Chương 05: Trị liệu sư phơi bày tội lỗi của chúng


Lũ làm phản mọc lên như nấm trong lâu đài quỷ vương, vì thế nên là tôi cần phải dọn dẹp sạch sẽ bọn chúng.

Đầu tiên tôi sẽ nhắm tới tộc báo tuyết, bởi vì chúng hiện đang là tộc có động thái sắp vượt khỏi giới hạn bằng cách âm mưu nổi dậy.

Tôi dự định sẽ trừng phạt lũ cầm đầu bằng hình phạt đẫm máu nhất, nhưng kế hoạch, phương pháp và mọi thứ mà chúng đã chuẩn bị lại quá thô thiển nên tôi cảm thấy hơi thất vọng.

Thật sự thì bọn chúng đúng là điên thật mà.

Mặc dù bọn chúng đã sử dụng vài hình thức che đậy đơn giản để đề phòng, nhưng đào hầm ngay giữa ban ngày ban mặt thế này thì đúng là đầu của chúng có vấn đề thật rồi.

Mà chuyện đó cũng cho thấy bọn chúng khinh thường Eve đến mức nào.

Tôi cần phải đưa mọi thứ vào lại nề nếp, nếu không thì những bộ tộc khác cũng sẽ bắt đầu nổi dậy theo luôn.

Tôi đã bắt được người phụ nữ tộc báo tuyết, kẻ phụ trách việc đào hầm.

Thật tốt là cô ta khá xinh đẹp và cơ thể cũng giống phụ nữ loài người nữa. Nếu như cô ta có cái đầu của con báo thì ngay cả tôi cũng không làm chuyện đó nổi.

Tôi có thể tận hưởng việc hành hạ cô ta rồi.

Tôi đấm vào người phụ nữ tộc báo tuyết đang la hét để bắt cô ta im lặng và lôi cô ta vào trong một căn phòng đặc biệt trong hầm ngục.

Nơi này có một đống đồ chơi.

Tôi cũng đã bắt Setsuna và Kureha quay về, vì tôi không muốn họ thấy cảnh tôi chơi đùa với người phụ nữ tộc báo tuyết này.

Với lại tôi cũng đã yêu cầu cô ta nói thật với mình, nhưng vì cô ta lại không chịu hé miệng nói một lời nào nên tôi đành phải miễn cưỡng thẩm vấn cô ta.

Tôi đã sử dụng toàn bộ những món đồ chơi trong căn phòng này để làm việc đó.

Một vài thứ là đồ chơi tôi tự chế nên tôi khá háo hức muốn thử từng cái một.

Làm chuyện này cũng mang lại một lợi ích khác nữa.

Nó cũng giống như đôi lúc tôi muốn được làm chuyện đó với một người phụ nữ trưởng thành để đổi vị vậy, nếu tôi cứ làm chuyện đó bình thường mãi mà không có gì thay đổi thì ngay cả Setsuna hay những cô gái khác cũng sẽ thấy chán.

Nên những món đồ chơi này sẽ thêm vào những thay đổi để mang lại cảm giác mới lạ cho họ.

Nhưng tôi cần phải thử trước mấy món đồ chơi này vì tôi không biết liệu mấy cô gái của mình có thích chúng không.

Bởi vì họ quá vâng lời cho nên họ sẽ chỉ nói là cảm thấy sướng cho dù mấy thứ này có gây đau đớn hay thật sự không mang lại cảm giác gì hết.

Chuyện đó không tốt tí nào. Nên tôi sẽ thử mấy thứ đồ chơi này vì đã có một kẻ để tôi tra tấn.

Cho dù mấy món đồ chơi này có bị hư đi nữa thì cũng chả có vấn đề gì nên tôi sẽ sử dụng chúng mạnh bạo hết mức có thể.

Sau nửa ngày, người phụ nữ tộc báo tuyết ngất xỉu với một vẻ mặt vô hồn trong khi chảy nước dãi và nhiều chỗ khác trên người cô ta cũng chảy nước ra liên tục nữa.

