Chương 03: Tán gẫu, sở thích


Chương 03: Tán gẫu, sở thích
Mặc dù tôi không biết rốt cuộc là vì cái gì, nhưng hành động 'mút' ngón tay đó của Luyến Băng chắc hẳn là làm riêng cho Khương Tuyết Tình xem.
Tôi chợt nhớ đến những gì xảy ra vào buổi trưa thứ 6 tuần trước... Hai người họ dường như quen biết nhau từ trước, nhìn bầu không khí căng thẳng giữa bọn họ, Có vẻ như cả hai có xung đột gì đó trước kia thì phải?
Vậy là đủ rồi đó, nếu như có ân oán nào đó, hai người có thể vui lòng giải quyết trong bí mật được không?Tại sao hai người cứ phải lôi tôi vào trong đó cơ chứ?
Tôi nhìn ngón tay đáng thương của mình, vết răng lưu lại trên đó sẽ mất một thời gian rất dài mới biến mất và nếu như không nhìn kỹ người ta còn tưởng rằng tôi đang đeo một chiếc nhẫn cơ.
Ngón tay bây giờ vẫn chưa lấy lại cảm giác, cảm giác viết chữ khá khó chịu và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ban nãy tôi thật sự nghĩ rằng ngón tay mình đã bị cắn đứt rồi cơ... Tên gia hỏa nhà em là chó sao!
Tôi không ngừng oán thầm trong lòng, quyết định tạm thời kéo dài khoảng cách với cô ấy là tốt nhất và tránh cho bản thân lại đột nhiên bị cắn thêm vài lần nữa...
Cho nên, tôi không đi đến cái đình ở phía sau tòa nhà của khoa khoa học tự nhiên trong giờ nghỉ khi tiết thứ 2 kết thúc, mà cùng vào nhà vệ sinh với Ảnh Lượng và sau đó dựa vào cửa sổ cạnh hành lang nói chuyện giết thời gian.
"Rõ ràng là một cô bạn gái rất xinh đẹp, nhưng ông lại đi nói chuyện với tên cặn bã thất bại như tôi... Quân Thành, không phải là xu hướng tình dục của ông có vấn đề đấy chứ?"
"Đừng nói linh tinh, chỉ có đôi tình nhân ngu ngốc mới có thể dính sát lấy nhau cả ngày. Nghe đồn 'khoảng cách tạo nên vẻ đẹp' , giữa một cặp tình nhân vẫn nên để lại chút không gian riêng tư sẽ tốt hơn."
[khoảng cách tạo nên vẻ đẹp (距离产生美) ]
Dĩ nhiên, tất cả chỉ là cái cớ, trên thực tế là vì tôi với Luyến Băng chỉ là một cặp tình nhân giả và hoàn toàn không có chút ăn ý hiểu ngầm nào giữa cặp tình nhân. Nếu như bị người khác phát hiện điểm kỳ lạ này, thì nó cũng không tốt chút nào.
Lúc ở bên nhau, 80% chủ đề là cô ấy dùng 'truyện cười 18+' để trêu chọc tôi và 20% còn lại là cuộc thảo luận mang tính học thuật vô cùng nhàm chán. Hầu hết là những lý do tại sao cô ấy lại thích thi thể xác chết và tôi chẳng muốn biết những kiến thức đó chút nào.
[hoàng đoạn tử (黄段子): truyện cười 18+, mặt chữ là truyện cười có màu vàng, vàng ở đây ý là sự cấm đoán, có màu tình dục góp vui.  ]
Nếu như ai đó tận lực để ý đến cuộc nói chuyện của chúng tôi, họ chắc chắn sẽ phát hiện ra điểm kỳ lạ, bởi vì nó hoàn toàn không giống cuộc trò chuyện giữa cặp tình nhân chút nào. Đặc biệt là xung quanh còn có một Cuồng Nghe Trộm cao cấp như Cao Anh Nãi,cho nên tôi phải cẩn thận hơn trong lời nói cử chỉ thường ngày mới được.
