Phần 17


Hôm nay tôi bận rất nhiều việc nhưng vẫn bị Nix cho gọi.

Theo lời Nix, 「Thỉnh thoảng nhớ chường mặt ra. ──có nhiều chuyện anh muốn tâm sự với mày lắm」, ảnh nói vậy.

Tôi đến tòa lâu đài của Nix để ăn tối.

Mà, đây cũng chỉ là kiểu tiệc tối mời người trong nhà thôi, nhưng tôi lại phải chuẩn bị nghe Nix cằn nhằn vào mặt với mấy lời chẳng khác chửi rủa là mấy.

Dù vậy tôi vẫn thấy hơi có trách nhiệm với tình hình của ảnh, nên ít nhất là tôi cũng sẽ nghe ảnh than phiền.

Chỉ nghe thôi.

Vậy nên tôi và Marie tiến vào tòa lâu đài của cựu Bá tước Offley──giờ đây là tổ ấm tình yêu của Nix và Dorothea-oneesan. Bọn tôi ăn tối tại đó.

Tuy nhiên, vốn tôi phải nghe Nix cằn nhằn nhưng mà──

「Haha~, cũng khó khăn lắm. Nếu cạnh đó mà không có một khu rừng, em đã chẳng thể nào tìm được thức ăn rồi.」

──Nix đang phải lấy tay phải che mắt sau khi nghe câu chuyện Marie.

Ảnh vừa khóc vừa nức nở.

Dorothea-oneesan ra vẻ nghiêm túc và hỏi Marie.

「──em ăn cả cỏ dại trong rừng sao?」

Marie nghiêng đầu bối rối.

「Không, em không có ăn cỏ hay gì đâu. Mỗi loài cây đều có tên riêng, và trong số chúng có vài loại ăn được. Nhưng chúng không ngon lắm. Chúng ăn được, nhưng trong sách viết rằng chúng không phù hợp để làm thức ăn.」

Tôi cũng không nói nên lời.

Đầu tiên chủ đề là về lãnh thổ của Gia tộc Offley, sau đó chuyển sang chủ đề về gia đình của Marie. Rồi sang việc gia đình Marie đối xử với nhỏ thế nào──cuối cùng là nói về việc Marie đã sống như thế nào trước kia.

Dorothea-oneesan vốn thấy khó chịu với mấy lời cằn nhằn của Nix nên đã khéo léo đưa ra chủ đề này.

Nhưng cả chị ấy cũng không ngờ rằng mình sẽ dẫm phải một quả mìn như thế.

「Nhưng mà, ngon nhất thì phải kể đến sóc.」

「Sóc!? Ý-Ý em là, con vật đáng yêu đó sao!?」

Dorothea-oneesan bị sốc.

Nix và tôi cũng vậy nốt.

「Em đã rất hạnh phúc khi tìm được một con. Tại vì, nó là nguồn protein quý giá mà.」

Con bé này, dù nhìn thấy một con vật dễ thương mà cũng chỉ xem đó là protein thôi ư, nhỏ đang xạo đúng không!?

Nhưng mà, câu chuyện của Marie vẫn chưa dừng lại tại đây.

「Da động vật cũng bán được, nên là em có thể mua được quần áo cũ bằng số tiền đó. Nhưng em cũng gặp phải nhiều chuyện đáng sợ trong rừng. Thú hoang như lũ lợn rừng với gấu mạnh lắm. Thỉnh thoảng em mất tới nửa ngày để hạ được chúng.」

Đ-Đánh bại lợn rừng với gấu──ấy hả!?

Chắc giờ tôi đã hiểu tại sao nắm đấm của Marie lại mạnh đến vậy rồi.

Cứ xác nhận cái đã.

「Em, em đấu một chọi một với bọn chúng hả?」

Marie nói 「Làm gì có chuyện đó được」, kèm theo,

「Đúng là em không thể thắng được bọn thú hoang đó lúc chúng còn khỏe mạnh, vậy nên em nhắm vào những con bị dính bẫy. Mặc dù thế, vẫn tốn đến nửa ngày để hạ được chúng. Nhưng mà, ăn thịt sau khi làm xong việc đúng là rất ngon~. Da của chúng sau đó cũng bán được, nên lại càng ngon hơn nữa. Em đã có được nguyên một bộ quần áo cũ hoàn toàn mới luôn.」

Quần áo cũ hoàn toàn mới là cái vẹo gì vậy hở!?

Làm sao em gọi quần áo cũ là hoàn toàn mới được cơ chứ!

Dorothea-oneesan áp tay lên miệng. Chị ấy ra hiệu cho người hầu bàn đến gần.

Chị ấy khóc rồi kìa!? Làm Dorothea-oneesan khóc đến mức này, câu chuyện nó thê thảm đến cỡ nào vậy trời!?

「P-Phu nhân, người cần gì ạ?」

Những người hầu khác cũng bị câu chuyện cuốn hút. Có vài người còn đang khóc nữa.

「Nướng thịt cho Marie-chan đi.」

Marie nghe vậy rất vui nhưng cũng thấy xấu hổ.

「Được thật ạ!? Haha~, nếu có làm Onee-san thấy khó chịu thì em xin lỗi nhé~」

Khi tôi nhìn sang đĩa của Marie, thức ăn trên đó đã hết nhẵn rồi.

Chắc tại mình ăn nhanh quá nên họ nghĩ là mình chưa ăn đủ──Marie hẳn là đang hiểu nhầm như vậy.

Không phải đâu! Là tại câu chuyện mới nãy của em đó!