Chắc như thế là đủ cho hôm nay rồi.

Cô ta thậm chí còn không đủ sức để nói nữa cơ, nên ngày mai tôi sẽ lại tới đây và tiếp tục.

Bốn ngày đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu thuyết phục người phụ nữ tộc báo tuyết này.

Cô ta khá là kín miệng nên việc thẩm vấn có hơi kéo dài một chút. Tôi cũng đã làm những việc cần thiết để dồn ép tộc báo tuyết vào bước đường cùng.

Cuối cùng thì tôi cũng đã có được thông tin về những bộ tộc khác tham gia vào âm mưu làm phản này và bắt cô ta gọi bọn chúng tới.

Mấy thằng ngu đó bị lừa quá dễ dàng nên tôi đã bắt hết bọn chúng và nhốt từng đứa một vào trong những căn ngục khác nhau.

Không may là những kẻ truyền tin từ những bộ tộc khác đều là đàn ông nên tôi không thể chơi đùa với chúng được.

Tôi nhanh chóng chuốc thuốc và ép bọn chúng khai ra mọi thứ, và để cho đám thú nuôi của tôi giải quyết bọn chúng.

Hôm nay tôi cũng lại đến hầm ngục.

Tôi ngồi xuống và bắt chéo chân lên ghế, ngay lập tức người phụ nữ tộc báo tuyết đang trần truồng chạy đến, cởi giày và vớ của tôi ra mà không nói một lời nào rồi bắt đầu liếm chân tôi.

Đuôi của cô ta vẫy liên tục do sự phấn khích từ những việc sắp xảy ra.

Tôi gần như đã trở nên thông thạo trong việc sử dụng mấy món đồ chơi. Tôi có thể huấn luyện cô ta mà không cần dùng tới thuốc.

Lần này, tôi đã sử dụng khả năng tẩy não của mình cùng vài kỹ thuật y học khác.

Tôi khá giỏi khi đụng tới mấy việc như vậy.

Nhờ có [Hồi phục], tôi đã tìm ra những điểm yếu của cô ta và chỉ tập trung kích thích vào mấy vùng đó thôi.

Sau đó tôi thử tẩy não cô ta. Bằng cách lặp đi lặp lại liên tục việc đó, cô ta cuối cùng cũng trở thành một con rối trong tay tôi.

“Vậy giờ ngươi đã muốn nói chưa?”

“Vâng, chủ nhân, em sẽ nói hết mọi thứ cho ngài.” (Người phụ nữ tộc báo tuyết)

Cô ta nhìn tôi bằng một đôi mắt đầy khát dục.

Việc tôi chơi đùa với cơ thể cô ta đã không còn là một hình thức tra tấn nữa mà giống như một phần thưởng thì đúng hơn.

“Fumu, vậy hãy nói cho ta mọi thứ về kế hoạch của tộc báo tuyết nào.”

“Vâng em sẽ nói ngay. Sự thật là…” (Người phụ nữ tộc báo tuyết)

Kế hoạch của bọn chúng gần như chính xác với những gì mà tôi đã nghĩ.

Nó cũng trùng với những gì mà tôi được nghe từ những tên ở trong mấy căn ngục khác.

Không có kẻ nào nói dối cả.

Mặc dù tẩy não còn chưa hoàn thiện nhưng mấy mảnh vỡ rời rạc của kế hoạch mà tôi được nghe cũng không có sự khác biệt.

Sau khi cô ta kể hết với tôi mọi chuyện, cô ta bắt đầu hướng mặt mình vào cái nơi mà người phụ nữ khao khát nhất bằng một ánh mắt buồn bã.

Lạ thật đấy, khi cô ta cư xử như thế thì nhìn cũng khá dễ thương.

Nhưng tôi sẽ không cho cô ta tình yêu của mình hay để cô ta tham gia cùng với mấy cô gái khác của tôi đâu.

Chỉ là, khi có một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp bên cạnh mà tôi muốn làm gì cũng được thì cũng tốt.