Nếu như nó thật sự bị lộ ra ngoài, nó chẳng ảnh hưởng nhiều lắm đến Luyến Băng và thay vào đó sẽ khôi phục lại vị trí Nữ Thần của cô ấy, nhưng tôi lại trở nên vô cùng thảm... Tôi không được bảo vệ bởi những ánh mắt nữa sẽ ở trong tình huống khá nguy hiểm.
Ít nhất, trước khi màu đỏ trong danh hiệu màu hồng kia của Luyến Băng hoàn toàn biến mất, tôi phải đống vai nhân vật bạn trai này thật tốt.
Tôi hơi bất đắc dĩ nhún vai và nói.
"Bọn tui chỉ là một cặp tình nhân bình thường mà thôi."
"Cặp tình nhân làm play ngậm ngón tay trước mắt mọi người chẳng bình thường một chút nào."
"Hả? Ông cũng nhìn thấy sao?"
"Ừm... Chẳng phải là tôi cố ý nhìn trộm đâu, tôi chỉ vô tình nhìn thấy mà thôi."
"Nên nói sao đây nhỉ, tôi thường xuyên nhìn thấy một số chuyện khá bất thường vào những thời điểm rất tình cờ từ trước đến giờ... Cho nên tôi hi vọng ông hãy bỏ qua cho tôi, tôi thật sự không muốn nhìn trộm đâu."
Ồ? Hóa ra cái Voyeur đó của Ảnh Lượng lại là kỹ năng bị động sao?
Tôi đã bảo rồi mà, mặc dù Ảnh Lượng hơi 'ngoài một kiểu trong một kiểu' , nhưng cậu ta cũng không đến mức làm mấy chuyện xấu xa như rình trộm. Hóa ra cái đó là do cậu ta không hề chủ động muốn xem chút nào.
Trong khi nói, Ảnh Lượng vốn nhìn ra ngoài cửa sổ đột nhiên nhăn mặt lại giống như nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp một lúc, xoay người lại và khoác vai tôi trông giống như một cặp anh em tốt.
Cậu ta đột nhiên hành động như vậy chắc chắc là có lý do nào đó, tôi muốn quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cậu ta dùng sức kéo vai tôi lại khiến cho tôi không thể quay đầu và tôi bối rối hỏi cậu ta.
"Sao thế? Bộ ông lại nhìn thấy cái gì sao?"
"Không cần phải để ý... Chẳng phải là chuyện gì thú vị đâu. Không nói đến cái này nữa. Nhân tiện, Quân Thành này, ông cũng đeo kính à, bị cận thị sao?"
"Không, đây chỉ là kính 0 độ thôi, tôi dùng nó để che đi một vài thứ không muốn nhìn thấy mà thôi."
"Ừm... Quả thật là như vậy, kính đôi khi thật sự có thể lọc rất nhiều thứ không muốn nhìn thấy và thấu kính quá lớn còn có thể che cả mặt mình."
Ảnh Lượng nói với giọng cảm động lây khi bày tỏ sự tán đồng với lời của tôi.
Có vẻ như những thứ mà cậu ta đã nhìn thấy cho đến nay đã gây ra những rắc rối đáng kể cho cậu ta.
Hơn nữa, dường như cậu ta lại thấy thứ gì đó mới vừa rồi và sự tò mò của tôi bị khơi dậy rồi.
"Thế nhưng, kính của ông khá thời trang đấy, chỉ số mốt là A+ đấy."
"Thật sao? Tôi nghĩ tất cả đều giống nhau mà..."
Tôi tháo kính xuống xem thử, cảm thấy nó là một chiếc kính gọng đen rất bình thường và không cảm thấy nó đặc biệt chỗ nào cả.
Cặp kính này được chọn trong lúc đi dạo phố với Cơ Luyến Băng ở trạng thái 'Băng mềm'.
