Phần 15


Tại cung điện Hoàng gia của Vương quốc Hohlfahrt, Olivia và Hầu tước Frampton đang gặp mặt.

Cả hai đang cùng uống rượu bên trong căn phòng khách xa hoa, nhưng không ai trong bọn họ nhìn vào mặt đối phương.

Hầu tước Frampton đứng cạnh cửa sổ và nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Olivia thì ngồi giữa sô pha và bắt chéo chân.

Nhưng sau khi nghe chuyện của Hầu tước Frampton, cô quẳng đi ly rượu đang uống dở.

Cái ly vỡ gần chỗ Hầu tước Frampton và rượu bên trong tràn ra ngoài, nhưng ông ta chẳng mảy may quan tâm.

Olivia nghiêm giọng đặt câu hỏi.

「Ta nghe không rõ. Ông nói lại lần nữa xem?」

Vẫn quay lưng lại với Olivia, Hầu tước Frampton lặp lại để đáp trả vẻ giận dữ của cô.

「Bọn ta đã đưa ra thỏa thuận ngừng chiến với Công quốc Fanoss. Chúng sẽ chịu sự kiểm soát của chúng ta trong tương lai.」

「Chẳng phải kế hoạch là hủy diệt Công quốc Fanoss sao? Chúng ta cũng đã tập trung lực lượng cho việc đó rồi. Ông nghĩ là phía quân đội sẽ chịu dừng lại ư?」

Không hài lòng với quyết định của Hầu tước Frampton, Olivia đưa ra lý luận của riêng mình.

Dù vậy, Hầu tước Frampton lại tiếp tục kể ra những thỏa thuận ngầm mà Olivia không hề biết.

「Vương quốc cũng đã kiệt quệ rồi. Chúng ta nên yêu cầu một khoảng bồi thường chiến tranh từ Công quốc và để binh lính nghỉ ngơi. Thật may là Công chúa Hertrude đang nằm trong tay chúng ta. Chúng ta sẽ dạy dỗ con bé thành một Nữ hoàng thật tốt.」

Hầu tước Frampton định sẽ để Hertrude lấy con trai mình, từ đó nắm quyền kiểm soát cả Công quốc.

Olivia nheo mắt lại và nhìn vào tấm lưng của Hầu tước Frampton.

「Ông làm trái ý ta.」

Quay mặt lại nhìn, Hầu tước Frampton ngẩng cao đầu mà cười lớn.

Với một thái độ khinh bỉ, ông ta nói về chuyện tương lai với Olivia và xem cô như thể một bé gái non nớt.

「Bây giờ ta đã là người đứng đầu của phe phái lớn nhất. Giờ mà ai dám phàn nàn với ta bất cứ chuyện gì thì đó mới là chuyện lạ, dù cho có là Thánh nữ đi chăng nữa.」

Hầu tước Frampton vốn dĩ muốn một tay thâu tóm cả vương quốc này, giờ đây đã không còn kìm nén tham vọng của mình nữa.

Nếu xét đến quyền lực thì ông ta hẳn là trên cơ Olivia.

「Kể từ bây giờ thì ta không còn phải nhún nhường nữa. Cô đúng là có tài năng để trở thành thánh nữ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta lúc nào cũng có thể chuẩn bị một kẻ thay thế cả.」

Đã có trong tay quyền lực của nội các, Hầu tước Frampton nghĩ rằng việc phế bỏ Olivia và đem một người khác thế chỗ thánh nữ là chuyện quá đơn giản.

Ông ta không cần bất cứ năng lực đặc biệt gì, chỉ cần một con rối để mình thao túng là đủ.

Hầu tước Frampton thẳng thừng công kích Olivia.

「Kể từ bây giờ, ta mong cô đừng làm những chuyện ích kỷ nữa. Với lại――lỡ đâu những chuyện không hay từ trước đến nay mà lộ ra thì sao? Nếu còn muốn ở lại cung điện này với cương vị Nữ hoàng, không chống đối lại ta là một lựa chọn sáng suốt đấy.」

Hầu tước Frampton rời khỏi phòng khách cùng một tiếng cười vang.

