Chương 07-3: Sự kích động của 【 Stalker (Trung cấp) 】
Sự kích động của 【 Stalker (Trung cấp) 】 :
Tôi rất đau lòng, rất đau lòng, rất đau lòng...
Anh ấy lại bơ tôi, bơ thẳng tôi và đi lướt qua tôi!
Rõ ràng là vì anh ấy, tôi đã tận lực dậy rất sớm nhờ chị gái làm giúp kiểu tóc mới, còn trang điểm, sử dụng nước hoa có mùi hương không nồng lắm và trở nên xinh đẹp hơn gấp 2 lần so với bình thường mới phải!
Những người đàn ông kia trên đường đến trường hôm nay cũng nhìn vào tôi nhể? Giống như thể họ muốn ăn tươi nuốt sống tôi và nhìn chăm chú vào tôi với ánh mắt nồng nhiệt.
Nhưng những thứ đó chẳng phải là ánh mắt mà tôi mong muốn, những gì tôi mong muốn là ánh mắt đến từ anh ấy...
Tất cả những thứ này là để thu hút sự chú ý của anh ấy, muốn anh ấy nhìn về phía tôi, muốn anh ấy nhìn chăm chú vào tôi, muốn thu hút sự chú ý của anh ấy, muốn anh ấy quan tâm đến tôi... Giống như tôi đang quan tâm đến anh ấy vậy!
Nhưng những nỗ lực bỏ ra chưa chắc đã có hồi báo.
Mặc dù tôi biết rõ đạo lý này, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được nó.
Chẳng lẽ tên Otaku đeo kính Tiểu Lượng đó còn tốt hơn cả tôi sao?
Tại sao anh ấy thà chào hỏi hắn, mà không muốn nhìn tôi lâu hơn một chút?
Bộ tôi đáng sợ đến vậy sao?
Tại sao anh ấy không nhìn tôi chứ?
Tại sao, tại sao, , tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao...
Là vì anh ấy có bạn gái sao?
Vì cô bạn gái đó, cho nên anh ấy mới không nhìn những người phụ nữ khác sao?
Luyến Băng... Cơ Luyến Băng... Cơ, Luyến, Băng... !
... Đừng kích động, Lam Hoa.
Nó không liên quan gì đến Cơ Luyến Băng.
Bởi vì tôi biết Quân Thành chẳng thích cô ấy và đó không phải là dáng vẻ thích một ai đó.
Cho dù Quân Thành đã hẹn hò với người phụ nữ khác, nhưng anh ấy vẫn không có bất kỳ thay đổi nào và vẫn như mọi khi.
Vì vậy, anh ấy hẹn hò với Cơ Luyến Băng chắc chắn là vì một lý do khác.
Hẹn hò với người phụ nữ không thích chắc chắn không phải chủ ý của anh ấy, chắc chắc là anh ấy bị đe dọa rồi... Đúng vậy, Quân Thành chắc chắn bị Cơ Luyến Băng nắm được điểm yếu nào đó, cho nên anh ấy mới bất đắc dĩ hẹn hò với cô ấy.
Vì vậy, những hành động thân mật mà họ làm hôm nay chắc chắn là giả và diễn cho người khác xem mà thôi.
Hừ hừ hừ, nói cũng đúng, làm sao Quân Thành có thể thích người khác chứ?
Người thích Quân Thành nhất chỉ có mình tôi mà thôi, chỉ có tôi luôn luôn nhìn chăm chú vào anh ấy và sớm hơn bất cứ ai khác!
Đúng vậy, người yêu anh ấy nhất chỉ có mình tôi, người hiểu rõ anh ấy nhất cũng là tôi và tôi mới là người thích hợp nhất với anh ấy!
Quân Thành chỉ thuộc về tôi mà thôi!
Thế nhưng, rõ ràng là tôi đã trang điểm đẹp như vậy rồi, nhưng anh ấy vẫn phớt lờ tôi. Điều này thực sự quá đáng rồi đó...