“Ta muốn người làm một chuyện cho ta. Ngươi không nghĩ là tộc báo tuyết cần phải đền tội cho những tội lỗi của chúng sao?”

“Đương nhiên rồi ạ. Vì hòa bình giữa loài quỷ với nhau. Xin hãy để em giúp ngài bằng tất cả sức của mình, Kearuga-sama.” (Người phụ nữ tộc báo tuyết)

Tôi dự định sẽ vứt bỏ cô ta sau khi sử dụng xong, nhưng giữ cô ta lại cũng tốt vì tôi có thể chơi đùa với cô ta mỗi khi trở về lâu đài quỷ vương.

Chuyện đó sẽ phụ thuộc vào hành động của cô ta trong hôm nay.

Trong lâu đài này, có một hội đồng được gọi là hội đồng thập tộc, bao gồm mười người đại diện cho mười bộ tộc quyền lực nhất trong thể chế hiện tại của quỷ vương, và Eve sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Tôi cũng có mặt vào những lúc mà đại diện của từng bộ tộc một lên báo cáo với Eve.

Tôi lắng nghe những tên trưởng tộc cúi đầu mình và báo cáo mọi việc.

Không có chuyện gì quan trọng, và Eve xác nhận lại từng việc một.

“Quỷ vương Eve Reese-sama, đó là tất cả mọi thứ cần được báo cáo trong hôm nay. Giờ thì tôi xin phép…” (Đại diện quỷ)

“Không, có một chuyện mà ta muốn nói với các ngươi trong hôm nay. Mọi người, hãy ở lại một chút nữa nào.” (Eve)

Mười tên trưởng tộc cảm thấy những lời của Eve có gì đó đáng ngờ.

“Đây là nơi mà chúng ta đã có được bằng cách đánh bại quỷ vương tiền nhiệm. Cho dù là thế thì vẫn có những kẻ thiếu suy nghĩ muốn hủy diệt nơi này do sự ích kỉ của chúng, nên ta sẽ phải loại bọn chúng ra khỏi hội đồng thập tộc. Vị trí trưởng tộc trong hội đồng và những vị trí quan trọng khác sẽ bị phế truất, và cả bộ tộc của chúng sẽ bị đày tới nơi hoang vu hẻo lánh.” (Eve)

Những tên trưởng tộc bắt đầu hoảng loạn.

Khá nhiều kẻ trong số chúng cũng đoán được Eve đang nói tới bộ tộc nào.

“Quỷ vương Eve Reese-sama, tộc nào sẽ bị lưu đày ạ?” (Đại diện quỷ)

“Tộc báo tuyết. Bọn chúng dự định làm phản bằng cách hợp tác với tộc khỉ đất và tộc giáp máy, hai bộ tộc có sức mạnh lớn nhất trong thời kì của quỷ vương tiền nhiệm. Chúng còn đang cố đào một đường hầm để đưa bọn chúng vào bên trong. Việc này là không thể tha thứ được.” (Eve)

Tất cả mọi người đồng loạt hướng ánh mắt vào trưởng tộc báo tuyết.

“Không đúng. Chúng tôi chỉ sửa lại bức tường thành của lâu đài mà thôi. Mặc dù là thế, chúng tôi nhận được báo cáo là hiệp sĩ riêng của quỷ vương đã tới đó và tấn công vô cớ. Lời buộc tội này có hơi quá đáng rồi đó.” (Trưởng tộc báo tuyết)

Tôi biết ngay thế nào cũng có chuyện này mà.

Những tên cầm đầu tộc báo tuyết đã biết việc tôi tấn công những tên đào hầm.

Từ lúc đó tới giờ cũng đã được bốn ngày. Bọn chúng chắc cũng đã cố hết sức hủy hết chứng cứ và nghĩ ra một cái cớ nào đó.

Đó là lý do mà tôi có mặt ở đây để dồn chúng vào bước đường cùng.

Tôi búng ngón tay của mình.

Ngay sau đó, những tên lính trong quân đội quỷ vương dắt ra những kẻ có dính líu đến chuyện này từ tộc khỉ đất và tộc giáp máy.

