Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi bắt đầu khởi hành đến vương quốc Dioral bằng cách cưỡi trên lưng những con rồng bay.
Từ lúc đó đến giờ đã được một ngày, và chúng tôi vừa mới cất cánh từ Buranikka để đi tiếp.
Tất nhiên là chúng tôi đang hướng đến vương quốc Dioral để nghiền nát đế chế Grantsbach và anh hùng súng Bullet, nhưng đó cũng là vì tôi muốn gặp Ellen.
“Goshujinsama, xoa xoa-cọ cọ.” (Guren)
Con hồ ly nhỏ tinh quái đang ve vãn tôi bằng cách dụi mặt vào người tôi.
Dễ thương thật đấy.
Guren đã luôn hành động như thế này kể từ lúc tôi xoa bóp ở bên trong cơ thể cô ấy.
Có vẻ như cô ấy đã chấp nhận tôi là chủ nhân thật sự của mình.
“Guren. Anh sẽ xoa bóp cho em thật nhiều trong hôm nay, được chứ?”
“Hôm nay là ngày của Guren, thật mong chờ quá đi!” (Guren)
Tôi yêu tất cả những người phụ nữ của mình một cách bình đẳng.
Tôi đã dành phần lớn thời gian của mình cho Guren trong vài ngày trước đó, nhưng bây giờ thì cô ấy cũng phải theo lượt của mình.
Chỉ chú ý đến mỗi Guren sẽ khiến những cô gái khác cảm thấy tủi thân, mặc dù Setsuna lúc nào cũng phục vụ tôi vào mỗi buổi sáng.
Kể từ cái lần mà cái quặng kim loại đó xuất hiện, Guren vẫn chưa hề đẻ thêm bất kỳ thứ gì, mặc dù tôi vẫn liên tục làm tình với cô ấy
Tôi đoán có lẽ là vì sức mạnh tích tụ trong người Guren đã tạo ra thứ đó, nên có khả năng là sẽ có một thứ gì đó được sinh ra nếu như cô ấy tích trữ thêm sức mạnh.
Tôi chỉ đang chờ đợi việc đó xảy ra mà không hề làm bất kỳ điều gì đặc biệt.
Theo như mạng lưới thông tin trong bóng tối, đã có vài động thái xuất hiện tại Camlaba.
Sẽ mất khoảng một ngày để tới vương quốc Dioral từ Camlaba.
Vì vậy, có lẽ sẽ tốt hơn nếu như tôi để Camlaba làm điểm dừng chân của mình và thu thập thông tin ở đó.
“Guren hy vọng có thể được ăn thịt ngon!” (Guren)
“Mỗi khu vực đều có đặc sản riêng, nên có thể sẽ có những món ăn ngon mà chúng ta không thể tìm thấy ở Ranalitta.”
Lần đầu tiên đến một thị trấn mới lúc nào cũng tạo ra cảm giác phấn khích.
Có khá nhiều nhà giả kim ở Camlaba nên có lẽ tôi sẽ mua được vài thứ hay ho.
Bên cạnh đó, tôi cần những dụng cụ có thể xử lý được cái quặng nước mắt của thần.
Tôi nghĩ là mình có thể làm được gì đó chỉ với giả kim thuật, nhưng bởi vì nó là kim loại ma thuật tốt nhất từ trước đến giờ, nên việc đó cũng không khả quan mấy.
Camlaba chắc phải có những phân xưởng riêng, nên nó sẽ giúp việc xử lý cái quặng này trở nên dễ dàng hơn.
◇
Chúng tôi hạ cánh xuống bên cạnh một cái hồ nằm ngoài rìa của thị trấn, sau đó chúng tôi và những kị sĩ rồng tách nhau ra.
Tôi nói với họ là chúng tôi sẽ khởi hành vào lúc bình minh ngày mai, rồi tiến vào thị trấn.
Những cơn gió ở đây khá khô nóng.
Camlaba nằm ở tận cùng phía bắc của vương quốc Dioral, và nằm ngay cạnh đế chế Grantsbach.
…Tôi muốn biến nơi này thành căn cứ của mình nếu như đế chế Grantsbach quyết định tấn công vương quốc Dioral.
“Kearuga-sama, cổ họng của Setsuna đang cực kỳ khô luôn rồi.” (Setsuna)
“Đó là bởi vì ở đây có những cơn gió mạnh và không khí khô nóng. Tới lúc ăn tối rồi, hãy đến một nhà hàng thôi.”
