Chương 02: Không chú ý, bị cắn vào sáng sớm


Chương 02: Không chú ý, bị cắn vào sáng sớm
Sau khi ra khỏi nhà, tôi nhét tai nghe vào lỗ tai như mọi khi và đi đến trường trong khi nghe bản nhạc do Sawano Hiroyuki hát.
Về vấn đề liên quan đến Tuyết Lỵ tiểu thư, tôi sẽ hỏi Luyến Băng sau khi đến trường và mặc dù tôi cảm giác cô ấy sẽ lấy chuyện này để chế giễu tôi.
Tôi thật sự hi vọng mình đừng gặp lại đống lộn xộn kia.
Hơn nữa, tôi cũng bị thương rồi, cho nên cái này cũng xem như là giải trừ tai họa nhỉ?
Có lẽ chuyện bị truy sát sẽ không xảy ra thêm nữa, phải không?
Tôi ôm cánh tay và đi qua cổng trường với tâm tình phức tạp. Thời gian gần giống với thời gian đi học trước đây, lúc này không nhiều học sinh lắm và tôi được coi như là một trong những người đến trường sớm nhất.
Bước vào tòa nhà dạy học chính, đi theo cầu thang lên tầng 2, tôi thấy một người đứng trước cửa sổ hít thở sâu ở cuối hành lang giống như đang điều chỉnh tâm trạng.
Không có nhiều người trong lớp chúng tôi đến trường sớm hơn tôi, đó là ai nhỉ?
Tôi hơi cởi kính xuống và nhìn vào danh hiệu của bạn học kia.
【 Stalker (Trung cấp) 】
【 Lam Hoa 】
Lại là bạn học Lam Hoa... Ế ế, không đúng, đó là... Trung cấp?
Cái đó, danh hiệu, tôi nhớ lúc đầu là sơ cấp cơ mà?
Rốt cuộc thì nó đã tiến hóa thành Trung cấp lúc nào vậy...
Cấp bậc của Stalker tăng lên sao? Tôi có thể tưởng tượng ra được đại khái những hành động mà Stalker trở thành Trung cấp sẽ làm. Nếu như trước kia chỉ là lén lút theo dõi, nói không chừng bây giờ sẽ làm một việc ở đẳng cấp cao hơn như chụp trộm và thậm chí là đột nhập.
Hơn nữa, màu sắc cũng trở nê hơi... Ừm, rất kỳ lạ.
Nó được pha trộn đủ loại màu như màu xám tro, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, màu cam, màu hồng và biến thành một màu kỳ lạ mà không có cách nào miêu tả. Nó không chỉ rất khó chịu, mà còn khá lòe loạt và chói mắt nữa.
Đó là màu gì vậy? Yêu hận tình thù trộn lẫn vào nhau sao?
Màu xám tro ban đầu còn tốt hơn màu này rất nhiều!
Tôi vội vàng kính trở lại và trong lòng cảm thấy vui mừng không thôi.
May mà tôi đã mua kính vào hôm thứ 7, nếu không nhìn vào loại màu sắc chán ghét này trong thời gian dài sẽ khiến tôi không chịu nổi và thật sự ói ra mất.
Rốt cuộc, cô ấy đã trải qua chuyện gì mới có thể sinh ra cảm xúc phức tạp như vậy?
Nhân tiện, không chỉ danh hiệu, mà ngay cả vẻ bề ngoài cũng xuất hiện thay đổi.
Thảo nào tôi không nhận ra được cô ấy ngay từ đầu, hóa ra là vì cô ấy thay đổi kiểu tóc.
Kiểu tóc đuôi ngựa một bên trông trẻ trung năng động, phần đuôi ngựa hơi nghiêng chạm đến vai khi nghiêng đầu và phần mái xéo vừa vặn cắt ngang mí mắt. Đôi lông mi dài khẽ rung, chẳng biết tại sao mà gò má hơi ửng đỏ, cái này là do gần đây rét mùa xuân đã qua và nhiệt độ tăng trở lại sao?
Không đúng, đây có lẽ là vì cô ấy trang điểm và đây chính là cái gọi là 'quá chú tâm đến làm dáng'.
Nhìn bộ dạng như vậy, bộ cô ấy sắp tỏ tình với ai sao?
Thật là lợi hại, tôi cảm giác cô ấy còn xinh đẹp hơn so với trước kia và đẹp đến mức khiến cho mắt người ta sáng lên.
Quả nhiên là bản thân sẽ thay đổi khi ai đó có người mà mình thích.
Rốt cuộc, vị đại huynh đệ nào được bạn học Lam Hoa mang theo thuộc tính Stalker này thích nhỉ? Thật đúng là đáng thương quá đi. Vị nhân huynh này sắp bị đeo bám này chắc chắn sẽ trải qua cảm giác không được tự do tuyệt đối đây.