Sau khi bị bỏ lại một mình―― Olivia cũng bắt đầu cười thật to.

Cô không hề tức giận hay hối hận gì cả.

Điều duy nhất đáng cười, đó chính là sự xuẩn ngốc của Hầu tước Frampton.

「Thật ngu ngốc. Ngươi nghĩ chỉ với một lời dọa nạt đó mà là đủ để ta vâng lời ư? Hẳn là ngươi định vứt bỏ ta, nhưng ta thành thật xin lỗi. ――Ngay từ đầu ta đã chuẩn bị để vứt bỏ ngươi rồi.」

Olivia đã có ý định phản bội ngay từ những phút giây hợp tác đầu tiên với Hầu tước Frampton.

Và cô đã sẵn sàng.

Sự khác biệt duy nhất ở đây chỉ là sớm và muộn mà thôi.

「Thật đáng thương, nếu ngươi chịu ngoan ngoãn vâng lời thì ta đã có thể cho ngươi sống lâu thêm một chút.」

Olivia đứng dậy và bắt đầu hành động.

「Thả ra! Các ngươi nghĩ ta là ai hả!!」

Bị mang tới pháp trường, Hầu tước Frampton đang tuyệt vọng chống đối.

Tuy nhiên, lệnh tử hình đã được ban, mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa.

Chính thân cận của Hầu tước Frampton đã tống ông ta vào ngục.

Julius là người đã ra lệnh cho hầu cận của ông ta làm vậy.

Đứng trước Hầu tước Frampton, Julius nhìn xuống với một ánh mắt sắt đá.

Rút ra thanh kiếm mang bên hông, cậu ta chĩa thẳng vào mặt Hầu tước Frampton.

「Tất cả các hành động sai trái của ông đã bị chính những quý tộc theo phe ông phơi bày với nội các. Ta không nghĩ là ông lại là người đứng sau trận chiến với Công quốc, dù cho động đội của chúng ta đã phải đổ máu để giành chiến thắng. Chưa kể đến, thỏa thuận đình chiến ư? Đồ phản bội.」

Mũi kiếm chém sượt qua chóp mũi của Hầu tước Frampton.

Quằn quại trong cơn đau, Hầu tước Frampton quên đi cả địa vị của mình mà hét vào mặt Julius.

「Cái gì mà chiến thắng chứ, thật ngây thơ! Ngươi nghĩ thiệt hại sẽ nhiều đến cỡ nào? Dù chiến tranh có tiếp tục thì vương quốc này liệu có nhận được lợi ích gì không? Không hiểu chuyện đại sự, ngươi chỉ là một thằng nhóc thỏa mãn vì mấy thắng lợi cỏn con thôi! Vương quốc sẽ gặt hái được nhiều hơn nhờ thỏa thuận――」

「――Làm đi.」

Dù cho Hầu tước Frampton nói không ngớt lời, Julius chỉ lạnh lùng ra lệnh hành hình.

Sau khi lưỡi chém hạ xuống, một tiếng rơi của thứ gì đó vang lên.

Tra thanh kiếm lại vào bao, Julius ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh kia và dang rộng cả hai tay.

「Olivia, ta đã thực hiện điều nàng muốn rồi. Liệu rằng lần này nàng sẽ nhìn về phía ta chứ?」

Chính Olivia là người đã ra lệnh cho Julius xử tử Hầu tước Frampton.

Theo dõi cái kết của Hầu tước Frampton trên pháp trường, Sư phụ của Leon chỉ còn biết lắc đầu sau khi thấy Julius vừa hướng mặt lên trời vừa cười vang.

「Không biết mọi thứ sẽ còn thành ra thế nào nữa đây.」

Ông ấy đã phần nào bỏ cuộc, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện một vẻ mặt quyết tâm.

Khu nhà giam giờ đây tấp nập những hiệp sĩ và binh lính di chuyển tới lui, ông nhanh chóng rời đi khỏi nơi quỷ dữ đang hiện hữu này.

「Thánh nữ Olivia, ta sẽ không để cô muốn làm gì thì làm đâu.」

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!