Thật sự quá đáng rồi đó!
Tôi muốn trả thù!
Nếu như không làm gì với anh ấy, tôi không thể buông bỏ được!
Tôi đã nhìn Quân Thành cả ngày hôm nay, tận hưởng toàn bộ quá trình anh ấy biết tôi nhìn chăm chú ảnh ghi chép... Ừm, nhưng nhìn không thôi cũng quá đáng tiếc. Có vẻ như tôi cần một vài dụng cụ.
Tôi đầu tư toàn bộ tiền tiêu vặt trước kia và tiền lì xì Tết vào những khoản này. Vì Quân Thành, tiêu chút tiền này cũng xứng đáng.
Nhưng ngoài tôi ra, dường như cũng có vài người phụ nữ 'không đàng hoàng' đang nhìn anh ấy... Hừ, coi như là các người có mắt nhìn người đi.
Hừ hừ hừ, Quân Thành của tôi mới là xuất sắc nhất, cuối cùng thì chuyện này cũng được những người phụ nữ khác chú ý đến.
Tôi cảm thấy hơi tự hào.
Hì hì hì... Quả nhiên Quân Thành của tôi mới là tuyệt nhất.
Thời gian nhìn Quân Thành luôn trôi qua rất nhanh, tan lớp, tan học, anh ấy phải về nhà, không thấy anh ấy nữa... Buồn quá đi...
Tại sao anh ấy không thể ở trường 24 giờ/ 1 ngày chứ? Nếu là như vậy, tôi có thể mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi nhìn anh ấy...
Chỉ cần anh ấy ở mãi một nơi...
Không, không đúng, tôi đang nghĩ cái gì vậy, dĩ nhiên là cái đó không được rồi.
Tôi chẳng phải là loại biến thái sẽ giam cầm người mình thích ở một nơi đâu.
Quân Thành cũng không thích người phụ nữ như vậy, không thể khiến anh ấy cảm thấy sợ hãi được. Chỉ cần như vậy, tôi tin rằng sẽ có một ngày anh ấy chấp nhận tôi.
Bây giờ tôi phải... Chiếm hữu đồ của anh ấy làm của riêng mình trước đã ~
Sau khi giờ học buổi chiều kết thúc, ai về nhà sẽ về nhà, ai đi ăn cơm sẽ ăn cơm và tất cả học sinh trong lớp sẽ về hết sạch.
Sau khi Quân Thành rời khỏi lớp, tôi lập tức đi ra khỏi tủ đựng đồ và đi về phía chỗ ngồi của Quân Thành.
Tôi đã muốn làm chuyện này từ rất lâu rồi, nhưng tôi luôn kiềm chế, kiềm chế... Bây giờ không cần phải kiềm chế nữa.
Đúng vậy, đây cũng là một cách để hiểu Quân Thành và có thể thông qua những món đồ của anh ấy để cảm nhận được sự tồn tại của ảnh.
Bây giờ ngẫm lại, tôi thật sự là một đứa ngốc mà, tại sao tôi phải nghĩ nhiều và đắn đó nhiều như thế làm gì chứ?
Tất cả là vì Quân Thành ~ Chứ không phải là vì tôi muốn thỏa mãn dục vọng ham muốn của bản thân.
Tôi lấy ra vài quyển sách giáo khoa mới tinh từ trong cặp sách và đi về phía bàn học của Quân Thành.
Đương nhiên là tôi đã đến thư viện vào buổi trưa, tìm người phụ nữ xấu xí có mối quan hệ không tệ với Quân Thành, yêu cầu những cuốn sách này từ cô ấy và bây giờ chúng đã trở nên hữu dụng.
Thông thường, Quân Thành chỉ biết mang đi sách giáo khoa của các môn học có bài tập trong ngày hôm đó và cất đống sách lẫn vở còn lại vào trong ngăn bàn học.
