---------------------
Thư viện nằm ở chỗ không quá xa so với kiến túc xá.
Khi còn cách vài bước với chiếc cửa có phần tồi tàn của thư viện, cậu có thể ngửi thấy mùi của những trang giấy cũ và kệ sách đập vào mũi mình.
Mùi hương này là thứ mà cậu bây giờ đã quá quen thuộc.
Sau khi mở cánh cửa ra một nửa, đập vào mắt cậu là một thư viện trống không, không một bóng người.
‘Well, mình cũng nghĩ là nó sẽ như thế này.’
Quang cảnh luôn giống như vậy.
Không có bất cứ học sinh nào tới thư viện sau giờ học ngoại trừ Theodore.
Đa phần các quyển sách được sưu tập ở đây thường là về những khái niệm khó khăn, cái mà các giáo sư chỉ giải thích những phần đơn giản nhất trong lớp học. Chẳng có lý do gì để những cô cậu thanh thiếu niên đang ở tuổi ăn chơi vui đùa lại hào hứng khi đọc mấy quyển sách hack não kiểu này cả.
Nhờ thế, Theo đã có thể đảm bảo cho bản thân một không gian yên tĩnh.
“Hôm nay...Mình nên tìm về lôi ma thuật thêm lần nữa.”
Theo bước đi giữa các kệ sách một cách thân thuộc.
Đã trải qua năm năm ở thư viện này, cậu có thể tìm được bất cứ quyển sách nào kể cả khi nhắm mắt.
Thậm chỉ cả những giáo sư thỉnh thoảng đến thư viện để tìm sách cũng sẽ đến chỗ Theo trước khi đến thư viện, vì vậy chẳng có lý do gì đáng để nghi ngờ về độ chính xác của cậu ấy cả.
Theo lấy ra một quyển sách mà cậu muốn.
[‘Lôi Ma Thuật Nhập Môn]....Mình đã ghi nhớ tất cả mọi thứ nhưng có lẽ mình đã bỏ qua mất điều gì đó. Thêm nữa, [Tại sao sét lại khó điều khiển] có lẽ cũng sẽ hữu dụng. [Nguyên tắc đằng sau việc sét đánh]? Nó có lẽ gần giống với khí tượng học hơn là ma thuật, nhưng mà cứ lấy đi vậy.’
Ba cuốn sách được chất thành đống ngay lập tức.
Mỗi một quyển sách đều rất dày. Cho dù là một người có tốc độ đọc nhanh cũng sẽ mất tới một hoặc nửa ngày để đọc hết. Có thể ghi nhớ được một quyển, nhưng không thể với hai quyển còn lại.
Sẽ là một cảnh tượng khá ầm ĩ nếu những học sinh khác được bảo rằng họ cần phải đọc chúng cho bài tập về nhà của mình.
Tuy nhiên, với Theo, độ dày này chỉ cần một ngày là xong tất. Các giáo sư biết những điều này nhưng họ không quan tâm tới nó(tốc độ đọc sách của Theo) vì nó chẳng có tí tác dụng nào cả.
Nếu như họ biết được lượng kiến thức mà Theo đã đọc, họ cũng sẽ không thể giấu nổi sự tiếc nuối của mình như giáo sư Vince.
Xoạc....xoạc....
Chỉ có tiếng động những trang sách được lật ở trong thư viện.
Theo yêu thích khoảng khắc bình lặng này.
Bởi vì cậu khao khát kiến thức thứ mà có thể giúp cậu thoát khỏi được tình trạng nghẹt thở này. Nơi đây, không có bất cứ giáo sư nào gạt bỏ cậu, cũng không có bất cứ học sinh nào trêu chọc cậu.
Theo hướng toàn bộ stress của mình vào việc học tập hằng ngày.
Bộ não siêu cấp của Theo cũng đã quen với sự street này, và nó hấp thụ những kiến thức được tích lũy trong thư viện như lông cừu thấm nước vậy.
Đã năm năm rồi.
Có phải là cậu tưởng tượng ra nó không?
Khi Theo nhìn vào quyển sách một cách cẩn thận, nó giống như các chữ cái trên trang giấy đang lấp lánh vậy.
* * *
Bạch
Bàn tay Theo gập quyển sách cuối cùng lại. Đây là quyển sách thứ 3. Cây kim đồng hồ lúc này đã chỉ tới số 10 giờ. Cậu tới thư viện lúc 6 giờ, vậy là cậu đã đọc sách trong vòng 4 tiếng.
Đó quả là một tốc độ xứng đáng với cụm từ ‘Đọc nhanh’.
‘Um, nó quả là thú vị.’
Chúng đều là những quyển sách thú vị.
Đặc biệt là, [Tại sao sét lại khó điều khiển?], Hệ thống tóm tắt lại lý do tại sao sét khó điều khiển.
Ma thuật khó nhất ở 2nd Circle là ‘Lightning Bolt’, nó khó trong việc tạo ra tia sét và giữ chúng di chuyển theo một đường thẳng.
Không quá bất thường khi có những ma pháp sư 3rd hay 4th Circle không có kinh nghiệm với lôi ma thuật.
