Việc đi đường vòng đến Camlaba đã giúp tôi có được thu hoạch ngoài mong đợi.
Mặc dù tôi cảm thấy khó chịu vì bị tên bán thông tin bán đứng, nhưng tôi đã tìm hiểu được nhiều thông tin hơi dự kiến, và cũng có thể truyền tải được thông tin sai lệch tới đế quốc Grantsbach.
Có thể xử lý được quặng [Nước mắt của thần] và tạo ra một món vũ khí cho Setsuna cũng là một chuyện tốt khác.
“Setsuna, em có thích không?”
“Nn. Đây là món vũ khí mạnh nhất do chính tay Kearuga-sama làm ra. Setsuna sẽ trân trọng nó suốt đời.” (Setsuna)
Cô ấy đang âu yếm vuốt ve đôi móng vuốt thép được bọc trong vải.
Setsuna đã cư xử như thế từ nãy đến giờ.
Cô ấy trông có vẻ hạnh phúc, vì thế tôi mừng là mình đã cố gắng hết sức.
Tôi nên cho Setsuna một cơ hội thử vũ khí mới ở một nơi nào đó.
“Goshujinsama, Guren cũng muốn anh chế tạo cho em một món vũ khí!” (Guren)
Con hồ ly nhỏ có bộ lông mềm mượt nhảy lên lưng tôi, biến thành hình dạng người rồi cầu xin bằng một giọng ngọt ngào.
Xém chút nữa thì tôi đã nở một nụ cười gượng.
…Guren không hề biết tôi kiếm vật liệu ở đâu để chế tạo đôi móng vuốt cho Setsuna.
Tôi cảm thấy có chút tò mò không biết liệu Guren có còn muốn một món vũ khí nữa không sau khi biết được vật liệu vốn từ chỗ nào mà ra.
“Ừ thì, em biết đấy. Cần phải có một vật liệu đặc biệt thì mới có thể chế tạo được vũ khí ở cấp độ đó, và anh không biết khi nào thì mình mới kiếm được loại vật liệu đó một lần nữa. Nhưng nếu như có được nó thì anh sẽ chế tạo cho em một món vũ khí.”
“Hứa rồi đấy nhé! Thật đáng mong chờ!” (Guren)
Vậy thì, tôi cần phải làm tình… à, ý tôi là, xoa bóp bên trong người Guren thật nhiều.
Thể nào cũng sẽ có một cái xuất hiện.
“Goshujinsama, nghe nè, nghe nè. Guren muốn một món vũ khí kiểu như là, bùmmmmm, và rồi nó sẽ xoẹtttttttt một phát khi đưa năng lượng vào giống như là graaaah!” (Guren)
“Làm ơn nói bằng những từ mà anh hiểu được ấy.”
Guren say sưa nói về món vũ khí mình muốn.
Thay vì một thanh kiếm hay một cây thương, có vẻ như cô ấy muốn một khẩu súng.
Tôi có thể tạo ra một thứ gì đó tích trữ được mana, nén lại và bắn ra dưới dạng khuếch đại dựa vào những thuộc tính của quặng [Nước mắt của thần].
Đúng vậy, một món vũ khí như thế thì sẽ tốt hơn cho Guren.
Phản xạ của cô ấy khá tốt, nhưng chiến đấu bằng cách di chuyển xung quanh và oanh tạc sẽ hợp với Guren hơn vì cô ấy không cần phải học kiếm thuật hay võ thuật.
Mặc dù trông như thế nhưng Guren khá thông minh và biết được mình có thể và không thể làm được gì.
Tôi gật đầu và cố giải mã những lời Guren đang nói để hình dung ra món vũ khí hoàn chỉnh theo ý muốn của cô ấy.
Nếu như có thời gian rảnh thì tôi sẽ thiết kế nó, bởi vì tôi là một người biết giữ lời hứa mà.
“Những kỵ sĩ rồng có vẻ như không đến thì phải.” (Freya)
Freya làu bàu trong lúc tôi đang chơi đùa với Guren.
Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ bỏ túi của mình.
Đúng vậy, họ đã trễ giờ hẹn rồi.
“Đáng lẽ ra giờ này họ phải đến rồi chứ…”
Hiện tại, chúng tôi đang ở một sa mạc nằm ngoài rìa Camlaba.
Những kỵ sĩ rồng sẽ đón chúng tôi ở đây, bởi vì không có người nào đến nơi này cả, sau đó chúng tôi sẽ hướng thẳng đến vương quốc Dioral.