Nix đứng dậy và bước đến cạnh tôi. Rồi đặt cả hai tay ảnh lên vai tôi.

「Leon!」

「D-Dạ?」

「Có rất nhiều thứ anh muốn nói với mày, anh cũng muốn đấm mày nữa. Thật đó, anh đã định là hôm nay sẽ đấm mày rồi.」

Có tệ bạc không cơ chứ? Dù tôi đã biến Nix thành bá tước vậy mà.

「Nhưng──nhưng mà, anh mày sẽ nuốt cục tức này.」

「Ờ-Ờm?」

「Vậy nên ít nhất, mày phải khiến con bé được hạnh phúc. Hiểu chưa hả, làm con bé hạnh phúc bằng bất cứ giá nào!」

K-Không cần anh phải nói, ngay cả em cũng chẳng thể khiến Marie gặp khó khăn đến mức đó nổi.

Tôi không khiến Marie chịu khổ được, đúng hơn là──Marie cứng rắn và mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Giờ tôi đã hiểu được lý do rồi.

Marie cũng là một cô bé hoang dại nữa, nhỏ đúng là quật cường.

Dù ngoại hình trông ốm yếu như vậy, nhỏ lại thuộc kiểu con gái mạnh mẽ.

Nhỏ khỏe đến mức, chắc cũng phải tầm tướng quân thời Sengoku.

Mắt Marie sáng lên khi bít tết được mang vào.

「Uwa~i. Em ăn đây~!」

Dorothea-oneesan lau nước mắt.

「Ăn nhiều vào nhé?」

Tôi nhìn Marie ăn uống vui vẻ trong khi thấy sợ khi biết được quá khứ đen tối mà nhỏ trải qua.

Tôi thề với lòng sẽ không bao giờ nhắc chuyện quá khứ trước mặt Marie nữa.

Dù sao thì kiếp trước nhỏ còn bị giết bởi bạo lực gia đình cơ mà.

Sao lại có một số phận bất hạnh đến mức này cơ chứ?

Có lẽ là con bé bị nguyền rồi chăng?

Chúng tôi đều rơi nước mắt khi thấy Marie thưởng thức bữa ăn.

Thế rồi──một người hầu chạy vào phòng ăn trong hoảng loạn.

Thấy người hầu như vậy, Nix cảm nhận được có gì đó không ổn.

Anh ấy không quở trách người hầu vì đã thô lỗ.

「Có chuyện gì vậy?」

「T-Tệ lắm ạ. Có báo cáo rằng khắp nơi đang nổi dậy!」

「──ngươi nói gì cơ?」

Có vẻ là nhiều cuộc nổi dậy đã xảy ra cùng lúc ở nhiều nơi trong vương quốc.

Nhưng nếu phải nói, thì thật đáng ngờ.

Chúng tôi vẫn chưa biết chi tiết về các quý tộc đang nổi dậy, nhưng ở Vương quốc Hohlfahrt thì việc này rất hiếm khi diễn ra, hay đúng hơn là rất khó để nổi dậy.

Các quý tộc địa chủ không có trong tay đủ quyền lực để nổi dậy. Họ cũng biết sức mạnh quân sự của vương quốc lớn đến mức nào, vậy nên không ai dám.

Trên hết là, họ sẽ tránh một trận chiến mà mình không có cơ hội chiến thắng.

Dù cho họ có do cứng đầu hay vì kiêu hãnh mà nổi loạn, chúng lại xảy ra cùng một lúc──việc này khiến tôi khó nghĩ.

Nếu đã lên kế hoạch đến mức này, hẳn là sẽ có thông tin rò rỉ ở đâu đó.

Thế nếu không phải là quý tộc nổi loạn, chẳng lẽ lại là thường dân?

Tuy vậy, dù Vương quốc Hohlfahrt có tương đối khắc nghiệt với một bộ phận quý tộc, đất nước này lại tương đối tử tế với người dân.

Nếu không phải cả quý tộc lẫn dân thường, vậy có lẽ là do tổ chức nào gây nên?

Tôi không biết câu trả lời, nhưng vẫn có một điều mà tôi suy nghĩ.

Tôi nhớ lại trong trò chơi đó, lũ không tặc cũng làm loạn trong khoảng thời gian này.

Vương quốc vẫn rơi vào tình cảnh hỗn loạn dù bọn tôi đã đánh bại lũ không tặc và đánh cắp con át chủ bài ư?

Liệu đây có phải thứ gọi là ‘vá lỗi’ không?

「──đúng là tệ thật.」

Không ai để ý thấy tiếng lẩm bẩm của tôi.

Nix và Dorothea-oneesan cũng đã rời khỏi phòng ăn.

Marie bối rối.

「Ể? G-Giờ sao, ta làm gì bây giờ? Em vẫn còn chưa ăn xong cơ mà!?」

「Em──không, không sao đâu. Ăn chậm thôi. Giờ chúng ta cũng không làm gì được.」

Marie lại tiếp tục ăn. Nhỏ cũng nhìn sang phía tôi liên hồi.

「Leon, anh vẫn chưa liên lạc với Luxion được sao?」

「──cái tên đó, đúng lúc quan trọng mà hắn lại làm gì vậy không biết.」

Lúc này Luxion không có ở đây vì hắn đang bận việc.

Hắn nói rằng đấy là việc mà hắn không thể hoãn được, vậy nên tôi đã cho hắn đi──nếu biết có chuyện này thì đáng ra tôi nên giữ Luxion bên mình mới phải.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!