Phần 12


『Vậy là, chúng ta sẽ đi cứu lũ tấn công sao? Chính kiến của chủ nhân đúng là thay đổi nhanh thật. Kiểu người như chủ nhân thì chẳng ai muốn thu nạp đâu.』

「Luxion này, ngươi đúng là đáng thương khi có người như vậy làm cấp trên đấy. ──Chuẩn bị tinh thần đi, ta sẽ cho ngươi làm khổ sai như nô lệ luôn.」

『Nếu chủ nhân làm được vậy thì thật thú vị. Nhưng mà, với cái kiểu tự kỷ như chủ nhân thì chắc sẽ chẳng thể nào tận dụng được hết khả năng của tôi đâu.』

「Nếu là tận dụng hết hỏa lực của ngươi thì tha cho ta đi. Mà, người như ta, không sử dụng thứ vũ khí nguy hiểm như ngươi thì đúng là cứu tinh của thế giới này rồi còn gì.」

『Đùa vui đấy ạ. Nhưng mà nếu gọi người như chủ nhân là cứu tinh thì lại chẳng vui tí nào đâu.』

「──Thế, tại sao ngươi lại bảo là nó vui?」

『Đấy là mỉa mai.』

Chúng tôi đến được hầm ngục bên trong cung điện khi vẫn còn mải đôi co.

Những tên đã hành hung hoàng tử Julius và những người kia bị nhốt tại đây.

Nơi đây ẩm ướt và mang đến cảm giác khó chịu.

Nếu được thì tôi chẳng muốn ở đây chút nào.

「Tiền bối này, mấy anh có ổn không~?」

Tôi chào hỏi nhẹ nhàng trong khi ngón tay đang chơi với chiếc chìa khóa.

Mấy cậu chàng kia ngẩng mặt lên. Một tên đàn anh lực lưỡng đứng dậy.

Cổ hắn nhìn to thật.

Nhớ lại thì, đây là tên năm ba đã dẫn đầu trong bảng xếp hạng đua xe bay.

Mấy tên đực rựa khác cũng cảnh giác với tôi.

「Cậu là──Bartfalt? Hình như có lúc cậu nổi lắm nhỉ.」

「Giờ thì tôi cũng chỉ là một thằng nhàm chán thôi. ──Mà, vì nhiều lý do nên giờ tôi đến giúp mấy anh.」

「Giúp?」

Mấy tên đàn anh nhìn nhau.

「──Không phải cậu đến đây để thủ tiêu bọn tôi à?」

Hắn ta ngạc nhiên nhìn lại tôi.

「Thủ tiêu?」

「Đúng vậy. Dù cố giải thích đến đâu thì cũng chẳng có ai nghe bọn tôi.」

Bên cạnh tôi là Luxion cảnh báo rằng đã hết thời gian.

『Chủ nhân, sư phụ của ngài chỉ giúp chúng ta câu thêm một chút thời gian nữa thôi. Muốn nói nữa thì hãy ra ngoài đã.』

「Chắc vậy. Đằng nào thì ta cũng còn phải đi cứu công chúa nữa mà.」

Nghe vậy mấy tên đàn anh liền nắm lấy song sắt.

*Keng*, âm thanh vang vọng khắp hầm ngục.

「Công chúa? Ý-Ý cậu là, Claris-ojousama!?」

「Đúng rồi đó. Tôi sẽ cứu cổ nên ta hợp tác được chứ?」

「H-Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cậu bảo!」

Tôi thả các tiền bối ra rồi ra lệnh cho họ thay quần áo mà tôi mang theo.

May là người bảo vệ hình như vốn là học trò của sư phụ đã cho qua việc bọn tôi bỏ trốn vì sư phụ đã nói chuyện với anh ta trước đó.

Dù vậy, sư phụ là ai cơ chứ?

Thật đáng ngạc nhiên khi thầy có ảnh hưởng tới cả người bảo vệ.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!