Chương 105: Đá


Chương 105: Đá
Trịnh Thán còn phải cám ơn mẹ của đứa bé, nếu không cậu sẽ không biết tác dụng của loại thuốc này.
Khi ba Tiêu nói chuyện với mẹ Tiêu, Trịnh Thán nghe thấy rõ và bọn họ còn tình cờ thảo luận về nhãn hiệu thuốc giảm cân này.
Thuốc ở dạng viên nang, Trịnh Thán tiện tay tìm mẩu giấy, lấy thuốc giấu dưới gầm giường và bắt đầu gỡ thuốc ra. Trịnh Thán không thể bỏ cả viên con nhộng vào trong ấm trà, cho nên cậu buộc phải lấy bột thuốc ra khỏi viên nang.
Móng vuốt mèo hơi bất tiện, nhưng dù sao chúng đã được sử dụng rất nhiều lần, cho nên sự linh hoạt cũng tốt hơn rất nhiều. Đây chỉ là gỡ viên nang ra mà thôi, không đến mức quá rắc rối.
Sau khi lấy bột thuốc màu trắng trong viên nang ra, Trịnh Thán đổ bột vào trong ấm trà và đồng thời cho một ít vào trong tách trà trên bàn. Trịnh Thán không biết lá ngâm trong tách trà là của loại trà nào và hi vọng nó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc.
Sau khi làm xong những thứ này, Trịnh Thán nghe thấy chỗ cầu thang lại có động tĩnh và nhanh chóng chui xuống gầm giường.
Trịnh Thán không biết tác dụng phụ mà ba Tiêu đề cập đến liệu có xảy ra hay không, cho nên bây giờ cậu chỉ có thể thử một lần mà thôi.
Người bước vào là đại thẩm kia, Trịnh Thán thầm bối rối. Đại thẩm này là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, cậu nhớ đối phương hình như không mập lắm và còn uống thuốc giảm cân. Hơn nữa, Trịnh Thán còn thấy rất nhiều đồ trang sức như dây chuyền vàng và bông tai vàng ở trong hộp trang sức khi cậu kéo ngăn kéo ra tìm thuốc ban nãy. Ai mà không thích đẹp chứ, nhưng đống đồ trang sức bằng vàng bằng bạc này đều được mua bằng tiền bán trẻ em sao?
Người ta đều nói phụ nữ là sinh vật cảm tính, họ ít nhiều cũng nên có chút tình mẫu từ khi đối mặt với trẻ con chứ? Rốt cuộc vị đại thẩm này cảm thấy như thế nào khi trộm đứa bé?
Có lẽ đứa bé và hai đứa trẻ đáng thương kia chỉ là một trong số rất nhiều đứa mà bọn họ bán. Cậu không biết rốt cuộc bọn họ đã làm cái nghề này được bao nhiêu năm, nhưng đối phương trông có vẻ rất thành thạo.
Trịnh Thán cảm thấy bản thân ngày trước đã đủ căn bã khi cậu vẫn còn là con người, nhưng cậu không ngờ rằng bây giờ mình vẫn có thể nhìn thấy những người đổi mới giới hạn dưới sau khi biến thành mèo.
Trong khi Trịnh Thán đang suy nghĩ, đại thẩm đó đã ngồi xuống cạnh giường, cầm tách trà ngâm lá trà lên và uống hai ngụm.
Cô ta cau mày, cảm thấy mùi vị không đúng và trà cũng đã hơi nguội, cho nên cô mở cửa sổ ra, đổ sạch trà trong tách đi và cầm ấm trà lên rồi rót thêm một tách khác. Sau khi uống hai ngụm, cô ta vẫn cảm thấy hương vị khác với những gì mình đã uống trước đây, nhưng tài xế xe ba bánh con ở tầng dưới đang thúc giục cô đi làm bữa trưa. Vì vậy, cô không nghĩ nhiều, uống sạch trà trong tách và vội vàng xuống lầu.
Trịnh Thán không thấy được hành động của đại thẩm đó, nhưng cậu có thể nghe ra được hành vi đại khái của đối phương qua âm thanh. Khi nghe thấy âm thanh uống nước của đại thẩm đó, Trịnh Thán cảm thấy yên tâm, nhưng cậu không có gì xác định rốt cuộc nó có hiệu quả hay không. Cho liều lượng thuốc nhiều như vậy, đại thẩm đó rốt cuộc đã uống bao nhiêu, uống ngần đó liệu có tác dụng giống như ba Tiêu nói hay không? Trịnh Thán không biết gì cả.
