Chương 99: Mèo bố hình như đang mua ô tô
Ôm 'đùi' mèo là chuyện mà trước đây Tiêu Uy chưa bao giờ nghĩ đến. Thực ra, chỉ cần là người bình thường sẽ không nghĩ đến phương diện này, nhưng bây giờ Tiêu Uy thực sự đã gặp phải.
Tiêu Uy không biết hai người đang uống rượu Nhị Oa Đầu với Vệ Lăng ở một nơi cao cấp sang trọng như thế này là ai và cũng không biết Phương Tam thúc mà bọn họ đang nói đến rốt cuộc có thân phận bối cảnh như thế nào, nhưng anh có thể chắc chắn rằng hai người này đều là đại nhân vật. Vị 'Phương Tam gia' trông có vẻ không đáng tin cậy kia rõ ràng có đẳng cấp cao hơn một chút.
Diệp Hạo chỉ ở lại đây một lát rồi rời đi và Tước Gia cũng rời đi với hắn. Trịnh Thán thì không sao cả, dù sao cậu cũng không quen con mèo to kia và chỉ đến đây để chơi cho đỡ chán mà thôi.
Khi buổi biểu diễn bắt đầu ở 'Đông Cung' bên dưới, Trịnh Thán nằm nhoài trên cửa sổ đang mở và nhìn xuống. Vệ Lăng cũng giống như trước đây, bắt đầu nói lời khách sáo. Trước đó moi thông tin từ A Kim, lần này moi thông tin từ Tiêu Uy và mọi thứ vẫn xoay quanh Phương Tam gia. Vệ Lăng thực sự tò mò về suy nghĩ của vị Phương Tam gia này. Sau khi đến thành phố Sở Hoa, đối phương thậm chí tặng một cái tháp cho mèo cho một con mèo trong khi bản thân đang 'trăm công nghìn việc'.
Đáng tiếc là lần này Vệ Lăng sẽ phải thất vọng. Tiêu Uy chỉ gặp Phương Tam thúc trong chốc lát và những cái khác đều không biết gì hết.
Vệ Lăng nhìn con mèo nằm ở đó nghe hòa nhạc và thầm thở dài khi bản thân muốn kiếm một chút thông tin tình báo cũng không được. Không riêng gì phía Diệp Lăng, phía Thiên Nguyên Gien đã nhiều lần hợp tác với Viên Chi Nghi để hỏi dò về chuyện của Phương Tam Gia. Vệ Lăng vốn dĩ muốn giúp đỡ một chút, nhưng đáng tiếc là bản thân không hỏi thăm được gì cả. Còn về phía phó giáo sư Tiêu, moi thông tin bên đó cũng không thích hợp lắm và làm vậy chỉ khiến cho người ta cảm thấy mình 'được voi đòi tiên' . Phó giáo sư Tiêu cũng không có ý định tiếp cận bên đó và việc họ có thể kết nối với con đường Phương Tam gia này chỉ là may mắn mà thôi. Tất cả là công lao của con mèo kia và những thứ khác vẫn phải dựa vào nỗ lực phấn đấu của bản thân.
Khi nghĩ đến con 'mèo may mắn' mà Viên Chi Nghi đặt ở văn phòng, Vệ Lăng chỉ muốn bật cười. Nó được Viên Chi Nghi đặc làm riêng và có màu đen tuyền. Mặc kệ trước đây hắn có tham gia nghiên cứu khoa học hay không, nhưng bản thân sẽ luôn có những điều nhất định cần phải chú ý với tư cách là một thương nhân.
Vệ Lăng ngấp một ngụm rượu và thầm thở dài: Thật sự chỉ là một con mèo may mắn mà thôi!
Hôm nay bọn họ không ở lại quá muộn. Khoảng 9 giờ hơn, Vệ Lăng nhờ người khác lái xe đưa Trịnh Thán và Tiêu Uy về giúp mình.
Tài xế đã đến đó rất nhiều lần và đã thuộc đường. Hắn lái thẳng vào từ cổng phía Đông của đại học Sở Hoa và dừng lại ở cổng khu tập thể. Tiêu Uy cũng xuống xe ở đây.
