Chương 89: Khí phách à, Sahara, khí phách!


Chương 89: Khí phách à, Sahara, khí phách!
Trong quán cà phê bật điều hòa, mọi người đi thành từng nhóm, cho nên họ trông giống như đang ngồi thành từng tổ ở đó và phân biệt rõ ràng với nhau. Nếu hồ bơi bãi biển chính thức mở cửa, lúc này chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy và có lẽ ngay cả chỗ ngồi cũng phải xếp hàng chờ đợi.
Tiêu Viễn đợi mấy bé trai ngồi một lúc rồi chạy đến khu giải trí chơi bóng và có đám Nguyễn Anh dẫn đi.
Một trong số những nguyên nhân Nguyễn Anh đi cùng với đám trẻ là bởi vì bản thân không muốn ở lại đây nghe những vị phụ huynh kia nói về chính trị, giáo dục và dạy dỗ con cái ra sao. Hơn nữa, con hàng Sahara kia cũng sẽ không an phận ở lại đây, cho nên hắn dắt theo Sahara cùng với những đứa trẻ kia qua bên đó chơi bi-a.
Tiểu Dữu Tử và Thạch Nhụy ngồi ở đây buồn chán, mục tiêu của đám phụ huynh lại chuyển sang bọn họ sau khi đám Tiêu Viễn rời đi. Vì vậy, Tiểu Dữu Tử dẫn theo Trịnh Thán và Thạch Nhụy qua khu giải trí.
Sau khi ra khỏi quán cà phê, Trịnh Thán nhảy ra khỏi túi xách. Với cân nặng hiện tại của cậu, Tiểu Dửu Tử xách túi khá tốn sức. Xung quanh cũng có vài người dắt theo chó, nhưng họ đều dùng dây xích chúng lại. Sau khi thấy Trịnh Thán, vài con chó còn sủa ầm ĩ về phía bên này.
Trịnh Thán phớt lờ chúng, vừa đi về phía khu giải trí vừa ngắm nhìn bố cục xung quanh. Một số người rất tò mò khi họ trông thấy ở đây còn có người mang theo mèo. Nói chung, mèo không dễ dạy lắm và con mèo đen này còn không bị xích.
Trong phòng bi-a của khu giải trí, Nguyễn Anh đang dạy bọn trẻ chơi bi-a. Sahara bị xích ở bên cạnh và chán nản nằm trên đất gặm chân. Khi nhìn thấy Trịnh Thán đến, nó lập tức đứng dậy sủa về phía cậu. Trịnh Thán cũng không biết nó rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì, cho nên cậu cứ để nó sủa ầm ĩ như thế.
Nguyễn Anh bên kia thực sự không chịu nỗi ồn ào, lời của hắn bị tiếng chó sủa át đi mất và mấy đứa trẻ ở bên cạnh cũng không nghe thấy rõ hắn đang nói cái gì.
Sau khi đặt cây cơ bi-a xuống, Nguyễn Anh đi đến một góc và ném một con vịt nhựa đồ chơi cho nó. Sahara ngửi ngửi hai lần, mặc kệ con vịt và tiếp tục sủa.
"Ăn cơm no, dẫn đi tiểu xong rồi, mày còn muốn làm gì nữa? Vẫn chưa đến giờ đi ị cơ mà! Còn sủa nữa là tao ném mày ra ngoài đó! Mày còn không bằng một con mèo!" Nguyễn Anh trách mắng Sahara.
Trịnh Thán: "..."
Sau khi bị trách mắng, Sahara không sủa nữa, mà ngồi xổm ở đó và gầm gừ như thể đang huýt sáo.
Khi thấy như thế, Trịnh Thán nghĩ có lẽ tên khốn này 'quá bận để hoảng loạn' và không muốn chơi cái con vịt cao su đó nữa. Cậu liếc nhìn xung quanh, trông thấy một quả bóng bơm hơi gần cửa dùng để nghịch nước và giơ tay lên đẩy nó về phía tên Sahara kia.
[quán bận để hoảng loạn (闲得发慌): chán nản vì không có việc gì để làm  ]
Sahara lập tức vẫy cái đuôi to và tràn đầy năng lượng.
Quả nhiên là tên này rất nhàm chán.