Mặc dù vở ghi của anh ấy không thể lấy đi khiến cho tôi cảm thấy rất hối tiếc (遗憾) và rất đáng tiếc (可惜)... Nhưng sách giáo khoa vẫn có thể.
Quân Thành không viết gì lên sách giáo khoa ngoài tên của anh ấy, ngay cả đánh dấu những ý chính điểm quan trọng cũng không có và tất cả được ghi vào vở của anh ấy, cho nên sách giáo khoa luôn duy trì trong tình trạng như mới mua.
Vì vậy, nó đã cho tôi cơ hội để hoán đổi chúng.
Chỉ cần viết tên của Quân Thành lên quyển sách mới là có thể lấy đi sách giáo khoa của Quân Thành rồi ~
Tôi đã viết tên của Quân Thành hàng ngàn hàng vạn lần rồi, nét chữ giống nhau đến 99,8 % và bất kể là ai cũng không thể phân biệt ra được.
Hề hề hề... Sách giáo khoa của Quân Thành, sách giáo khoa mà anh ấy dùng tay lật từng trang và để lại xúc cảm đầu ngón tay của anh ấy... Tôi nhớ anh ấy từng ngủ trong giờ Ngữ Văn, tưởng tượng ra khuôn mặt của anh ấy...
"Quân Thành, Quân Thành, Quân Thành, Quân Thành, Quân Thành, Quân Thành, Quân Thành, Quân Thành, Quân Thành!!! Ha ha a umm ummm !!! Kyaa yii a!"
Không có ai nghe thấy nó lúc này.
Tôi có thể tha hồ kêu lên tên anh ấy.
Tôi ôm sách giáo khoa của Quân Thành vào trong lòng, cọ tới cọ lui, một chất lỏng ấm nóng rỉ ra từ sâu trong bụng dưới và không nhịn được mà đưa ngón tay mò mẫm xuống dưới...
A, không được, bây giờ chưa phải là lúc để tự an ủi bản thân.
Đừng kích động, Lam Hoa.
Vẫn còn những thứ khác có thể lấy đi, đừng 'vì hạt mè bỏ quả dưa hấu'.
[vì hạt mè bỏ quả dưa hấu(条目 抓了芝麻,丢掉西瓜/ 条目 抓了芝麻丢掉西瓜): chọn cái nhỏ, bỏ cái lớn; không nắm được điểm trọng yếu; tham cái nhỏ mất cái lớn ]
Vẫn còn nhiều thứ thuộc về Quân Thành, ruột bút chì kim, bút chì kim, thước kẻ, bút chì gỗ, compa, Ê-ke, hãy hóa đổi tất cả đi ~
Tôi luôn sử dụng đồ văn phòng phẩm giống của Quân Thành, cho nên tôi chỉ cần dùng cái của mình hoán đổi là được rồi.
Đáng tiếc là cục tẩy không thể hoán đổi... Umu, cục tẩy hình vuông lại có thể sử dụng thành hình tròn... Ngày mai tôi cũng đi làm một cái giống anh ấy.
Hôm nay, tôi cũng chỉ có thể từ bỏ trong tiếc nuối.
Thu thập được ~ Rất nhiều ~ Rất nhiều ~ Thứ thuộc về Quân Thành ~
Tôi có cảm giác được lấp đầy bởi Quân Thành ~
Hô hô hô ~ Đúng rồi, cứ làm một cái túi Quân Thành và cất giữ tất cả những thứ thuộc về anh ấy nhỉ?
Ừm... Không, cứ trực tiếp xếp đầy toàn bộ căn phòng là được rồi, làm vậy có cảm giác giống như đang ở trong phòng của Quân Thành, hô hô hô hô...
Ở chỗ sâu nhất của bàn học, tôi tìm được món đồ bậc S!
Còn có cả áo khoác thể thao được dùng trong giờ thể dục, ở tỏng bàn học cũng có...
Thật sự muốn lấy nó đi quá a a a a a a a a a!
Thật sự muốn mặc nó vào quá a a a a a a a a a!