Ế, cùng là kẻ luân lạc chốn chân trời, tôi cũng không có tư cách để nói người khác... So với sở thích cực kỳ biến thái của Luyến Băng, có lẽ Lam Hoa chỉ mang thuộc tính Stalker vẫn tốt hơn rất nhiều...
Đúng rồi! Nhắc mới nhớ, chẳng phải Lam Hoa cũng thích Luyến Băng sao!
Không phải là cuối cùng cô ấy cũng không kìm nén được cảm xúc trong lòng nữa và chuẩn bị đi tỏ tình với tỷ tỷ đại nhân mà mình khát khao chứ...
A a, thì ra là như vậy, bởi vì cô ấy cũng sắp tuyên bố công khai việc mình đồng tính, cho nên cô ấy mới mang tâm tình phức tạp như vậy sao?
Khụ khụ, khoan đã, tỷ tỷ đại nhân mà cô ấy khao khát chính là Luyến Băng... Của tôi...
Hiện giờ tôi là bạn trai của Cơ Luyến Băng (trên danh nghĩa), cho nên lần trước Lam Hoa mới phát ra sóng điện từ hâm mộ ghen tị với tôi.
Không ổn rồi, vào thời điểm quan trọng như vậy, nếu như cô ấy nhìn thấy tôi, liệu cô ấy có thể đột nhiên nổi khùng với tôi hay không?
Nói không chừng, cô ấy còn theo dõi tôi mỗi ngày chỉ để tìm kiếm điểm yếu của tôi... Đáng sợ quá đi!
Không không không, tôi nhất định phải tránh tình huống này xảy ra mới được!
Tôi cứ bình thản đi ngang qua cô ấy là được rồi, đúng, cứ coi như là không hề nhận ra cô ấy đi!
Tôi tăng nhanh nhịp chân, cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim và đi về phía trước trong khi dựa vào bức tường của bên trái hành lang.
Ngay khi tôi sắp đi ngang qua cô ấy, Cao Anh Nãi đứng ở phía sau cổ, vỗ vai cổ một cái và duỗi ngón trỏ ra chỉ vào tôi.
Đang làm cái gì vậy a a a a a a a!
Chỉ thấy Lam Hoa đỏ cả mặt lên, vai còn hơi run run, dường như đang chịu đựng cái gì đó, trong mắt hiện lên tia máu và nhìn chằm chằm vào tôi.
Đây rõ ràng là biểu hiện sắp nổi cơn thịnh nộ và sắp phun trào giống như một ngọn núi lửa!
Không được! Phải khẩn trương chạy đi thôi!
"Ano... Quân..."
Nghe được chữ 'Quân'! Cô ấy chắc chắn muốn gọi tôi lại!
Trong lòng tràn đầy cảm xúc lo lắng không yên, tôi gia tăng khoảng cách với tần suất của bước chân, đi thẳng qua Lam Hoa và giả vờ như không hề biết gì khi tôi chào hỏi lại La Ảnh Lượng đứng ở phía sau cô ấy.
"Yo, Ảnh Lượng, ông cũng đến sớm thế."
Khi nằm viện, tôi đã trò chuyện rất nhiều với người bạn đầu tiên mà mình kết bạn được kể từ khi lên cao trung bằng một ứng dụng chat và cũng coi như là khá quen thuộc. Phải nói sao đây nhỉ, cậu ta là người tốt. Ngay cả khi tôi có lúc nói chuyện hơi thẳng thừng, cậu ta cũng có thể đáp lại rất thoải mái và đó là một người có kỹ năng đàm thoại khá cao siêu.
Thế nên, bạn à, xin chú hãy để cho anh mượn chú thoát khỏi chuyện này một lần đi!
"Ế..."
Này này, đây là anh lấy hết dũng khí để chủ động chào hỏi chú đấy, cái vẻ mặt đó của chú là sao vậy.
"Sao thế? Ông làm cái vẻ mặt táo bón đó là sao vậy."
"Không... Ano, đống tài nguyên trong Baidu Cloud mà ông nhờ tôi đã tiêu hủy xong..."
Khi ở trên mạng, La Ảnh Lượng mang dáng vẻ nghiêm chỉnh của một 'Tài xế già' , nắm giữ đủ loại tài nguyên quý hiếm và gần như có thể nói đó là tài sản lớn nhất mà cậu ta sở hữu. Bây giờ cậu ta lại nhờ tôi tiêu hủy giùm và đó hoàn toàn là tâm đã chết mà!
[tâm chết (心死): tuyệt vọng như đã chết ]
[Tài xế già (老司机): ám chỉ Chỉ những người có kinh nghiệm, am hiểu một lĩnh vực gì đó. (?) Có thể ám chỉ người từng trải, lão dê già, kẻ trăng hoa, kẻ sở khanh đã "yêu" nhiều cô gái... hoặc nữ giới cũng có thể nói vậy. ]
"Tại sao ông đột nhiên để lại lời giống như di ngôn vậy?!"
