{"id":156} Chương mở đầu: Trị liệu sư tìm kiếm người yêu của mình

Chương mở đầu: Trị liệu sư tìm kiếm người yêu của mình


Sau khi đảm bảo việc vương quốc Dioral sẽ bắt đầu xây dựng lại, chúng tôi lại một lần nữa lên đường và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ellen…công chúa Norn sẽ ở lại để xây dựng vương quốc Dioral.

Khá nhiều quý tộc và thường dân đã chết, nên chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng những người mà lãnh chúa của thị trấn Ranalitta đã đề cử. Nhưng nếu chúng tôi để mọi thứ cho chúng thì vương quốc Dioral sẽ bị chiếm hữu từ bên trong.

Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nó là đồ chơi của tôi nên tôi sẽ tái thiết lập lại nó theo ý mình muốn.

Để bắt đầu việc tái thiết lập với những kẻ đó, một người cai trị hạng nhất vẫn là chưa đủ. Chúng tôi cần phải có người cai trị giỏi nhất.

“Những kị sĩ rồng vẫn chưa tới sao.”

Chúng tôi đi đến một khu rừng gần vương quốc Dioral.

Từ giờ, chúng tôi dự tính quay lại lãnh thổ của quỷ vương.

Vì đoạn đường quá xa để có thể đi bộ nên chúng tôi sẽ sử dụng lũ rồng.

Tôi đã để những kị sĩ rồng trở lại trước và giao một lá thư cho Eve, và yêu cầu họ trở lại vào ngày kế tiếp của cái ngày mà vua Dioral bị hành quyết.

Vì nó sẽ gây rối loạn nếu lũ rồng bay vào bên trong thủ đô, nên chúng tôi đã chọn khu rừng nơi che giấu cửa ra của lối thoát hiểm từ lâu đài làm địa điểm gặp mặt.

“Không khí ở đây thật trong lành, ở trong lâu đài quá lâu khiến em cảm thấy ngột ngạt. Em còn phải giữ hình dạng của công chúa Flare nên vai của em trở nên cứng ngắc rồi này.” (Freya)

Trong lúc nói điều đó, Freya duỗi lưng của mình ra.

Freya là một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng.

Bởi vì cô ấy có hình dáng của công chúa Flare gần đây mà vẻ ngoài của Freya cảm giác như có gì đó mới mẻ.

Freya và tôi được xem như là những người anh hùng đã cứu lấy đất nước này, nên chúng tôi đã phải làm việc chăm chỉ theo yêu cầu của Ellen.

Sự điên cuồng của vua Dioral đã gây ra khá nhiều thiệt hại cho đất nước này, nên nếu như chúng tôi không xuất hiện trước mặt họ như những thần tượng, những anh hùng đã cứu đất nước, thì những người dân sẽ không thể tiếp tục được.

Nhờ thế mà vương quốc Dioral đang tiến triển một cách chậm rãi nhưng vững chắc về phía trước.

…Thậm chí cho tới lúc này, tôi vẫn nghĩ việc lôi vua Dioral đi một vòng xung quanh thủ đô trong khi bị ném đá đúng là một tuyệt tác. Cả người ông ta bị sưng lên và chảy máu nhưng ông ta vẫn không chết.

Tôi đã chặt đầu ông ta trước mặt dân chúng và họ bắt đầu ca ngợi anh hùng trị liệu Kearu như một người hùng. Cảm giác đó thật là tuyệt.

“Kearuga-sama, Setsuna thích những cuộc hành trình hơn là sống ở trong lâu đài.” (Setsuna)

“Em cũng có cùng quan điểm. Việc đó hợp với chúng ta hơn.” (Kureha)

Setsuna một cô gái tai sói xinh đẹp và Kureha một nữ kiếm sĩ xinh đẹp đều có vẻ hạnh phúc vì được ra khỏi lâu đài.

“Setsuna thì không nói rồi, nhưng thật ngạc nhiên là ngay cả em cũng nói như thế đấy, Kureha. Anh nghĩ là em phải quen với việc đó rồi chứ nhỉ, em xuất thân từ một gia tộc lớn mà phải không.”

