“Theodore Miller.”
Người đàn ông có quầng thâm dưới mắt đó gọi tên Theodore. Đôi má bị hóp lại khiến cho gò má của ông ta nhìn như bị đẩy lên cao nên gây ấn tượng khá mạnh. Nếu ăn mặc rách rưới thì ông ta không khác gì một người sống trong khu ổ chuột cả.
Tuy nhiên, người đàn ông này thực chất là giáo sư bậc ba và là bậc thầy 5th Circle, khiến ông ta trở thành một trong những người giỏi nhất ở học việc Bergen.
{Circle: kiểu như số vòng tròn trong phép thuật, có càng nhiều vòng tròn thì càng mạnh}
Một người đàn ông gầy gò, giáo sư Vince, nói với một giọng nói nghiêm trang, “Trò nên biết lý do ta gọi trò chứ.”
Theodore Miller, gọi tắt là Theo, gật đầu với một khuôn mặt tăm tối. Đó là bởi vì cậu ta thậm chí không thể mở miệng và trả lời câu hỏi đó được.
Cậu ta đã chuẩn bị được một lúc, nhưng nó có cảm giác như trái tim cậu đang bị xé ra thành từng mảnh như nó thực sự đang xảy ra ngay bây giờ vậy.
“Điểm lý thuyết(Viết) của trò rất tuyệt vời. Trò chỉ bị trừ 3 điểm trong số tất cả các môn học. Cho dù thế, chúng đều là những lỗi sai rất nhỏ. Không có bất cứ ai khác có thể trả lời nó ngoài trò, nên trò có thể nghĩ nó là một điểm số hoàn hảo.”
Mặc dù không thể xác nhận nó một cách công khai, một vài câu hỏi trong bài kiểm tra đã được ‘thiết kế là để sai’. Đó là một quy tắc ngầm trong học viện để việc có điểm số tuyệt đối sẽ không thể đạt được một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, Theo chỉ bị trừ 3 điểm cho 3 câu hỏi. Có lẽ nó còn tốt hơn một vài giáo sư. Vince vừa cảm thấy ngưỡng mộ tài năng của chàng trai trẻ này vừa cảm thấy đau buồn.
Bởi vì Theodore Miller thiếu tài năng để có thể trở thành một ma pháp sư.
“Trò không thể tốt nghiệp được vì kết quả thực hành của trò cực kì tệ hại.” Một giọng nói kiên quyết đè nặng lên tấm lưng Theo.
Học viện có 2 yêu cầu để tốt nghiệp: một là có điểm số lý thuyết hơn 70 điểm; và cái còn lại là trở thành một bậc thầy 3rd Circle. Cái trước thì không khó nhưng điều kiện thứ hai là cả một vấn đề.
Với Theo, người được sinh ra với độ nhạy cảm và lượng ma lực thấp, bức tường trở thành 3rd Circle là quá cao so với cậu. Cho dù cậu có cắt giảm giờ ngủ của mình lại chỉ để có thể luyện tập, cậu cũng không thể chạm tới cấp độ gót chân của những người bạn cùng lớp của mình, bất chấp sự tập luyện của bản thân, ma thuật của cậu cũng thoát ra ngoài một cách điên cuồng.
Và kết quả là Theo vẫn không thể tốt nghiệm được trong vòng ba năm.
“Hu....Theodore, Circle của em hiện tại là gì?” Giáo sư Vince hỏi với sự thất vọng.
Ông cũng đã hỏi câu hỏi giống vậy năm ngoái và năm ngoài nữa. Tuy nhiên, câu trả lời không bao giờ thay đổi.
Theo lại một lần nữa lặp lại câu trả lời giống vậy, “...2nd Circle.”
Nó là một con số tồi tệ.
Phần lớn học sinh của học viện thường đạt tới 2nd Circle khi kết thúc năm nhất và 3rd khi họ bước vào năm ba. Không quá bất thường khi có những học sinh chạm tới mốc 4th Circle khi họ tốt ngiệp.
Tuy nhiên, Theo đã ở lại học viện được 5 năm và vẫn không thể vượt qua được bức tường 3rd Circle.
Thêm nữa, đó không phải là vấn đề duy nhất.
“Trò đã thành thục các ma thuật 2nd Circle chưa?”
“...Con đã thất bại.” Giọng nói của Theo nghe còn thiếu sức sống hơn nữa.
Nếu vấn đề chỉ là thiếu ma lực, vậy thì cậu có thể bổ sung nó vào từ các nguồn bên ngoài. Để làm được chuyện này thì có phần hơi tốn kém, nhưng nếu cậu dùng một lọ thuốc làm bằng ma lực, vậy thì cậu có thể nhận đủ năng lượng để trở thành 3rd Circle.
Tuy nhiên, độ nhạy cảm ma lực của Theo quá thấp, và nó là thứ không thể thiếu khi sử dụng ma thuật. Vấn đề về ma lực thì có thể khắc phục được, nhưng không có bất kỳ phương pháp nào để tăng khả năng nhạy nhạy cảm với mana cả.
