Chương 91: 'Tước Gia'


Chương 91: 'Tước Gia'
Giữa tháng 8, trời mưa và nhiệt độ giảm đi rất nhiều, nhưng nhiệt độ sẽ tăng vọt với tốc độ cực nhanh ngay khi trời quang mây tạnh. Vì vậy, nhiều người tranh thủ thời tiết còn mát mẻ để ra ngoài vui chơi.
Sau khi ăn cơm tối xong, Trịnh Thán lại bị Vệ Lăng đưa đến 'Dạ Lâu'.  Về cơ bản, chỉ cần không phải qua đó nói chuyện công việc, mà chỉ đến để vui chơi, Vệ Lăng sẽ lái xe đến đón Trihj Thán đi cùng. Nếu không một mình hắn sẽ cảm thấy nhàm chán, 'Dạ Lâu' bên đấy khá nhạy cảm và không tiện để gọi các chiến hữu qua đó.
Lần này Vệ Lăng đến, Trịnh Thán lại biết rõ được một vài chuyện từ trong miệng hắn.
Nghe Vệ Lăng nói rằng con mèo to kia được con trai của Diệp Hạo đặt tên là 'Tước Gia' và mặc dù Diệp Hạo duy trì thái độ phản đối với cái tên này, nhưng con trai hắn thích và bố vợ cũng thích. Vì vậy, cái tên này đã được quyết định như thế và con mèo to kia còn tỏ ra rất tích cực mỗi lần gọi 'Tước Gia'.
Đối với điều này, Trịnh Thán bày tỏ sự ghen tị và khá hâm mộ.
Tại sao thú cưng xung quanh có 'Tướng Quân' , có 'Vương Tử' , có 'Lý Nguyên Bá' , bây giờ còn có 'Tước Gia' , riêng ông đây bị gọi là 'Hắc Thán' chứ?
Thật đúng là đậu má nó mà!
Trên đường tiến về 'Dạ Lâu' , Vệ Lăng nói một chút về chuyện của con mèo to kia. Nghe nói sau khi 'Tước Gia' ở lại biệt thư kia một khoảng thời gian, Đường Thất Gia muốn mượn dùng nó một chút, bởi vì ngày hôm sau vị 'Thập Cửu thúc' kia sẽ ghé thăm với con mèo siêu cấp của mình.
Con mèo to kia có thể quyết định cái tên 'Tước Gia' bởi vì trận chiến ngày hôm sau. Vệ Lăng không biết chi tiết cụ thể và khi đó bản thân đang ở công ty, cho nên hắn chỉ biết 'Tước Gia' cuối cùng chiến thắng trở về, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy một phút và có thể nói đây là một chiến thắng áp đảo.
Trong khoảng thời gian đó, Đường Thất Gia 'vui đến mức không khép miệng lại được' và hai con vẹt xám mà lão nhân gia nuôi không còn tự nhổ của mình nữa. Sau khi sống chung với 'Tước Gia' một khoảng thời gian, mối quan hệ của hai bên khá tốt. Đường Thất Gia đôi khi thả hai con vẹt xám kia cũng không sao cả, chúng bay nhảy bên cạnh 'Tước Gia' , nhưng nó không cắn và để mặc chúng chơi đùa xung quanh.
Khi gọi điện thoại cho Diệp Hạo, Đường Thất Gia đã nói như thế. "Con mèo này rất tuyệt! Giữ lại!"
Diệp Hạo rất bất đắc dĩ khi xung quanh hắn đều là 'Gia' .
DIệp Hạo không cần phải làm gì cả, Đường Thất Gia đã làm xong một ít 'giấy chứng nhận' . Nếu có ai hỏi, hắn thậm chí có thể lấy ra một giấy chứng nhận của 'mèo siêu cấp' nhập khẩu từ nước ngoài, thậm chí còn giải thích rõ ràng về nguồn gốc của nó.
Bất kể như thế nào, con mèo to kia hiện tại đã tìm được một nơi để dừng chân, còn thực sự sống dưới ánh mặt trời, có thể cảm nhận ánh nắng một cách vô tư lự mà không cần phải né tránh con người, không cần phải lo lắng bị bắt. Không uổng công nó cứu Diệp Hạo hoặc có lẽ nó đã bắt đầu có chủ ý như thế kể từ lúc đó.
'Lý Nguyên Bá' có thể tìm được một nơi thích hợp để dừng chân sau khi lang thang, tên này cũng rất thông minh. Khi có thời gian, con trai của Diệp Hạo còn dắt con mèo to đi thăm vợ của nó và không cần phải lén lút như trước nữa.
