Chương 05: Ma pháp, Mạnh Phát


Chương 05: Ma pháp, Mạnh Phát
"Vậy Luyến Băng này, em hãy ở đây đợi anh một lát, anh vào tìm khăn tay và tiện thể đi vệ sinh nữa."
Sau khi đến cửa nhà vệ sinh, tôi rút tay ra khỏi giữa hai bầu ngực của Luyến Băng trong khi cô ấy trưng ra vẻ mặt đầy ngây thơ và nghiêng đầu sang một bên hỏi.
"Anh thật sự không cần em đi vào cùng trong đó sao?"
Tôi nhíu mày thật sâu và 'trăm mối không lời giải' hỏi cô ấy.
[bách tư bất đắc kỳ giải(百思不得其解): trăm mối không có lời giải. Đại khái ý là tìm khắp trăm lối vẫn không có cách giải quyết. ]
"Em muốn vào làm gì?"
"Đi vệ sinh cùng với anh? Chẳng phải Thành Quân nhất định phải có người cầm chỗ đó giúp thì anh mới đi tiểu được lúc anh đi vệ sinh sao? Em cảm thấy em là bạn gái của anh và có bổn phận phải đảm đương nhiệm vụ này."
"Anh chẳng có cái thói quen biến thái đó, được không!"
"Nhưng mà bức ảnh đó... A, chẳng lẽ là, cô em chồng thật sự giúp anh thủ dâm sao? Em còn tưởng rằng đó chỉ là thứ chỉnh sửa mang theo ác ý của hầu gái, nhưng em chưa bao giờ tới chuyện như vậy thật sự xảy ra."
"Em im đi! Đừng nhắc đến bức ảnh đó thêm nữa!"
Bức ảnh bị chụp trộm đó, chắc chắn là trang lịch sử đen tối nhất trong cuộc đời tôi! Đặc biệt là trang lịch sử đen tối đó còn nằm trong tay tên gia hỏa xấu xa nhất lúc này và khiến cho tôi chỉ có thể chịu nhục và phải nương nhờ cô ấy một cách bất đắc dĩ...
Ngột ngạt quá đi! Nó ngột ngạt đến mức cả người tôi khó chịu!
Tốt nhất là em đừng để anh tóm được điểm yếu của em! Nếu không anh chắc chắn sẽ chơi đùa với em hoàn toàn từ trong ra ngoài một phen đó!
Có lẽ Luyến Băng đã nhìn thấy dáng vẻ sắp nổ tung của tôi mà dừng lại và sau đó không tiếp tục chọc tức tôi nữa.
"Ha ha ha ha, vậy thì em về trước chờ anh vậy."
Nhìn vẻ mặt như thể cô ấy rất vô tôi, tôi chỉ cảm thấy toàn thân cũng mất hết sức lực, cơn tức giận không có chỗ phát tiết và buồn bực không thôi.
"Rốt cuộc em đi với anh là vì cái gì chứ..."
"Em sợ anh cô đơn mà ~"
Luyến Băng chớp mắt một cái và cũng không trả lời câu hỏi của tôi, mà cô ấy chỉ đột nhiên ôm lấy tôi từ chính diện rồi dùng má cọ vào ngực tôi.
"Anh phải nhanh chóng trở về đấy, cứ mỗi giây anh rời xa em, người ta sẽ cảm thấy trái tim như bị kim đâm đó ~"
Ồ, vậy thì anh phỏng đoán trái tim em bị đâm thủng hàng nghìn lỗ rồi.
Tôi giữ vai cô ấy lại, kéo cổ ra phía sau và bước vào nhà vệ sinh sau khi trả lời 'Anh biết rồi' với cô ấy. Luyến Băng vẫy tay về phía tôi và xoay người quay về lớp.
"Hà..."
Nhìn vào tấm gương soi của bồn rửa tay, tôi lại không khỏi thở dài.
Số lần thở dài của tôi dường như tăng lên một cách rõ rệt gần đây, đó nhất định là vì sự phiền muộn trong lòng tôi không có chỗ để phát tiết.