Không, đừng kích động, Lam Hoa. Mày phải kiềm chế, bây giờ không có thứ gì thay thế được...
Thế nhưng, bây giờ tôi chỉ cần mặc thử một chút là được rồi nhỉ?
Đúng, đúng vậy, chỉ mặc vào mà thôi, nó sẽ không sao đâu...
Ngay khi tôi muốn cởi quần áo ra và thay áo khoác của Quân Thành, thì cửa phòng học bị mở ra.
Tôi nhanh như tia chớp đặt áo khoác của Quân Thành trở về bàn học của ảnh và ngồi trở lại chỗ mình.
Là ai vậy! Vào thời điểm quan trọng như vậy lại... Chậc, đáng ghét! Cản trở người ta!
Một nam sinh tóc xoăn với vành mắt thâm quầng và một nam sinh tóc dựng màu nâu với đeo khuyên tai bước vào lớp.
"Này này, Ngải Địch, ông có thấy gì không? Ban nãy có một siêu đại mỹ nhân đứng ở cổng trường đấy!"
"À à, tôi biết chứ, là mỹ nhân tóc trắng, đúng không. Đó chắc hẳn là hầu gái của Cơ Luyến Băng ròi, tôi thường thấy cô ấy đến đón Cơ Luyến Băng."
"À! Thảo nào tôi luôn cảm thấy mình từng nhìn thấy cô ấy ở đâu đó trước kia! Hóa ra là hầu gái đó hả! Con bà nó, không mặc trang phục hầu gái, tôi cũng không nhận ra luôn! Thế nhưng, chẳng phải Cơ Luyến Băng đã ngồi xe về rồi sao? Cô ấy đang đợi ai vậy?"
"Ban nãy tôi nhìn thấy tên bạn trai trong truyền thuyết đó cùng về với hầu gái kia... Ông nghĩ sao..."
"Đậu má, quả nhiên là tên tiểu tử Quân Thành đó sa! Thu vào cả chủ lẫn tới sao?! A a a, rốt cuộc tên tiểu tử đó là thần thánh phương nào vậy! Trước đó tôi hỏi hắn bí quyết trở nên nổi tiếng, nhưng tên đó cũng không nói cho tôi biết!"
Cái gì? Họ đang nói về Quân Thành sao?
"Có quỷ mới biết... Nhân tiện, ông cũng biết tên đó sao?"
"À à, trước đó quen biết ở nhà vệ sinh, hắn là một người khá thẳng thắn, không hề sợ tôi và chỉ là đột nhiên trở nên nổi tiếng như vậy khiến tôi rất ghen tị mà thôi a a a a!"
"Chính vì như vậy, cho nên ông vẫn là một đại ma pháp sư đó..."
"Tôi là ma pháp đại sư, không phải là đại ma pháp sư! Mặc dù tôi thật sự vẫn là xử nam! Nhân tiện, chẳng lẽ ông không phải là xử nam sao!"
"..."
"Tại, tại sao ông không nói gì, chẳng lẽ..."
"Ừm, ông biết mà."
"Cái gì! Không, không thể nào! Đối tượng là ai! Trong chúng ta xuất hiện một tên phản đồ a a a a!"
Ồn ào quá đi.
Phiền chết đi được, một đám ngốc.
Nhưng tôi nghe được một tin tức rất quan trọng.
Quân Thành, với hầu gái của Cơ Luyến Băng đi cùng với nhau?
Thu vào cả chủ lẫn tới?
Chẳng lẽ...
Trong lòng sinh ra một suy đoán chẳng lành, chẳng lẽ, chẳng lẽ, người mà Quân Thành thực sự thích là hầu gái của Cơ Luyến Băng, cho nên anh ấy mới giả vờ hẹn hò với Cơ Luyến Băng sao?
Không được, tôi phải đi xem ngay mới được! Nhất định phải đi xem một chút!
Tự học buổi tối gì chứ, tôi mặc kệ hết!