Khi đến 'Dạ Lâu' , Trịnh Thán đến gặp đám A Kim trước. Hôm nay đám A Kim nghỉ ngơi, cho nên Vệ Lăng dẫn theo cậu đến phòng riêng mà bọn họ thuê. Ở đó, Trịnh Thán gặp lại con chó què chân kia. So với lần trước nhìn thấy, nó đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, lông óng ả hơn một chút. Khi nghe thấy có người đến, nó sủa 'gâu gâu' hai tiếng. Sau khi thấy rõ Trịnh Thán và Vệ Lăng, nó vẫy đuôi và đi tới nằm xuống bên cạnh A Kim.
Bây giờ đám A Kim đã học hỏi được rất nhiều điều mà trước đây họ chưa từng tiếp xúc và đồng thời biết cách sống tốt hơn ở đây. Bất cứ ở đâu, bất kỳ nơi nào đều có những quy tắc sinh tồn của riêng nó. Chỉ cần nắm chắc chúng, mọi thứ có thể diễn ra thuận lợi hơn.
Sau những giờ bưng khay phục vụ đồ và đứng ở bên cạnh xem những ban nhạc nghệ sĩ thường trú kia biểu diễn, bọn họ sẽ được sắp xếp biểu diễn ở khu Bắc vào tháng 9. Thời gian sẽ không lâu lắm, nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt. Cả năm người đều rất trân trọng điều đó và cứ có thời gian là luyện tập.
A Kim đã đặt tên cho ban nhạc của bọn họ là 'New Boy' . Trịnh Thán cảm thấy cái tên này nghe rất 'ngầu lòi' và viết tắt là 'NB'.
[điếu tạc thiên/ngầu lòi (吊炸天):  là một từ lưu hành trên mạng Trung Quốc, có ý hình dung người kia rất lợi hại ở phương diện nào đó hoặc là một sự kiện nào đó khiến người ta kinh ngạc. ]
Không chỉ như vậy, A Kim còn thiết kế Lô-gô của ban nhạc là hình một con mèo đen. A Kim cảm thấy bọn họ có thể kiên trì cho đến ngày hôm nay và sống sót vượt qua chông gai đó đều dựa hết vào con mèo này, cho nên Lô-gô này của đội đã được năm người trong ban nhạc nhất trí thông qua.
Sau khi trông thấy đám A Kim, Vệ Lăng cũng mời bọn họ đến phòng riêng của mình trong 'Dạ Lâu'. Lần này, Trịnh Thán không gào rú, mà xem trực tiếp buổi hòa nhạc.
Hôm nay đến biểu diễn ở Đông Cung của 'Dạ Lâu' là một ban nhạc nước ngoài nổi tiếng. Thực ra, bạn thường xuyên có thể tìm thấy âm nhạc thực sự hay trong buổi biểu diễn tối kiểu này. Cho dù Trịnh Thán không am hiểu nhiều lắm về phương diện này, nhưng kỹ năng trình diễn của họ thực sự khiến cho người ta phải khâm phục.
Chỉ khi Vệ Lăng mang theo Trịnh Thán đến, đám A Kim mới được tiện thể gọi đến nghe biểu diễn. Mỗi lần Vệ Lăng dẫn Trịnh Thán đến, Long Kỳ gần như không thấy bóng dáng đâu. Tên chết tiệt đó hiện tại có xu hướng 'trốn tránh không kịp' với mèo. Kể từ khi gặp Trinh Thán và 'Tước Gia', Long Kỳ cảm thấy mèo trên khắp thế giới đều hơi không bình thường. Vì lý do này, Long Kỳ thường xuyên bị đám Báo Tử chê cười và nói hắn bị bệnh thần kinh.
Buổi biểu diễn tối ở 'Đông Cung' sẽ kéo dài đến sau nửa đêm, thời gian cụ thể tùy theo tình hình. Đêm nay Trịnh Thán không trở về, nằm bò ngủ trên ghế sofa cả đêm. Vệ Lăng muốn ngủ trên ghế sofa bị cậu đạp xuống. Trịnh Thán luôn luôn một mình chiếm toàn bộ ghế sofa.
Ngày hôm sau, Vệ Lăng đưa Trịnh Thán về khu tập thể phía Đông sau khi ăn sáng xong. Giống như mấy lần trước, Vệ Lăng không lên lầu, đi lên sẽ gặp phải ánh mắt khinh bỉ của hai đứa trẻ kia, cho nên không đi là tốt nhất. Vì vậy, hắn mở cửa sổ xe để Trịnh Thán nhảy ra ngoài và lái xe rời đi sau khi xe chạy đến khu tập thể.