Đó cũng là lý do giáo sư Vince từ bỏ sự giúp đỡ cho Theo.
‘Nó quả là lãng phí với sự tài năng của Theo, nhưng.....với độ nhạy cảm về ma thuật tồi tệ như thế, cậu ta sẽ không thể nào sống như một ma pháp sư được. Mất 5 năm và vẫn không thể thành thục các ma thuật 2nd Circle, thật vô vọng.’
Ông ấy nhìn xuống Theo với một biểu hiện thương hại.
Nếu là những học sinh khác, có lẽ họ đã sớm bỏ cuộc rồi......Theo, người biết rõ hơn tất cả ai khác rằng cậu không hề có tài năng, cậu đã cố gắng trong 3 năm. Cam đoan rằng không thể so sánh với những học sinh khác, những người lớn lên giống như cây trồng trong nhà kính vậy.
Nếu Theo có cấp độ nhạy cảm ma thuật bình thường, vậy thì vị trí người đứng đầu tốt nghiệp chắc chắn sẽ là của cậu ấy.
Tuy nhiên, hiện thực quá tàn khốc đối với Theo.
Giáo sư Vince lấy ra một phong bì từ ngăn kéo và khựng lại trông chốc lát. Đây không phải là lần đầu, nhưng có cảm giác như độ nặng của phong bì đã tăng lên qua từng năm.
Nó là lá thư về việc ở lại lớp.
“Đây là trách nhiệm của một giáo sư như ta, nhưng....ta luôn có cảm giác như ta đang làm thứ gì đó sai lầm đối với trò vậy, ta xin lỗi.”
“Không đâu thầy, nó thật sự ổn mà.”
“Hãy đọc nó một lần rồi vứt đi. Không có bất cứ gì khác với năm ngoái cả, nhưng ai biết được chứ.”
Theo nhận lấy lá thư một cách bình tĩnh.
Ngón tay của cậu như muốn run lẫy bẫy, nhưng cậu đã xoay sở được nó bằng cách nào đó. Đây là lá thư ở lại lớp thứ ba của cậu. Nhận nó một lần sẽ khiến ai đó trở thành tâm điểm của sự chế nhạo, khi nhận nó lần thứ hai sẽ khiến ai đó trở thành sự xấu hổ của gia đình họ.
Chỉ có duy nhất một học sinh ở học viện Bergen đã nhận nó tới ba lần.
Trên tất cả, lá thư thứ ba có ý nghĩa rất đặc biệt.
Đây là lá thư cuối cùng.
Lá thư thứ bốn không hề tồn tại.
Giáo sư Vince vẫn chưa nói nó, nhưng nếu Theodore Miller không tốt nghiệp vào năm nay, cậu ta sẽ bị trục xuất.
Nó sẽ là một vụ scandal đáng hổ thẹn, thà cậu ấy nghỉ học để bảo vệ danh dự của bản thân còn tốt hơn.
‘Chỉ có thể tới đây thôi sao?’
Theo nhìn xuống là thư ở lại lớp với đôi mắt trỗng rỗng.
Đôi mắt từng tràn đầy ước mơ của cậu nay tràn ngập bóng tối. Một chàng trai trẻ, người bước chân vào học viện để trở thành một ma pháp sư xuất chúng, bây giờ đang phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã khiến khiến cậu phải khụy gối xuống.
‘Mình không thể làm nó vào năm tới được. Mình không thể tốt nghiệp vào năm tiếp theo được.’ Như hy vọng đang tàn phá cậu, như khi cậu đang đứng trên vách đá vậy.
Theodore Miller....
Cậu được sinh ra như con trai cả của một gia đình thượng lưu. Gia đình Miller, gia đình từng phục vụ cho các lãnh chúa phong kiến như một bá tước, đã bị đẩy đến sự sụp đổ cách đây 100 năm. Nỗ lực trong việc tái thiết lại gia đình của họ đã không để lại bất cứ thứ gì cho Theo cả.
Vậy nên, theo đã muốn trở thành một ma pháp sư. Không giống những đứa trẻ phải trải qua những quá trình huấn luyện khắc nghiệt từ thời thơ ấu, những đứa trẻ có danh hiệu cao quý có thể vào được học viện một cách dễ dàng. Cậu nghĩ cậu khá thông minh, vậy nên cậu đã thuyết phục ba mẹ mình và bước vào học viện, vượt qua ngưỡng cửa của học viện hoàng gia.
Tuy nhiên, nó chỉ tới đây thôi. Theo đi ngủ muộn và dậy sớm hơn bất cứ ai. Cậu ấy làm việc một cách nhiệt tình ở trong lớp và giảm thời gian ngủ của mình lại để luyện tập tăng lượng mana của mình. Thay vì đổ lỗi cho môi trường xung quanh mình, Theo đặt niềm tin vào việc cậu ấy sẽ được khen thưởng nếu nỗ lực nhiều hơn.