“Em không muốn sống ở trong thị trấn này đâu. Làn da của em sẽ bị xấu đi mất.” (Freya)
“Thực sự mà nói thì em lại thích nơi này bởi vì em không thích tập luyện ở một nơi có nhiều độ ẩm, nhưng nơi này thì lại hoàn hảo cho việc tập luyện.” (Kureha)
Quan điểm của Freya và Kureha hoàn toàn đối lập nhau.
Tôi chọn một nhà trọ nhìn có vẻ vừa mắt mình nhất và nhờ ông ta giới thiệu một vài nhà hàng.
Bất kỳ nhà hàng đắt tiền nào có nhiều khách tới ăn đều được hết.
Hiển nhiên là việc có nhiều khách hàng tới một nhà hàng đắt tiền chứng minh rằng món ăn ở đó thật sự đáng với giá cả của nó.
Trên đường tới nhà hàng, tôi nhìn những cửa hàng xung quanh mình và ghi nhớ chúng trong đầu.
Vì thị trấn này là nơi mà các nhà giả kim đạt được nhiều thành tựu, nên nó có khá nhiều phân xưởng, sẽ thật tốt nếu như tôi có thể mượn một phân xưởng cả đêm….
“Ah, có vài mỹ phẩm đang được bày bán kìa! Khi nhìn thấy chúng thì mới có cảm giác đây thật sự là thị trấn của con người.” (Freya)
Freya bước vào một cửa hàng dành cho nữ giới, mua loại kem dưỡng da nổi tiếng nhất và quay lại trong lúc cầm hũ kem chà xát vào mặt mình.
Hiển nhiên là nó sử dụng sữa của lạc đà để làm ẩm làn da và bảo vệ da khỏi bị khô.
…Cho dù làn da của họ có bị ảnh hưởng thế nào đi chăng nữa, [Hồi phục] của tôi có thể đưa nó về trạng thái lý tưởng, nên Setsuna và Kureha, những người không hề quan tâm tới mỹ phẩm, lúc nào cũng có làn da mịn màng.
Tuy nhiên, nếu bắt Freya không được mua mỹ phẩm vì điều đó thì có hơi nhạy cảm, và tôi cũng chắc rằng Freya thích quá trình sử dụng đồ trang điểm hơn là chỉ nhìn thấy mỗi kết quả.
Không có lý do gì để tôi lấy đi niềm vui của cô ấy chỉ vì nó là chuyện vô nghĩa.
“Ah, cảm giác này khiến da của em thấy thật thoải mái. Sau này em phải mua thêm mới được.” (Freya)
“Freya, thật phí tiền. Setsuna không cần thứ đó.” (Setsuna)
“Ahh, em không hiểu sao Setsuna-chan. Nếu như bây giờ em không chăm lo cho làn da của mình, em sẽ hối hận vào một lúc nào đó khi em trở nên lớn tuổi đấy. Nếu như Kearuga-sama không thích em nữa chỉ vì làn da của em trở nên nhăn nheo và khô thì đó không phải là lỗi của chị đâu nhé.” (Freya)
“…Nn. Không tốt. Freya thoa một ít lên da của Setsuna luôn nào.” (Setsuna)
“Được thôi. Setsuna-chan, da của em tuyệt thật đấy. Một làn da mịn màng, mềm mại và làm cho chị cứ muốn chạm vào mãi thôi.” (Freya)
Hành xử giống như một người chị gái, Freya thoa kem dưỡng da lên làn da của Setsuna.
Đúng là một cảnh tượng thú vị.
“Cảm ơn. Cảm giác thật dễ chịu.” (Setsuna)
“Không cần phải ngại đâu. Guren-chan, em có muốn một ít không?” (Freya)
Freya lên tiếng hỏi Guren, vốn đang ở hình dạng một cô bé.
Kể từ cái ngày tôi xoa bóp bên trong cơ thể của Guren, cô ấy đã dành phần lớn thời gian ở hình dạng này thay vì hình dạng hồ ly nhỏ của mình.