Khi nhìn con mèo đen nhảy ra khỏi cửa sổ xe ô tô và đi về phía khu tập thể, trong lòng Tiêu Uy vẫn có cảm giác vô lý. Cuộc sống của con mèo này còn thú vị và sảng khoái hơn cuộc sống của con người!
Loại chuyện này nói ra thì ai tin chứ!
Tuy nhiên, nếu nó thực sự có thể giải quyết những rắc rối trong quán, thì bạn buộc phải tin.
Trăng rất sáng trên bầu trời đêm và hai ngày nữa sẽ là Tết Trung Thu.
Tiêu Uy ngẩng đầu nhìn bầu trời, đi về phía quán cơm nhỏ kia. Bố mẹ sẽ không yên tâm nếu anh về không ghé qua quán.
Khi trở về nhà Tiêu, Trịnh Thán nhìn thấy Tiêu Viễn đang mở một cái hộp đóng gói.
Bánh Trung Thu sao?
Khi nhìn cuốn lịch treo trong phòng khách, cậu suýt chút nữa quên mất nó. Nhưng đáng tiếc là Tết Trung Thu vẫn chưa được coi như là ngày lễ theo quy định của nhà nước và đám Tiêu Viễn với Tiểu Dữu Tử vẫn phải đi học.
Tuy nhiên...
Trịnh Thán nhìn hai hộp bánh Trung Thu đặt ở đó. Theo phong cách của mẹ Tiêu, bà sẽ không mua một thứ 'lãng phí tiền bạc' như thế này và nên mua một ít bánh loại hand-made ở cửa hàng bánh ngọt mới đúng. Vì vậy, nó chắc hẳn là do người khác tặng.
Ngay khi ngày lễ đến, việc tặng quà lại bắt đầu. Bất kể là ở cơ quan hay trung tâm mua sắm hay nơi làm việc, quà tặng vẫn rất đa dạng cho dù Tết Trung Thu hiện tại vẫn chưa được coi như là ngày lễ theo quy định của nhà nước, nhưng nó vẫn cho nhiều người cơ hội và lý do để tặng quà. Ví dụ như đám người Phương Tam Gia, giám đốc Triệu đều là mục tiêu để những người đó 'vót nhọn đầu' và tặng quà. Hai cái hộp trước mặt là do Triệu Nhạc gửi tặng vào buổi tối.
[vót nhọn đầu (削尖脑袋): chỉ hành động liều mình luồn cúi để đạt được mục đích cá nhân ]
Ban đầu có ba hộp, nhưng ba Tiêu đã cầm một hộp đến học viện và chia vài cái cho Dịch Tân với Tô Thú.
Bởi vì mọi người đã ăn tối xong, cho nên mẹ Tiêu chỉ cho phép Tiêu Viễn ăn một cái. Sáng mai cậu có thể mang đi một cái và sau hai tiết học có thể lấy ra ăn một cái nếu cảm thấy đói.
"Mẹ ơi, Hắc Thán cũng muốn ăn, cho nó ăn mấy cái nhá?" Tiêu Viễn ở trong phòng hét lên với mẹ Tiêu.
"Mỗi đứa chỉ được phép ăn một cái, Hắc Thán cũng chỉ có thể ăn một cái! Gần đây Hắc Thán cũng lên cân rồi." Mẹ Tiêu đang bận nghe điện thoại nói, sau đó đóng cửa phòng lại và tiếp tục nói chuyện điện thoại.
Tiểu Dữu Tử lấy lòng đỏ trứng cho Trịnh Thán và cậu ôm bánh trên ghế sofa rồi gặm, nhưng tai vẫn vểnh lên và lắng nghe động tĩnh trong phòng ngủ. Nói chuyện gì mà tỏ ra thần bí như vậy? Không muốn để hai đứa trẻ biết sao?
Tiêu Viễn và Tiểu Dữu Tử không nghe thấy tiếng điện thoại trong phòng, nhưng Trịnh Thán vẫn nghe thấy được. Mặc dù âm thanh không rõ ràng lắm, nhưng ít nhất cậu vẫn có thể nghe được một vài từ quan trọng. Nó dường như liên quan đến kỳ nghỉ Quốc Khách 01/10 sắp tới và... Mua xe?