Quân Thành của tôi mới là quan trọng nhất!
Tôi lập tức chạy ra ngoài, đi men theo tuyến đường về nhà của Quân Thành và đuổi theo. Sau đó, tôi nhìn thấy được một người phụ nữ tóc trắng với dáng người cao đi cùng với Quân Thành...
Có chuyện quái gì với người phụ nữ đó vậy!
Tại sao cô ấy lại đi cùng với Quân Thành chứ!
Lại còn dám ôm Quân Thành của tôi! Nguyền rủa cô! Nguyền rủa cô! Nguyền rủa cô! Nguyền rủa cô! Nguyền rủa cô! Nguyền rủa cô! Nguyền rủa cô! Nguyền rủa cô! Nguyền rủa cô!
Rõ ràng tôi mới là người yêu anh ấy nhất, yêu anh ấy nhất, yêu anh ấy nhất, yêu anh ấy nhất, yêu anh ấy nhất, yêu anh ấy nhất, yêu anh ấy nhất, yêu anh ấy nhất, yêu anh ấy nhất, yêu anh ấy nhất, yêu anh ấy, yêu anh ấy, yêu anh ấy, yêu anh ấy, yêu anh ấy, yêu anh ấy, yêu anh ấy, yêu anh ấy, anh ấy, anh ấy, anh ấy, anh ấy, anh ấy, anh ấy, anh ấy, anh ấy, nhất, nhất, nhất, nhất, nhất, nhất, nhất, nhất!!!
Tôi trốn sau một cái cây nhìn chằm chằm vào Quân Thành với người phụ nữ không biết liêm sỉ đó cho đến khi bọn họ tách nhau ra.
Cuối cùng cũng tách nhau ra, nhanh chóng biến mất đi! Không! Đi thẳng xuống Địa Ngục đi!
... Hử? Người phụ nữ kia dường như đang nhìn vào tôi... Ảo giác sao?
Thôi kệ, bất kể như thế nào, xác nhận Quân Thành không thích người phụ nữ kia là đủ rồi.
Nơi này là... Nhà của Quân Thành mà.
Mặc dù tôi đã biết địa điểm này từ lâu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đến tận nơi... Phòng của Quân Thành chắc nằm ở tầng áp mái.
Cửa sổ đã mở ra...
... Đừng, kích động, Lam Hoa...
"... ❤﹃❤ "
Đến khi định thần lại, tôi đã ở trong phòng của Quân Thành rồi.
Rõ ràng là việc leo lên tầng 3 bằng tay không trước kia chắc chắn không thể làm được, nhưng tôi vẫn leo lên được. Cái này chắc chắn là sức mạnh của tình yêu (ham muốn/dục vọng) rồi!
Phù phù phù phù... Nơi này chính là phòng của Quân Thành, Thiên Đường... Chốn Cực Lạc... Phù phù phù...
A, nước miếng, không thể nhỏ xuống sàn nhà được.
Hãy hít một hơi thật sâu trước đã.
Sii ~~~ Haaa ~~~
Nơi này chắc chắn là Thiên Đường rồi...
Hạnh phúc quá đi, tôi cảm thấy bây giờ chết cũng không sao cả...
Không được, không thể chết được!
Bây giờ chết thì lãng phí quá!
Tôi phải đi tìm những kho báu lớn hơn nữa!
Tôi tìm được cốc! Là cốc của Quân Thành!
Oa a a a!
Tôi thật sự muốn lấy nó đi quá!
Nhưng làm vậy sẽ bị phát hiện, đúng không?
Vậy thì, tôi chỉ cần sử dụng ngay bây giờ là được rồi, đúng không...
Cốc của Quân Thành... A a, nó đang ở trong miệng tôi, bây giờ tôi đang hôn môi với Quân Thành... !
"Ngon... Ngon quá..."
A, tôi để lại quá nhiều nước miếng rồi...
