Chương 01: Hầu gái, em gái
Ngày 31 tháng 3, buổi sáng.
Tôi thức dậy và đứng dậy đi rửa mặt sau khi nhường chăn cho em gái đang nằm cuộn tròn bên cạnh. Mặc dù tối ngày hôm qua Tâm Nhiên đã ngủ ở trong phòng tôi, nhưng em ấy không hề chạm vào tôi và có lẽ là vì em ấy lo lắng cho vết thương của tôi.
Mặc dù tôi rất vui vì em ấy quan tâm đến tôi, nhưng trên thực tế thì vết thương của tôi cũng không nghiêm trọng đến vậy...
Tôi không nhớ rốt cuộc mình đến bệnh viện bằng cách nào, nhưng dù sao tôi đã nằm trên giường bệnh lúc tỉnh lại. Khả Lăng khóc 'rối tinh rối mù, mẹ với Tâm Nhiên đều nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng và họ không chỉ đút cho tôi ăn mà ngay cả lúc đi nhà vệ sinh cũng muốn đi theo tôi.
Làm ơn đó! Tôi cũng không phải là người tàn tật! Có cần phải 'quan tâm' đến mức đó không?
Nó thật sự đủ để 'chuyện bé xé ra to' ...
Hơn nữa, điều lạ lùng nhất mà tôi nghe từ mẹ là Cơ Luyến Băng đã ở trong phòng bệnh suốt cả ngày kể từ ngày đầu tiên tôi nằm viện. Mẹ còn không ngừng bảo cô ấy là một cô gái tốt biết cách chăm sóc người khác, bảo tôi hãy đối xử với cô ấy thật tốt khiến cho tôi chỉ muốn cau mày.
Hơn nữa, tên gia hỏa đó cũng đến vào ngày thứ 2, ngày thứ 3 cũng đến... Cho đến ngày hôm qua, cô ấ chủ yếu đến vào mỗi buổi sáng và ở lại vài tiếng.
Thật là không thể tưởng tượng nổi.
Thành thực mà nói, tôi còn tưởng rằng cô ấy sẽ nhân cơ hội này hại chết tôi cơ.
Rõ ràng là khi đó cô ấy chỉ cần 'thấy chết mà không cứu' tôi, thì cô ấy có thể thu được một thi thể tươi mới và chết vì mất quá nhiều máu theo như mong muốn của cổ.
Nhưng cuối cùng, cô ấy lại lựa chọn phương án 'cứu sống tôi' này mà tôi cảm thấy không thể xảy ra nhất.
Nhưng với điểm này, tôi cũng đã có một suy đoán sơ bộ.
Tôi đoán có lẽ cô ấy muốn 'tự tay' giết chết tôi.
Không mượn bất kỳ yếu tố nào từ bên ngoài và dựa vào bản lãnh của chính mình để tiêu diệt tôi.
Loại suy đoán này chủ yếu được dựa trên những gì cô ấy nói với tôi, cô ấy nói mình chưa từng giết người, muốn dâng tặng 'Giết lần đầu tiên' của cô ấy cho tôi và có lẽ điều đó không phải là giả.
Nhớ lại lúc ban đầu, tôi hoàn toàn không biết Cơ Luyến Băng là một Kẻ cuồng sát trước khi tôi có thể hìn thấy danh hiệu của cô ấy. Không chỉ tôi, những người khác cũng không nhận ra sự khác thường của Cơ Luyến Băng.
Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy cô ấy có thể che giấu tốt như vậy, một ác quỷ giết người ở ngay bên cạnh chúng tôi và chúng tôi giống như những con thỏ nhỏ ngây thơ chờ làm thịt mà không biết chút nào.
Nhưng bây giờ ngẫm lại, bởi vì cô ấy thật sự chưa từng giết người, cho nên cô ấy hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu vết nào cả...
Hơn nữa, lòng kiêu hãnh không cho phép cô ấy làm những chuyện 'thừa nước đục thả câu', nếu không cô ấy đã không chủ động đưa ra điều kiện 'muốn tôi làm bạn trai cô ấy' bất lợi đối với cô ấy.