Tuy nhiên, chỉ cần nó có thể làm đối phương suy giảm sức mạnh là được, nếu không Trịnh Thán cũng chỉ có thể tìm cơ hội khác để đánh bại tất cả.
Một lúc sau, mùi thức ăn từ dưới lầu bay lên, Trịnh Thán hơi đói bụng, nhưng lúc này cậu chỉ có thể chịu đựng. Cậu tự chuốc lấy khổ vào thân, cho dù bản thân khó chịu cũng phải chịu đựng.
Khi ngồi xổm dưới gầm giường, Trịnh Thán suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo của mình. Thực ra, cậu không có kế hoạch nào cụ thể, mà chỉ có thể 'đi một bước tính một bước'. Cậu không biết rõ những người này, bản thân lại không thể bại lộ, bây giờ mình nên làm gì đây?
[đi một bước tính một bước (走一步算一步): Đến đâu hay đến đấy ]
Những người đó đang ăn trưa, nhưng ông già trong phòng không đi ra và đại thẩm kia mang cơm vào. Trịnh Thán hoài nghi ông già kia hành động bất tiện, vậy thì điều này sẽ có lợi cho cậu.
Than ôi, bây giờ là buổi trưa, không biết tình hình của đám ba Tiêu như thế nào, họ sẽ làm gì sau khi phát hiện ra mình mất tích? Trịnh Thán vẫn còn nhớ bà cụ thở hổn hển kêu gào ở phía sau khi cậu chạy về phía xe ba bánh con kia.
Không biết mình có bị mắng khi trở về hay không?
Sau bữa cơm, ba người kia lại thảo luận chuyện gì đó ở trong phòng. Đại thẩm đó trở về phòng ngủ sau khi ra ngoài. Trịnh Thán nghe cô ta nói chuyện với tài xế xe ba bánh con đó, hình như buổi tối họ lại hành động.
Tối nay họ dự định đưa trẻ em đi sao? Vận chuyển đến vùng khác cho khách hàng? Thời gian không còn nhiều, Trịnh Thán cảm thấy mình phải làm thêm chút gì đó.
Một lúc sau, tài xế xe ba bánh con kia đến. Hắn định mua vé xe và hỏi thăm đại thẩm kia xem có muốn mua gì thêm hay không. Nhưng sau khi hắn gọi mấy lần ở cửa phòng, đại thẩm đó không đáp lại.
Trịnh Thán vểnh tai và nghe được tiếng hô hấp bất thường của người trên giường.
Thuốc có hiệu quả rồi sao?
Sau khi gọi mấy lần ở bên ngoài, tài xế xe ba bánh con sốt ruột mở cửa ra, nhưng hắn phát hiện người nằm trên giường trông rất kỳ lạ. Sắc mặt đối phương không tốt, tứ chi co giật và hình như hô hấp hơi khó khăn.
"Này, rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Tài xế xe ba bánh con bước tới bên giường hỏi vài câu, nhưng đối phương vẫn không đáp lại. Thân nhiệt của người trên giường rất cao, cộng với triệu chứng hiện tại khiến cho tài xế xe ba bánh con vô cùng sợ hãi. Hắn chạy nhanh đến trước cửa phòng đóng kín kia và ra sức gõ cửa.
"Chú Thiết Câu, mau mở cửa, xảy ra chuyện rồi!'
Khi ông già bên trong mở cửa, giọng nói hơi lo lắng. "Sao thế? Có chuyện gì vậy?"
Tài xế xe ba bánh con chỉ vào người nằm trên giường. "Hình như cô ấy bị bệnh rồi. Chú, có phải cô ấy bị bệnh động kinh không?"
Sau khi nghe tài xế xe ba bánh con nói xong, ông già bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ cần không có người đến kiểm tra, không có gì là đại sự hết.
"Xúi quẩy, vào thời khắc mấu chốt lại xảy ra chuyện!" Ông già mắng chửi.