Những kỵ sĩ rồng thường rất nghiêm khắc trong chuyện giờ giấc, nhưng bây giờ họ vẫn chưa đến.
Tôi có cảm giác xấu về chuyện này.
Và nó không chỉ dừng lại ở cảm giác.
Một cơn gió đột nhiên thổi đến, và mũi của Setsuna bắt đầu co giật.
“…Kearuga-sama, cơn gió vừa rồi mang theo mùi của máu. Setsuna biết cái mùi đó. Nó đến từ một nơi cách đây khá xa.” (Setsuna)
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Setsuna, tôi thậm chí không cần phải hỏi đó là máu của ai.
“Setsuna, anh sẽ trông cậy vào em để dẫn chúng ta đến nơi tỏa ra cái mùi đó.”
“Nn. Cứ để cho Setsuna.” (Setsuna)
Mùi máu đó phải đến từ những con rồng đã chở chúng tôi hoặc những kỵ sĩ rồng cưỡi chúng.
Tôi không thể vứt bỏ họ được. Mất đi phương tiện di chuyển của mình thì sẽ không hay tí nào, và họ thật sự đã giúp chúng tôi rất nhiều.
Tôi xem họ như bạn của mình, và tôi cũng rất thích cưỡi trên lưng những con rồng.
Mong là họ vẫn an toàn.
Tôi cầu nguyện trong lòng mình và nhanh chóng chạy đến chỗ đó.
◇
Chúng tôi chạy về phía phát ra mùi máu theo sự chỉ dẫn của Setsuna.
Ở đó, chúng tôi đã nhìn thấy…
“Thật kinh khủng. Em không nghĩ là có kẻ lại làm đến mức này đấy.” (Kureha)
“Tại sao bọn chúng lại làm như vậy chứ! Thế này là quá mức cần thiết rồi!” (Freya)
Trước mặt chúng tôi là những cái xác không còn nguyên vẹn.
Những kỵ sĩ rồng bị cắt ra làm nhiều mảnh, còn lũ rồng thì bị thiêu rụi bởi ma thuật và bị vô số những mũi tên đâm xuyên qua.
Chúng tôi đã mất đi phương tiện di chuyển và bạn của mình.
Một cảm giác mất mát dâng trào trong lồng ngực chúng tôi, nhưng bây giờ không phải là lúc đứng yên một chỗ.
“Không ổn rồi.”
Bây giờ chúng tôi cần phải đối mặt với một vài vấn đề.
Đầu tiên, có một kẻ thù đủ mạnh để giết các kỵ sĩ rồng.
Những con rồng khá mạnh. Mặc dù loài rồng bay nổi tiếng vì tốc độ và khả năng vận chuyển, nhưng chúng vẫn là chủng tộc rồng hùng mạnh. Không một người bình thường nào có khả năng giết được chúng.
Vì thế, đối phương phải là một anh hùng hoặc một kẻ có sức mạnh ngang với anh hùng.
Hơn nữa, những kỵ sĩ rồng còn có thể khiến cho những con rồng phát huy tối đa sức mạnh của chúng, nhưng họ lại có kết cục như thế này, điều đó đã cho thấy kẻ thù mạnh đến mức nào.
Tôi chắc chắn sẽ không để mất cảnh giác trước một kẻ thù như thế.
Vấn đề thứ hai, sẽ không có một người nào đủ sức mạnh lại đi giết một con rồng đang đứng đợi ở gần Camlaba mà không vì lý do gì cả. Có lẽ bọn chúng đã chuẩn bị trước để làm việc này.
Điều đó liên quan đến vấn đề thứ ba, đó là bọn chúng phải nhắm vào chúng tôi, và đã dự đoán được chúng tôi sẽ dừng chân tại Camlaba này.
Thay vì dự đoán, đúng hơn là bọn chúng đã dẫn chúng tôi đến đây.
Bọn chúng đã đưa chúng tôi đến tên bán thông tin ở Camlaba. Chúng tôi đã đến Camlaba theo lời đề nghị của tên bán thông tin ở Ranalitta. Vì thế kẻ chủ mưu đứng đằng sau chuyện này đã sử dụng tên bán thông tin tại Ranalitta để dẫn dắt chúng tôi hành động theo ý hắn.
…Có thể bọn chúng đã biết việc tôi có được thông tin, và có khả năng là bọn chúng cũng đã biết về cái thông tin giả mà tôi đã truyền đi.