Sau khi chơi bóng với Sahara một lúc, buổi trưa cậu tùy tiện ăn tạm cái gì đó và chợp mắt ngủ trưa. Khoảng 4 chiều, mấy đứa trẻ la hét lao về phía hồ bơi.
Bởi vì bọn trẻ vẫn còn nhỏ, cho nên chúng được yêu cầu chỉ chơi ở khu vực nước nông. Theo ý kiến ban đầu của các bậc phụ huynh, tốt nhất là chúng nên chơi ở khu trẻ em. Tuy nhiên, đám Tiêu Viễn cảm thấy bơi bên đó rất xấu hổ và hai bên cũng điều hòa, cho nên chúng đến khu nước nông.
Tiểu Dữu Tử và Thạch Nhụy lại ngoan ngoãn chơi ở khu trẻ em bên cạnh khu nước nông. Con trai ở bên đó quá nhiều, quá ồn ào. Bên này chủ yếu là những đứa trẻ nhỏ hơn Tiểu Dữu Tử và các cô gái như Thạch Nhụy.
Mẹ Tiêu đi theo đám Tiểu Dữu Tử trong khi ba Tiêu theo dõi Tiêu Viễn ở bên cạnh. Các cậu bé ồn ào không có chừng có mực, cho nên họ phải luôn để mắt đến.
Trịnh Thán cũng ở khu trẻ em. Dù sao, với kích thước hiện tại của cậu thì độ sâu mực nước của khu trẻ em gần như đủ rồi.
"Hả? Có mèo sao!"
Vài đứa trẻ bên đó chú ý đến Trịnh Thán. Có lẽ chúng chưa bao giờ nhìn thấy mèo bơi, cho nên cả bọn đều tiến lại gần và điều này khiến cho Trịnh Thán phiền chết đi được.
Khi thấy như thế, Tiểu Dữu Tử mang Trịnh Thán lên bờ, tìm một chỗ có bóng râm mát rồi ngồi xuống và mẹ Tiêu cũng theo sau.
"Nhiệt độ nước lúc này vẫn hơi cao, lát nữa quay lại bơi sẽ tốt hơn." Mẹ Tiêu vừa nói vừa đi lấy nước trái cây.
Trịnh Thán nắm lất cát trên mặt đất, xúc cảm khác với cát trên bãi biển và dấu vết của sự biến đổi nhân tạo khá đậm, nhưng thật tuyệt vời khi bọn họ có thể xây dựng được đến quy mô và mức độ này. Mọi người có thể chơi vui vẻ là được.
Nguyễn Anh dắt Sahara đi dạo một vòng xung quanh, cầm nửa quả dưa hấu đi tới và đặt lên một cái bàn vuông nhỏ.
"Nguyễn Anh, sao cậu không xuống nước chơi?" Mẹ Tiêu hỏi.
"Tôi đã xuống rồi, vừa mới lên bờ cách đây không lâu. Bây giờ tôi đang dắt Sahara đi dạo, tên chết tiệt này cứ sủa hoài. Tôi còn tưởng hôm nay nó ăn nhiều quá muốn đi ị, nhưng rốt cuộc cho đến bây giờ nó chỉ khịt mũi ngửi khắp nơi và còn muốn xuống nước. Tôi không để nó qua đó, đợi thêm một lúc nữa xem sao."
Trong khi Nguyễn Anh nói, Trịnh Thán nhìn thấy Sahara đánh hơi ngửi xung quanh, xoay người tại chỗ hai vòng và sau đó ngồi xổm xuống rồi đi ị.
Mọi người: "..."
Tiểu Dữu Tử đang định gặm dưa hấu, đặt dưa hấu xuống. Cô bé quyết định lát nữa ăn bởi vì lúc này bản thân thực sự cảm thấy hơi buồn nôn.
Bây giờ Nguyễn Anh hận không thể đạp cho nó hai cước, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là tiêu hủy chứng cứ. Khi Sahara sắp đại tiện xong, nó lập tức nhấc chân lên rồi đẩy cát vào đó, dùng cát phủ kín cứt chó. Sau đó, Nguyễn Anh tìm một cái xẻng con, một túi nhựa, xúc phân chó và vòng cát xung quanh phân chó vào túi.
Sau khi đại tiện, có lẽ Sahara cảm thấy toàn thân dễ chịu và xương cốt cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nó dùng lòng bàn chân đẩy cát ra sau, vừa gạt vừa sủa lên hai tiếng. Có lẽ nó đang bày tỏ cảm xúc vui sướng lúc này.
