Khi nhóm của Marie đến được hòn đảo nổi, một cơn lốc lửa hiện đang nhuộm đỏ cả bầu trời.
Tiếng cười của một cô gái vọng ra từ bên trong cơn lốc.
Marie cảm nhận được nỗi buồn bên trong giọng cười đó.
「Tại sao Angelica lại có thể làm được chuyện này?」
Giới hạn ma thuật của con người không thể chạm đến cấp độ kia được.
Trong lúc Marie vẫn còn đang ngạc nhiên thì Ann xuất hiện bên cạnh.
Cái bóng trông mờ nhạt hơn hẳn vì nguồn sáng đến từ cơn lốc lửa kia.
『Con bé có chung dòng máu với ta.』
「Hảả!? Tui mới nghe lần đầu luôn đó!」
『Cô và Olivia thì là hậu duệ của ta, nhưng Angelica lại là hậu duệ của em gái ta.』
「Tui cũng mới biết là ngươi có em gái luôn!」
『Không ai hỏi nên ta không cần trả lời. Ngay từ đầu, vốn dĩ ta và em gái cũng chỉ là hai người lạ được gọi là chị em mà thôi. Hơn nữa thì chức vị thánh nữ ấy được truyền lại cho nó sau khi ta rời đi.』
Không có thù hằn gì, nhưng hình như cũng không phải là mối quan hệ gì đặc biệt.
Marie cũng rất quan tâm đến câu chuyện của Ann, nhưng trước mắt chuyện của Angelica khẩn cấp hơn.
Khi Marie bước tới, nhỏ cảm giác như mình đang bị sốt.
Dù cho không chạm đến ngọn lửa, nhiệt độ môi trường hiện tại đang rất cao và vẫn còn tăng.
「Nóng quá, ư! Thế này thì làm gì được bây giờ.」
Nhỏ muốn tới giúp Angelica, nhưng không nghĩ ra được cách nào.
Ann lên tiếng vì muốn giúp đỡ Marie.
『Ta có thể can thiệp bằng tâm trí để dừng lại.』
「Được thật à?」
『Phải đến gần hơn. Cơ mà ta cũng không muốn chạm vào hỏa ma thuật cho lắm.』
「Thế đừng làm!」
Cũng giống như cách đã làm với Marie, cái bóng định sẽ nhập vào Angelica để ngăn cô bỏ chạy.
Tuy nhiên, để làm được vậy thì phải băng qua ngọn lửa kia và đến gần Angelica.
Marie chẳng thể làm được gì.
Trong lúc Marie và cái bóng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng nhìn, Leon bên trong Arroganz đã xuất hiện.
「Chỉ cần đến gần Angelica-san là được rồi phải không?」
Leon mở phần giáp ngực ra và hỏi, Ann gật đầu.
『Đến gần là được, nhưng cậu định nhảy vào ngọn lửa đó thật đấy à?』
Leon lấy tay vỗ vỗ Arroganz.
「Đừng có đánh giá thấp khả năng chịu nhiệt của Arroganz.」
Leon mỉm cười đáp lời, và rồi Arroganz cũng lên tiếng.
Giọng nói vang lên cũng ra vẻ rất tự tin.
『Arroganz có thể chịu được. Luxion cũng bảo vậy.』
Khi được gọi tên, Luxion cũng xuất hiện.
Marie vẫn chẳng cảm nhận được chút cảm xúc nào từ giọng nói điện tử ấy như mọi khi.
『Không thành vấn đề. Ngay cả bộ quần áo phi công của chủ nhân cũng có thể chống chịu trong vài phút.』
Leon mời Ann vào bên trong buồng lái.
「Nào, vào đây nhanh lên.」
Ann do dự bước vào trong buồng lái của Arroganz.
Leon thường rất hãi Ann, nhưng khi đang mất bình tĩnh thì cậu trông không có vẻ gì là sợ lắm.
Sau đó Leon quay sang nhìn Luxion.
「Ngươi thì sao?」
Có muốn vào luôn không? Luxion nghe vậy liền từ chối.
『Không cần đâu ạ. Ở đây là tôi có thể hỗ trợ được rồi.』
「――Vậy à. Marie này, em vào luôn cũng được đó.」
「Th, thôi.」
Rồi Leon thao tác để đóng phần giáp lại.
Thế nhưng, Marie không hiểu sao lại cảm thấy thật mông lung.
(Tại sao vậy? Tự dưng mình không muốn để anh ấy đi.)
Nhỏ có cảm giác như thể trái tim mình đang gào thét rằng nhất định không được để Leon đi.
Nắm chặt hai bàn tay và đặt lên ngực mình, nhỏ nuốt lại lời muốn nói vào trong.
Thay vào đó là một lời động viên được cất lên.
「Nhớ phải làm cho đàng hoàng đó nghe chưa!」
Sau khi buồng lái của Arroganz đã hoàn toàn khép chặt, giọng của Leon phát ra từ phần loa ngoài.
『Cứ giao cho anh!』
Nhìn theo Arroganz đi vào bên trong cơn lốc lửa kia, Marie có một linh cảm xấu.
Đứng cạnh Marie, Luxion dường như không thể nào hiểu nổi hành động của Leon.
『Thật khó hiểu. Liệu có cần cố gắng đến thế để cứu Angelica không?』
Đối với Luxion, Angelica không đáng để được cứu.
Theo góc nhìn của Luxion mà nói, cả Vương quốc Hohlfahrt đều được xem như kẻ địch.
Marie siết chặt lồng ngực mình và bấu chặt lấy lớp quần áo.
「Chuyện cũng rõ ràng mà. Nếu như Angelica chết thì sẽ rất rắc rối.」
『――Chỉ cần thổi bay hết tất cả là xem như xong việc rồi còn gì?』
「Lúc nào rồi mà ngươi còn đùa được hả!」
『Xin thứ lỗi.』
Sau khi Luxion đã chịu im lặng, Marie nhìn về phía ngọn lửa nơi Leon đã đi vào.
Nhỏ hiểu rõ rằng Leon sẽ quay về an toàn, nhưng trong thâm tâm nhỏ lại cảm thấy dường như mình đã mắc sai lầm nào đó.
(Tại sao, ngực mình lại đau đớn thế này chứ.)
Hành động giải cứu Angelica của Leon là một lựa chọn đúng đắn.
Vậy mà Marie lại cảm nhận được một nỗi lo khó tả đang dâng trào.
Bản năng mách bảo rằng nhỏ đã chọn sai, còn lồng ngực nhỏ thì siết lại vì nỗi hối hận khi bản thân chẳng thể quay đầu.
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re