――Và thế là tôi quyết định chỉ huy nhóm do thám để thăm dò Cộng hòa Arzel.
Cùng với Partner, chỉ có hai phi hạm khác được chuẩn bị.
Có vẻ như là dù đã rất cố gắng nhưng thầy cũng chỉ giúp được đến đây.
Bởi vì vốn chỉ là thăm dò, ban đầu tôi cũng không quan tâm đến binh lực lắm.
Nếu mọi thứ trở nên nguy hiểm, tôi chỉ việc bỏ chạy là xong――ấy là tôi nghĩ vậy, nhưng mọi chuyện lại trở nên rối rắm khi tôi phát hiện một phi hạm đang chạy trốn từ phía Cộng hòa Arzel và giải cứu họ.
Lũ quái vật nhắm thẳng đến phi hạm, thế nên Arroganz ra cầm chân nhằm giúp sơ tán phi hành đoàn.
「Sao hết con này lại đến con khác vậy!」
Từ phía khoang chứa phía sau, hàng chục quả tên lửa được phóng đi, bay đến chỗ đàn quái xung quanh và phát nổ.
Những con quái bị vụ nổ nuốt chửng biến mất, nhưng những con khác liền thế chỗ.
Cho đến lúc sơ tán xong, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại đây câu giờ.
Đang giữa lúc nguy khốn, tôi nhận được tin tốt từ Arroganz.
『Sơ tán hoàn tất. Partner đã bắt đầu rút lui.』
「Được rồi! Ta cũng chạy thôi.」
『Triển khai hỏa tiễn.』
Một loạt tên lửa được phóng ra từ phía Partner, bay thẳng đến chỗ đàn quái và tạo thành một vụ nổ khổng lồ.
Hỏa lực mạnh hơn cả tên lửa của Arroganz, cả tấn quái vật đã bị biến thành khói đen.
「Phải chạy trước khi chi viện của bọn chúng đến. Cứ ở đây mà chiến đấu thì đến thiên thu mất.」
Tôi chỉ có thể tuôn ra mấy lời chửi rủa trước khi bỏ chạy.
Rốt cuộc thì, thông tin chi tiết về Cộng hòa Arzel vẫn chẳng thấy đâu.
◇
「Không muốn đánh nhau nữa đâu!」
Tôi rời khỏi buồng lái của Arroganz để bước xuống boong tàu, sau đó nhận ra là mồ hôi mình đang chảy thành dòng.
Boong tàu vang lên lách tách tiếng từng giọt mồ hôi của tôi rơi.
Nhiều rô bốt đang vây quanh Arroganz để thực hiện việc bảo trì.
Khi từng bộ phận được tách ra, nhiệt lượng bị giữ bên trong biến thành hơi nóng và phun ra ngoài.
Nếu không phải là Arroganz, chắc là giờ đây tôi đã bị đàn quái kia nuốt chửng và tàn đời rồi cũng nên.
Nghĩ vậy, tôi bất giác thấy sợ hãi.
Tôi bước đi vòng quanh và nắm lấy thành tàu, khi trông về đằng sau, tôi thấy cả một đàn quái vật đang hướng về phía này từ đằng xa.
Nhưng mà, bọn chúng sẽ không thể nào bắt kịp vì bọn tôi đang bay hết tốc lực.
Tôi nhẹ nhõm thở phào, ngồi xuống tại chỗ như thể đã ngã khuỵu.
「Cuối cùng cũng xong.」
Sau đó Marie bước ra boong tàu rồi chạy đến chỗ tôi, thở hồng hộc.
「Leon! Nguy rồi!」
「Kẻ địch à?」
Nhỏ cố vịn vào thành tàu để đứng thẳng dậy, lắc đầu để đáp lại câu hỏi của tôi.
「Không phải. Cứ theo em rồi biết!」
Marie nắm lấy tay tôi rồi dẫn vào trong tàu.
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re