Hỏng rồi, mình phải nhanh chóng lau sạch nó thôi. Tôi dùng khăn giấy trên bàn và vội vàng lau sạch nước miếng trên cốc.
Sau đó, khi tôi vò cục giấy thành một quả bóng và chuẩn bị ném nó ra ngoài cửa sổ... Tôi chợt nhớ ra.
Đúng rồi, cục giấy.
Cục giấy!!!
Tôi nhanh chóng tìm được thùng rác và sau đó lục tung đống rác trong đó.
Không có...
Mặc dù tôi tìm được vài thứ tốt có thể cất giữ trong túi Quân Thành, nhưng vật quan trọng nhất vẫn không tìm được.
Đáng tiếc quá đi...
"Haiz... Quả nhiên là không có sao... Cục giấy..."
Tôi vốn cho rằng mình có thể lấy được 'hạt giống' của Quân Thành, nhưng kết quả là mọi thứ thực sự không suôn sẻ như vậy...
Có lẽ anh ấy không trút ra 'dục vọng' của mình trong mấy ngày nay.
Nhân tiện, tôi vẫn không biết sở thích của Quân Thành là gì, bộ không có bất kỳ Ero Manga nào hay thứ gì đó tương tự để tham khảo sao?
Sau khi tìm kiếm khắp nơi, tôi không tìm ra được thứ gì Ero cả, có vẻ như anh ấy lưu trữ hết ở trong máy vi tính rồi. Nhưng âm thanh của việc bật máy vi tính quá lớn và tôi không thể làm gì khác ngoài từ bỏ không làm nữa.
Vậy thì, sự kiện chính tiếp theo là...
Tôi leo lên giường của Quân Thành, ôm chặt chăn và lăn qua lăn lại.
Tôi lăn quá đà và kết quả là lăn ra khỏi giường. Tôi rơi vào vết nứt giữa giường với bức tường.
Đau quá. Khó chịu quá.
Nhưng nó có mùi hương của Quân Thành... He he he...
Phù phù... Mùi hương của Quân Thành, cảm giác yên tâm quá đi...
Mặc dù tôi rất muốn làm chuyện H, nhưng tôi vẫn là xử nữ và 'lớp màng' đó chắc chắn phải để lại cho Quân Thành yêu quý nhất của tôi.
Ừm... Phải đợi đến khi chúng tôi ngủ chung mới được...
...
Cộc cộc cộc... Có âm thanh nào đó...
"... Ca ca, vết thương của anh vẫn còn đau không?"
Umm... mu?
Tôi đang ở đâu vậy...
"Những chỗ khác không sao rồi, nhưng bụng vẫn hơi đau. Chắc sau khi tháo chỉ vài ngày sẽ đỡ hơn thôi."
Giọng nói của Quân Thành, đúng vậy, tôi đang ở trong phòng của Quân Thành...
"Vậy à... Em biết rồi."
Tôi tỉnh dậy ngay lập tức!
Tôi đang, ở trong phòng, của Quân Thành!
Kyaa a a a a a a a a a!
Tôi lại ngu ngốc đến mức ngủ quên trong phòng rồi!
Mặc dù ngủ khá thỏa mái, nhưng lần này phải làm sao đây!
Mau trốn thôi!
Sau khi vội vàng ném chăn lên giường dưới tình thế cấp bách, tôi nhanh chóng trốn dưới gầm giường.
Tôi tuyệt vọng che miệng, cuộn tròn thành một quả bóng và lo sợ bị Quân Thành phát hiện.
Nếu như bị phát hiện, anh ấy chắc chắn sẽ cho rằng tôi là một Stalker nữ biến thái mất!
Không được! Cho dù chết, tôi cũng không thể để cho anh ấy phát hiện ra được!
"Hử? Mình không gấp chăn sao? Hừm... Thôi kệ, thế này cũng tốt.
Âm thanh tắt đèn → Tiếng cọ xát trên giường → Tiếng rên rỉ vươn vai → Tiếng ngáp → Tiếng thở đều đều.