Và cuối cùng, đó là việc những cái xác được đặt ở đây, giống như là để khiến cho chúng tôi đi tìm bọn chúng.
Chỉ có một lý do duy nhất tại sao bọn chúng lại làm như thế này.
Đây chính là mồi nhử… để câu chúng tôi.
“Ta đã nhận được tin nhắn của ngươi, Bullet.”
Ngay lúc tôi nói ra những lời đó, những sát thủ được bao phủ trong những tấm vải có màu của cát đồng loạt xuất hiện. Bọn chúng tạo thành một vòng tròn bao quanh chúng tôi.
Mặc dù Setsuna có khả năng cảm nhận sự hiện diện khá tốt, nhưng thực tế cô ấy đã không nhận ra được bọn chúng cho đến tận bây giờ là một chuyện bất thường.
Có lẽ bọn chúng là những chuyên gia trong việc xóa đi sự hiện diện của mình. Và cả người bọn chúng cũng dính đầy máu để không bị cái mũi của Setsuna nhận ra.
Bằng cách che đậy bản thân như thế, bọn chúng có thể khiến cho mùi cơ thể mình hòa lẫn vào mùi máu rồng.
Ngoài ra, khoảng cách của bọn chúng cũng khá hoàn hảo.
Bọn chúng chỉ ở ngay sát bên ngoài ranh giới [Dò tìm hiện diện] của tôi, vì thế chúng đang ở một vị trí mà cả Kureha lẫn tôi đều không thể bước tới để tấn công được.
Chúng đang cầm những cây súng trường, loại vũ khí chỉ vừa mới xuất hiện trên thị trường.
Đám sát thủ không nói một lời nào và chỉ đồng loạt bắn vào chúng tôi, sau đó bọn chúng lập tức rút lui mà còn không hề kiểm tra xem có bắn trúng hay không.
Tôi không có một biện pháp nào có thể đối phó được với những viên đạn đã vượt qua tốc độ của thời gian, được bắn ở khoảng cách đó và trong một thời điểm như thế này.
Tôi chỉ có thể đẩy được Setsuna và Guren xuống đất vì họ đang đứng gần mình, ít nhất là để bảo vệ những yếu điểm của họ.
Bằng những phản ứng tuyệt vời của người mang danh hiệu kiếm thánh, Kureha đã bảo vệ được Freya.
Nhờ thế tôi cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Freya chắc chắn sẽ chết ngay lập tức nếu như có bất kỳ yếu điểm nào của cô ấy bị bắn trúng.
Ba viên đạn ghim vào người tôi.
Cảm giác bị những viên đạn xuyên qua cơ thể thật khó chịu làm sao.
Vết thương đó đã khiến tôi phun ra máu.
“Những viên đạn đó phải khá mạnh thì mới có thể xuyên qua được da thịt của mình.”
Mặc dù lực bắn của những khẩu súng đó thật đáng kinh ngạc, nhưng những tên sát thủ đó cũng phải có chỉ số mạnh bất thường.
…Những khẩu súng đó cũng sử dụng mana. Bằng cách kết hợp hỏa lực của đạn và mana, những khẩu súng đó đã vượt qua giới hạn của vũ khí thông thường.
Không, đó chưa phải là tất cả. Phải có một mánh khóe nào đó đằng sau chuyện này. Bởi vì không đời nào mà tôi, một người có cấp độ trên 200, lại bị thương như thế này được.
Kureha cũng phải nhận những vết thương khá nặng vì đã che chắn cho Freya.
“Kearuga-sama! Bọn chúng dám làm anh bị thương như thế này sao… Setsuna sẽ giết chúng!” (Setsuna)
“Setsuna, em không cần phải đuổi theo chúng đâu. Bọn chúng chắc chắn đã chuẩn bị một cái bẫy. Kureha, lại đây nào. Anh sẽ chữa trị cho em.”
“Vâng, mấy vết thương này cứ làm em cảm thấy khó chịu từ nãy đến giờ.” (Kureha)
Tôi trông chừng Setsuna trong lúc lấy những viên đạn ra khỏi cơ thể của mình.
Có khả năng là cô ấy sẽ chết nếu như không kiểm soát được bản thân và đi tới đó một mình.
Cái cách bọn chúng rút lui cũng thật khả nghi.
