Phần 04


Tại cung điện ở Công quốc Fanoss.

Bọn tôi đang lẻn vào cung điện không vua này trong đêm tối, mục tiêu chính là nơi chứa kho báu.

「Cây sáo ma thuật là cái nào?」

Sáo ma thuật──chính là vật phẩm thiết yếu trong việc triệu hồi trùm cuối trong phần game đầu tiên và thứ ba.

Đó không phải là vật phẩm nhân vật chính sở hữu, vậy nên tác dụng của nó vẫn chưa rõ, nhưng nó sẽ vật chất hóa lũ quái vật khi các công chúa của công quốc thổi nó. Họ cũng có thể điều khiển lũ quái vật đó.

Đây đúng là một con át chủ bài cực kỳ rắc rối của công quốc.

Marie cũng đang lẻn vào cùng tôi, nhưng mắt nhỏ lại lấp lánh khi thấy kho báu trong nơi chứa.

「Nhìn kìa Leon! Cái phụ kiện này đẹp quá. Không biết bán được bao nhiêu nhỉ?」

Nhìn thấy hàng đống trang sức dành cho công chúa, nhỏ vẫn nghĩ rằng chúng đáng giá bao nhiêu thay vì nếu nhỏ mang chúng sẽ trông thế nào.

Dù rằng không lâu trước đây nhỏ là một đứa với mong muốn trở thành công chúa bằng việc kết hôn với những tên đàn ông quyền lực.

「Đừng có trộm đấy nhé?」

「Em không trộm đâu! Mà quan trọng hơn, hình như chúng ta lẻn vào đây hơi dễ thì phải.」

Lý do chính là Luxion.

Luxion nãy giờ vẫn đang theo dõi xung quanh trả lời câu hỏi của Marie.

『Sau khi chủ nhân nghe về “phần tiếp theo của cái otome game đó”, ngài đã ra lệnh cho tôi điều tra những nước láng giềng của vương quốc. Khu vực điều tra rất rộng nên tốn nhiều thời gian, nhưng chỉ thu thập thông tin về việc đột nhập cung điện thì không khó mấy.』

「Ngươi đúng là cái gì cũng làm được nhỉ.」

『Vâng. Tại vì tôi tuyệt quá mà.』

「──Ngươi đúng là tự tin quá đáng nhỉ.」

『Tôi chỉ nói sự thật thôi. Thứ vật phẩm trông như sáo ma thuật luôn được cất giữ riêng. Cái ở đây chỉ là một trong hai mà thôi.』

Có đến hai cây sáo ma thuật có thể triệu hồi trùm cuối.

Tôi đã nghĩ rằng chỉ có một cây. Tôi không biết là Hertrude còn có em gái.

Tôi đã bị sốc khi nghe Marie nói rằng con game đó còn có phần tiếp theo.

Làm gì có chuyện tôi cho qua việc này, vậy nên tôi đã nhờ Luxion đi điều tra.

Marie tìm thấy một cây sáo đang được đặt trên chiếc giá đỡ xa hoa nhất.

「Tìm thấy rồi! Chắc chắn là nó! Tui nhớ là cây sáo cũng có hình dáng thế này!」

『À, cái đó là đồ giả.』

「Ể?」

『Cái thật đang được giấu. Làm như thế này──』

Marie và tôi làm theo cơ chế bên trong nơi chứa kho báu và tìm thấy cây sáo ma thuật.

「Tìm được rồi.」

「Còn chuẩn bị cả hàng giả. Bọn họ đúng là thận trọng thật.」

Bọn tôi thấy một cây sáo đen nhọn và bước về phía nó.

Nhưng Luxion đã chắn đường.

『Xin đừng tiếp cận bất cẩn như vậy. Còn có một cơ chế khác. Nếu cơ chế đó bị đánh động, một cái bẫy ngăn cây sáo bị lấy đi sẽ kích hoạt.』

「Bảo mật nghiêm ngặt thật.」

Chúng tôi vô hiệu hóa cơ chế và lấy cây sáo. Dù vậy, cây sáo này trông nguy hiểm quá.

Marie vừa nhìn cây sáo ma thuật vừa nghiêng đầu.