Khi về đến nhà, Trịnh Thán phát hiện cửa nhà mình mở và có khách đến.
Cậu đi vào phòng khách và thấy hai người lạ ngồi trên ghế sofa: Một người trung niên và một người còn khá trẻ, cả hai đều ăn mặc khá giản dị. Người đàn ông trung niên đang nói chuyện với ba Tiêu trong khi người thanh niên ngồi ở bên cạnh khá im lặng, cúi thấp đầu và chỉ thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi của ba Tiêu. Ba Tiêu dùng giọng địa phương khi nói chuyện với bọn họ. Cái này là để chiếu cố cảm nhận của bọn họ và nói chuyện bằng tiếng địa phương sẽ thân thiết hơn.
Me Tiêu đặt những quả nho đã rửa sạch lên bàn nhỏ uống trà và sau đó đến phòng Tiêu Viễn để đốc thúc cậu bé viết từ đơn tiếng Anh. Nhiều học sinh khi từ tiểu học lên trung học sẽ theo học các lớp luyện thi tiếng Anh trong kỳ nghỉ hè này, nhưng gia đình Tiêu đã có mẹ Tiêu, có Tiểu Dữu Tử, cho nên Tiêu Viễn hoàn toàn không cần phải đi học lớp luyện thi nào hết. Tiêu Viễn đã chơi thoải mái trước kỳ nghỉ hè, cho nên bây giờ cậu bị nhốt ở nhà và học tiếng Anh mỗi ngày. Đôi khi cậu sẽ có cuộc đối thoại đơn giản với Tiểu Dữu Tử.
Tiêu Uy vốn đang nhìn chằm chằm vào móng tay của mình và suy nghĩ điều gì đó. Sau khi nho được đặt ở trước mắt, cậu ta đang định cầm hai quả nho lên, nhưng bản thân ngẩng đầu lên lại nhìn thấy con mèo đen đang rướn cổ nhìn về phía bên này từ lối vào và động tác cầm nho dừng lại.
Khi phát hiện thấy sự bất thường của Tiêu Uy, ba Tiêu nhìn theo tầm mắt của anh ta về phía cửa.
"Hắc Thán, mày về rồi à." Ba Tiêu nói.
Trịnh Thán chậm rãi vẫy đuôi và trực tiếp đi vào phòng của Tiểu Dữu Tử. Nếu ở đây có nho, chỗ của Tiểu Dữu Tử chắc chắn cũng có.
"Mèo nhà tôi tên là Hắc Thán. Tối hôm qua nó được người ta đưa ra ngoài chơi và hôm nay mới trở về." Ba Tiêu giải thích cho bọn họ.
Trong phòng Tiểu Dữu Tử, Trịnh Thán vừa gặm nho vừa lắng nghe cuộc trò chuyện ở phòng khách bên ngoài. Mặc dù nó hơi khó nghe bởi tiếng địa phương, nhưng cậu vẫn có thể nghe hiểu đại khái một số nội dung.
Hai người kia là đồng hương của ba Tiêu và mặc dù bọn họ cũng là họ Tiêu, nhưng mấy người đó không có quan hệ huyết thống trực tiếp với ba Tiêu và hầu hết những người sống xung quanh ở quê nhà bọn họ đều cùng một họ. Người đàn ông trung niên đó có quan hệ khá tốt với ba Tiêu khi họ còn trẻ, lớn hơn ba Tiêu vài tuổi. Sau khi học xong trung học cơ sở thì không học tiếp nữa, hắn kết hôn sớm hơn ba Tiêu, cho nên con của người này lớn hơn Tiêu Viễn tầm 5-6 tuổi.
Nếu không nghe bọn họ nói chuyện, Trịnh Thán sẽ không bao giờ nghĩ rằng người đàn ông trung niên đó chỉ kém ba Tiêu vài tuổi. Đối phương trông  giống hơn 40 sắp 50 tuổi, tóc trắng cũng có rất nhiều, chứ không ai ngờ tới chỉ mới 40 tuổi.
Thanh niên đó tên Tiêu Uy, là người mà ba Tiêu và mẹ Tiêu nhắc đến cách đây không lâu. Anh ta thi đỗ vào đại học Sở Hoa từ một trường trung học phổ thông bình thường trong thị trấn. Nghe nói trường học trong thị trấn đã thưởng 20.000 nhân dân tệ cho cậu ta. Vì vậy, cậu ta cũng không cần khoản vay sinh viên để trả học phí đại học.