Mà có thể bọn chúng cũng đang cố khiến cho tôi nghĩ rằng chuyện đó thật khả nghi và tỏ ra lưỡng lự.
Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể để Setsuna đi một mình được.
Tôi lấy những viên đạn ra khỏi người Kureha giống như đã làm với bản thân mình, rồi sử dụng [Hồi phục] lên cả hai chúng tôi.
“Anh vẫn mát tay như mọi khi nhỉ. Chỉ thế thôi mà em đã hoàn toàn hồi phục rồi. Xin lỗi vì đã bắt anh phải thấy bộ dạng khó coi của em.” (Kureha)
“Không, em làm rất tốt vì đã bảo vệ được Freya trong tình huống đó.”
Nếu như chỉ có Kureha và tôi ở đây, thì chúng tôi có thể né hết những viên đạn đó mà không phải chịu một vết thương nào. Nhưng, chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc lấy thân mình che chắn cho đồng đội, vì thế chúng tôi mới bị thương.
Hơn nữa, bọn chúng còn biết rằng nếu như hai chúng tôi, những người đi đầu để bảo vệ những thành viên còn lại trong đội, bị thương thì những người khác sẽ không thể đuổi theo chúng.
Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của chúng.
Bởi vì bọn chúng đã biết tất cả mọi thứ về chúng tôi nên mới có thể tạo ra được một cái bẫy hoàn hảo đến thế này.
“Nhưng bị mắc bẫy một cách hoàn hảo như thế này lại khiến mình cảm thấy buồn cười thay vì tức giận.”
Chắc chắn là anh hùng súng Bullet đã nghĩ ra cái bẫy này.
Tôi hoàn toàn có thể khẳng định điều đó.
Ngoài hắn ra thì không ai có thể khiến tôi phải lâm vào tình cảnh này.
…Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã thua từ cái lúc đặt chân đến Camlaba.
Để đến được vương quốc Dioral từ Camlaba thì cần phải băng qua một sa mạc lớn.
Bởi vì chúng tôi có lũ rồng nên cũng không phải lo về chuyện đó, nhưng bây giờ lũ rồng đã chết.
Mặc dù chúng tôi có chỉ số khá cao, nhưng băng qua sa mạc sẽ mất rất nhiều thời gian.
Hắn ta đã cố giết chúng tôi, nhưng không hề nghĩ là mình sẽ thành công. Tôi chắc chắn hắn chỉ nghĩ rằng đó là một chuyện nằm ngoài mong đợi, và chỉ là may mắn nếu như chúng tôi chết.
Mục tiêu thực sự của hắn là gây cản trở và cô lập chúng tôi trên cái sa mạc này.
Cho dù chúng tôi có đi nhanh thế nào đi nữa, thì cũng cần phải mất tới 6 ngày để băng qua sa mạc và đến được vương quốc Dioral.
Bullet đã nghĩ ra một chiến thuật phức tạp để cản trở chúng tôi, nhưng để làm gì cơ chứ?
Tôi thậm chí không cần suy nghĩ cũng đoán ra được, đó là để hủy diệt vương quốc Dioral trong lúc chúng tôi còn đang ở đây.
“Ta đang cười nhiều đến mức không thể kìm nén được ý định giết chóc này. Ta thừa nhận là ngươi đã thắng trận đầu… nhưng ta sẽ trả lại ngươi ở trận thứ hai.”
Tôi ném ra một con dao trong cơn thịnh nộ của mình.
Con dao xuyên qua trán của một tên sát thủ đã xóa đi sự hiện diện của hắn sau khi giả vờ là đã rời đi.
Hắn đã xóa đi sự hiện diện của mình một cách hoàn hảo, hắn cũng ở ngoài tầm của [Dò tìm hiện diện] và cũng đã tẩy đi mùi máu. Tôi không hề ném ra con dao vì biết hắn đang nấp ở đó.
Tôi ném con dao vào chỗ đó vì biết rằng Bullet sẽ bố trí một tên ở vị trí đó.
Tôi không thể đánh bại Bullet trong một trận đấu chỉ dùng trí óc. Sự khác biệt trong kinh nghiệm giữa hai chúng tôi là quá nhiều.
Tuy nhiên, tôi vẫn biết đường đi nước bước của hắn. Không phải vì tôi đã cướp được kinh nghiệm và kiến thức của hắn bằng [Hồi phục].
Mặc dù tôi cảm thấy khó chịu khi nói ra điều này, nhưng đó là vì hắn chính là thầy của tôi.