‘Có phải mình đã quá lạc quan không?’
Những người bạn cùng lớp của cậu đã tốt nghiệp vào 2 năm trước, và những đàn em nhỏ hơn một năm so với cậu đã tốt nghiệp luôn rồi. Bây giờ, sẽ có những đàn em nhỏ hơn cậu 2 năm sẽ nhận bằng cấp của chúng.
Thậm chỉ những tân sinh cũng biết tên cậu.
Cậu ta là một kẻ ngu ngốc đã ở lại học viện một khoảng thời gian dài. Người đã mang lại nỗi nhục cho gia đình đã sụp đỗ của mình.
‘Rốt cuộc là nó sai ở đâu?’
Có phải là khi cậu sử dụng ma thuật trong bài kiểm tra đầu tiên thất bại không?
Hay là khi cậu nhận ra nó là vô vọng với độ nhạy cảm ma lực tệ hại của cậu?
Hay khi cậu nhận là thư ở lại lớp đầu tiên vào một vài ngày trước lễ tốt nghiệp?
Hay khi cậu nghĩ rằng tất cả nỗ lực của bàn thân mình là vô ích khi cậu nhận được lá thư thứ hai?
Hoặc có lẽ...Nó bắt đầu từ giấc mơ trở thành ma pháp sư đầu tiên của cậu.
‘Chết tiệt.’
Cho đến nay, cậu chưa bao giờ bực bội với sự nghèo khó của mình cả.
Có những người còn ăn ít hơn cậu và không thể sống trong sự dư dật. Mặc dù tình trạng của họ đã sụp đổ, Theo vẫn là một quý tộc và có thể vào được học viện hoàng gia.
Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của cậu đã đạt tới giới hạn.
Các học sinh khác uống thuốc ma thuật như nước?
Theo đã từ bỏ chúng vì biết rằng mội chai đáng giá tới hai tháng ngân sách của gia đình Miller.
Thuê một ma pháp sư khác làm gia sư riêng?
Cậu thậm chí không thể có được cho dù có bán đi tài sản của gia đình Miller.
Tất nhiên, có nhiều học sinh tốt nghiệp mà không sử dụng các phương pháp như vậy. Họ tăng lượng ma lực của họ với tài năng sẵn có từ lúc sinh ra và không cần phải được dạy thêm.
Không có tiền hoặc tài năng....
Một người vẫn có thể tốt nghiệp nếu như họ chỉ thiếu một trong hai thứ đó.
Tuy nhiên, Theodore Miller không có bất cứ thứ gì cả.
“Con nghĩ con nên quay trở về thôi.”
Ngay khi giáo sư gật đầu đồng ý, Theo xoay người đi.
Cậu nghĩ rằng mình không thể duy trì sự bình tĩnh tuyệt vời này lâu hơn nữa. Khuôn mặt bình tĩnh của cậu đã méo mó đi hết một nửa. Ít nhất, cậu không muốn giáo sư phải thấy thứ gì đó xấu xí thế này.
Bang.
Cánh cửa đóng lại với một âm thanh khắc nghiệt hơn khi anh bước vào.
Với một biểu hiện nặng nề, giáo sư Vince nhìn về phía trước cánh cửa nơi Theo biến mất, nhưng vị giáo sư nhanh chóng dời mắt xuống quyển sách ông ấy đang đọc.
Những trang giấy của quyển sách đã không được lật trong một khoảng thời gian dài.
* * *
Ding!
Một tiếng chuông lớn có thể được nghe thấy ở hành lang.
Đó là một chiếc đồng hồ báo hiệu bây giờ đã là buổi tối.
Bởi vì ma thuật, âm lượng của nó không đổi bất kể được nghe thấy ở đâu. Những học sinh phải ở trong ký túc xá và không được rời khỏi trường vào lúc này, còn những học sinh đang không ở bên trong ký túc xá được yêu cầu phải rời đi.
Khi Theo hướng đến ký túc xá, cậu đột nhiên ngừng di chuyển.
“...Nghĩ lại thì, mình vẫn chưa ăn tối nữa.”
Cậu có nên đến quán cà phê bây giờ không?
Cậu suy nghĩ một lúc trước khi lắc đầu. Do thông báo ở lại lớp trong tay mình, cậu không có cảm giác thèm ăn.
Cậu có nên quay về ký túc xá và đánh một giấc không?
Không, cơn buồn ngủ của cậu đã biến mất một khoảng thời gian dài lúc trước rồi.
Sẽ rất may mắn nếu như cậu không gặp phải ác mộng khi ngủ.
Cuối cùng, những bước chân của Theo hướng đến một nơi như mọi khi.
Đó là một nơi hiếm khi có khách đến, và là nơi thoải mái nhất đối với cậu ở học viện Bergen-Thư viện.
-----------------------------------------------------------