Lúc ấy, 'Băng mềm' nói chuyện rất lâu với nhân viên phục vụ trong cửa hàng kính mắt và còn bắt tôi đi thử rất nhiều loại gọng kính. Cuối cùng, cô ấy nói lời vui sướng 'quả nhiên là cái này hợp với Thành Quân nhất' và quyết định chọn nó. Đến ngay cả tiền mua kính cũng là do cô ấy trả giúp tôi.
Cái đó, cũng không phải là tôi không muốn bỏ tiền ra trả, mà là tôi không trả nổi... Bởi vì loại gọng kính này vô cùng đắt? Đó rõ ràng chỉ là một cặp gọng kính mà thôi, tại sao nó lại đắt như vậy chứ? Tôi nhớ thấu kính của một cặp kính phải đắt hơn nhiều so với gọng kính, phải không? Nếu như tôi chỉ đeo kính 0 độ, tôi còn tưởng rằng mình có thể mua nó với mức giá khoảng 200 nhân dân tệ cơ ... Ai ngờ được ...
Nói tóm lại, có lẽ cặp kính này là thứ đáng giá nhất trên người tôi lúc này.
"Không phải là ông tự chọn, đúng không? Mỗi gọng kính khác nhau sẽ có tác dụng khác nhau đối với mỗi người, cặp kính này khá hợp với kiểu người như ông, chẳng lẽ cái này là do bạn gái ông chọn sao?"
"Ừm... Là cô ấy chọn giúp tôi."
"Ồ, thật tuyệt ~ Tôi thực sự muốn có một cô bạn gái chọn kính giúp tôi ~"
"Ông cũng thay kính mới đi... Tôi thấy ông đeo mãi một cái kính suốt từ lúc học năm nhất trung học đến giờ."
Nó luôn là cặp kính với thấu kính tròn siêu dày và trông giống kính mà Nobita Nobi đeo vậy.
"Không, kính là bản thể của toi, không thể nói đổi là đổi luôn được! Hơn nữa, kính tròn là tín ngưỡng của tôi!"
"Tôi chẳng hiểu cái này thú vị ở chỗ nào cả. À, tôi không có ý chê bai ông đâu, chỉ là..."
"Tôi hiểu chứ, không cần phải giải thích đâu, tôi gần như hiểu rõ tình tính của ông mà. Ông chỉ nói một cách thẳng thắn mà thôi, tôi biết ông không có ý định nói xấu người khác mà."
"Ông có thể hiểu được tôi như vậy, thật sự giúp ích rất nhiều đó..."
"Không có gì, nói một cách thẳng thắn cũng là ưu điểm và có thể dễ dàng giành được sự tín nhiệm của người khác."
Cậu ta vỗ vai tôi, giơ ngón tay cái lên với tôi và tỏ vẻ mình có thể hiểu được.
Thành thực mà nói, tôi vô cùng cảm động luôn...
"Tuy nhiên, trước kia tôi còn tưởng rằng ông là người khá cô độc, vẫn luôn ở một mình và không giao tiếp nói chuyện với người khác cơ."
"Tôi không hề mắc chứng tự kỷ... Hồi sơ trung, tôi cũng có vài người bạn và mặc dù tôi cũng không tiếp xúc nhiều với con gái."
Nếu như người thường chào tôi được coi là bạn, thì hồi sơ trung tôi vẫn có vài người bạn.
"Chỉ là tôi không biết tại sao mình chẳng có nổi một người bạn để nói chuyện sau khi lên cao trung..."
Như thể các bạn học cùng lớp không muốn chủ động tiếp xúc với tôi vậy?
Sau đó, tôi cũng không chủ động bắt chuyện với bọn họ và lâu ngày trở thành tình trạng như bây giờ.
"Ừm... Đó không phải là lỗi của ông hoàn toàn, bởi vì học sinh lớp chúng ta thật sự khác với những lớp khác..."