Một lúc lâu sau, tôi có thể cảm nhận được Quân Thành đã ngủ rồi.
Trong khi cảm thấy nhẹ nhõm yên tâm, một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí và không thể ngăn chặn nó phát triển một cách mất kiểm soát ngay khi xuất hiện.
Đừng kích động, Lam Hoa!
Nhưng mà... Quân Thành đã ngủ rồi, chắc không sao đâu... Nhỉ?
Tôi chui ra khỏi gầm giường, chui vào trong chăn, nhưng anh ấy vẫn không tỉnh lại. Quân Thành là kiểu người một khi ngủ sẽ ngủ say như chết và lúc ngủ cũng rất thành thật, không cử động lung tung.
Tim tôi đập nhanh vo cùng, a a a a! Tôi đã chui vào mất rồi!
Tôi ôm lấy anh ấy, đó là cơ thể của Quân Thành, anh ấy ở trong vòng tay tôi!
"Ế... Hở?"
Tôi cứng đờ.
Tôi tuyệt vọng!
Anh ấy tỉnh lại mất rồi!!!
Kyaa a a a a a a a a a! Phải làm sao đây! Phải làm sao đây! Phải làm sao đây!
Tôi nên chạy trốn? Hay là đánh ngất anh ấy đây? Hay là cứ đẩy ngã anh ấy đây?
Hãy đẩy ngã anh ấy đi!
Ngay khi tôi hạ quyết tâm, chuẩn bị kéo quần lót lẫn tất chân xuống và đẩy ngã Quân Thành, thì anh ấy lại nheo mắt và mơ hồ hỏi.
"Là Tâm Nhiên à?"
Tâm, Nhiên?
Tôi nhớ đó là tên em gái của Quân Thành.
Tại sao tên em gái của anh ấy lại xuất hiện vào lúc này vậy?
Chẳng lẽ Quân Thành thường ngủ chung với em gái sao?
Em gái ôm ca ca ngủ mỗi ngày sao?
Ghen tị quá đi! Ghen tị quá đi! Ghen tị quá đi! Ghen tị quá đi! Ghen tị quá đi! Ghen tị quá đi! Ghen tị quá đi! Ghen tị quá đi!
Ghen tị quá đi mà!
Em gái thật tuyệt! Nhưng không thể kết hôn, tôi không muốn cái đó chút nào! Nhưng nó thật sự quá tuyệt vời luôn!
"Cái gì cơ... Em vẫn đến à..."
"... !"
"Huaa ... Mệt quá..."
Quân Thành xoa đầu tôi và lại ngáp.
"Ừm... Hôm nay hãy đổi thành anh ôm em đi... Đừng cử động lung tung... Vết thương sẽ nứt ra đó..."
Quân Thành nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi, áp gò má tôi lên ngực anh ấy.
Tôi đang được ôm!
Anh ấy ôm tôi rồi a a a a!
Kyaa! Kyaa a a a a a!
Tôi sắp chết!
Tôi sắp chết rồi!
Tôi cảm giác tim sắp ngừng đập rồi!
...
Lúc rời đi là hơn 3 giờ sáng và mặc dù vô cùng không nỡ , nhưng cuối cùng tôi vẫn rời đi...
Bởi vì tôi thật sự không thể chịu nổi nữa rồi...
Chất lỏng ấm nóng đó đã từ 'chỗ đấy' chảy xuống hai chân rồi... Bất kể lau ra sao cũng không lau hết được...
Tất chân và quần lót cũng ướt đẫm đến mức 'rối tính rối mù' luôn...
Nếu như tiếp tục ở lại, tôi sẽ làm ướt giường anh ấy mất.
Có lẽ, tôi cần phải mua gói tã dành cho người lớn....
Cảm giác như đang mơ vậy...
Nếu như đây thật sự là một giấc mơ, hãy để tôi mơ tiếp đi...
Vĩnh viễn không tỉnh lại cũng không sao cả.
Lần sau, lại đến.