Chúng là những kẻ mà người phụ nữ tộc báo tuyết đó đã gọi tới.

“Trưởng tộc báo tuyết, Sulno. Ngươi nhận ra những kẻ này chứ?”

“Tôi không biết bọn chúng là ai cả.” (Sulno)

“Vậy sao, thế các ngươi có biết người này không?”

Tôi quay sang hỏi những tên từ tộc khỉ đất và tộc giáp máy, ngay lập tức bọn chúng chỉ tay vào Sulno.

“Tôi biết hắn ta! Hắn ta đã tới và đề nghị hợp tác với chúng tôi! Hắn nói rằng chúng tôi có thể lấy lại quyền lực của mình như trước đây!” (Con quỷ từ tộc khỉ đất)

“Chúng tôi cũng giống vậy. Hắn đã hứa hẹn đủ thứ, lương thực, vũ khí, vị thế trong lâu đài…” (Con quỷ từ tộc giáp máy)

Bọn chúng đều nói là tộc báo tuyết đã đề nghị chúng hợp tác và lập kế hoạch ám sát quỷ vương hiện tại.

Mọi thứ đều được kể ra một cách chi tiết, từ sự phẫn nộ của tộc báo tuyết, sự trợ giúp mà chúng sẽ nhận được, những thị trấn giàu có trong lãnh thổ quỷ vương và kế hoạch để có thể cướp bóc dễ dàng cùng nhiều việc khác.

Những chuyện đó thì ai ở đây đều cũng nghĩ ra được.

Đặc biệt là kế hoạch tấn công từ những bộ tộc quyền lực trong thời kì của quỷ vương tiền nhiệm, bọn chúng dự định sẽ tấn công vào lúc sự phòng vệ trong lâu đài quỷ vương ở mức thấp nhất.

Thuốc làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Tôi mất ba ngày để làm cho người phụ nữ tộc báo tuyết đó trở nên ngoan ngoãn, nhưng chỉ mất ba giờ đối với mấy kẻ này.

“Tộc khỉ đất và tộc giáp máy đang bị ta kiểm soát. Ta cũng có khá nhiều bằng chứng cho thấy tộc báo tuyết liên quan đến chuyện này nữa. Ta có nên liệt kê ra với ngươi không nhỉ? Hay ngươi định tiếp tục nói rằng đó chỉ là buộc tội vô cớ mà thôi?”

Tôi không chỉ dành ra bốn ngày để huấn luyện người phụ nữ đó.

Những tên này đang ở thế bị động. Để hủy toàn bộ chứng cứ, tộc báo tuyết đã cắt đứt mọi quan hệ với những tộc khác nên chúng cũng không nhận ra chuyện này.

“Đó…đó đều là dựng chuyện! Cái tên đó đã ép bọn chúng nói thế để buộc tội chúng tôi mà thôi.” (Sulno)

“Nếu ngươi chưa phục thì ta vẫn còn một chứng cứ khác đây.”

Tôi búng ngón tay mình lần nữa, sau đó người phụ nữ tộc báo tuyết mà tôi đã huấn luyện xuất hiện.

Mặt của trưởng tộc báo tuyết Sulno bỗng trở nên cứng đờ.

Hắn ta chắc đã nghĩ rằng tôi giết cô ta khi đó rồi.

“Tộc báo tuyết của chúng tôi đã làm một chuyện không thể nào tha thứ được. Nhờ có hiệp sĩ riêng của quỷ vương, Kearuga-sama mà tôi đã nhớ lại được công lý là gì. Tôi sẽ nói ra hết mọi thứ.” (Người phụ nữ tộc báo tuyết)

Cô ta nhanh chóng nói ra mọi chuyện.

“Đó cũng là dựng chuyện mà thôi.” (Sulno)

Mọi chuyện càng lúc càng trở nên khó coi.

Tôi vẫn còn một con bài khác chưa lật. Một trưởng tộc từ một bộ tộc khác giơ tay mình lên.