"Đúng ha..."
Có lẽ tôi có thể hiểu được ý của cậu ta, bởi vì đám đó trong lớp đều khác thường so với tôi rất nhiều theo nhiều nghĩa khác nhau.
Nếu như danh hiệu của đám gia hỏa kia là thật, bất kể như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không tưởng tượng nổi bọn họ làm sao có thể chung sống bình thường với những người bình thường.
"Đúng vậy, bởi vì mối quan hệ của Cơ Luyến Băng trong lớp chúng ta, cho nên ông mới có cơ hội giành được cô ấy. Nếu như là ở lớp khác, đừng nói là hẹn hò với cô ấy, đến ngay cả tiếp cận cô ấy cũng rất khó khăn rồi."
"Cái này dường như có lý..."
Bất kể là đi đến nơi nào, Cơ Luyến Băng cũng trở thành tâm điểm chú ý và chỉ khi ở trong lớp tôi mới không thu hút sự chú ý của người khác.
"Đúng rồi, nói đến cái này tôi vẫn phải cám ơn ông."
"Hả? Ông nói vậy là sao?"
"Vào lúc khai giảng của năm đầu tiên trung học, tôi là người đề nghị Cơ Luyến Băng ngồi sau ông khi sắp xếp chỗ ngồi đó! Rốt cuộc, ông thực sự được 'nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng' và nó khiến cho ông có cơ hội giành được 'đóa hoa cao lãnh' đó, thế nào? Đủ tốt với người anh em rồi chứ?"
[cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt (近水楼台先得月): gần quan được ban lộc; nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng; gần gũi người có thế lực nên được lợi trước; làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật ]
[đóa hoa cao lãnh (高岭之花): mặt chữ chỉ đóa hoa ở cao trên đỉnh núi, mà nếu là hoa trên núi cao, thì rất khó nhìn từ xa. Cho nên nghĩa rộng là chỉ người hay sự vật tốt đẹp khó tiếp cận, chỉ một loại cao quý, vẻ đẹp xa xôi không cách nào với tới. ]
Hóa ra là do tên tiểu tử này a a a a!
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy chứ, tôi sẽ mắc cỡ đó ~"
Bây giờ tôi hận không thể ném ông ra khỏi tầng 2! Còn mắc cỡ nữa, hãy nhìn đống chuyện tốt mà ông đã làm đi!
"Tuy nhiên, nếu như Tiểu Hoa biết được chuyện này, nói không chừng bà ấy sẽ giết tôi mất... A ha ha ha ha... Làm ơn đừng nói chuyện đó cho cô ấy biết!"
"Ông đang nói đến Lam Hoa sao?"
"Đúng, chắc ông cũng nhận ra rồi đó... Thực ra thì cô ấy..."
"Ừm... Tôi biết, yên tâm đi, tôi sẽ không nhiều chuyện đâu."
Tôi vô cùng nghĩa khí gật đầu và bày tỏ người anh em này hiểu rõ, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ có nên chọn lúc nào đó đi nói chuyện này cho cô ấy biết hay không?
"Ha ha, vậy thì tốt rồi... Thành thật mà nói, tôi còn tưởng rằng ông hoàn toàn không nhận ra điều đó cơ."
"Thực ra thì lúc đầu tôi thực sự không nhận ra, nhưng bởi vì một số 'cơ duyên xảo hợp'... Liền hiểu rõ."
[cơ duyên xảo hợp (机缘巧合): “Cơ duyên” [机缘] là “cơ hội và duyên phận”, “xảo hợp” [巧合] là “vừa khớp; thật khéo; trùng hợp”. ]
Nếu như tôi không nhận được năng lực cho phép mình thấy được danh hiệu và cảm xúc bên trong trái tim người khác, thì tôi thật sự không biết được Lam Hoa lại là một đồng tính nữ và thích Yuri.