“Guren vẫn ổn! Em có thể biến hình dạng bên ngoài của mình thành bất kỳ thứ gì!” (Guren)
Sinh vật kỳ lạ này không cần mỹ phẩm hay thức ăn. Cô ấy có thể thay đổi vẻ ngoài của mình thành bất kỳ hình dạng gì mà cô ấy muốn, và những bữa ăn hàng ngày của Guren cũng chỉ để cho cô ấy tận hưởng niềm vui thưởng thức món ăn bởi vì mana tỏa ra từ những người xung quanh cô ấy cũng là quá đủ rồi.
“Chuyện đó khiến chị thấy hơi ghen tỵ đấy.” (Freya)
“Guren thật tuyệt vời đúng không! Tiếp tục khen ngợi em đi!” (Guren)
Như mọi khi, cô ấy lại dễ dàng trở nên tự mãn.
Sau khi đi thêm một lúc, chúng tôi tới một quán rượu mà chủ nhà trọ đã giới thiệu cho mình.
Giờ thì tôi tự hỏi là chúng tôi sẽ có thể được ăn những món gì đây.
◇
Chúng tôi bước vào quán rượu và gọi rượu địa phương cùng với những món ăn mà họ đề nghị.
Loại rượu mà họ phục vụ được làm từ sữa lạc đà, mà tôi chưa bao giờ được nghe trước đây.
Tôi cầm ly rượu và đưa lên miệng mình.
“Cái mùi này mạnh thật đó. Vị của nó cũng không tệ, nhưng em nghĩ là mình sẽ không uống thêm nữa đâu.” (Freya)
“Setsuna thích loại rượu này.” (Setsuna)
“…Em xin lỗi. Em không thể uống được thứ này. Bồi bàn, ở đây có rượu mạch không?” (Kureha)
“Ngon thật! Cho em thêm ly nữa nào.” (Guren)
Ý kiến của họ chia ra thành hai bên vừa vặn bằng nhau, nhưng tôi thấy loại rượu này cũng được.
Nó có vị tương tự như sữa, nhưng nó có mùi của lạc đà khi tôi uống ngụm đầu tiên. Sau đó một vị mặn kỳ lạ lan rộng ra khắp khoang miệng, và cuối cùng để lại một dư vị ngòn ngọt…nó khá ngon, nhưng lại có một hương vị nồng và mạnh.
Mà đó cũng là một trải nghiệm thú vị. Khám phá những hương vị mới mẻ lúc nào cũng tốt cả.
“Oh, có vẻ như cuối cùng họ cũng mang thức ăn lên. Anh không biết là sẽ có món gì đây nhỉ.”
Theo như lời bồi bàn, hôm nay họ phục vụ một món ăn sử dụng thịt lạc đà, và một món ăn dùng thịt cá da trơn.
Cả hai món ăn đó đều là những món mà tôi chưa bao giờ được ăn trước đây.
Món ăn dùng thịt lạc đà là một món thịt đút lò có tên Vedrule.
Nó được làm ra bằng cách nướng một miếng thịt dày với nhiều tỏi và nhiều loại gia vị được ướp trên bề mặt, và được nướng liên tục ở nhiệt độ thấp trong một thời gian dài.
“Ngon thật.”
“Thịt chắc thật đấy!” (Freya)
“Có hơi dai, nhưng cũng không tệ! Thêm nữa nào!” (Guren)
Nó có vị như thịt bò dai.
Bởi vì miếng thịt không có nhiều mỡ, nên nó cũng không có vị ngọt, nhưng vị của thịt lại rất đậm.
Tôi nghĩ đây là một phương pháp nấu ăn khá hay. Vì miếng thịt không có mỡ, nên nó sẽ bị khô nếu như nấu ở nhiệt độ cao và tất cả hơi ẩm sẽ thoát ra khỏi miếng thịt. Họ cũng đã làm rất tốt công đoạn ướp gia vị, vì nếu không thì miếng thịt sẽ không thơm như thế này.
“Em thích món cá, cũng khá lâu từ khi em ăn mấy món chiên rồi. Món này nóng giòn và ngon thật đấy.” (Freya)
“Em không ngờ là vị của cá da trơn lại ngon thế này.” (Kureha)
Món cá là cá da trơn được lăn bột rồi chiên lên.
Sự kết hợp giữa thịt cá da trơn và lớp bột có vị mặn ngọt khá thú vị.
Cả hai món thịt lạc đà và cá da trơn đều rất ngon.
