Chương 06 : Câu chuyện thứ nhất (6)


" Vậy thì Vương tử điện hạ xin ngài hãy ôm chặt lấy em nhé ? Những chuyện tiếp theo đối với ngài mà nói sẽ không thoải mái gì đâu ."

Lucia đứng ngay lối vào cung điện, dùng tư thế ôm công chúa ẳm tôi lên. Nếu chúng ta đổi vai trò ở đây, chúng ta sẽ có một cảnh rất là đẹp đấy...

Để tiện cho việc di chuyển, cổ xé hai bên váy mình, để lộ cặp chân dài trắng nõn. Tôi mắc cỡ ôm lấy cổ cô nàng, cổ hít một hơi sâu, rồi nhảy lên.Trong giây lát, âm thanh rít mạnh của không khí tạc qua hai bên tai tôi, tốc độ cực nhanh gần như khiến tôi không thở được. Rõ ràng tôi cũng là elf mà tại sao tôi lại cảm thấy không thoải mái nhỉ, chả lẽ là bởi tôi không có sự bảo hộ của Phong tinh linh ?

Sau đó, đáp mạnh xuống, không, thực ra không phải đáp mạnh xuống, Lucia lướt đi trên không trung , mà không phải đâm sấm xuống, Lucia ôm tôi, con mắt nhìn chằm chằm vào xe ngựa của Bát Trưởng lão đang rời đi trong khi đang lướt. Tuy là cổ đang ẳm tôi, nhưng lại chả ảnh hưởng gì đến sự nhanh nhẹn của cơ thể cả .

' hịch. ' ( không biết tiếng đáp nhẹ nhàng là như thế đúng không)

Lucia nhẹ nhàng đáp xuống đất, đặt tôi xuống, cho dù vừa lướt trên không trong khi đang ẳm tôi, bộ mặt vẫn của cổ như thường lệ mắt híp chưa tỉnh ngủ, ngay cả hơi thở cũng không tăng nhanh . Cái tố chất cơ thể quả thật kinh người. khó trách trẻ như vậy mà cổ đã là đội trưởng .

" Mời hai người xuống cầu thang, toàn bộ sách tự liệu đều ở dưới cả."

Trưởng lão đứng đầu ắt hẳn là người có thân phận hiển hách nhất, lão cung kính cuối đầu, dẫn chúng tôi tới bên trong nhà lão.Đây Đây là một trong những ngôi nhà của thành phố có phong cách giống như cây có cái lỗ trên cây cho động vật nhất, phải nói ,một phần hốc cây cực lớn chính là nhà của lão, tôi ban đầu con tưởng rằng đấy ( hốc cây) để trang trí thôi chứ... Tôi đi vào , kinh ngạc nhìn khoảng không gian rộng lớn bên trong, rõ ràng bên ngoài chỉ là một hốc của cây Đại Thụ, nhưng không gian bên trong lại không khác gì một biệt thự nhỏ .

Tinh linh ma pháp thật đúng là cao thâm mạt trắc mà.

( Shadow : - Cao thâm mạt trắc : bí hiểm; khó hiểu; khó dò; không hiểu được; sâu hiểm khó dò )

Hít thở không khí trong lành từ những chiếc lá màu xanh lá cây, chúng tôi đi theo lão xuống dọc theo cầu thang xoắn bằng gỗ của mình. Lão móc ra một cái chìa khóa, mở cửa tầng hầm ra. Cái mùi hương đầy mực ùa vào mặt, mặc dù đây là một tần hầm ngầm, nhưng ánh sáng mặt trời vẫn chiếu xuyên qua nó. Hoàn toàn nhìn chả giống một tầng hầm chút nào, đây cũng là ma pháp à ?

Trước mặt là từng giá sách cao đồ sộ, liếc qua đều không thể thấy được đỉnh đầu. Nơi đây là tầng hầm trong suốt 'quá trình hoạt động ' của một người ư, nơi này là toàn bộ 'tư liệu' của tinh linh trong 'quá trình hoạt động ' ư. Tôi choáng váng nhìn cái kệ sách trước mặt, Trưởng lão có chút tự hào mà gắng gượng cái lưng đang khom, Nó làm tôi khá sốc nên lão thấy có chút tự hào, nói :

" Đây chính là những cuốn sách và tư liệu mà ta đã dành cả đời để thu thập, mỗi tộc elf nào cũng đều có, thậm chí còn có rất nhiều sách cổ độc nhất vô nhị nữa, phải cận thận chớ đừng nên làm hỏng."