Đáng tiếc là việc 'giết lần đầu tiên' của cô ấy lại không liên quan gì cả và nếu như tôi dâng hiến 'giết lần đầu tiên' thì mọi thứ hoàn toàn không thể cứu vãn được nữa. Thế giới hiện thực chẳng phải là thế giới trò chơi, nếu như bạn chết thì bạn sẽ chết thật luôn và hoàn toàn không có cách nào hồi sinh cả...
Còn về lý do tại sao bị thương, đương nhiên là tôi không thể nói mình bị Zombie tập kích được, nhưng may mà Cơ Luyến Băng đã bịa ra một lý do giúp tôi từ trước và nói rằng cô ấy đã được tôi bảo vệ lúc mình sắp ngã từ trên cầu thang.
Tôi đoán chỉ có bố mới biết lời nói dối này là giả, bởi vì những vết thương đó nhìn kiểu gì cũng không giống 'ngã bị thương' chút nào.
Nhân tiện, bố tôi cũng nghĩ thế, ông lại muốn tôi nằm viện một tuần để hồi phục và tôi cảm thấy cái đó hoàn toàn không cần thiết... Nếu như buộc phải giải thích, tôi thấy thậm chí không cần thiết phải nằm viện.
Nhân tiện, vết thương ở bụng nghiêm trọng hơn, phải khâu khoảng 5-6 mũi và vết thương ở những nơi khác hoàn toàn không đáng để nhắc đến.
Cho nên tôi đã bí mật làm xong các thủ tục xuất viện và về nhà trong suốt buổi chiều hôm qua.
Trong khi dùng nước ấm rửa mặt, tôi cảm thấy một cơn đau nhói trên mặt và những vết thương nhỏ nông đó cũng truyền tới cảm giác đau nhói như kim châm.
Sau khi rửa mặt xong, tôi dùng khăn ướt lau sạch những giọt nước, lấy miếng dán cứu thương mà tôi đã chuẩn bị từ lâu và dán lên má trái với trán.
Mặc dù nó trông hơi khó coi, nhưng dù sao vẫn tốt hơn so với quấn băng lại và dùng băng vải mang đến cho tôi một kiểu ... Ừm, cảm giác rất Chūnibyō.
Sau khi rửa mặt xong và đeo kính 0 độ, tôi lại đi xuống tầng 1 như mọi khi để chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa.
Nhưng khi tôi muốn vào bếp chuẩn bị bữa ăn, thì tôi lại phát hiện ở đó đã có người rồi.
Nhưng đó cũng không phải là người trong gia đình, mà là một bóng người chưa từng thấy trước kia. Nhưng điều kỳ diệu nhất là cái bóng kia hòa hợp rất tốt với nhà bếp nhà toi giống như cô ấy đã quen nấu ăn ở nơi đó từ lâu rồi vậy và tràn đầy khí tức lão luyện.
Điểm quan trọng là bộ trang phục đó... Bất kể nhìn như thế nào... Đều là trang phục hầu gái...
Bộ trang phục hầu gái đen trắng đan xen làm nổi bật lên cô ấy dường như trở nên sống động hơn và tầng tầng lớp lớp ren đen trắng trông rất trang nghiêm mà không mất vẻ thanh nhã.
Mặc dù tôi chỉ mới gặp cô ấy 2-3 lần, nhưng tôi nghĩ người này chắc hẳn là Tuyết Lỵ tiểu thư.
Tôi tạm thời bỏ kính xuống nhìn danh hiệu của đối phương và đó thật sự chính là Tuyết Lỵ tiểu thư.
Nhưng tại sao Tuyết Lỵ tiểu thư lại ở trong nhà tôi? Cô ấy không phải là hầu gái của Cơ Luyến Băng sao? Chẳng lẽ cô ấy lại bí mật vào nhà tôi? Bí mật vào chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi? Cái quái gì vậy?