Một khi đã quen với hương vị của rượu sữa lạc đà, thì sẽ thấy nó khá bình thường và cũng rất hợp với những món ăn ở đây.
Sau khi chúng tôi dùng xong các món ăn, bồi bàn mang ra một món đặc biệt.
…Vẻ ngoài của nó, theo một cách nào đó cũng rất tuyệt.
Nếu chỉ nhìn qua thì nó có vẻ như không thật sự ngon lắm.
Đây là một món rau củ xào với những khối màu trắng ở bên trong.
Những khối màu trắng đó là bướu lạc đà, về cơ bản thì nó chính là mỡ lạc đà.
Liệu nó có thật sự ngon không đây?
Tôi rụt rè đưa tay mình ra.
“…Ngon thật.”
“Mặc dù đây chỉ là những khối mỡ, nhưng vì lý do nào đó mà vị của nó lại không hề nặng tí nào.” (Freya)
“Chắc là nhờ có những loại thảo mộc được nấu cùng với nó.” (Kureha)
“Setsuna thấy vị của nó quá nồng. Mặc dù nó là mỡ nhưng lại không hề ngậy, nhưng dù sao thì đó vẫn là mỡ.” (Setsuna)
“Guren muốn ăn thêm!” (Guren)
Tôi cảm thấy ngạc nhiên. Một món xào sử dụng mỡ dường như là một sự kết hợp kỳ lạ đối với tôi, nhưng hương vị của nó rất ngon.
Nó có một vị đậm, mềm mại và nhanh chóng tan chảy trong miệng tôi. Nước sốt mà họ dùng cũng góp phần làm cho hương vị trở nên ngon hơn.
Trên hết là, ăn cùng với những loại thảo mộc khiến cho món ăn này cực kỳ cân bằng.
Setsuna, Guren và tôi gọi thêm rượu sữa lạc đà, còn Freya và Kureha thì gọi rượu mạch.
Sau khi ăn xong, chúng tôi gọi món tráng miệng.
Họ phục vụ một chiếc bánh được nướng với quả hồ đào và hạnh nhân ở bên trong, được phủ lên trên rất nhiều mật ong và một loại xi rô có mùi hoa hồng.
Lớp bánh mỏng mịn và những hạt giòn ở bên trong đúng là không thể cưỡng lại được.
Phần mật ong và xi rô khiến tôi muốn ăn nhiều hơn.
Một món bánh đơn giản nhưng lại là món tráng miệng tuyệt vời.
Những cô gái còn thích món bánh này hơn cả tôi, và có lẽ họ đang cảm thấy hạnh phúc khi được ăn món bánh này vì những món tráng miệng ở lãnh thổ quỷ vương không hợp khẩu vị họ.
“Setsuna đã no nê và hoàn toàn thỏa mãn rồi.” (Setsuna)
“Guren không thể nào ăn thêm được nữa.” (Guren)
Chiếc đuôi sói màu trắng của Setsuna và chiếc đuôi cáo màu vàng của Guren đang ve vẩy trong không khí.
Một ngày nào đó, tôi muốn được nhìn thấy hai cái đuôi đó xếp hàng trên giường và tôi sẽ cho họ tình yêu của mình.
Được rồi, tôi đã nghỉ ngơi đủ rồi nên giờ là lúc làm việc.
“Freya, bây giờ anh sẽ ra ngoài một mình, nên hãy dẫn mọi người về lại nhà trọ đi nhé.”
“Em hiểu rồi. Có phải là mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu anh đi một mình không?” (Freya)
“Ừ, đúng rồi đấy.”
Tôi gật đầu.
Tôi sắp sửa tới gặp người bán thông tin ở thị trấn này mà người bán thông tin tại Ranalitta đã nói với tôi.
Tôi sẽ bị coi thường nếu mang phụ nữ đi cùng với mình.
“Kearuga-sama, cẩn thận nhé.” (Setsuna)
“Guren sẽ cố hết sức để trông nhà!” (Guren)
“Anh cũng sẽ cố hết sức luôn.”
Tôi trả tiền bữa ăn, tạm biệt mọi người rồi bước vào một con hẻm vắng vẻ.
Mặc dù tôi tới đây để thu thập thông tin, nhưng tôi lại có cảm giác là mình sẽ nắm được thứ gì đó để làm cho mọi chuyện tiến triển hơn trong tình huống này.