“Không cần thiết. Gia tộc của em đúng là có vị thế rất lớn trong giới quý tộc, nhưng niềm tự hào của họ là được xông pha chiến trường và bảo vệ người dân bằng cách giết càng nhiều quái vật càng tốt. Nên em chưa bao giờ ở trong lâu đài quá lâu như thế cả.” (Kureha)

Cách sống của họ không hợp với những quý tộc một chút nào. Đó chắc chắn là lý do tại sao mà Kureha có được một tính cách ngay thẳng như vậy.

“Ở trong đó thì Guren sẽ được ăn thịt ngon hằng ngày nên Guren ở lại lâu đài mãi mãi cũng được.” (Guren)

Trong khi mọi người đều sung sướng vì cuối cùng họ cũng có thể rời khỏi lâu đài thì Guren lại làm một vẻ mặt thất vọng.

Ngay lúc này cô ấy đang ngồi trên vai tôi trong hình dáng hồ ly của mình.

Guren có một tính cách tồi tệ, nhưng xoa đầu cô ấy trong hình dáng này cũng khá là dễ thương, và cô ấy còn kêu lên một âm thanh ‘koyaaan’ nữa. Guren đúng là xảo quyệt mà.

Ngay cả ở trong lâu đài thì cô ấy cũng liên tục được cho một đống thịt vì ngoại hình và hành động đáng yêu của mình, và đặc biệt nổi tiếng với chị em phụ nữ.

Chúng tôi nhìn lên bầu trời.

Đã tới giờ hẹn với các kị sĩ rồng rồi.

“Kearuga-sama, họ tới rồi!” (Setsuna)

Setsuna đã phát hiện ra con rồng trước.

Vì cô ấy có những đặc điểm của loài sói, tầm mắt và khả năng nhận thức xung quanh của cô ấy cao hơn những người khác.

Chúng tôi vẫy tay của mình, và những con rồng cũng lộn một vòng trên bầu trời.

Chắc đó là cách chào hỏi của họ.

Tôi mừng là họ đã đến được đây để đón chúng tôi mà không gặp trở ngại gì. Từ đây đi bộ đến lâu đài quỷ vương sẽ rất mệt và tốn thời gian.

Tôi muốn trở lại càng nhanh càng tốt. Tôi đang rất lo lắng về lãnh thổ của quỷ vương. Vì vẫn còn khá nhiều chuyện khó khăn ngay sau khi đổi quỷ vương mới.

Chúng tôi bay xuyên qua bầu trời trên lưng những con rồng.

Những người chở tôi lúc này cũng là những kị sĩ rồng đã đưa chúng tôi đến vương quốc Dioral trước đó.

Tôi gọi một người kị sĩ rồng.

“Có gì thay đổi trong lâu đài quỷ vương không?”

“Mọi thứ đang rất yên bình. Tất nhiên là có chút rắc rối và một vài tranh chấp nhỏ, nhưng chúng đều nằm trong dự tính.” (Kị sĩ rồng)

Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nghe được điều đó.

Nếu chuyện gì không hay xảy ra cho Eve thì số lượng mục tiêu trả thù của tôi sẽ tăng lên.

Tôi cuối cùng cũng đã chạm mốc chỉ còn một mục tiêu trả thù sót lại, nên tôi không muốn phải tăng thêm mục tiêu trả thù của mình lúc này.

“Thế thì tốt. Nghe có vẻ như là Eve cùng những trưởng lão đã giải quyết mọi việc khá tốt.”

Eve là một cô gái mưu trí, nhưng cô ấy vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Vì thế nên cô ấy để các trưởng lão, vốn từ những bộ tộc bị áp bức bởi quỷ vương đời trước, giải quyết phần lớn những việc liên quan đến chính trị, còn bản thân cô ấy thì đưa ra quyết định cuối cùng.

Tôi đã lo là Eve có thể trở thành một quỷ vương bù nhìn, nhưng cách làm đó vẫn là thực tế nhất.

“Tôi vẫn chưa hề nghe ai phàn nàn bất kì lời nào về năng lực của Eve-sama cả.” (Kị sĩ rồng)

“Ta sẽ khen ngợi cô ấy khi chúng ta trở lại đó.”

Eve chắc hẳn phải rất cô đơn vào lúc này.

Và cô ấy cũng khá dâm nữa. Cô ấy chắc chắn đang làm ướt gối và thậm chí cả quần lót của mình ngay lúc này trong khi nghĩ về tôi.

