Phần 11


Trên boong tàu của Partner là hình bóng của Arroganz.

Nó đã được mang ra khỏi kho chứa, nhưng vẻ ngoài hiện tại lại quá khác biệt so với mọi khi.

Có rất nhiều người bị thương đang tụ tập lại trên boong, nơi bệ phóng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào tôi, nhưng tôi thì chẳng có thời gian để mà quan tâm.

Marie hét lớn về phía này trong khi tôi đang chuẩn bị bước vào buồng lái, bàn tay nhỏ đang giữ lấy mái tóc bị gió thổi phất phơ.

「Anh định làm thật đấy à!」

Tiếng gió quá lớn nên chỉ nói chuyện bình thường thì bọn tôi sẽ không nghe thấy giọng nhau, chỉ còn cách là hét lên thật to.

「Tất nhiên rồi! Anh sẽ tận mắt chứng kiến mọi việc! Nếu được thì anh sẽ đấm cho Luxion một phát!」

Mang vẻ mặt không nói nên lời, Marie nhìn kỹ lại về phía tôi và Arroganz.

「Tại sao anh lại phải trang trí nhiều vậy? Còn có cả quả tên lửa trên lưng nữa.」

「Ngầu lắm đúng không.」

「Ngầu chỗ nào vậy!? Nhìn cồng kềnh quá chừng thì có!」

Hình như đám con gái chẳng bao giờ hiểu được sự lãng mạn của con trai.

Đã là con trai thì phải thích những bộ giáp và vũ khí hoành tráng.

Vẻ ngoài hiện tại của Arroganz chính là hình dáng lý tưởng đối với con trai bọn tôi.

Nó đang mang theo một quả tên lửa cỡ lớn trên lưng và cả lượng vũ khí và áo giáp trang bị đều nhiều hơn bình thường một cách đáng kể.

Mục đích của chiến dịch này rất đơn giản.

Di chuyển với tốc độ cực nhanh hướng thẳng đến tọa độ mục tiêu và tung toàn bộ hỏa lực sau khi đến nơi.

Xuyên phá qua đám quái vật cản đường nhanh nhất có thể.

Đây là cách hiệu quả nhất để đến được chỗ cây thiêng.

Thật không may, sau khi đến nơi thì bộ tên lửa đẩy sẽ bị tách rời, vậy nên việc quay về sẽ là rất khó khăn.

Nếu không khéo, rất có thể tôi sẽ bị kẹt lại giữa vòng vây kẻ địch, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi.

Sau khi tôi vào trong khoang lái và đóng nắp lại, giọng nói điện tử của Arroganz vang lên.

『Chuẩn bị hoàn tất.』

Arroganz di chuyển cơ thể to lớn của mình và vào vị trí sẵn sàng.

Tháo dỡ các dây nối cố định, Arroganz bắt đầu bay lên.

『Cất cánh.』

Khói tỏa ra từ tên lửa đẩy như để đáp lại tín hiệu của Arroganz.

Sau khi tất cả các dây nối đã được tháo ra hết, lửa bắt bầu phun ra từ đuôi của bộ phóng.

Tiếng gầm vang dội như một vụ nổ truyền qua khắp buồng lái, cả hai tai và cơ thể tôi đều đau nhức.

「Lãng mạn thường đi kèm với khó khăn trắc trở nhỉ.」

『Chủ nhân, cẩn thận kẻo cắn phải lưỡi đấy ạ.』

Nếu để ý kỹ từ màn hình của Arroganz, khung cảnh bên ngoài đang thay đổi nhanh đến chóng mặt.

Giữ chặt cần điều khiển trong lúc cả cơ thể bị đẩy ngược và dán chặt vào ghế ngồi khó khủng khiếp.

Lý do gì tôi phải làm đến mức này cơ chứ?

Tất cả là lỗi tại Luxion.

Tôi mà tìm được, thể nào cũng phải cho hắn một đấm.