"Ế..."
Tôi vô tình phát ra tiếng trong khi đầu tràn đầy nghi vấn.
Sau khi nghe thấy tiếng của tôi, Tuyết Lỵ tiểu thư xoay người lại, nở nụ cười nhạt, đặt hai tay trước người và cung cung kính kính cúi người chào tôi.
"Quân Thành thiếu gia, chào buổi sáng."
"À à, chào buổi sáng..."
Vấn đề mà tôi muốn hỏi lúc đầu đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu trước màn chào hỏi gây sốc này.
Đây chính là hầu gái ha! Mới sáng sớm đã có thể nhìn thấy hầu gái, đây chắc chắn chính là một cảnh đẹp như mơ!
"Xin hỏi ngài muốn ăn sáng kiểu Trung Quốc hay là phương Tây?"
À, buổi sáng nên ăn cháo thôi..."
"Vâng, tôi hiểu rồi, xin ngài chờ trong chốc lát, tôi đi làm bữa sáng ngay đây."
Tôi ngẩn ngơ gật đầu, ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn Tuyết Lỵ tiểu thư bận rộn trong nhà bếp và trong lòng tràn đầy cảm giác khác thường.
Chẳng biết đã bao lâu rồi tôi ngồi ở bên bàn cơm và nhìn người khác làm bữa sáng giống như vậy...
Nhìn bóng lưng hầu gái kia, một sự thôi thúc muốn đi qua đó và ôm lấy cô ấy từ phía sau dâng lên trong lòng...
Không đúng, bây giờ không phải là lúc tôi cảm thấy nhớ nhung hay say sưa với hầu gái! Rốt cuộc, tại sao Tuyết Lỵ tiểu thư lại ở nhà tôi chứ!
"Ano, Tuyết Lỵ tiểu thư, tiểu thư vào nhà tôi bằng cách nào vậy..."
"Cậu không cần phải lo lắng, tôi không hề lén vảo đây. Vào tối hôm qua, sau khi Quân Thành thiếu gia chìm vào giấc ngủ, tôi đã đến nhà thăm hỏi. Gia chủ đại nhân đã cho phép tôi ở lại đây và cũng đưa chìa khóa nhà cho tôi nữa."
"Ế, gia chủ mà cô đang nói đến là bố tôi sao?"
"Đúng vậy, phụ thân đại nhân của Quân Thành thiếu gia về nhà vào khoảng 11 giờ đêm qua và đã ăn sáng xong với đi làm không lâu sau khi ngài thức dậy."
Oa, bố vẫn về trễ thế sao... Nhưng ông có thể về nhà cũng không phải là một việc rất dễ dàng rồi.
Gần đây bố cũng bận rộn đến mức 'sứt đầu mẻ trán' giống mẹ và phần lớn thời gian cũng ở lại bệnh viện. Mặc dù trước kia bố cũng bận rộn, nhưng ông ấy vẫn về nhà muộn nhất là 7 giờ tối và không đến mức ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu giống như bây giờ.
"... Gần đây bố phải tăng ca nhiều ha."
"Đúng vậy, bởi vì gần đây liên tục xảy ra những vụ án giết người, cho nên bệnh viện và nhà tang lễ cũng bận rộn theo."
"Hử Vụ án giết người sao?"
"Đúng vậy, cho nên tôi sẽ đến đón ngài sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc vì lo nghĩ cho an toàn của chính ngài."
"Cô không cần phải phiền phức như vậy đâu..."
"Không, chuyện này là do đại tiểu thư giao phó. Trước khi vết thương của ngài hoàn toàn bình phục, tôi sẽ luôn luôn ở đây chăm sóc ngài."
Sau khi dọn lên một bữa sáng tinh tế, Tuyết Lỵ tiểu thư nói với tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc và hoàn toàn không cho phép tôi từ chối.
"Hơn nữa, đại tiểu thư bảo tôi chuyển một thông điệp cho ngài."