「Giờ chúng ta làm gì với nó đây?」

Phá hủy nó thì sẽ dễ hơn nhưng──bọn tôi không biết là nếu phá hủy nó thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Nếu cứ bất cẩn mà phá hủy nó, có khi phong ấn của con quái vật khổng lồ sẽ bị giải phóng mất! Nếu là vậy thì bọn tôi phải làm sao? Thật đáng sợ, nên chúng tôi quyết định mang cây sáo về.

「Cứ mang nó về và để Luxion nghiên cứu đã.」

「Hưm~. À, đúng rồi. Anh cũng đã nghiên cứu chiếc vòng cổ thánh rồi đúng không? Chuyện gì xảy ra rồi?」

Cái vòng cổ thánh mà tôi lấy được bị chiếm hữu bởi một tồn tại đáng ngờ nào đó.

Luxion đã bắt được nó và hiện đang nghiên cứu.

『Đấy quả là một phát hiện thú vị, nên giờ tôi vẫn còn đang cho nghiên cứu. Vậy thì, để đề phòng thì hãy cho cây sáo vào cái hộp này. Đã cho vào đây rồi thì sẽ không dễ lấy ra đâu.』

Chúng tôi đặt cây sáo vào bên trong chiếc hộp và bắt đầu di chuyển.

Có rất nhiều lính tráng và hiệp sĩ tuần tra bên trong cung điện.

Nhưng, nơi mà họ tuần tra──chỉ là những nơi có bảo mật rất thấp.

Luxion theo dõi tất cả bọn họ trong thời gian thực, vậy nên chúng tôi tới được điểm đến tiếp theo mà không gặp bất cứ kẻ địch nào.

Nơi đó──chính là phòng ngủ của đệ nhị công chúa, Hertrauda.

Trước cửa phòng là những hiệp sĩ đang canh gác.

Tôi thủ sẵn một cây súng ngắn và nhẹ nhàng đến chỗ các hiệp sĩ.

「Ngủ chút nào. Không lâu đâu.」

*Chíu*, âm thanh ấy vang lên đôi lần.

Những hiệp sĩ bị bắn nhanh chóng với tay lấy vũ khí nhưng bị bất ngờ vì cơn đau đột ngột──rồi mắt họ đảo ngược và ngã gục xuống.

Luxion giục tôi.

『Chỉ còn ba mươi phút nữa là tới lúc thay ca rồi. Làm ơn nhanh lên.』

Tôi hiểu nhưng mà──

「Có hơi ngại khi vào phòng con gái. Marie, em vào đi.」

「Hảả!? Sao em lại phải vào cái chỗ nguy hiểm như thế chứ? Anh vào đi!」

──Tôi bước vào trong căn phòng của công chúa Hertrauda trong lúc Marie vẫn túm lấy tay tôi.

Có vài người phụ nữ bên trong, nhưng tôi đã khiến họ ngủ ngay lập tức với khẩu súng gây mê.

Luxion ngay lập tức quét qua căn phòng.

『Tìm thấy rồi.』

Hắn ta bắt đầu di chuyển cơ chế trong phòng. Rồi bức tranh treo tường trượt sang bên và một chiếc két sắt xuất hiện.

Marie tiến đến chỗ chiếc két sắt trước cả khi nhìn Luxion.

「Mật khẩu là gì?」

『Mặt số đó là hàng giả. Cách mở là──』

Chúng tôi làm theo chỉ dẫn của Luxion và mở được cái két. Thế rồi Marie lấy cây sáo ma thuật ra.

「Cây sáo thứ hai, get~!」

Marie nói với giọng thật nhỏ và đặt cây sáo vào trong chiếc hộp thứ hai.

Thế này thì công quốc đã mất đi con át chủ bài. Bọn tôi đã có bước tiến lớn trong việc tránh chiến tranh.

Chúng tôi nhìn nhau rồi định chuồn gấp khỏi đây thì──

「Ai đó? Phụ hoàng? Mẫu hậu?」

──Công chúa Hertrauda thức giấc.

Tôi ngay lập tức ngắm khẩu súng gây mê, nhưng Marie ngăn tôi lại.

「Đồ ngốc! Con bé còn nhỏ mà!」

「Em mới là đồ ngốc!」

May mắn là chúng tôi đang mặc đồ đen.

Chúng tôi cũng đã giấu mặt rồi.

Nhưng quá đen là hình dáng bọn tôi đã bị thấy.

Giọng của bọn tôi cũng bị nghe.

Công chúa Hertrauda chầm chậm thức giấc trước khi tôi kịp gây mê cô bé.