Cô ấy luôn nắm quyền chủ động trong mỗi lần trò chuyện, lần nào cũng trêu chọc tôi bằng những cách khác nhau và cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ bị cô ấy trêu đùa đến mức chết như thế nào cũng không biết luôn.
Có vẻ như tôi cần phải cương quyết hơn một chút từ lần sau mới được.
Tất cả là do tính cách vốn dĩ khá thụ động của tôi, chẳng có chút kinh nghiệm nào về tán gái và luôn tỏ ra yếu thế lúc đối mặt với đám em gái... Đó là lý do tại sao bây giờ tôi trở nên yếu đuối như vậy!
Đúng, không sai!
Tôi phải trở nên cứng rắn hơn một chút!
Tôi phải nắm quyền chủ động trong cuộc nói chuyện.
Tôi rửa mặt bằng nước lạnh, thầm hạ quyết tâm rằng kể từ lần sau mình không được bị động nữa và nhất định phải bắt đầu có thay đổi mới được!
Tôi nhìn một vòng quanh khu vực bồn rửa tay, nhưng không tìm được khăn tay và có vẻ như là nó bị ai đó cầm mất rồi.
A... Quả nhiên là nó biến mất rồi sao. Đã hết 2 tiết học, tôi biết chắc chắn nó sẽ bị ai đó nhặt và không tìm lại được cũng là một chuyện rất bình thường.
Tuy nhiên, trên đó còn dính nước miếng của Luyến Băng... Ngay khi nghĩ đến khả năng nó sẽ bị người khác dùng để lau tay...
Tôi cảm thấy rất khó chịu trong lòng.
Hả? Tại sao tôi lại có cảm giác này cơ chứ?
Chẳng lẽ tôi thật sự thích co ấy sao?
Chẳng lẽ người có trái tim bị đâm thành một cái sàng lại là tôi sao?
Cảm xúc lẫn lộn...
Ban đầu tôi rất buồn rầu và càng buồn bực hơn sau khi ý thức được chuyện này... Tôi luôn cảm giác nếu như tôi thừa nhận rằng mình thích Cơ Luyến Băng, thì có lẽ tôi đã thua tên đó ở mọi mặt rồi.
Sau khi lắc đầu và loại bỏ sạch sẽ những suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi tâm trí, tôi đi về phía buồng vệ sinh và cởi thắt lưng quần trước khi đi tiểu.
Đúng lúc này, vai tôi bị ai đó không quen nắm lấy và từ phía sau truyền tới âm thanh đầy ác ý.
"Ông là An Quân Thành, phải không?"
Người kia cưỡng ép kéo vai tôi lại và khiến cho tôi xoay người lại, nhưng lúc này tôi đang chuẩn bị giải phóng chất lòng trong bàng quang ra và kết quả là...
"Đậu má!!! Ông đã làm cái gì vậy! Quần của tôi a a a a! Dơ quá rồi!"
Tôi hơi lúng túng vội vàng xoay người lại và vừa kéo quần lên vừa xoay người nói chuyện với hắn sau khi trút ra hết nước tiểu bị gián đoạn một cách cưỡng ép.
"À... Xin lỗi... Không đúng, đây không phải là lỗi của tôi, ai bảo ông kéo tôi lại khi người ta đang đi tiểu cơ chứ."
"Tên khốn nào! Gan ông không nhỏ ha... Hả?!"
"..."
Tên này thực sự quá vô lý... Đợi đã, nhìn kỹ lại thì, đây không phải là Mạnh Phát của lớp chúng tôi sao?
Mái tóc nhuộm màu nâu, kiểu tóc thiên về kiểu 'smart' , khuyên tai - dây chuyền - nhẫn không thiếu một cái nào và cho người ta cảm giác rất gàn dở lẫn không đứng đắn lắm.