"Nhớ đốt manga One Piece cho tôi đọc đấy..."
"Tôi sắp chết rồi đây này!"
Tôi vừa nói những lời vô bổ với ảnh Lượng vừa bước vào lớp như thể không có chuyện gì xảy ra cả. Lúc bước vào lớp, tôi lén nghiêng đầu liếc nhìn, cô ấy vẫn đứng tại chỗ, quay lưng về phía tôi mà không biết đang suy nghĩ cái gì và cũng không quay đầu lại...
Phù... Có vẻ như mình đã an toàn qua cửa rồi.
Tôi cảm kích vỗ vai Ảnh Lượng và nói.
"Đa tạ."
Ảnh Lượng đẩy kính một chút và lạnh nhạt nói.
"... Tôi luôn cảm thấy dường như mình bị ông lừa."
"A ha ha, đó là ảo giác thôi, ừ, ảo giác thôi."
Dựa vào phương pháp đơn giản 'giả vờ như không nhìn thấy', tôi đã tránh được một quả mìn suýt chút nữa phát nổ một cách an toàn.
Khi đi đến gần chỗ ngồi của mình, bạn gái tôi chuyển tầm mắt từ ngoài cửa sổ sang tôi và vui vẻ nói 'chào buổi sáng' với tôi giống như một khung cảnh cố định vậy.
"Ara, chào buổi sáng, Thành Quân. Kỹ thuật của Tuyết Lỵ thế nào? Chỉ dùng tay thôi dã khiến cho anh không nhịn được mà bắn ra rồi hả?
"Tên gia hỏa nhà em... Mới sáng sớm ra đừng mở đầu bằng 'hoàng khang' chứ..."
[hoàng khang (黄腔/开黄腔): Ý là nói lung tung, nói tay ngang, tự khen mình, nói không có căn cứ. So với cách dùng thẳng thắn trách mắng như “nói bậy”, “nói dối” thì cách nói này bề ngoài nhẹ nhàng bao nhiêu, ý nghĩa lại sâu xa bấy nhiêu. Từ này có nét đặc biệt ở địa phương nhất định, phổ biến ở phía Nam, nhất là Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc.]
Nếu những người hâm mộ em biết em thực sự là một người phụ nữ mở miệng là đầy 'truyện cười 18+' , thì họ chắc chắn sẽ thất vọng lắm đó!
[hoàng đoạn tử (黄段子): truyện cười 18+, mặt chữ là truyện cười có màu vàng, vàng ở đây ý là sự cấm đoán, có màu tình dục góp vui.  ]
Hử? Đợi đã, nếu như Luyến Băng ở trong lớp, rốt cuộc thì Lam Hoa đang đợi ai vậy?
"Sao thế? Thành Quân? Anh đột nhiên trưng ra vẻ mặt như thể anh phát hiện em gái ngủ bên cạnh mình và không mặc quần áo gì cả sau khi thức dậy vào buổi sáng là sao vậy."
"Thật đúng là một phép ẩn dụ tuyệt vời!"
Hơn nữa, nó khá tả thực, OK!
"Người ta đang quan tâm đến sức khỏe thân thể của anh mà, em nghe nói con trai phải phát tiết định kỳ, nếu không thân thể sẽ bứt rứt và khó chịu lắm."
"Cái đó cũng không thể để cho hầu gái nhà em làm giúp anh đâu!"
"Ái chà, em gái thì được, hầu gái lại không được sao? Em còn tưởng rằng Thành Quân chỉ là maid-con chứ, không ngờ anh còn là sis-con nặng đấy? Ái chà chà, anh đúng là người bạn trai hư hỏng đó nhá. Anh có suy nghĩ đặc biệt đối với em gái mình, thế này thì sau này anh bảo em phải làm sao đây? Em cũng không muốn nhìn thấy cô em chồng trên giường chúng ta đâu?"
"Này này này! Đừng nói nữa!"
Tôi đưa tay ra che kín miệng Cơ Luyến Băng với vẻ mặt căng thẳng lo lắng và quay đầu xung quanh phòng học. May mắn thay, không có nhiều người trong lớp lúc này và không có ai chú ý đến chúng tôi.
Tên gia hỏa này thật đúng là cái gì cũng dám nói ra khỏi miệng... Ít nhất, em đừng nói lời như vậy ở trong phòng học, có được không!
Tôi quay đầu lại, định nhắc nhở cô ấy một chút và bàn tay lại bị liếm một chút.
Khi tôi muốn rút tay lại giống như bị điện giật, cô ấy ngậm vô cùng chính xác vào ngón giữa của tôi giống như rắn ra khỏi hang vậy.