“Chúng tôi đã từ chối, trước đó tộc báo tuyết cũng tới đề nghị chúng tôi hợp tác để làm phản. Lúc đó tôi đã nghĩ là ông ta nói đùa nhưng có vẻ như ông ta thật sự nghiêm túc.” (Đại diện quỷ)

“Chúng tôi cũng có biết chuyện này. Tháng trước một ngôi làng đã bị tấn công khi tộc báo tuyết phụ trách tình hình an ninh ở đó.” (Đại diện quỷ)

“Lũ khốn! Các ngươi dám bán đứng ta à!” (Sulno)

Chuyện này đã được quyết định rồi.

Những trưởng tộc khác bắt đầu lên tiếng buộc tội tộc báo tuyết.

Tôi thì đang cố hết sức để nhịn cười.

Đây cũng là chuyện mà tôi đã chuẩn bị trước. Để đổi lại việc bỏ qua cho những tội lỗi nhỏ nhặt khác, tôi bắt những bộ tộc khác phải buộc tội tộc báo tuyết.

Tôi cũng đã nói với chúng là sẽ công bố tội danh của chúng và lưu đày cả tộc nếu chúng dám chống đối tôi.

Mặc dù tộc báo tuyết đã tính đến chuyện tôi buộc tội bọn chúng, nhưng chúng lại không ngờ rằng chín bộ tộc còn lại cũng lên tiếng luôn.

“Vậy là xong nhé. Ta ra lệnh cho các ngươi dưới cái tên quỷ vương Eve Reese. Tộc báo tuyết sẽ bị lưu đày tới một vùng hoang vu hẻo lánh. Trưởng tộc Sulno cùng những kẻ có vị thế quan trọng trong tộc sẽ bị xử tử bằng hình phạt granbelk.” (Eve)

Khá nhiều người ở đây tái mặt khi nghe tới cái từ granbelk.

Đó là hình thức xử tử đáng sợ nhất trong lãnh thổ của quỷ vương.

Trước đây tôi đã từng thấy qua một lần.

Và như thế, phán xét cho tộc báo tuyết đã được quyết định.

Còn về phần người phụ nữ tộc báo tuyết đã thành khẩn thú nhận mọi chuyện, cô ta sẽ được ở lại trong lâu đài quỷ vương làm đồ chơi của tôi.

Nếu như tôi muốn cảm giác mới mẻ thì có thể chơi đùa với cô ta.

Tôi sẽ giải phóng cơn giận của mình lên mấy con lợn này.

Ngày hôm sau, hình phạt granbelk được tiến hành đồng loạt.

Khá nhiều con quỷ đến lâu đài quỷ vương để xem tộc báo tuyết bị xử tử bằng hình thức granbelk vì những tội lỗi của chúng.

Trong lâu đài quỷ vương, có một khu vực hành hình khá rộng lớn được bao bọc bằng những hàng rào sắt và có thể quan sát được từ bên ngoài.

Bên trong khu vực hành hình đó là những con chó quỷ Gran.

Sau đó, những tên từ tộc báo tuyết bị lột sạch quần áo và trói chặt hai tay rồi bị ném vào trong đó.

Tất nhiên là răng của chúng đã bị bẻ gãy hết để đề phòng trường hợp chúng cắn lưỡi mình tự sát.

Eve bước lên một cái bục cao.

“Sự phán xét đối với những kẻ cố hủy diệt nơi này giờ sẽ được bắt đầu. Hãy khắc sâu hình ảnh những kẻ dám làm phản này vào tâm trí các ngươi.” (Eve)

Những con chó quỷ Gran lao tới đám người tộc báo tuyết, xé xác cơ thể và ăn thịt bọn chúng, bắt đầu từ dưới chân lên dần.

Vô số tiếng hét thê thảm vang lên.

Cơn đau và nỗi sợ bị ăn sống vô cùng đáng sợ.

Những con chó này sẽ ăn thịt và giết bọn chúng.