Tuy nhiên, có vẻ như bọn họ không chỉ nói về con cái khi cậu lắng nghe cuộc thảo luận ở bên ngoài hiện tại.
Người trung niên đó dự định mở một nhà hàng gia đình nhỏ gần đại học Sở Hoa. Khi ở quên, bọn họ không làm ruộng từ khi con cái lên trung học phổ thông. Hai vợ chồng lên thị trấn mở quán cơm và đồng thời chăm sóc con cái. Bây giờ đứa con đã lên đại học và rời xa nhà. Hai vợ chồng không đành lòng để con một mình như thế, cho nên bọn họ đã nghĩ đến việc đem hết tất cả tiền tiết kiệm để mở một cửa hàng mặt tiền ở đây. Nhưng khi đến đây xem xét, hễ là xung quanh trường học thì việc kinh doanh buôn bán dường như khá tốt, cho nên cái này cũng không dễ làm. Bây giờ họ chỉ muốn hỏi ba Tiêu một chút, dù sao ông cũng quen thuộc với nơi này.
Ba Tiêu đồng ý việc này, hỏi thăm tình hình xung quanh trước và sau đó kể lại với bọn họ.
Hai cha con ra về sau khi ăn cơm trưa xong. Bọn họ thuê một phòng ở khu nhà cho thuê tư nhân gần cửa hông và đó là nơi mà Trịnh Thán biết có tình hình trị an không tốt lắm. Tuy nhiên, bọn họ chỉ cần buổi tối không ra ngoài là không sao cả và dù sao tiền thuê phòng khá thấp. Hai cha cọn thuê một phòng nhỏ và trả tiền thuê một tháng.
Lúc này, người đến thuê phòng vẫn chưa nhiều lắm. Nếu thêm một tuần nữa, người sẽ đến nhiều hơn. Khi sắp bắt đầu khai giảng, phụ huynh luôn đi cùng con cái đến trường đại học. Các loại nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn, nhà cho thuê tư nhân đều kín chỗ và tiền thuê đều thống nhất tăng cao.
Sau khi hai cha con kia rời đi, ba Tiêu cảm khái rất lâu. Năm tháng khiến người ta già đi!
"Em nhìn thấy cậu Tiêu Uy kia đã có tóc bạc. Mặc dù việc học lớp 12 rất căng thẳng, nhưng nó sẽ không đến mức đó chứ?" Mẹ Tiểu thở dài nói.
"Anh ấy nói là do di truyền, nhưng anh không biết sự thực là như thế nào. Trước kia thằng bé này không hiểu chuyện, chỉ bắt đầu bứt phá vào năm lớp 11. Anh không biết nó đã trải qua những gì và trở nên hơi trầm tính như thế, nhưng cậu ta cũng rất hiểu chuyện, học tập chăm chỉ và thường xuyên phụ giúp gia đình ở cửa hàng. Mẹ cậu ta nói cậu ta không được phép nhà bếp, người thế hệ trước vẫn cho rằng 'người quân tử nên tránh xa nhà bếp' và ba cậu ta cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng đứa bé kia lại rất bướng bỉnh, thỉnh thoảng sẽ đến cửa hàng để phụ giúp gia đình trong giờ tự học vào buổi tối. Bình thường cậu mãi mới có kỳ nghỉ cũng đi mua đồ giúp bố và còn nói làm thế có thể thư giãn đầu óc." Ba Tiêu nói.
"Người trẻ tuổi mà, chúng chỉ nghĩ như vậy. Lúc cố chấp thì có thể khiến người ta tức chết, lúc không cố chấp lại khiến người ta đau lòng. Tuy nhiên, cậu thanh niên bên kia cần phải rèn luyện và chịu khổ một chút."
[chuyển bất quá loan (转 不过 弯): Nghĩ không ra, nghĩ không thông, cố chấp, không tỉnh ngộ, khó thay đổi (tư tưởng, suy nghĩ). ]
Tiêu Viễn đang ngồi trong phòng viết từ đơn, chợt thấy ớn lạnh sống lưng và viết sai chữ.
"Em nỡ sao?" Ba Tiêu cười nói.
"Có gì mà không nỡ chứ." 
Cho dù họ nói như vậy, nhưng cả hai vợ chồng đều biết có lẽ mình không thể tàn nhẫn được. Bố mẹ của Tiêu Uy cũng thế và có cha mẹ nào lại thực sự có thể tàn nhẫn với con cái chứ, nhưng họ lại bất lực không làm gì được trước cái tính tình bướng bỉnh của cậu ta.
"Có thể giúp được thì giúp."

 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!