Đôi môi đỏ thắm chạm đến gốc ngón tay tôi và cả đầu ngón tay bị cô ấy ngậm trong miệng. Tôi cảm thấy ngón tay giống như được đưa vào một cục bột trộn với nước, đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó mềm mại và gốc ngón tay chạm phải phần trên hơi gồ ghề của miệng. Thứ mềm mại đó chắc chắn là đầu lưỡi, Luyến Băng dùng đầu lưỡi quấn lấy ngón tay tôi một cách vô cùng quan tâm và khiến cho gốc ngón tay cũng giống như được thứ gì đó mềm mại bao bọc vậy.
Cô ấy giống như con rắn đang nuốt chửng con mồi khi cô ấy tiếp tục nuốt lấy ngón tay vào trong hơn nữa và nó giống như cô ấy muốn ăn ngón tay tôi vậy... Cuối cùng, ngón tay tôi cũng đâm vào nơi sâu nhất, nó chạm vào một thứ mềm mại khác và đó chắc hẳn là amidan rồi...
Đợi đã nào! Tôi đang phân tích cái gì thú vị vậy!
Bây giờ không phải là lúc để bình tĩnh!
Bởi vì tôi sợ mình sẽ thu hút sự chú ý của những người khác, cho nên tôi cúi thấp người lại gần cô ấy và lo lắng kêu lên: "Này! Em mau nhả ra!"
Thế nhưng, cô ấy không hề có ý định nhả ra, mà thay vào đó cô ấy lại nở nụ cười quyến rũ và sau đó bắt đầu 'mút'... Oa! Em đang làm cái gì vậy!
Tôi sợ hết hồn và muốn rút ngón tay ra thật nhanh, nhưng Luyến Băng vẫn ngậm chặt ngón tay tôi và không ngừng 'mút' nó giống như cô ấy muốn liếm sạch da thịt của tôi vậy.
Sau đó...
Tôi bị cắn.
"Oa!"
Ngay khi tôi hét lên như vậy, nó thực sự thu hút sự chú ý của những người khác ngay lập tức.
Đậu má! Nếu như tôi bị nhìn thấy trong bộ dạng này, danh tiếng của tôi sẽ bị phá hủy hoàn toàn mất!
An Quân Thành thực sự là một tên gia hỏa 'quỷ súc' yêu cầu bạn gái 'mút' ngón tay mình và tin tức này sẽ bay đầy trời sau vài tiết học! 
[quỷ súc (鬼畜): Ý là tàn khốc vô tình, như ma quỷ súc sinh, tựa như công tàn nhẫn mà thương tổn thân thể hoặc ngược đãi tinh thần thụ, ví dụ như công đạp thụ đánh thụ đến chảy máu, đều có thể coi là quỷ súc. Kichiku, là từ dùng để chỉ người có tâm lý biến thái, có khuynh hướng ngược đãi hay còn gọi là SM. ]
Nhân tiện, tại sao cô ấy đột nhiên cắn tôi và còn dùng lực như vậy chứ. Tôi cảm giác ngón tay suýt chút nữa bị cắn đứt luôn rồi!
Tôi trừng mắt nhìn Luyến Băng, nhưng cô ấy đã khôi phục lại tư thế chống tay lên má nhìn ra ngoài cửa sổ từ lúc nào không biết và lộ ra dáng vẻ nghiêm chỉnh như thể lúc này chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Tên gia hỏa này... ! A a a, thật là đáng ghét mà!
Lúc này, chiếc khăn tay mà Tuyết Lỵ tiểu thư đưa cho tôi đã phát huy tác dụng, tôi vội vàng lấy ra lau ngón tay ướt nhẹp trong khi bĩu môi...
"Tại sao em lại đột nhiên hành động như vậy..."
"Ha ha ha ha... Tại sao em làm vậy hả?"
Luyến Băng cười mà không trả lời câu hỏi của tôi, tầm mắt lướt qua tôi và nhìn về phía sau tôi.
Tôi cũng quay đầu lại nhìn theo tầm mắt của cô ấy.
Chỉ thấy Khương Tuyết Tình đã đứng ở phía sau tôi từ lúc nào không biết, ôm sách vở trong tay và tầm mắt... Dừng trên ngón tay tôi?
Từ phía sau truyền tới giọng nói đầy khiêu khích của Luyến Băng.
"Thế nào? Ghen tị rồi sao?"
"..."
Khương Tuyết Tình không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ngón tay tôi một lúc lâu và sau đó im lặng xoay người ngồi xuống chỗ mình.
Tôi bối rối quay đầu sang nhìn Luyến Băng và cô ấy chỉ che miệng với vẻ trông mong trong khi phát ra tiếng cười đắc ý.
"Ha ha ha ha ~"
Đầu óc tôi vẫn mơ hồ.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy trời...


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!