"Chú Thiết Câu, chú có thuốc gì không, chúng ta không thể cứ để mặc cô ấy như thế chứ? Kế hoạch hành động buổi tối đã sắp xếp xong rồi, nếu không có cô ấy thì không thể hành động được. Một người đàn ông như cháu không thể đưa trẻ con chạy xa như vậy được, cháu đoán chừng mình sẽ bị cảnh sát theo dõi ngay khi ra khỏi bến xe. Chú cũng nói không thể chuốc thuốc ngủ cho đứa trẻ nữa, làm vậy sẽ không bán được giá cao. Mỗi mình cô ấy có thủ đoạn dỗ trẻ con, cháu thực sự không giỏi mấy việc chăm trẻ này!" Tài xế xe ba bánh con sốt ruột và vội vàng nói.
Sau khi nhổ bãi nước bọt và mắng chửi vài câu, ông già bảo tài xế xe ba bánh con đưa người đến một phòng khám nhỏ cách đây không xa để kiểm tra.
"Phòng khám đó đã đóng cửa, ông chủ dự định mua nhà trong thành phố. Hôm nay cháu về đã nhìn thấy, cửa đã đóng kín, không có ai ở đó." Tài xế xe ba bánh con nói.
"Vậy mày hãy xem gần đây có bệnh viện nào không, đưa cô ta đến đó, cố gắng hết sức tránh càng nhiều người càng tốt.'
"Haiz, cháu đương nhiên biết cái này. Hôm nay cô ấy đã trang điểm, chỗ này cách công viên khá xa, ra ngoài sẽ không bị người khác nhận ra đâu."
Trịnh Thán nhìn bọn họ bận rộn một lúc, tài xế xe ba bánh con đưa đại thẩm đó đi. Sau khi nghe thấy âm thanh xe ba bánh con chở khách rời đi ở dưới lầu, Trịnh Thán thở phào nhẹ nhõm. Chỉ còn mỗi ông già kia, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng ông già đó trốn mãi trong phòng, làm sao dụ được đối phương ra ngoài?
Trịnh Thán chạy xuống tầng dưới một chuyến. Cách bố trí ở tầng dưới đơn giản hơn rất nhiều, xe máy mà tài xế xe ba bánh con kia từng lái cũng ở đó. Có lẽ phòng ngủ ở tầng dưới là chỗ ngủ của tài xế xe ba bánh con đó, hơi bừa bộn và không có gì đặc biệt.
Cửa sổ tầng dưới được lắp lưới chống trộm, Trịnh Thán từ bỏ kế hoạch trốn thoát bằng cửa sổ. Sau khi suy nghĩ, cậu vẫn mở cửa ra. Cho dù có người vào trộm đồ, Trịnh Thán cũng không sợ. Dù sao, đây không phải là trộm nhà mình, đám người này bị trộm khoắng sạch cũng đáng đời. Có người vào cũng tốt, sớm phát hiện ra bí mật của ông già này.
Sau khi đi một vòng, Trịnh Thán lại lên lầu.
Trịnh Thán nhìn xung quanh, trở về phòng của đại thẩm đó và cầm tách trà rồi ném mạnh về phía cửa sổ.
'Xoảng!'
Một cái lỗ xuất hiện trên cửa sổ bị vỡ và tách trà cũng bay ra ngoài.
Ba người này đề phòng người ngoài nhiều như thế. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là nhiều người xung quanh thực sự không biết bọn họ đang buôn bán trẻ em. Trịnh Thán cảm thấy nếu bản thân không tiện hành động thì mình có thể mượn ngoại lực.
Trịnh Thán tiếp tục tìm đồ và ném chúng qua cửa sổ. Dù sao, đây không phải là đồ của nhà mình, đập hỏng cũng không đau lòng.
Ấm trà, đá!
Bàn, đổ!
Tất cả ngăn kéo bị lôi ra, ném xuống sàn, đồ đạc vứt khắp nơi. Hộp đựng trang sức mà đại thẩm đó giấu đi cũng nện xuống sàn, đồ trang sức như dây chuyền vàng và bông tai vàng cũng bị vứt lung tung trên sàn nhà.