" Nhanh chóng mang tư liệu có liên quan địa long ra đây."

Lucia đột nhiên hành động một cách lo lắng, tóm lấy cổ áo Trưỡng lão hét to. Tôi ngẫn người, quay đầu lại nhìn cổ, Lucia nhìn tôi, con mắt vốn híp lúc này lóe lên ánh sáng sợ hãi, nói : Vương tử Điện Hạ chúng ta phải ngay lập tức quay trở về nhanh, Nữ vương Điện hạ đã phát hiện chuyện anh đã rời đi, tất cả các hộ vệ hiện đang đi tìm . Em vừa mới nhận được tin, chúng ta phải tranh thủ thời gian lấy tư liệu rồi trở về thôi."

" Không sao đâu, anh cũng không phải tội phạm bị truy nã gì, sẽ ổn thôi nếu sau đó anh giải thích cho Người. "

Tôi nhún vai , nói không sao cả. Tôi cũng không có đi đâu xa cả, vẫn đang ở trong thủ đô, với cả tôi không tin là mẹ sẽ 'đối phó' tôi , nói lời xin lỗi rồi sẽ ổn thôi. Khó lắm mới có cơ hội để ra ngoài , tôi nhất định phải tìm được bằng được thông tin rồi mới trở về .

"Anh đã quên sự đáng sợ của Nữ Vương điện hạ sau khi phát hiện ra không tìm thấy anh rồi sao ?! Nếu chúng ta không nhanh chóng quay trở về, Nữ vương điện hạ, Người sẽ giết tất cả những người đã tiếp xúc với anh !" Đôi mắt của Lucia thực sự lo lắng, làm tôi càng thêm sợ hãi, giờ nghĩ về điều này, mẹ tôi chắc chắn sẽ làm loại điều này, hơn nữa nhìn vẻ mặt của Lucia tuyệt đối không phải là đang đùa .

"Em bình tĩnh đi đã, nói với Người em cùng với anh đang trở về."

Tôi không biết họ liên lạc với nhau như thế nào, tôi vội vàng dặn dò vài câu sau đó quay sang phía Trưỡng lão nói : "Lấy những cuốn sách gần đây nhất về bọn chúng và để ta mang đi. Ta thề sẽ trả lại cho ngươi sau!"

"Vâng vâng vâng ! Ngài hãy nhanh chóng trở về ạ ! "

Tôi chỉ là đi ra ngoài một chuyến thôi, sao mà nó lại trở thành một vấn đề lớn nhỉ? Tôi thậm chí còn chưa đi quá 10 phút nữa. Mẹ à mẹ căng quá đấy ! Bình thường bà là một người cai trị khôn ngoan, nhưng giờ lại thật quá tàn nhẫn. Tôi nghĩ tốt nhất là tôi nên nhanh chóng quay về, biểu hiện của Lucia nhanh chóng thay đổi.

"Đi thôi!"

Tôi nắm lấy chồng sách, rồi nắm lấy tay Lucia và chạy bạt mạng về phía hoàng cung.

"Vương tử điện hạ! Xin ngài hãy nhanh chóng trở về !! "

Ngay khi vừa mới chạy tới cổng ra vào, hộ vệ cổng ra vào nhìn tôi như thể vừa nhìn thấy 'Đấng cứu thế' trong khi xúc động, run rẩy nói với tôi. Cũng đúng...nếu như tôi mà không trở về thì những hộ vệ sẽ là những người đầu tiên bị xử...Tôi đưa đống sách cho lucia và nói:

" Mang đống sách này về phòng ngủ của ta, sau đó đi gặp mẹ...Nữ Vương điện hạ."