"Thông điệp gì?"
Tuyết Lỵ tiểu thư không lập tức thuật lại thông điệp mà Cơ Luyến Băng muốn chuyển cho tôi, mà nhắm mắt im lặng trong 3 giây và sau đó lại mở mắt ra rồi nói...
"Ha ha ha ha ~ Thành Quân, anh lại xuất viện sớm rồi hả? Anh đúng là bạn trai không nghe lời gì cả, vết thương của anh vẫn chưa hồi phục hẳn, người ta rất 'canh cánh trong lòng' về anh, cho nên em đã phái Tuyết Lỵ đến chăm sóc anh... Ừm, cái này coi như là đều bù vào việc lần trước dùng hầu gái lừa anh đến quán cà phê đi. Dù sao, Thành Quân là kiểu maid-con mà, chỉ cần nhìn thấy hầu gái là anh không kiềm chế được nhỉ? Ha ha ha ha ~ Nếu như anh không khống chế được *** , anh có thể nhờ Tuyết Lỵ giúp, OK? Nhưng em phải nói trước với anh cái này, Tuyết Lỵ không chỉ là hầu gái của em, mà còn là người giáo dục em nữa. Cho nên, nếu như anh muốn ép cô ấy bằng vũ lực, thì cái này không dễ dàng thế đâu, ha ha ha..."
"Khụ khụ!"
Tôi suýt chút nữa phun hết cháo ra khỏi miệng!
Cái này cũng thật lợi hại! Bắt chước giọng điệu của Cơ Luyến Bằng một cách hoàn hảo, ngay cả vẻ mặt cũng bắt chước theo giống y như đúc, cứ như thể chính cô ấy đang đứng ở đây vậy!
Tuyết Lỵ tiểu thư, cô cũng quá toàn năng rồi đó!
"Đại khái là như vậy."
Tôi hơi lúng túng nhìn Tuyết Lỵ vẫn cười híp mắt và lắp bắp mở miệng giải thích.
"Ano, tôi, tôi không phải..."
Tuyết Lỵ tiểu thư nở nụ cười thân thiện với tôi như thể cô ấy nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi và nói.
"Ngài cứ yên tâm đi, Quân Thành thiếu gia, cho dù ngài có một vài mong đợi đối với hầu gái, nhưng tôi cũng không xem thường ngài đâu. Nói đúng hơn là tôi rất vui... Ừm, dĩ nhiên là nếu như ngài yêu cầu, tôi vẫn có thể lấy tay giúp ngài giải quyết nhu cầu sinh lý."
"Khụ khụ! Cái đó không cần đâu!"
Thảo nào tôi luôn cảm thấy Tuyết Lỵ tiểu thư với Cơ Luyến Băng có rất nhiều điểm giống nhau, đặc biệt là thái độ ung dung không vội với vẻ mặt tươi vui đó, nó giống như được in lại vậy.
Hóa ra, bởi vì Tuyết Lỵ tiểu thư là người giáo dục Cơ Luyến Băng sao...
Thảo nào cô ấy là 【 Hầu gái trưởng kiểu hoàn hảo 】.
"Anh trai? Anh đang nói chuyện với ai vậy..."
"Hở? Khả Lăng à, hôm nay em dậy sớm thế."
Người bước vào là Khả Lăng, tại sao hôm nay em ấy lại dậy sớm như vậy?
"Oa a ~ Hầu gái-chan ~"
Pa ta pa ta pa ta.
Khả Lăng chạy một mạch đến và nhào tới ôm eo Tuyết Lỵ tiểu thư.
Em ấy xoay vòng tròn 'gu lu gu lu' và chớp đôi mắt to sáng long lanh.
"Ái chà, Khả Lăng tiểu thư, cô cũng tràn đầy tinh thần ghê."
A, nói đến đây mới nhớ, Khả Lăng cũng rất thích hầu gái... Tôi nhớ em ấy từng đặt mua một bộ trang phục hầu gái trên Internet và mặc nó trước mặt tôi vài lần. Chỉ là vì lực sát thương quá lớn (quá dễ thương) , cho nên tôi đã cấm em ấy mặc trang phục hầu gái sau đó.