Tai Trịnh Thán giật giật, động tác gặm bánh Trung Thu dừng lại và rất nghiêm túc lắng nghe âm thanh trong phòng. Đáng tiếc là đám trẻ Tiêu Viễn nói quá nhiều, cho nên Trịnh Thán dứt khoát ném bánh Trung Thu xuống, đi đến cửa phòng, dựa sát cửa và nghe động tĩnh bên trong.
Khi thấy hành động của Trịnh Thán, hai đứa trẻ đang ăn bánh Trung Thu nhìn nhau. Chúng đặt bánh Trung Thu trong tay xuống, rón rén đi đến cửa phòng ngủ và áp tai vào cửa để nghe.
Mẹ Tiêu nói chuyện điện thoại trong phòng sẽ không bao giờ ngờ tới ngoài cửa có người nghe trộm và bà vẫn nói chuyện hăng say.
Khi trở về, ba Tiêu nhìn một cảnh tượng như vầy: Hai đứa trẻ đứng hai bên cửa và tai áp vào cửa. Phía dưới có một con mèo giống bọn trẻ, chóp đuôi thỉnh thoảng vểnh lên giống như đang suy nghĩ chuyện nhỏ nhặt nào đó.
Khi thấy ba Tiêu trở lại, Tiêu Viễn không hề xấu hổ khi bị bắt quả tang tại chỗ, mà còn kích động hỏi ông. "Có phải nhà chúng ta sắp mua xe đúng không ạ?"
Ba Tiêu cảm thấy buồn cười trong lòng, hóa ra đứa nhỏ này nghe trộm bởi vì chuyện này. "Có dự định như thế, nhưng ba vẫn chưa quyết định được."
Mặc dù bản thân đã có kế hoạch, nhưng ba Tiêu vẫn không nói quá chi tiết để không làm hai đứa trẻ thất vọng nếu khi đó có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.
Dù sao, Tiêu Viễn và Tiểu Dữu Tử vẫn chỉ là những đứa trẻ, không suy nghĩ quá sâu xa về những lời này của ba Tiêu và chỉ cần biết có khả năng này là được rồi. Bọn họ tiếp tục ngồi lại ghế sofa và vừa ăn bánh Trung Thu đang dang dở vừa xem Tivi.
"Ăn xong rồi chuẩn bị đi tắm và ngủ đi, đừng xem Tivi quá muộn." Ba Tiêu nói với hai đứa trẻ. Khi đi ngang qua Trịnh Thán, ông duỗi ngón tay ra và chọc vào trán cậu. "Mày cũng thế, hãy đi ngủ sớm đi. Ngoài ra, gần đây hãy vận động tập thể dục nhiều hơn đi, mày trông có vẻ mập hơn rồi đó."
Tai Trịnh Thán giật giật, cậu đi tới trước gương trong phòng Tiểu Dữu Tử. Mình cũng... Không mập lắm mà.
Nhìn lại cuộc sống của mình trong khoảng thời gian này, ngoại trừ đưa đón Tiểu Dữu Tử thì mình dường như chỉ ăn, ngủ và xem huấn luyện quân sự. Còn về khẩu phần ăn, một ngày ba bữa với gia đình Tiêu và ăn xen kẽ một vài món ăn khác lúc nghỉ ngơi. Mặc dù bản thân hơi kén chọn, nhưng chế độ ăn quá rộng quá đa dạng so với những con mèo khác và thực sự không di chuyển nhiều. Lại có nhiều dấu hiệu như thế.
Sau một khoảng thời gian ngắn, bản thân sẽ không mập mạp giống Đại Bàn chứ?
Bất kể là mập hay không mập, Trịnh Thán vẫn bắt đầu chạy bộ và tập thể dục trở lại mà mình đã bỏ từ lâu vào ngày hôm sau.