" Vâng "

Lucia nhẹ gật đầu ,và nhảy lên, hai đôi chân dài vụt qua trước mặt tôi. Em đã xé váy của em vậy nên hãy nhận thức một chút đi ! Và tại sao tôi có cảm giác rằng em không có mặc quần lót thế ?! Người Elf các em đều không có mặc quần lót à ? Sao tôi lại thoáng thấy một thứ gì đấy màu đen thế nhỉ ?

Tiếng móng ngựa hỗn loạn vang lên phía sau tôi. Có vẻ như các hộ vệ cuối cùng đã quay trở lại sau khi đã tản ra tìm kiếm. Tôi quay lại và thấy mỗi người bọn họ đều vui mừng như đã thoát chết. Tôi hít một hơi thật sâu và chạy vào bên trong cung điện.

“Tất cả đi tìm cho ta, Một đám phế vật! Lục soát Vương đô ! Thiết lập giới nghiêm cho Vương đô! Ta chỉ có một đứa con trai thôi mà các ngươi lại không trông chừng nổi ư ?! Ta thề trên danh nghĩa của nữ thần Clementina, nếu con trai ta mà có một vết thương trên người thì các ngươi sẽ chết hết ! Giờ cút ra và đi tìm con trai ta đi ! ”

Vừa mới tới cửa, tôi đã nghe thấy một tiếng la rất lớn, đi sau nó là một tiếng vang cực lớn. Tôi cảm giác rằng một bức tượng thạch cao từ một tác phẩm nghệ thuật giờ đã biến thành một thứ rác rưỡi. Tôi đẩy cửa ra, phát hiện mấy người lính cảnh vệ đang quỳ gối trên mặt đất,mà mẹ thì đứng la hét trước mặt họ, bện cạnh bà là cái đầu của một bức tượng vô tội đang nằm lăn lóc.

Yep, đây là thứ được đăt trên bàn ở hai bên cửa, nghe nói là tượng tinh linh Vương thế hệ trước...

"Nữ Vương điện hạ!! Vương Tử điện hạ đã quay trở về rồi !"

Lucia đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, đùn đùn đẩy đẩy tôi tới chỗ mẹ. Trên mặt ẻm lộ ra một biểu hiện thở dài, ngay khi mẹ thấy được tôi, Cô thở phào nhẹ nhõm. Khi mẹ nhìn thấy tôi, đôi mắt đầy giận dữ của cô tràn đầy nước mắt trong chớp mắt. Sự tức giận gần như có thể đốt cháy toàn bộ hoàng cung, tiêu tan không có dấu vết trong một khoảnh khắc.

Bà ôm chặt tôi vào ngực và khóc lớn trên vai tôi. Tôi cảm nhận được sự cái bóp nghẹt từ bộ ngực bà, ôm lấy mẹ rồi nói : “Xin lỗi thưa mẹ. Con rất xin lỗi vì đã rời đi mà không nói gì với mẹ. ”

Đầu tiên bất kể thế nào thì phải làm mẹ bình tĩnh lại đã. Tôi ra ngoài chưa đến 10 phút nữa, thậm chí còn không nhớ đường phố hay một sự náo loạn như thế này đã xảy ra. Nếu tôi rời thành phố và bị thương, thì chắc chắn sẽ có một đám hộ vệ sẽ bị thay người.

"Đứa trẻ ngốc ! Đứa trẻ ngốc này ! Mẹ có nói là con không được ra ngoài sao ? Tại sao con không nói với mẹ là con sẽ rời đi chứ !

Mẹ ghé lên vai tôi khóc, vỗ vào lưng tôi bằng cả hai tay. Mẹ thực sự sợ hãi. Tôi có thể cảm thấy được tất cả sức nặng của bà đối với tôi bởi vì đôi chân của bà đã mất hết sức lực. Tôi nhẹ nhàng đẩy bà ra và nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của bà. Tôi cảm thấy khá tồi tệ. việc tôi trốn đi có vẻ hơi quá mức rôi...

Nếu tôi mà làm thế thì 'ác quỷ' sẽ 'bao chiếm' cả hoàng cung mất ! *

"Xin lỗi mẹ, con sai rồi."