[smart (杀马特): Shā mǎ tè (smart có thể dịch là mốt; thông minh (mặc dù smart ngoại trừ đọc hơi giống với 杀马特 thì chả liên quan gì, thật ra 杀马特 chính là đọc hài âm của smart, smart→SMT→ Shā mǎ tè ]
"Vẻ mặt đó của ông là gì vậy! Đang xem thường tôi sao!"
Chậc... Cho dù ông trừng mắt nhìn tôi, thì tôi không thể run lẩy bẩy ngay lập tức và cũng không phải là một con vật nhỏ luôn. Tôi làm sao có thể sợ ngây người bởi ánh mắt đe dọa chứ?
Hơn nữa, vẻ mặt giả vờ đe dọa này chắc chắn là 'phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn' so với 'nụ cười tràn đầy sát khí' mà Luyến Băng tự nhiên để lộ.
Với kiểu so sánh mới này, hóa ra tôi thường ở trong những tình huống nguy hiểm như vậy, phải không?
"Tên tiểu tử nhà ông còn đứng đó làm gì! Nhìn về phía bên kia cho tôi!"
"À, xin lỗi."
Bị gọi, tôi lấy lại tinh thần và nhìn vê phía thanh niên 'smart' kia với vẻ mặt đầy mờ mịt.
Tôi nhớ danh hiệu của cậu ta là 【 Ma Pháp Đại Sư 】 , chẳng lẽ hắn thật sự có thể dùng ma pháp sao?
"Nói tóm lại, ông tìm tôi có việc gì không?"
Hắn ta nhíu mày khi hỏi tôi.
"Cơ Luyến Băng, ngươi chắc hẳn hiểu rồi phải không?"
"Hà..."
Mặc dù tôi đã dự đoán được tình tiết như vậy sẽ xảy ra từ rất lâu trước đây, nhưng tôi không ngờ tới nó sẽ xảy ra ở trong nhà vệ sinh và còn là một tình huống 'cẩu huyết' nhất nữa...
[cẩu huyết (狗血): máu chó: khoa trương, nói liều, phóng đại ]
"Tiểu tử, ngươi nói vậy là có ý gì!"
Có lẽ hắn cho rằng hành động thở dài của tôi là đang coi thường hắn.
Tôi còn tưởng rằng tình tiết cũ rích này chỉ xảy ra trong Manga thôi, nhưng tôi không ngờ tới loại người này thực sự tồn tại trên thực tế.
Những gì xảy ra tiếp theo chắc là hắn nói một vài câu mang tính uy hiếp như 'Hãy rời khỏi Cơ Luyến Băng' , 'Tên gia hỏa như ngươi không nên ở bên cạnh cô ấy' , 'Nếu như thức thời thì ngươi hãy biến ngay lập tức đi'.
Nhưng sự việc phát triển theo hướng hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng.
"Đừng tưởng rằng có người yêu là 'nhân sinh doanh gia' ! Tên khốn nhà ngươi! Ta nói cho ngươi biết, loại như ngươi sớm muộn sẽ bị vứt bỏ thôi!"
[nhân sinh doanh gia (人生赢家): trong đó  人生  nghĩa là đời người,  赢家  là người thắng cuộc. Theo Baidu, cụm từ này thường dùng để chỉ người vô cùng thành đạt, thành công trong cuộc sống, khiến những người khác phải ganh ghét, ghen tị. ]
"Hả...?"
Tôi nhíu mày thật sâu và không hiểu tại sao tên này lại đột nhiên phun ra một câu như vậy.
"Lúc đầu ta định lịch sự xin ngươi chỉ dạy ngươi một phen, nhưng bây giờ ngươi đã tiểu ra quần ta... Ngươi phải bồi thường cho ta!"
"Tôi bảo này, chuyện tôi tiểu lên người ông đều là do ông tự chuốc lấy phiền nhiễu đấy chứ."
"Ta mặc kệ! Dù sao ngươi cũng phải bồi thường cho ta!"
Bộ cậu ta là con nít sao!
"Ta 'đại nhân đại lượng' không muốn ngươi bồi thường cái gì cả, ngươi chỉ cần nói cho ta biết bí quyết để thu hút phụ nữ là được rồi."