Mắt cô mở to khi thấy bức tường bị mở ra và những hầu gái nằm trên sàn nhà.

「Ai-Ai đã cử hai người──」

Cô bé định hét lên, nên Marie ngay lập tức che miệng cô bé lại.

「Này, giọng nhóc ồn quá! Người ta sẽ đến đó!」

Giọng nhỏ cũng ồn đâu kém?

Trong khi tôi đang nghĩ cách, Luxion nói nhỏ với tôi.

『Tôi đã làm cho căn phòng này cách âm. Chủ nhân, nếu ngài muốn giải quyết êm thấm──』

「──Hảả? Làm vậy có thật là không sao không?」

『Vâng.』

Tôi nghe theo lời khuyên của Luxion và thấy hơi lo lắng nhưng──không có thời gian để do dự nên tôi đã nghe lời hắn.

Công chúa có một mái tóc đen dài và thẳng mượt, cùng đôi mắt đỏ đầy ý chí.

Cô bé cao gần bằng Marie, nhưng điểm khác biệt giữa bọn họ không chỉ là mắt và màu tóc.

Dù là cô bé nhỏ tuổi hơn Marie, ngực cô bé lại to hơn hẳn của nhỏ.

Cuộc sống đúng là khắc nghiệt.

Tôi vẫn giữ khẩu súng gây mê để đe dọa và tiếp cận Hertrauda.

Cô công chúa nhỏ đang khóc, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

「Này, lấy tay em ra đi.」

「C-Có sao không?」

「Có điều anh muốn nói với con bé.」

Khi Marie lấy tay ra, công chúa Hertrauda hét lên.

「Có trộm! Ngoài kia có ai không!?」

Dù cô bé có hét lớn cỡ nào thì cũng không ai đến.

Cô công chúa bình tĩnh lại sau khi nhận ra việc đó.

「──Có vẻ như là lính canh đã bị đánh bại hết rồi nhỉ.」

「Họ quá yếu. Lính của công quốc đúng là kém chất lượng.」

Cô bé lườm tôi dữ dội. Tôi chỉ nói sự thật thôi.

「Bọn tôi sẽ lấy cây sáo ma thuật. Công quốc giờ đã mất con át chủ bài chống lại vương quốc.」

「──thế à.」

Cô bé không nhìn tôi nữa.

Hẳn là cô bé thấy nhẹ nhõm vì vẫn còn một cây sáo nữa.

「Bọn tôi cũng đã lấy luôn cây sáo trong kho báu. Không phải cây giả trang trí lộ liễu kia, mà là cây thật được cất giấu.」

Vai cô bé khẽ nhúc nhích.

Có vẻ là tôi đã làm cô bé lung lay.

Marie chăm chú theo dõi chúng tôi.

「Không định chửi rủa à?」

「Không hẳn. Muốn giết ta thì cứ giết đi. Nhưng, ngươi chắc chắn sẽ bị quả báo vì việc này.」

「──Thật đáng thương. Nhóc còn không biết rằng bản thân chỉ là một con búp bê ngây thơ bị người khác thao túng.」

「Ngươi nói gì cơ?」

「Nếu nhóc muốn biết sự thật thì hãy hỏi ông già phụ trách thư viện. Nói là muốn biết được lịch sử thật sự. Đừng có hỏi ai khác. Hai đứa nhóc có rất nhiều kẻ thù trong cung điện này.」

Tôi dẫn Marie ra khỏi phòng trong khi vẫn chỉ khẩu súng về phía cô bé.

Thế rồi tôi lao ra và chạy hết sức bình sinh sau khi cánh cửa đóng lại.

Marie cũng theo sát tôi.

「Khoan, nãy anh nói gì vậy!? Em chưa từng nghe gì về chuyện đó cả!」

「Anh cũng có biết gì đâu! Anh chỉ nói vì Luxion bảo anh thôi!」

『Nếu Hertrauda bắt đầu hành động, thì chủ nhân sẽ tiến gần hơn tới cuộc sống yên bình chậm rãi mà ngài muốn.』

「Thật vậy luôn!? Ta không muốn chơi cái trò giả trộm này nữa đâu đó!?」

Chúng tôi chạy trong tuyệt vọng và đến được chỗ máy bay giấu trong sân trước của cung điện rồi trốn thoát.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!