Tôi sẽ dành cả một ngày để cho Eve tình yêu của mình.

Những con rồng bắt đầu tăng tốc.

Với tốc độ này, chúng tôi sẽ đến được Ranalitta, điểm dừng chân của chúng tôi, vào lúc mặt trời lặn.

Chúng tôi đã tới thị trấn Ranalitta.

Chúng tôi được thả xuống ở đây và để lũ rồng nghỉ ngơi.

Mặc dù chúng có là rồng đi nữa thì việc bay từ vương quốc Dioral đến lâu đài của quỷ vương chỉ trong một ngày là chuyện không thể.

Chúng cũng cần phải nghỉ ngơi. Sau khi chúng tôi cũng chọn một khu rừng gần thị trấn Ranalitta làm nơi nghỉ chân cho lũ rồng, chúng tôi bước vào trong thị trấn.

Đúng như mong đợi từ một thành phố tự do. Mặc dù nơi đây từng bị tàn phá bởi những hắc hiệp sĩ của vương quốc Dioral, mọi thứ gần như đã phục hồi về bình thường.

Nó là một thị trấn không hề từ chối bất kì ai đến đây và phát triển về mọi mặt. Vì thế nên nơi đây được xem như là một điểm nóng vậy.

Những cửa hàng mọc lên như nấm và có vẻ như chúng đều đang trong tình trạng rất tốt.

“Theo kế hoạch thì chúng ta sẽ tách nhau ra từ giờ. Freya, các em hãy tới nhà trọ trước đi.”

“Vâng, Kearuga-sama.” (Freya)

“Gặp nhau sau nhé.” (Kureha)

“Anh xin lỗi về việc này, nhưng các em có thể ăn trước nếu anh về quá muộn.”

Tôi không đến Ranalitta chỉ vì nó là một nơi phù hợp cho bọn rồng nghỉ chân. Mà còn vì mục đích thu thập thông tin nữa.

Và tôi sẽ làm điều đó bằng cách sử dụng mạng lưới tình báo hoạt động trong bóng tối ở đây.

Bởi vì bản chất của Ranalitta là không từ chối bất cứ ai đến đây nên cũng có khá nhiều tội phạm và những kẻ thuộc về thế giới ngầm tại đây.

Mạng lưới thông tin của chúng cực kỳ xuất sắc và thậm chí còn vượt qua đơn vị tình báo bí mật của vương quốc Dioral trong lĩnh vực này nữa.

“Kearuga-sama, hãy mang em đi cùng, Setsuna sẽ không làm phiền anh đâu. Setsuna sống chỉ để bảo vệ Kearuga-sama mà thôi. Nếu em không bảo vệ được Kearuga-sama thì em cũng không có giá trị gì nữa.” (Setsuna)

Tôi mìm cười và nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của cô ấy khi nghe những lời đó.

“Được rồi. Anh sẽ để em đi theo và làm vệ sĩ cho anh.”

Chúng sẽ cảnh giác nếu chúng tôi vào nơi đó với quá nhiều người, nhưng cũng ổn nếu như chỉ đi cùng với Setsuna thôi.

Chúng tôi sẽ có một cuộc nói chuyện thô tục, và tôi cũng sẽ gặp một kẻ mà tôi không muốn những cô gái của mình thấy mặt hắn chút nào. Đó là những lý do mà tôi muốn đi một mình, nhưng Setsuna sẽ không phản bội tôi cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

“Thật không công bằng nếu chỉ có mình Setsuna được đi cùng anh.” (Freya)

“Đúng vậy, chúng em chỉ cố nhịn việc đó mà thôi.” (Kureha)

“Cô ấy thích hợp cho việc này hơn. Những kẻ ở thế giới ngầm rất giỏi với những đòn tấn công bất ngờ, nên giác quan nhạy bén của Setsuna sẽ phù hợp cho một vệ sĩ. Được rồi, đi thôi nào.”

“Nn. Setsuna sẽ ở bên cạnh bảo vệ anh.” (Setsuna)

Và rồi nhóm chúng tôi bắt đầu tách nhau ra.

Sẽ thật tốt nếu như chúng tôi có thể mua được vài thông tin hữu ích.