Bà cụ Địch đi khiêu vũ trở về, phe phẩy cây quạt lông màu đỏ tươi trong tay và hét lên khi thấy Trịnh Thán chạy chậm: "Này, Hắc Thán, lâu lắm mới thấy mày chạy bộ đó."
Một bà già đứng bên cạnh bà cụ Địch cũng nói: "Con mèo kia trông 'chăm tốt' hơn trước."
Cái gọi là 'chăm tốt' có nghĩa là đã mập hơn. Nhưng người dân ở đây cho rằng thú cưng nuôi mập lên sẽ tốt hơn. Nếu gầy không lên cân, người ta còn tưởng rằng bạn đối xử khắc nghiệt với thú cưng. Giống như trong khu tập thể phía Đông, kẻ được công nhận là được chăm tốt nhất, là tên mập Đại Bàn kia! Câu đầu tiên mà hầu hết người sẽ nói khi nhìn thấy Đại Bàn là 'Con mèo này chăm tốt thật!' .
Lúc đầu, bà cụ nhà Đại Bàn còn lo lắng nó có thể mắc phải bệnh gì đó do béo phì. Sau khi kiểm tra, ngoài việc hơi béo ra thì nó không bị vấn đề gì cả. Mọi người còn cảm thấy thật kỳ lạ khi nó có thể chạy và có thể nhảy.
Bất kể thế nào đi chăng nữa, Trịnh Thán quyết định bắt đầu chạy bộ trở lại mà mình đã bỏ từ lâu. Dù sao, thời tiết hiện nay đã mát mẻ hơn và không còn nóng kinh người giống mùa hè nữa.
Mấy ngày gần đây, trong quảng trường của trường học càng ngày càng nhiều người, câu lạc bộ tuyển thành viên mới và khá náo nhiệt.
Các thành viên của câu lạc bộ Trượt Patin xếp hàng và trượt thành vòng tròn quanh con đường chính của trường với một số chữ được buộc vào cánh tay để tạo thành biểu ngữ quảng cáo. Thiết bị cũng gọn gàng ngăn ngắp, trông rất tuyệt khi có một nhóm trượt 'vùn vụt vùn vụt' qua trước mặt và thỏa mãn mong muốn được tỏ ra ngầu lòi của một số người. Vì vậy, nhiều tân sinh viên sẽ đến chỗ của câu lạc bộ Trượt Patin ở quảng trường để hỏi thăm tình hình khi thấy như thế.
Ngoài ra còn có câu lạc bộ Xe Đạp, một nhóm người đi những xe đạp sành điệu bắt mắt, đôi khi giơ bảng quảng cáo, đôi khi hô khẩu hiệu và đạp xe vòng quanh khuôn viên trường. Trên quảng trường, chỗ câu lạc bộ của bọn họ có một số bức ảnh được chụp khi họ cùng nhau đạp xe du lịch trong kỳ nghỉ. Trên đó còn có một số khẩu hiệu như 'Đạp xe vòng quanh thế giới' , tình cờ thỏa mãn tâm lý đi chơi bằng xe đạp trong dịp nghỉ lễ Quốc Khách 01/10 của một số người.
Đôi khi bạn còn có thể nhìn thấy một số sinh viên ăn mặc giống các nhân vật Anime/Manga và họ thuộc câu lạc bộ Anime/Manga. Thành phố Sở Hoa đôi khi sẽ tổ chức một số hội chợ Anime/Manga, trong đó có Cosplay và bọn họ cũng sẽ tham gia. Vì vậy, bạn có thể nhìn thấy những Coser khá bắt mắt nổi bật trong khuôn viên trường khi hàng năm câu lạc bộ tuyển thành viên mới và trong hội chợ Anime/Manga.
Đó là những gì Trịnh Thán nhìn thấy khi cậu chạy bộ. Có nhiều câu lạc bộ chỉ làm quảng cáo ở quảng trường. Trịnh Thán đứng từ xa nhìn một lúc, có người mặc hí phục, có người mặc váy khiêu vũ, thậm chí có người mặc trang phục võ thuật, mặc trang phục Taekwando. Đó là những câu lạc bộ rất được yêu thích.