[đại nhân đại lượng (大人有大量/大人大量): tục ngữ, đại loại là người lớn có lòng bao dung lớn, tha thứ cho người khác, ko chấp tiểu nhân vân vân ]
Hóa ra nó là như vậy.
Có vẻ như danh hiệu Ma Pháp Đại Sư kia chỉ là kiểu chế nhạo hắn là trai tân mà thôi. Tên gia hỏa này chỉ nhầm tưởng rằng tôi sở hữu kỹ năng thu hút phụ nữ nào đó khi thấy tôi với Cơ Luyến Băng hẹn hò.
[Ma Pháp Đại Sư: ở đây là kiểu nói châm biếm. 30 tuổi vẫn còn là trinh thì được gọi là hiền nhân hay hiền giả hay đại pháp sư ]
Nhưng tôi cũng không có kỹ năng mà chỉ nam chính Hentai mới sở hữu.
"Tôi chẳng biết bất kỳ bí quyết nào để trở nên nổi tiếng cả."
Mạnh Phát kích động nắm lấy cổ áo tôi, lắc tới lắc lui và nước miếng cũng phun lên mặt tôi.
"Bớt nói dối đi! Ta bắt đầu quan sát ngươi từ thứ 6 tuần trước. Kể từ khi ngươi được Cơ Luyến Băng tỏ tình cho đến nay, ngươi cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái và đó rõ ràng là ngươi có được hào quang của nam chính Harem mà! Ngươi đột nhiên trở nên nổi tiếng như vậy, chắc chắn là có bí quyết nào đấy trong đó! Mau nói cho ta biết, có phải là ngươi đã thực hiện một số giao dịch bí mật mà không thể cho ai biết hay không? Hay nói đúng hơn là ngươi đã sử dụng thủ đoạn cầm kỵ nào đó phải không?
Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy... Thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái? Tại sao tôi không nhận ra điều đó chút nào vậy?
Tôi đột nhiên trở nên nổi tiếng sao?
À à, đúng rồi, có lẽ là do ma pháp trận di chuyển vào trong đầu tôi gây ra ảnh hưởng.
Cái đó thì đừng đến tìm tôi, mà hãy đi tìm Lệ Lệ ấy.
"Tui nghĩ cô giáo Dương ở thư viện cũng có thể giúp ông đấy."
"Đừng nghĩ đến việc gạt ta cho xong chuyện, người phụ nữ kia có thể giúp ta được cái gì chứ!"
Tôi nghiêng đầu nhìn sang một bên, lau nước miếng bắn đầy trên mặt và trả lời với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
"Ông đã không tin tôi thì cũng hết cách, tôi cũng không có cách nào khác... Tôi thật sự không biết cái gì cả."
"Cái này không phải là ma pháp! Rốt cuộc thì làm sao ngươi lại trở nên nổi tiếng! Rõ ràng là bổn đại gia đẹp trai hơn ngươi rất nhiều, nhưng tên tiểu tử tầm thường như ngươi lại nổi tiếng hơn cả ta, dựa vào cái gì cơ chứ!"
Tên gia hỏa này tự luyến đủ chưa vậy? Nhân tiện, hắn vẫn cảm thấy bản thân đẹp trai trong khi tôi lại cảm thấy dáng vẻ hắn đã nằm ở dưới mức tiêu chuẩn rồi. Bây giờ, những cô gái vẫn thích kiểu 'smart' hoàn toàn không tồn tại và trừ khi đầu cô gái kia cũng có vấn đề. 
"Được rồi, ngươi đã không nói cho ta biết, ta sẽ tự xem! Bớt làm loạn đi!"
"Hả?"
Mạnh Phát đột nhiên vươn lòng bàn tay khổng lồ của mình, đè xuống 'thiên linh cái' của tôi và chỉ thấy...
[thiên linh cái (天灵盖): đầu lâu; đỉnh đầu ]
Được rồi, chẳng có gì xảy ra cả.
"Ông đang làm gì thế."
"Hả? Ngươi..."