Chúng tôi tiến tới vùng ngoại ô của khu ổ chuột.

Không khí ở đây khá nặng mùi. Nó tràn ngập những kẻ lang thang và người ăn xin, còn có những cửa hàng bán đồ bất hợp pháp và nô lệ nữa.

Setsuna cau mày của cô ấy. Cô ấy đã từng là một món đồ ở đây.

Những người như Setsuna vẫn đang được bán ở đây.

“Có khá nhiều cửa hàng buôn bán nô lệ. Nó chắc chắn không vui gì đối với em vì em cũng từng là nô lệ phải không?”

“…Đúng thế. Nhưng Setsuna nghĩ việc này cũng không tránh khỏi được.” (Setsuna)

Setsuna có một cái nhìn rất sâu sắc về cuộc sống, cho dù tuổi của cô ấy còn nhỏ.

Đối lập với vẻ ngoài của mình, cô ấy thật sự là một người trưởng thành.

Chúng tôi tiến vào một quán rượu.

Bằng cách trả một khoản tiền và đọc ra một mật mã bí mật, chúng tôi được cho phép tiến vào bên trong.

Có một người cung cấp thông tin ở đây.

Một người đàn ông gầy gò nhưng lại có vẻ khá khôn ngoan đang ngồi ở giữa phòng.

“Người anh em, có vẻ như cậu không có nhiều tiền thì phải, thông tin ở đây khá mắc đấy nhé.” (Người bán thông tin)

“Tôi có tiền. Chừng này đủ chưa?”

“…Hee, nhiều nhỉ. Ta thật ngạc nhiên đấy. Cậu có vẻ kiếm được khá nhiều cho dù cậu còn trẻ. Có thông tin nào mà cậu muốn biết tới mức phải trả nhiều tiền thế này không? (Người bán thông tin)

“Có một người tôi muốn ông tìm cho tôi thông tin của hắn. Tôi muốn biết tên đó đang ở đâu và làm gì ngay lúc này, càng nhanh càng tốt. Tôi muốn mọi thông tin mà ông tìm được, bao gồm cả những người có liên quan hay dính dáng đến hắn luôn. Tôi không quan tâm cái giá phải trả bao nhiêu đi nữa.”

Tôi lấy ra một mẩu giấy từ trong ngực mình.

Khuôn mặt của Bullet được vẽ phác thảo trên tờ giấy đó và nó cũng ghi mọi thông tin mà tôi có được.

“Đó là một con cá khá lớn đấy. Anh hùng súng, Bullet…Có phải cậu cũng từng ở trong cái trại mồ côi của tên linh mục biến thái đó không?” (Người bán thông tin)

Tôi không thể thốt lên lời trong một lúc. Không ngờ là ông ta lại biết được ngay về hắn, nhưng đó chưa phải là tất cả.

“Tôi ngạc nhiên về hai chuyện đó. Thứ nhất, ông biết được hắn ta làm những gì trong bóng tối đằng sau cái mặt nạ người tốt của hắn ở cái trại trẻ mồ côi đó. Thứ hai, đó là ông vừa đưa thông tin đó cho tôi miễn phí.”

“Ta sẽ nói cho cậu lý do. Ta biết được là vì anh hùng súng, Bullet cũng là một trong những khách hàng của bọn ta. Những cậu bé ở trại mồ côi của hắn đều hợp với sở thích của hắn, và đó không phải là một sự trùng hợp, đó là vì những cửa hàng của thế giới ngầm đã cung cấp cho hắn những đứa trẻ đó. Những kẻ đằng sau chuyện đó cũng có liên quan tới việc này. Cậu cũng nên cẩn thận thì hơn. Thông tin về những kẻ từng sử dụng những cửa hàng đó cũng sẽ được truyền đi trong thế giới ngầm. Mà có vẻ như anh hùng súng, Bullet vẫn sử dụng bọn ta cho dù hắn đã biết rõ chuyện đó. Hắn cũng đã từng tới đây mua thông tin.” (Người bán thông tin)

…Bullet là một kẻ như thế đấy. Hắn ta sống theo cách mà mình muốn, nhưng hắn không phải là một thằng ngu. Hắn ta chấp nhận mạo hiểm và hành động trong khi bảo đảm mọi chuyện vẫn ổn.