Sau khi Arroganz bay đi, Marie đứng trên boong tàu và nhìn theo đám khói tuôn ra từ tên lửa mà không khỏi lo lắng cho Leon.

「Cái tên này, đúng là thần kinh rung rinh mất rồi.」

Tại sao Leon lại phải làm đến nước này? Mình thật không thể hiểu nổi――Marie muốn nói như vậy, nhưng nhỏ đã phần nào đoán ra.

Oliver chống nạn bước ra boong tàu sau khi Leon đã bay khỏi.

「Leon-sama. À không, Leon-dono đã bay đi đâu vậy ạ? Với lại, trông bộ giáp kia thật lạ mắt quá.」

Marie bối rối trước câu hỏi của Oliver, người trông rất ấn tượng sau màn biểu diễn của Arroganz.

「Tôi cũng không rõ lắm đâu, đợi lúc Leon về rồi ông hỏi anh ấy thử xem sao?」

「Ra, ra là vậy ạ. Thế thì, Leon-dono rời đi để làm gì vậy?」

Marie thở dài và trả lời câu hỏi của Oliver.

Không phải là nhỏ thấy khó chịu với Oliver hay gì, chỉ là nhỏ thấy như mình bị vướng vào mớ phiền phức gây ra bởi Leon.

「Anh ấy nói là sẽ đánh bại Cây thiêng của Cộng hòa.」

「Chỉ một mình thôi ư!?」

「Anh ấy không sao đâu. Trông vậy thôi chứ anh ấy mạnh lắm đấy.」

Nghe giải thích xong, Oliver nhìn về hướng bay mà Arroganz nhắm đến.

Ông tỏ vẻ rất ngạc nhiên rồi rơi lệ, hẳn là nghĩ đến việc phía đằng xa đó dẫn thẳng đến Cộng hòa.

Trông thấy Oliver như đang ngã khuỵu, Marie nhanh chóng chạy đến gần và đỡ ông.

「Này, có chuyện gì vậy!? Nếu ông thấy đau thì quay vào trong nghỉ ngơi đi.」

「Không phải đâu ạ. Cậu chủ cũng đã từng như vậy, ngài biết được số mệnh phải ngăn chặn cây thiêng của mình.」

「Số mệnh? Tôi xin lỗi, nhưng mà chuyện đó không liên quan gì đến Leon đâu.」

「Đúng là vậy. Nhưng với chúng tôi thì khác. Dù đã không may mất sớm, nhưng ước mơ của cậu chủ vốn là trở thành Hộ vệ của Cây thiêng. 」

Nghe đến từ hộ vệ, Marie liền nghĩ đến phần thứ hai của otome game.

Những ký ức trở nên rõ ràng hơn, và rồi nhỏ nhớ lại phần thiết lập mà mình đã quên.

「Hộ vệ? Đấy chẳng phải là người mạnh nhất của Cộng hòa sao?」

Hộ vệ của cây thiêng. Vốn dĩ, đó chính là danh hiệu dành cho nhân vật nam được nhân vật chính lựa chọn trong phần hai của game.

「Albert-sama, phu nhân, và cả tiểu thư nữa――cậu chủ đã quay về rồi ạ.」

Oliver nức nở gọi tên lãnh chúa và gia đình ông.

Nhưng Leon không phải cậu chủ của bọn họ.

Dù vậy, cả Oliver và mấy người kia đều xem Leon như cậu chủ của mình.

「――Mọi người ai cũng đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh ấy rồi.」

Cảm nhận được rằng trách nhiệm của Leon càng ngày càng nặng nề hơn, Marie chỉ còn biết phàn nàn vì cái cảm giác bất an này.

Và rồi, nhỏ bắt đầu đặt nghi vấn về thế giới này, tự hỏi rằng kịch bản của otome game đã chệch hướng từ lúc nào.

(Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy chứ. Ngay cả mình cũng không nghĩ là lại có bad end như thế này. Hy vọng là Leila sẽ chịu kể lại mọi chuyện.)

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!