Nói đến đây, tôi không khỏi liếc nhìn Luyến Băng với Lam Hoa cũng đang nói chuyện với nhau thông qua cửa sau...
Đối mặt với tôi, Luyến Băng đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi và nở nụ cười tươi trên mặt.
Tôi nheo mắt, nhướng mày và bĩu môi.
Sau đó, cô ấy nháy mắt về phía tôi và còn gửi một nụ hôn gió đến.
Ôi trời...
"Ôi trời ~ Ngọt ngào quá đi, thật sự khiến cho người ta phải ghen tị quá đó, Quân Thành."
"Ghen tị sao..."
Tôi nghĩ có lẽ Ảnh Lượng không hiểu, bởi vì cái 'nụ cười tươi' đó không hề ngọt ngào chút nào.
Trước kia, tôi còn tưởng rằng ý mà nụ cười biểu đạt chỉ có ý tốt và lòng tốt mà thôi, nhưng sau khi quen Luyến Băng, thì tôi mới nhận ra rằng những cảm xúc được thể hiện bằng một biểu cảm vẻ mặt có thể hoàn toàn khác nhau.
Giống như cái nụ cười tươi mới vừa rồi vậy, có lẽ ý ẩn chứa trong đó là 'Anh chắc không nói gì thừa thãi chứ? Thành Quân... ' và là nụ cười đầy đe dọa.
Tôi bĩu môi với cô ấy là để trả lời với cổ rằng 'Anh biết rồi, em nghĩ quá rồi đó' và sau đó cái nháy mắt của cô ấy có ý là 'Biết rồi thì tốt, ngoan lắm ~' . Có lẽ cái hôn gió chỉ là để che giấu hoặc đang trêu chọc tôi mà thôi.
"Nó chẳng có gì đáng để ghen tị cả, phải nói là phiền phức muốn chết luôn..."
Sau khi nói ra những lời này, tôi còn âm thầm thêm một câu 'Hơn nữa, nó còn nguy hiểm đến mức chết người...' ở trong lòng.
"Nếu như những nam sinh khác biết ông lại có kiểu suy nghĩ này, nói không chừng bọn họ sẽ tụ tập lại với nhau và hẹn ông đến khu rừng nhỏ rồi xử ông đó."
"Vậy thì tôi phải nhờ ông đừng nói ra ngoài rồi..."
Tôi có lựa chọn nào khác đây, tôi thật sự không có cách nào sinh ra bất kỳ hứng thú đối với cô ấy...
Cho dù cô ấy dễ thương hơn đi chăng nữa, xinh đẹp hơn đi chăng nữa, giàu có hơn đi chăng nữa, dáng người đẹp hơn đi chăng nữa.
Nếu như bạn gái bạn thực sự là một Kẻ cuồng sát muốn giết bạn, bạn vẫn có thể vui sướng chấp nhận cô ấy sao?
Đừng nói cái gì mà 'Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu' ... Cái đó chẳng đáng tin chút nào.
Nói tôi nhát gan cũng được, hèn nhát cũng được, dù sao tôi cũng sợ chết.
Một khi chết rồi thì bạn chẳng còn lại gì cả và khỏi cần phải nói đến những gì có thể hưởng thụ luôn.
Cho nên, bất cứ lúc nào tôi cũng đặt tính mạng của mình lên vị trí số 1 và những thứ khác đều phải đứng sang một bên!
Tuy nhiên... Nếu như là 'Băng mềm'... Tôi lại vui lòng chấp nhận...
"Ông vẫn chưa hài lòng với kiểu bạn gái này sao? Thành Quân à, rốt cuộc ông thích kiểu con gái nào vậy?"
Ảnh Lượng đột nhiên đặt câu hỏi và khiến cho tôi ngây người ra tại chỗ.
Tôi thích kiểu con gái nào sao?
Cái vấn đề... Hình như tôi chưa thực sự nghĩ đến nó trước đây.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!