“Và lý do tại sao mà ta nói cho cậu thông tin đó miễn phí, là để cho cậu thấy ta thực sự biết rõ hắn. Cậu có vẻ như là một khách hàng tiềm năng, nên ta phải cho cậu thấy được là ta cũng có chừng đó thông tin chứ.” (Người bán thông tin)

“Tốt lắm. Có vẻ như tôi sẽ tin được độ chính xác những thông tin của ông.”

“Đúng vậy, cứ tin ở ta. Kearuga-san nhà giả kim thuật. Hay cậu muốn ta gọi bằng cái tên khác?” (Người bán thông tin)

Tôi bất giác mỉm cười.

Không ngờ là ông ta lại biết nhiều đến thế.

“Còn tốt hơn những gì tôi đã tưởng tượng nữa. Nếu như thế thì tôi sẽ đưa ra một yêu cầu. Tôi sẽ thanh toán trước bằng những đồng tiền vàng này. Tôi muốn ông thu thập mọi thông tin về hắn. Ông không biết là hắn đang ở đâu ngay lúc này phải không?”

“Chính xác. Tuy nhiên, có một cách để tìm ra hắn. Vị khách hàng Bullet của chúng ta có một căn bệnh. Hắn ta chắc chắn sẽ sớm chạm tay mình vào những cậu bé xinh đẹp mà hắn muốn, và sẽ rơi vào mạng lưới thông tin của chúng ta nhanh thôi.” (Người bán thông tin)

“Tôi sẽ trông đợi việc đó…Và tôi cũng không phiền nếu ông bán cho Bullet thông tin rằng anh hùng trị liệu Kearu cũng đang tìm kiếm hắn đâu.”

Người bán thông tin đưa tay lên gãi mặt của ông ta.

“Ah, cậu biết sao.” (Người bán thông tin)

“Đó là công việc của ông mà. Bên cạnh đó thì hắn ta sẽ hành động nếu như hắn biết là tôi đang tìm kiếm hắn. Và tôi cũng muốn hắn làm chuyện đó.”

Kearu là một chàng trai trẻ lý tưởng đối với Bullet. Nếu hắn ta biết được tôi đang tìm kiếm hắn, hắn chắc chắn sẽ chạy đến gặp tôi với phần dưới sưng lên của mình ngay thôi.

“Được. Ta chấp nhận. Ta sẽ liên lạc với cậu bằng cách nào đây?” (Người bán thông tin)

Người bán thông tin và tôi bắt đầu trao đổi chi tiết với nhau.

Tôi yêu cầu ông ta gửi mọi thứ mà ông ta biết được một cách chi tiết đến một nơi tại Buranikka.

Như đã đoán trước, ông ta sẽ không thể gửi thông tin vào bất kì nơi nào trong lãnh thổ của quỷ vương được.

Nếu nghĩ theo cách thông thường thì Bullet hẳn đã chết rồi.

Điều tra về hắn lúc này là chuyện vô nghĩa.

Tuy nhiên, tôi luôn chắc chắn về những linh cảm của mình. Hắn ta vẫn còn sống, dù bằng cách này hay cách khác.

Tôi cũng đã bắt đơn vị tình báo bí mật của vương quốc Dioral điều tra về hắn, nhưng tôi còn đến gặp người bán thông tin vì tôi cảm thấy vẫn chưa đủ.

Một khi chúng tôi đến được lãnh thổ của quỷ vương, chúng tôi thậm chí còn có thể sử dụng loài quỷ và quái thú.

Tôi sẽ hoàn thành mối thù cuối cùng của mình bằng bất kì giá nào.

Để làm điều dó thì tôi cần phải tìm được hắn trước.

Tôi chắc chắn sẽ không để hắn trốn thoát.

Thật là kỳ lạ.

Ở thế giới trước, tôi đã rất sợ hắn, và muốn chạy thật xa khỏi hắn, nhưng bây giờ tôi lại không thể kìm được việc muốn gặp hắn.

Tôi sẽ khiến hắn ta nếm trải sự đau đớn, sợ hãi, nhục nhã nhiều gấp mấy lần mà tôi đã phải chịu đựng.

Chỉ với việc tưởng tượng như thế, một nụ cười đen tối hiện lên trên khóe miệng tôi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!