Mặc dù nó khá tàn nhẫn nhưng như thế thì cũng chưa tới mức được gọi là hình thức xử tử khủng khiếp nhất.

Tuy nhiên, những con chó quỷ Gran này có một đặc tính đáng sợ.

Sau khi ăn xong một vài phần, chúng sẽ liếm vết thương tại đó để khiến máu ngừng chảy.

Và rồi, những con chó quỷ Gran sẽ đưa lưỡi của chúng vào miệng của những kẻ từ tộc báo tuyết này để bắt những kẻ đó uống nước dãi của chúng rồi sau đó chúng sẽ đi ngủ.

“Eve, chuyện này sẽ diễn ra trong bao lâu đây?”

“Khoảng hai tuần, vì những con chó quỷ Gran ăn cũng không nhiều.” (Eve)

Những con chó quỷ Gran sẽ ăn con mồi của mình một cách chậm rãi.

Hơn nữa, chúng sẽ giữ cho con mồi của mình còn sống để thịt được tươi.

Khi những con chó quỷ Gran liếm vết thương thì máu tại nơi đó sẽ ngừng chảy.

Chất độc tê liệt có trong nước dãi của những con chó quỷ Gran sẽ làm cho những tên tộc báo tuyết không thể nhúc nhích gì được, và còn hạn chế sự trao đổi chất của chúng tới mức thấp nhất để chúng không chết vì đói hay mất nước.

Và cứ như thế, những con chó quỷ Gran sẽ ăn dần bọn chúng trong khoảng hai tuần.

Không có một hình thức xử tử nào tàn nhẫn hơi cái này nữa.

Tộc báo tuyết đã định ám sát Eve nên chúng đáng bị như thế.

Mặt của Eve tái đi. Tôi đưa cô ấy đến một nơi vắng vẻ để không ai nhìn thấy, sau đó Eve bắt đầu thở dốc và mồ hôi vã ra từ trán của cô ấy.

“Em cảm thấy không khỏe sao?”

“Em thật sự không muốn phải dùng tới hình thức xử tử này. Những người đồng bào của em cũng đã bị giết theo cách này trước đây.” (Eve)

“Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên ép em phải dùng tới hình thức xử tử tàn nhẫn này.”

Tôi ôm chặt Eve.

Eve ép mặt cô ấy vào ngực của tôi.

“Không sao đâu, chừng nào mà chúng ta không phải giết thêm ai nữa thì em sẽ chịu đựng được, thế này có đáng là gì.” (Eve)

“Ừ, nhưng em sẽ không phải làm như thế nữa đâu. Giờ thì sẽ không có kẻ nào dám coi nhẹ em hay nghĩ em chỉ là một cô gái không hiểu chuyện.”

Bằng cách cho chúng thấy kế hoạch của tộc báo tuyết đã bị lộ ra, bọn chúng sẽ hiểu được rằng chúng tôi có thể nhìn thấu mọi thứ.

Và chúng tôi cũng cho chúng thấy rằng Eve sẽ không ngại ngần xử tử ai đó nếu cần thiết.

Nếu như bọn chúng vẫn cố làm phản nữa thì hoặc là bọn chúng quá ngu, hoặc là bọn chúng tự tin rằng mình có thể làm được việc đó mà không ai biết.

Nếu như sau này có chuyện như thế xảy ra thì tôi vẫn hoàn toàn giải quyết được.

“Giờ thì về nhà thôi nào. Anh sẽ làm em được thoải mái trên giường.”

“Kearuga, trong đầu anh chỉ toàn mấy chuyện đó thôi sao!” (Eve)

“Em không thích à?”

“Không, em không hẳn là không thích. Hôm nay hãy cho em thật nhiều tình yêu nhé.” (Eve)

Tất nhiên đó là chuyện mà tôi định làm rồi.

Hôm nay tôi sẽ lại bơm thật nhiều vào người Eve.

Bỗng nhiên tôi thấy lạnh sống lưng mình.

…Bình thường thì có nghĩa là có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra. Tôi sẽ phải cảnh giác hơn mới được.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!