[hí phục (戏服): trang phục kinh kịch Trung Quốc ]
Trịnh Thán chưa bao giờ tham gia vào những hoạt động này khi bản thân còn học đại học trước kia. Lúc đó, cậu dường như không quan tâm đến những thứ này. Hầu hết thời gian cậu không đến trường và sau khi đến đây mới biết có nhiều hoạt động diễn ra trong trường.
Trịnh Thán còn thấy Tiêu Uy, không phải thị lực của cậu quá tốt. Cậu chỉ liếc nhìn một số câu lạc bộ ít được chú ý ở vòng ngoài, bên đó không có nhiều người và một câu lạc bộ ở đó chỉ có mỗi một mình Tiêu Uy mà thôi. Tuy nhiên, Trịnh Thán không nhìn thấy được đó là câu lạc bộ gì bởi vì góc nhìn và cậu cũng không mấy hứng thú với nó lắm.
Sau khi chạy bộ được một lúc và đi ngang qua tòa nhà khoa Sinh Học, cậu chạy đến cái cây trước cửa sổ phòng làm việc của ba Tiêu và nhìn thấy bên trong không có ai. Dịch Tân và Tô Thú cũng không có ở đó. Có lẽ bọn họ đang bận rộn với các thí nghiệm.
Trịnh Thán không ở lại quá lâu, sau đó trở về khu tập thể phía Đông và định về ngủ nhà ngủ một lúc. Cậu không ngờ tới mình lại nhìn thấy cái xe Audi kia của Phương Tam Gia đỗ ở tầng dưới. Lúc này, Phương Tam gia đang dựa vào cửa xe và lấy điện thoại di động ra. Khi thấy Trịnh Thán, Phương Tam gia rất vui.
"Này, tao đang định gọi điện thoại cho mèo bố đó. Nhà mày không có ai xuống mở cửa giúp tao." Phương Tam Gia lại cất điện thoại di động đi.
Trịnh Thán nghi ngờ liếc nhìn hắn, không phải Vệ Lăng và Diệp Hạo nói tên này 'trăm công nghìn việc' sao? Tại sao hắn lại có thời gian rảnh rỗi chạy đến đây vào lúc này?
Trịnh Thán nhảy lên quẹt thẻ an ninh và lấy chìa khóa ở nhà Đại Bàn. Sau khi lưu lạc trở về, Trịnh Thán nghĩ giấu chìa khóa trên cây rất phiền phức, cho nên cậu đã giấu nó ở một nơi trên ban công nhà Đại Bàn. Dù sao, Đại Bàn thường ngồi xổm trên ban công để trông nhà. Nếu Đại Bàn đi thăm họ hàng, Trịnh Thán sẽ giấu chìa khóa ở trên cây.
Đối với việc Trịnh Thán có thể tự mở cửa, Phương Tam gia không quá ngạc nhiên và đã sớm biết chuyện này từ ba Tiêu. Trong khoảng thời gian lưu lạc đó, hắn còn biết con mèo này biết mở nước nóng và dùng máy sấy tóc.
Lần này Phương Tam gia mang theo mấy hộp bánh Trung Thu được đóng gói đẹp. Hắn muốn trở lại kinh đô ăn Tết Trung Thu, nhưng ở đây có quá nhiều người tặng quà và bản thân lại ăn không hết những thứ này. Sau khi phân phát một ít cho cấp dưới, Phương Tam gia tiện đường tặng một ít cho nhà Tiêu. Hắn sẽ lái xe thẳng về thủ đô Bắc Kinh sau khi tặng xong đồ.
Sau khi đặt đồ xuống, Phương Tam gia gọi điện thoại cho ba Tiêu.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Phương Tam gia nói với Trịnh Thán lười biếng nằm nhoài trên ghế sofa: "Mèo bố hình như đang mua xe. Mặc dù ông ấy không nói, nhưng tao nghe thấy bên đó có người đang nói chuyện."
Nói xong, Phương Tam gia lại nhìn tháp cho mèo. Khi thấy trên khung có vết xước và vài sợi lông mèo, hắn biết nó thực sự hữu dụng và sau đó hài lòng rời đi.