây trói em lại và sau đó dùng đạo cụ trêu chọc em khiến cho em trải nghiệm hai loại cảm giác xấu hổ với sung sướng, đúng không? Sau đó, Giản ca có thể chăm sóc huấn luyện em thành thứ XXX riêng của anh sau khi em nghiện sung sướng đến mức quên đi nỗi xấu hổ, đúng không?" 
"Tiểu Linh... Ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bừa được..."
"Hừ! Em đã biết những suy nghĩ bẩn thỉu sâu thẳm trong lòng Giản ca từ lâu rồi. Cũng may là em đã có đề phòng từ lâu, em phải 'tiên hạ thủ vi cường'! Chăm sóc huấn luyện Giản ca thành XXX của em!"
[tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi thế ]
"Cầu xin em hãy biến anh thành XXX."
Tôi không tin, một cô bé như cô ấy lại có thể biến một người đàn ông như tôi thành XXX sao!
"Nếu như chính Giản ca đã nói như vậy, những ông chú có sở thích đặc biệt trong bang của cha em sẽ rất hạnh phúc đó."
Tôi đột nhiên cảm thấy cái mông đau nhức...
"Không phải la em nói muốn biến anh thành XXX riêng của em sao? Em không thể làm như vậy với anh!"
"Hehehe, em chỉ cảm thấy mình sẽ thích Giản ca hơn sau khi anh bị vấy bẩn thui."
Suy nghĩ của học sinh tiểu học hiện nay đều nguy hiểm quá!
"Tiểu Linh, đừng quên, bây giờ anh có thể biến em thành XXX của anh, còn em, đã quá muộn rồi!"
"Cám ơn đã cung cấp bản ghi âm, oops, oops ~ Giản ca dễ lừa quá đi."
Lúc này trái tim tôi tan vỡ...
Nghĩ lại một chút, hình như tôi chưa bao giờ thắng nổi một lần trong trận đấu với Tiểu Linh.
"Tiểu Linh, anh hơi mệt, anh về trước!"
36 kế, chuồn là thượng sách, bất kể như thế nào trốn trước nói sau.
[Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế (三十六计, 走为上计): 36 kế, chuồn là thượng sách ]
"Thôi được, thôi được, nhưng XXX nhất định phải nghe mệnh lệnh của chủ nhân mới được, anh chờ một chút..."
Tiểu Linh cầm một cái cốc chạy vào nhà vệ sinh và một lúc sau mang ra một cái cốc đựng chất lỏng màu vàng cam...
Đó không phải là... Cái đó chứ?"
"Uống hết đi!"
"Không muốn!"
"Uống!"
"Không uống!"
"Vậy thì em sẽ gửi đoạn ghi âm cho bố em!"
"Vậy thì em cứ gửi đi, anh cũng không muốn chết!"
Một khi uống nó, đời của tôi coi như xong rồi... Tôi sẽ trở thành một tên biến thái, một tên tội phạm. Tôi biết rất rõ mình sẽ thức tỉnh thuộc tính gì sau khi uống nó.
"Được rồi, anh không uống... Vậy thì em cũng chỉ có thể..."
Cô ấy đặt cốc xuống bàn và chỉ tay về phía sau tôi.
"Giản ca, mau nhìn kìa!"
"Anh không nhìn."
Em cho rằng anh sẽ bị lừa bởi những chiêu thức củ rích này sao? Nực cười!
"Vậy thì nhìn chỗ này!"
Tiểu Linh từ từ vén váy lên, tôi luôn cảm thấy mình dường như đã nhìn thấy cảnh tượng này ở đâu đó...
Váy vén, càng ngày càng cao... Rốt cuộc, tôi đã nhìn thấy được một vật thể, một thứ màu đen.
"Giản ca, xem chiêu đây!"
Vật thể màu đen đó là dùi cui điện... Cơ thể tôi tê liệt sau khi trúng đòn.
"Hehehe, Giản ca, ngoan ngoãn uống đi!"
Cô ấy cưỡng ép rót chất lỏng kia từ cốc vào miệng tôi và tôi đã bị vấy bẩn...
Ế... Mùi này... Hình như là nước cam mà...
"Tại sao em phải đi vào nhà vệ sinh lấy nước cam..."
"Tại sao em không thể vào nhà vệ sinh lấy nước cam chứ?"
Tôi không thể cãi lại cô ấy, cứ như vậy mà tôi lại trở thành bại tướng dưới tay Tiểu Linh một lần nữa.
"Được rồi ~ Giản ca, anh về ngủ đi, nhưng... Khi Giản ca vừa mới uống cốc nước đó, biểu cảm anh dường như hơi thất vọng nhỉ? Rốt cuộc Giản ca muốn uống thứ gì vậy..."
Tiểu Linh thật sự rất xấu xa, tôi nhất định phải nghĩ ra cách trừng trị cô ấy sau này mới được...
Thời tiết càng ngày càng nóng hơn theo thời gian, cái nóng của mùa hè khiến cho tôi không thể phấn chấn nổi. Tôi ngồi khổ sở trong phòng học nhìn những nữ sinh tràn đầy sức sống trên sân trường vào tiết học Thể Dục. Quần áo ướt đẫm mồ hôi một nửa có thể nhìn thấy rõ một vài lớp quần áo mà ngày bình thường không nhìn thấy được.
Một cô gái vẫy tay với tôi khi cô ấy nhận ra tôi đang quan sát bọn họ. Cô gái ấy là Mira. Nhân tiện, mối quan hệ giữa tôi với Mira gần đây dường như đã thân hơn một chút...
"Trương Giản, xuống cuối lớp phạt đứng!"
Có vẻ như tôi đã phân tâm trong thời gian quá dài và điều đó vượt quá giới hạn chịu đựng của giáo viên...
"Vâng..."
Sau giờ học, Mã Tình Tuyết đi về phía tôi.
"Trương Giản, ban nãy anh nhìn cái gì vậy?"
"Không có gì, anh chỉ cảm thấy giờ học nhàm chán, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ một chút mà thôi."
"Đúng rồi, cuối tuần này, chúng ta... Cái đó... Anh có muốn cùng nhau đi chơi hay không?"
"Tuần này anh không rảnh lắm... Hôm khác đi!"
Tôi đã từ chối đề nghị đi chơi của Mã Tình Tuyết. Trước khi chuyện của bạn gái chưa kết thúc, tôi phải giữ khoảng cách nhất định với những người liên quan đến mình. Điều này cũng là tốt cho họ.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!