"Ừm, may mà chị đến đánh thức em, Tuyết Lỵ!"
Thảo nào hôm nay Khả Lăng lại thức dậy sớm như vậy, hóa ra là Tuyết Lỵ tiểu thư đã đi đánh thức Khả Lăng ... Đợi đã, từ nãy đến giờ Tuyết Lỵ tiểu thư vẫn ở trong nhà bếp, rốt cuộc là cô ấy đi đánh thức Khả Lăng khi nào vậy! Chẳng lẽ hầu gái tiểu thư này còn biết thuật phân thân sao!
"Hề hề, nếu như ngài nguyện ý, tôi có thể đánh thức ngài mỗi ngày."
"Oa ~ Cái này giúp ích rất nhiều đó. Khả Lăng thực sự rất thích, rất thích hầu gái! Anh trai cũng rất thích hầu gái nữa ~"
"Có thể được thiếu gia và tiểu thư thích là vinh hạnh của tôi."
"Tuyết Lỵ xuất sắc như vậy, mọi người cũng sẽ thích cô thôi ~ Chỉ tiếc chị không phải là hầu gái nhà em..."
"Ngài cũng có thể coi tôi là hầu gái của nhà mình."
"Cái đó làm sao có thể chứ? Chủ nhân ban đầu của Tuyết Lỵ sẽ không nỡ bỏ Tuyết Lỵ, đúng không?"
"Đại tiểu thư cũng không phải là chủ nhân của tôi và ngoài tôi ra vẫn còn những hầu gái khác. Bọn họ sẽ chăm sóc đại tiểu thư chu đáo thay tôi, cho nên Khả Lăng tiểu thư chỉ cần sai khiến tôi theo ý muốn mình là được."
"Có thật không? Vậy thì quá tốt rồi! Tuyết Lỵ có thể làm hầu gái nhà ta, Khả Lăng sẽ vô cùng hạnh phúc luôn!"
"Hì hì hì hì, tôi cũng rất vui mừng khi bản thân có thể phục vụ thiếu gia và các vị tiểu thư."
"..."
... Rõ ràng là hai người họ đang cười ha hả, nhưng tại sao tôi lại cảm giác được một áp lực vô hình vậy... Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy trong lời nói có hàm ý nào đó.
Nhìn hai người họ thân thiết? Tương tác với nhau ở đó, tôi đột nhiên sinh ra cảm giác sự hiện diện của mình đang dần dần biến mất... Giống như khi tôi ở trong lớp vậy.
Sau khi nhỏ giọng nói 'anh ăn no rồi', tôi cầm cặp sách lên và đi về phía cửa trước.
Đi giày xong và lúc tôi chuẩn bị ra khỏi nhà thì bị gọi lại.
"Xin chờ một chút, Quân Thành thiếu gia."
"Hở?"
Tuyết Lỵ tiểu thư đi đến trước mặt tôi, chỉnh sửa cổ áo tôi một chút, bỏ một khăn tay sạch sẽ vào trong túi tôi, lại đưa một hộp cơm cho tôi và sau đó nở nụ cười hiểu ý nói với tôi.
"Quân Thành thiếu gia, chúc ngài lên đường bình an."
Oa, chói mắt quá đi... Đây chính là năng lực chữa trị của hầu gái sao...
"A, ừm."
Sau khi tôi bước ra khỏi nhà khoảng 4-5 bước, tôi đột nhiên cảm thấy một hồi khí tức nguy hiểm tỏa ra từ nhà.
... Tôi luôn cảm giác mình có thể thấy vài chuyện gì đó khủng khiếp nếu như bây giờ quay trở lại.
Tôi luôn cảm giác, nhà không còn là một nơi yên bình nữa rồi...
Tôi hi vọng đó chỉ là ảo giác mà thôi...