Âm thanh đập cửa sổ thu hút sự chú ý của nhiều người nhàn rỗi không có việc gì làm gần đó. Có người nhìn thấy cửa nhà này mở ra, gọi hai lần lại không có ai trả lời, nhưng không ai đi vào. Gần đây, nhiều gia đình tranh cãi về vấn đề phân chia và bồi thường đất đai, người bị thương do đánh nhau cũng có. Người xung quanh cho rằng có lẽ là vì nguyên nhân này, cho nên không ai muốn nhúng tay vào. Hơn nữa, mọi người lại không quen gia đình này, cho nên họ chỉ đứng ở cửa xem và bàn tán sôi nổi mà thôi.
Thực ra, ông già bên trong phòng cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài và kéo tấm rèm cửa sổ rất dày ra một khe hở để nhìn ra ngoài. Sau khi do dự một lúc lâu, ông ta vẫn không mở cửa. Ông gọi điện thoại cho hai người còn lại, nhưng đầu bên kia lại không bắt máy và ông già có một dự không tốt. Ông đi vòng quanh căn phòng rộng 10m2 hai vòng, châm một điếu thuốc, ngồi đó hút thuốc và cầm một con dao có vết máu trong tay.
Nếu chỉ là ăn trộm, ông già cũng không sợ và chỉ cần không phải cảnh sát là được. Bên ngoài trộm đồ cứ trộm, còn về thiệt hại thì thực hiện thành công vài vụ giao dịch là có thể kiếm lại.
Sau khi ngồi một lúc, ông già vẫn cảm thấy lo lắng. Ông nhấc chai rượu nhựa màu trắng bên cạnh lên, mở nắp, rót một ly rượu, uống hai ngụm để tăng thêm dũng khí. Sự tàn nhẫn hung ác trong mắt càng ngày càng nồng đậm và mặc dù chân bị thương, nhưng nó không cản trở được phán đoán của ông.
Căn phòng nhỏ tràn ngập khói thuốc, đứa nhỏ trong nôi cử động mí mắt. Có lẽ là do thuốc ngủ dần hết tác dụng, trông có vẻ nó sắp tỉnh lại.
Khi nhìn thấy ông già kia vẫn con đầu rụt cỏ trốn ở trong phòng và người bên ngoài cũng không đi vào, Trịnh Thán không khỏi tức giận. Cậu đảo mắt liếc nhìn đống bừa bộn trên sàn nhà và lại nhìn cánh cửa đóng chặt kia.
Nếu ông già kia không chịu ra ngoài, hãy mạnh mẽ xông vào đi! Không thể đợi đến khi tài xế xe ba bánh con kia trở về được, nếu không mọi thứ sẽ 'dã tràng xe cát'.
[dã tràng xe cát (前功尽弃):  kiếm củi ba năm thiêu một giờ; công lao đổ biển; phí công nhọc sức; gần ăn lại hỏng; bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển ]
 Nếu ông già nghe thấy bên ngoài có động tĩnh cũng không mở cửa, vậy thì đối phương sẽ không mở khi mình tự gõ cửa. Trịnh Thán đã quan sát cửa phòng của đại thẩm đó và nó trông giống với cửa phòng đóng chặt kia. Nếu chỉ là loại cửa này, đạp vẫn có thể mở được.
Không thể do dự nữa.
Trịnh Thán đi đến trước cánh cửa đó, lùi lại vài bước, hít một hơi thật sâu, tăng tốc, nhảy lên và đá mạnh vào ổ khóa.
Ban đầu Trịnh Thán định đá cửa mở ra trong ba lần, nhưng cậu không ngờ tới lần này cánh cửa lại trực tiếp bị đạp mở ra.
Ông già bên trong vừa mới uống rượu để tăng thêm dũng khí, định cầm dao đi ra kiếm tra. Khi vừa đến gần cửa, cánh cửa bất ngờ mở ra 'bịch' và đập thẳng vào đầu hắn.
Trịnh Thán nghe thấy tiếng 'ầm' và nhìn thấy ông già kia nằm trên sàn nhà với máu chảy ra từ trán khi cậu cẩn thận nhìn vào bên trong. Khi ngã xuống, ông già kia làm đổ chai rượu chưa đậy nắp trên bàn, rượu trắng 50-60 % độ cồn chảy ra. Điếu thuốc đang cháy dở mà lúc đầu ông già ném xuống đất, lập tức bốc cháy sau khi chạm vào rượu. 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!