“Con là con trai duy nhất của mẹ. Mẹ chỉ có mình con thôi. Mẹ chỉ muốn con được an toàn và mạnh khỏe thôi. ”

Tay mẹ run rẩy khi bà chạm vào mặt tôi; khuôn mặt xinh đẹp của bà phủ đầy nước mắt. "Mẹ cầu xin con đấy...con trai ạ...Nữ thần ở trên cao trông thấy , xin đừng làm mẹ lo lắng nữa ...Con là con trai duy nhất của mẹ ...Là đứa con trai duy nhất của mẹ ... nên xin con ..."

" Rất xin lỗi thưa mẹ, con sai rồi."

Tôi nhẹ nhàng giúp mẹ đặt tay lên vịn ghế dựa, quỳ một gối xuống trước mặt cô và nói .

Thật sự tôi cũng chả biết lễ nghi của elf nó như thế , nhưng thế này chắc cũng không sai nhỉ .

Mẹ dùng cái khăn tay lau đi nước mắt, còn tay kia thì nhẹ nhàng xoa đầu tôi, hít một hơi sâu rồi nói :

" Đừng có làm mẹ lo lắng như thế nữa nghe...con của mẹ, con có biết mẹ đã sợ hãi thế nào khi thấy con mất tích không ? Con ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện, nếu con mà xảy ra chuyện, thì mẹ sống còn ý nghĩa gì nữa chứ."

Tôi đi thậm chí còn chưa đi quá 10 phút nữa mà...Còn nữa là tôi vẫn ở trong thành phố, hơn nữa tôi còn đi cùng một Trưởng lão mà. Tuy nhiên tôi đã không nói ra những lời này, tôi đứng lên, đi đến trước mặt mẹ, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ vào lòng. Bà ôm ôm quanh eo tôi và chà nước mặt vào ngực tôi.

" Mẹ , con rất xin lỗi, con sẽ không đế người lo lắng nữa đâu..."

" Ừm..."

Mẹ yên tâm vui vẻ gật đầu, miệng bà rốt cuộc đã nở nụ cười.

" Nữ vương Điện Hạ, rất xin lỗi vì đã làm phiền Người , nhưng ngài Castell ( Tạp Tư Đức ) bên nhân loại đang chờ yết kiến."

Đúng lúc này, một người tùy tùng bước tới cửa và nói với chúng tôi. Mẹ nhẹ nhàng gật đầu , và đứng lên, dùng khăn tay lau đi nước mắt, nở nụ cười nhìn tôi và nói :

" Troy , nhìn mẹ có ổn không ?"

Tôi với tay gạt đi vệ nước mắt trên mặt mẹ. Phải nói, làn da của Elf cảm thấy rất là tuyệt....

" Không có gì, mẹ, Người hãy mau đi đi , con giờ trở về phòng trước."

"Ừm...Gọi hắn vào đi."

Mẹ mỉm cười và buông tay ra. Sau khi tôi cuối chào và xoay người rời đi, ngay khi vừa đi ra chỗ cửa , thì lúc đó người đàn ông nhân loại tên Castell (Tạp Tư Đức y) đi vào . Ông ta, một người đàn ông trung niên chín chắn, với cái mái tóc tỉ mỉ cẩn thận chải ra sau ót.Chiếc áo choàng đen không dính cả một vết bẩn trên đó râu thì đã được cạo sạch. Ông ta thấy tôi đi ra, nên ông liền cúi chào trong khi mỉm cười và nói:

“Hoàng tử Điện Hạ, thật vui khi bắt gặp ngài ở đây. Xin cho phép thần gửi lời hỏi thăm sức khỏe Ngài thay cho Nữ Hoàng bệ hạ. Nữ Hoàng Bệ Hạ đang chờ đợi ngài trở về đấy ạ. ”

"À ? Ờ...Ừmmm...Ừ...Rất hân hạnh được biết ông ngài Castell (Tạp Tư Đức Y)...Ừmmm..."

Tôi nhìn ông ấy trong sự bối rối, ông nói một tràng và nhìn tôi như thể chúng tôi sớm đã quen biết...Không...Có vẻ như những người từ cung điện hoàng gia của con người đã sớm quen biết với tôi...Tuy nhiên điều mà ông ta nói tôi thấy rất khó hiểu, cái gì mà Nữ Hoàng điện hạ, rồi cái gì mà 'trờ về'...Nơi này không phải là nhà tôi sao ?