Nguyễn Anh cảm thấy xấu hổ khi ở lại đây, cho nên hắn dắt Sahara đi. Tay kia cầm túi nhựa chứa đầy phân chó và hắn đi về phía khu nghỉ ngơi cách xa hồ bơi.
Lúc đi qua bên đó, có người quen Nguyễn Anh ở dọc đường chào hỏi: "Nguyễn Anh, tay cậu xách món ngon gì thế? Mau mang qua đây để thỏa mãn cơn thèm ăn của anh em nào."
Nguyễn Anh nói với sắc mặt đầy thần bí: "Thứ tốt!"
"Này, cho tui xem đi!" Người kia nói và định lục lọi túi nhựa.
Bây giờ, sắc mặt của Nguyễn Anh từ thần bí chuyển sang táo bón. Hắn nhỏ giọng thì thầm gì đó với người kia và đối phương nhảy 'vọt' ra. Hắn lau bàn tay vừa mới chạm vào túi nhựa, cảm thấy không đúng, lập tức lao đến bồn nước và rửa tay bên đó.
Bởi vì thời tiết quá nóng, Sahara lè lưỡi thở hổn hển, nhưng cái đuôi to cứ vẫy mãi bởi vì tâm trạng vui vẻ.
Nguyễn Anh nhìn chó nhà mình và quát khẽ: "Còn đại tiện nữa, đánh chết mày bây giờ!"
Không biết Sahara nghe hiểu hay không, nhưng nó vẫn vẫy cái đuôi to của mình.
"Mẹ ơi, nhìn kìa, có chó xám to!"
Một cô bé trông có vẻ như đang học mẫu giáo chỉ vào Sahara và nói.
Bởi vì hiện tại đang là mùa hè, cho nên Nguyễn Anh trực tiếp cắt lông cho Sahara. Ngoại trừ phần lông trên đầu không dễ cắt và giữ lại một ít dài một nửa, toàn bộ cơ thể được cắt thành 'Húi cua' , vẻ ngoài xám tro và không đậm như chó Husky thuần chủng và chỉ trông buồn cười hơn.
[Chó Husky (哈士奇) ]
Khi nhìn một người một chó đi xa dần, mẹ Tiêu dẫn Tiểu Dữu Tử đổi mặt trận. Chỉ nghĩ đến mới vừa rồi có một bãi cứt chó bên cạnh, bà đã ngồi không yên và tốt nhất là nên đổi chỗ.
"Hắc Thán, mày sẽ không đi ị khắp nơi chứ?" Sau khi đổi chỗ, mẹ Tiêu hỏi.
Lỗ tai Trịnh Thán giật giật, cái này làm sao có thể chứ?! Đây chỉ là phong cách của Sahara và A Hoàng.
Khi nằm ở trên đệm, Trịnh Thán nhìn xung quanh. Nơi mà bọn họ ngồi ban nãy đã có người ngồi, có một đứa bé nghịch cát ở đó và vị trí mà tay nó nắm cát là nơi mà Sahara đại tiện mới vừa rồi. Mặc dù Nguyễn Anh đã xúc một ít cát xung quanh đi, Trịnh Thán vẫn thầm cảm thấy chán ghét đến mức ghê tởm.
Cậu quay đầu đi để chuyển sự chú ý và nhìn vào cảnh vật ở những nơi khác.
Mẹ của Hùng Hùng mặc đồ công sở, đeo kính râm đứng ở chòi nghỉ mát cách đó không xa và nói chuyện với ai đó. Nhìn thế kia cũng biết cô ấy không định xuống nước bơi.
Mọi người hiếm khi đến đây chơi với nhau, nhưng cô ấy lại ăn mặc trông lạc loài như vậy. Trịnh Thán không có ấn tượng quá tốt đối với mẹ của Hùng Hùng, không thể nói đó là ấn tượng xấu. Thật đúng là làm khó Hùng Hùng.
Đã gần 7 giờ, mẹ Tiêu lại dẫn Tiểu Dữu Tử xuống nước. Lúc này, nhiệt độ nước đã mát hơn rất nhiều và ngâm mình trong đó rất thoải mái. Khi Trịnh Thán đi theo bơi ở đó hai vòng, cậu đụng phải một đứa bé cầm phao đang không ngừng đạp nước và còn đuổi theo mình. Khi bị Tiểu Dữu Tử ngăn lại, đứa bé kia đã dùng phao để đánh cô bé.
