Trên một hành lang của học viện.
Có rất ít người qua lại ở đây vào buổi tối.
Julius và Olivia đang hạnh phúc bước cạnh nhau.
Họ vừa trở về từ bên ngoài học viện. Hai người đang rất hào hứng vì chuyện hôm nay.
「Julius đúng là thích xiên thịt quá nhỉ.」
Julius cười thật tươi và đáp lại Olivia.
「Rất thích luôn! Đơn giản mà lại ngon tuyệt, hơn nữa lại còn chẳng phải để ý phép tắc gì. Cả Olivia nữa, trông cậu cũng thích lắm mà.」
「Mình thích một bữa ăn thân mật và ấm cúng hơn là cái kiểu trang trọng kia.」
「Mình cũng vậy. Trong cung điện lúc nào cũng phải để ý nhiều thứ. Có cả tấn điều vô nghĩa khi ai cũng hết buổi lễ này rồi đến nghi thức nọ.」
Julius cảm giác như mọi điều của cậu đều được chấp nhận khi ở bên Olivia.
Cô sẽ chẳng bao giờ cằn nhằn về việc thứ này thứ nọ là không hợp với hoàng tử.
Hơn nữa bên cạnh cô cũng rất vui.
「Olivia, nếu nàng không phiền thì hãy──」
Ở bên cạnh ta mãi mãi nhé, Julius vừa định nói thế, nhưng từ hành lang phía trước Angelica đã bước nhanh đến và nói chuyện với cậu.
Biểu hiện của cô rất nghiêm trọng. Julius đã chán ngấy phải thấy cái vẻ mặt đó rồi.
Nó làm hỏng hết tâm trạng vui vẻ của cậu.
「Điện hạ! Ngài nghĩ gì vậy chứ, trục xuất con gái của Bá tước Neville như thế!」
Trông thấy biểu cảm Angelica càng ngày lại càng cứng nhắc hơn, làm cho Julius nhận ra rằng tình cảm của cậu dành cho cô đã hoàn toàn nguội lạnh.
Gần đây cậu còn suy nghĩ một cách khó chịu về Angelica còn hơn cả khi trước.
Cậu vô thức đứng chắn trước Olivia để bảo vệ cô và nheo mắt mình.
「Cô gái đó đã nói xấu sau lưng Olivia. Thậm chí cổ còn định rủ học sinh phục kích cô ấy vào ban đêm nữa mà?」
Angelica bào chữa cho những nữ sinh.
「Ngài không thể xem đó là đùa và cho qua được sao!? Tất nhiên, thần thừa nhận là cô ấy đã làm hơi quá. Nhưng chỉ cần khiển trách là đủ, sao phải đến mức trục xuất? Ngoài ra khi thần hỏi cô ấy về việc phục kích! Cổ đã khóc và nói mình không biết gì cả!」
Lời lẽ của Angelica trở nên khó chịu.
Julius nghĩ rằng cô đã chấp nhận lời bào chữa của cô gái quý tộc kia vô điều kiện và cậu buông lời giận dữ.
「Khiển trách ấy hả? Angelica, có phải là cô đang xem nhẹ thường dân không? Hơn nữa, cô thật sự muốn ta chấp nhận chỉ bằng cách nghe lời giải trình của một phía thôi ư?」
「Ngài, ngài nói gì──」
Julius cảm thấy đúng đắn khi thấy Angelica bối rối.
Khi quay lại nhìn Olivia ở phía sau, cô đang sợ hãi Angelica.
Cô chán nản nhìn xuống với đôi vai hạ thật thấp.
Hành động đó kích thích ham muốn bảo vệ cô trong cậu. Nó như khuấy động trái tim Julius.
「Julius, không sao đâu. Dù cho người như mình có bị giết, phản ứng của quý tộc cũng sẽ chỉ giống như vậy thôi. Nhưng, ngay cả như vậy──mình vẫn muốn được ở cạnh Julius」
Angelica giận điên lên bởi cái vẻ đáng thương mà Olivia thể hiện.
「Cô! Cô đã nói gì để lừa điện hạ vậy hả! Chính cô đã quyến rũ ngài ấy──」
Julius giơ tay ra để ngăn Angelica chất vấn Olivia.
「Dừng lại!」
「Đ-Điện hạ? Tại sao. Tại sao người không chịu nghe thần nói!? Bá tước Neville đang rất tức giận. Ông ấy thậm chí còn nói là sẽ rời khỏi phe của điện hạ. Bá tước Neville là một người rất quan trọng──」
「Đủ rồi.」
「──Ể?」
Julius đã chán ngán lắm rồi.
Tâm trạng dễ chịu của cậu giờ đã bị phá hỏng. Cậu nắm lấy tay Olivia và bắt đầu bước đi bỏ mặc Angelica.
「Điện hạ!」
Angelica gọi theo, nhưng Julius thậm chí còn chẳng quay đầu lại.
「Ta không quan tâm về việc tranh chấp giữa quý tộc! Đừng có mà lôi kéo Olivia vào những thứ như thế.」
Angelica cắn môi mình và hướng mắt xuống.
「──Sao điện hạ không chịu hiểu cơ chứ, chính cái thứ phe phái đó sẽ tạo nên nền tảng để ngài cai trị đất nước này.」
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re