" Ngài Castell ( Tạp Tư Đức y ) , con trai ta gây rắc rối gì cho ngài à ?"

Đúng lúc này, , mẹ đột nhiên xuất hiện ở cửa, nhìn chúng tôi, và nói với một nụ cười :

Mr.Castell (Tạp Tư Đức Y) đứng thẳng lên, nở một nụ cười tôn trọng lễ phép với mục đích ngoại giao, rồi nói:

“Không hề, thưa ngài. Làm sao mà Hoàng tử điện hạ lại có thể gây ra rắc rối đối với một kẻ tôi tớ như tôi chứ? Thần chỉ gửi lời chào hỏi tới Hoàng Tử điện hạ , và cũng truyền lại lời hỏi thăm từ Nữ Hoàng bệ hạ mà thôi. ”

Sau đó tôi liền nhận ra rằng họ xưng hô với tôi rất khác nhau giữa 2 bên. Mọi người bên phía mẹ thì gọi tôi là “Vương Tử điện hạ ", trong khi ông Castell (Tạp Tư Đức y) thì gọi tôi là “Hoàng tử điện hạ”. Và ông ấy cũng nói "Nữ Hoàng" nữa ,thì ra mẹ tôi, không chỉ có một người hửm.

Vậy ra "người đứng đầu" bên Elf thì được gọi là "Nữ Vương" , trong khi "người đứng đầu" bên con người được gọi là "Nữ Hoàng". Mà nếu nói như thế, mẹ tôi là Nữ Vương của Elf và tôi là Vương tử của họ. Thế quan hệ giữa tôi với Nữ Hoàng phe nhân loại là gì ?

“Xin Ngài chú ý. Căn cứ theo thỏa thuận, Trong lúc này Troy hiện là con trai của ta. Thằng bé là Vương tử của Elf. Là đứa con trai mà tôi tự hào, không phải con trai của ả ta , và hiển nhiên cũng không phải là hoàng tử của ngài. Nếu Ngài ở đây lần này chỉ để hỏi thăm con trai ta, thì xin mời về cho. ”

Mặc dù mẹ đang nở một nụ cười, nhưng tôi để ý thấy cơn giận dữ của bà đã làm cho trong mắt màu Lam của bà trở lạnh lẽo như băng . Những ngón tay thon dài của ba run lên. Nếu tiếp theo một quả cầu lửa mà bắn ra, tôi cũng sẽ không ngạc nhiên một chút nào hết.

Ông Castell (Tạp Tư Đức y) lắc đầu và mỉm cười nói: “Nữ Vương đại nhân bớt giận ạ. Chỉ là "tiện đường" hỏi thăm Hoàng Tử điện thôi ạ. Sẽ thật thiếu lễ độ nếu như một tôi tớ mà không chào hỏi Ngài ấy, bởi vậy xin Nữ Vương chớ trách móc .Tuy nhiên, điều thần muốn thảo luận thực sự liên quan đến Hoàng Tử đấy ạ. ”

“Ồ vậy sao? Thế thì nói cho ta nghe nào, 'Nữ Hoàng' lại có ý tưởng gì mới nào . ”

Mẹ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người lại, ông Castell (Tạp Tư Đức y) thì lại mỉm cười, nhìn tôi một lần nữa, hơi cúi đầu và nói: "Vậy thì gặp Ngài sau, chúc ngài khoẻ mạnh,Hoàng ... à không, Vương Tử điện hạ"

"Ngài cũng thế."

Ông Castell (Tạp tư Đức y) mỉm cười, rồi xoay người lại đi theo mẹ. tôi xoay người lại với vẻ mặt khó hiểu và hướng về phía phòng mình. Rốt cuộc chuyện này là sao, con người và Elf chã nhẽ vì ta mà [xảy ra / có] chuyện ư ? Cơ thể này không tiếp ứng cho tôi đầy đủ ký ức, nhưng nó lại càng mang đến cho tôi nhiều phiền toái hơn.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!