Mạnh Phát vốn rất ồn ào đột nhiên im lặng và nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc như thể hắn phát hiện ra một lục địa mới vậy.
"Sao thế?"
"Không, không có gì, ta chỉ cảm thấy ngươi... Ừm, ngươi rất quyến rũ mà thôi."
Nghe thấy một người đàn ông nói ra những lời này, mặt tôi lập tức nhăn lại và cảm giác chán ghét bắt đầu trào lên từ dạ dày.
"Cho dù ông không có duyên với phụ nữ, thì ông cũng đừng đến mức có hứng thú với đàn ông chứ... Tôi phải tuyên bố trước, tôi chẳng có chút hứng thú nào đối với đàn ông cả."
Mạnh Phát bị nghẹn và ho khan vài tiếng bởi lời của tôi trước khi giơ ngón giữa lên và phun vào mặt tôi.
"Khụ khụ! Ai thèm có hứng thú với đàn ông chứ! Cho dù ngươi mặc quần áo con gái, ta cũng không có hứng thú với ngươi đâu!"
"Vậy thì việc ông giơ ngón giữa lên là có ý gì..."
Rốt cuộc thì tôi nên tin lời ông nói hay tin vào động tác tay muốn X tôi đây?
"Khụ khụ! Ý là khinh thường ngươi!"
"Ha ha..."
Tên gia hỏa này thật thú vị quá đi.
Tôi nghĩ có lẽ tôi đã biết tại sao Luyến Băng lại thích trêu chọc tôi như vậy, bởi vì trêu chọc người khác thực sự rất thú vị.
"Thiệt tình, ta đã bị ngươi làm cho hồ đồ rồi! Bổn đại gia là một Ma... E hèm, Xem Bói Đại Sư! Ta vừa mới tính một quẻ cho ngươi và phát hiện ngươi có số đào hoa."
Xem bói và bói toán chẳng giống nhau, đúng không? Không đúng, cho dù là bói toán, thì trước kia tôi chưa từng nghe đến chuyện phải chạm vào đầu cả... Rõ ràng là cố tình gạt tôi mà.
"Nghe nói trong cuộc đời một người sẽ có 3 lần số đào hoa đạt đỉnh điểm, ngươi chắc hẳn đã nghênh đón lần đạt đỉnh điểm đầu tiên của số đào hoa rồi!"
"Số đào hoa sao..."
Tôi nghĩ nó là kiếp đào hoa thì đúng hơn và tôi không cảm thấy vận may chiếu cố đến mình nhiều gần đây. Kể từ khi quen Luyến Băng, chỉ có kiếp nạn chiếu cố đến tôi mà thôi.
"Đáng ghét, ghen tị quá đi! Ta cũng rất muốn thân thân mật mật với các thiếu nữ xinh đẹp!"
"..."
Tên này thật sự không che giấu dục vọng ham muốn của mình chút nào. Nói tóm lại, bản chất hắn là một người tốt ngay thẳng và mặc dù tướng mạo trông hơi hung dữ đáng sợ, nhưng hắn dường như không có ác ý nào cả.
"Haiz, thôi kệ, dù sao ta vẫn có chút thu hoạch, không thèm so đo với ngươi nữa. Đúng rồi, ta tên là Mạnh Phát, chúng ta học cùng một lớp."
"À, tên tui là An Quân Thành..."
"Ta biết. Cứ như vậy đi, lèo nhèo với ngươi thêm nữa là chẳng còn thời gian ăn cơm luôn, bye bye. Lần sau ngươi nhất định phải nói cho ta biết bí quyết để trở nên nổi tiếng đấy!"
Sau khi nói xong câu này, Mạnh Phạt vẫy tay với tôi, bước ra khỏi nhà vệ sinh và tên gia hỏa này thật sự giống như một cơn gió vậy.
Ngay khi tôi quay người đi ra khỉ nhà vệ sinh, tôi đột nhiên nhận thấy quần hắn đã khô.
Ô hô... Ma Pháp Đại Sư sao...


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!