Trong mắt của người lớn, đây chỉ là trẻ con chơi đùa với nhau mà thôi, nhưng Trịnh Thán khôn nghĩ thế và cậu nhân lúc người khác không chú ý đã duỗi móng vuốt ra đâm vào phao của đứa nhóc kia. Khi phao bị xì hơi, đứa nhóc kia sợ hãi đến mức khóc 'oa oa'.
Những người khác không biết, nhưng Tiểu Dữu tử đã nhìn thấy hết cảnh tượng mới vừa rồi ở trong mắt. Cảm giác buồn rầu bị người ta cầm phao đánh lập tức biến mất và cô bé dắt Trịnh Thán bơi sang một bên.
Trời tối dần, đám Tiểu Viễn hơi bất đắc dĩ khi bị gọi lên bờ. Tuy nhiên, cả đám chơi cả buổi và bụng đã đói, cho nên chúng lên bờ lao về phía nhà tắm để tắm rửa, thay quần áo sạch và đi theo phụ huynh.
Ba mẹ của Hùng Hùng đã đợi sẵn ở đó và cùng mọi người rời đi sau khi chào mọi người.
Bên trong xe không mở điều hòa, cửa sổ xe mở, gió đêm mát lạnh ùa vào và rất sảng khoái.
Vào mùa hè, lông khô rất nhanh, Trịnh Thán cũng lao vào tắm rửa trong nhà tắm và lông trê người gần như khô. Nhìn ra ngoài từ cửa sổ ô tô, cây cầu bắc qua sông mang vẻ đẹp độc đáo dưới ánh đèn, nhưng mỹ cảm này bị phá vỡ bởi tiếng sủa của Sahara.
Để đề phòng Sahara thò đầu ra ngoài cửa sổ, Nguyễn Anh chỉ hạ cửa sổ xuống một nửa và nó nhìn ra ngoài qua khe hở nhỏ này. Sau khi duỗi móng vuốt ra cào hai lần một cách vô ích, nó bắt đầu sủa và bị Nguyễn Anh mắng vài câu mới dừng lại.
"Vẫn là mèo của chúng ta ngoan." Mẹ Tiểu cảm khái nói.
Khi Tiểu Dữu Tử nhớ lại cảnh tượng Trịnh Thán chọc phao của đứa bé kia, cô bé cười toe toét và bị Tiêu Viễn hỏi nhiều lần mới nói ra.
"Làm tốt lắm!" Tiêu Viễn vỗ nhẹ Trịnh Thán và nói.
Mẹ Tiêu chỉ trừng mắt nhìn Tiêu Viễn và im lặng không nói gì.
Vài chiếc ô tô xếp hàng nối đuôi nhau và chiếc đi đầu là của nhà Hùng Hùng.
Sau khi qua cầu và lái xe ra khỏi ngã tư, Trịnh Thán luôn cảm thấy công trình kiến trúc quanh đây rất quen thuộc.
Khi xe giảm tốc độ và chuẩn bị lái vào bãi đậu xe, Trịnh Thán ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đậu má, đây không phải là khách sạn Thiều Quang của Phương tam thúc sao?
Trên mặt Ba Tiêu cũng hơi kỳ lạ. "Cái thẻ kia trong ví anh vẫn chưa sử dụng."
Sau khi biết ba Tiêu nói về thẻ hội viên bạch kim mà Phương tam thúc để lại, mẹ Tiêu đáp 'ừm' và bình tĩnh nói: "Không phải anh mời, gấp cái gì."
"Không gấp, anh chỉ cảm khái mà thôi. Anh thường không dùng cái này."
"... Sẽ luôn có lúc dùng đến."
Nguyễn Anh không mang theo Sahara vào trong khách sạn bởi vì ở đây có chỗ đặc biệt giúp trông chừng.
Sahara đứng ở đó, không ngừng sủa 'gâu gâu' . Sau khi Nguyễn Anh đặt một bát thức ăn cho có, nó không sủa nữa.
Trịnh Thán vô cùng khinh bỉ nó.
Khí phách à, Sahara, khí phách!

 

 

 

 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!