Theo đặt quyển sách qua một bên trước khi nhắm tay mình vào vào cửa sổ và lẩm bẩm.
“Lightning Bolt”
Chỉ là có lẽ....Cậu mong nó hoạt động.
Xẹt
Tuy nhiên, kết quả như dự kiến. Phép thuật bị phá vỡ với một chút tĩnh điện ở phút cuối. Công thức của ma thuật thì tuyệt vời, nhưng khả năng kiểm soát nó của cậu quá yếu
Một người thiếu sự kiểm soát không thể trở thành một ma pháp sư được.
Đó là thứ gì đó mà cậu đã nghe đi nghe lại hết lần này đến lần khác, nhưng nó vẫn là một khung cảnh buồn.
“Chết tiệt! Rốt cuộc có chuyện gì sai với mình chứ...!”
Nhạy cảm cũng được biết đến như khả năng cảm thụ ma lực từ môi trường bên ngoài, và nó cũng được coi như một loại tài năng bẩm sinh.
Nó là một từ đề cập đến khả năng kiểm soát ma lực. Ma pháp sư có độ nhạy cảm với ma lực cao sẽ mạnh hơn những ma pháp sư khác, cho dù họ sử dụng cùng một loại phép thuật.
Nó cũng tương tự như việc chúng ta tích tụ ma lực vậy.
Do đó, độ nhạy cảm là một phần không thể thiếu trong việc trở thành một ma pháp sư. Từ khi không có bất cứ phương pháp nào để tăng cường nó, đặc điểm của nó ngày càng trở nên nổi bật hơn.
Với Theo, nó giống như việc mò kim đáy bể vậy.
{pie in the sky: một sự kiện trong dự kiến rất khó có thể xảy ra}
“Haaaah...” Cậu không thể không thở dài.
Sau năm năm. Niềm hy vọng của Theo đã dần bị ăn mòn. Theo nghĩ răng ba mẹ, những người đang chờ đợi cậu và những người nghĩ cậu là chủ nhân của họ. {Chắc chỗ này ý đang nói tới gia nhân trong nhà}
Cậu sẽ rất xấu hổ nếu như không thể nhận được bằng cấp của mình.
Một ma pháp sư tốt nghiệp từ học viện có thể có thể ăn không ngồi rồi trong một vài năm chỉ bằng cách dựa vào tên của học viện.
‘Nhưng mình liệu có thể tốt nghiệp vào năm tới không?’
Cậu chỉ mới đạt tới mốc 2nd Circle cho dù có cắt giảm bớt đi giờ ngủ của mình chỉ để luyện tập.
Bậc thầy 3rd Circle, một trong những yêu cầu của học viện để tốt nghiệp, hoàn toàn bất khả thi và vô vọng với cậu.
Năm kế tiếp sẽ lại là một năm vô nghĩa.
Chàng trai, người từng rất tự tin khi cậu ấy rời bỏ ngôi nhà của mình, nay trở thành một con người sợ hãi việc bị chìm trong sự thật đáng thương của bản thân .
Ding!
Đó là tiếng chuông báo hiệu đã tới giờ tắt đèn.
Đây cũng là âm thanh cho thấy thời gian của Theo đã hết. Cậu cần phải nhanh chân lên bằng không thì cửa vào của kiến túc xá sẽ bị khóa mất.
Đầu tiên, cậu cần phải đem cất lại ba quyển sách đã.
Theo xếp chồng những quyển sách lên nhau như lúc đầu.
Tuy nhiên, lúc cậu đứng lên...
“Eh?”
Một quyển sách trên bàn thu hút sự chú ý của cậu.
‘Rõ ràng là mình chỉ mang ba quyển theo thôi mà? Hay là mình đã mang theo một quyển khác và nó đã lẫn vào trong ba quyển đó?’
Lạ thật, nhưng cậu cũng nên cầm nó đi cất lại.
Theo đứng dậy và đưa tay trái ra. Đó là quyển sách khá mỏng, nên cậu chỉ cần dùng một tay để cầm nó lên.
Tuy nhiên, cảm giác trong tầm tay cậu rất kỳ lạ.
Có cảm giác như tay cậu bị dính vào một một một chiếc thùng đầy xi-rô nhầy nhụa vậy, hoặc là giống như có một miếng thịt nhớp nháp đang cù lòng bàn tay cậu vậy.
...Nó giống như cậu đang đặt tay mình vào miệng của một sinh vật sống vậy.
Xụp.
“Uwwaak!”
Với một cảm giác kinh dị, Theo nhanh chóng rút tay mình lại.
Cậu té xuống đất một cách vội vàng, và thả những cuốn sách trong tay đang được đem đi cất ra. Tuy nhiên, chúng chẳng còn là vấn đề nữa.
Theo cần phải xác định xem thứ gì đã chạm vào lòng bàn tay cậu.
Sau khi đứng lên lại, Theo nhìn chằm chằm vào quyển sách vô danh đó.
Tuy nhiên, không có bất cứ thứ gì trên bàn cả.
“Eh?”
Đôi mắt Theo mở to ra vì cậu không thể hiểu được hiện tượng kỳ lạ này.
Có phải cậu đã nhìn thấy ảo giác không?
Cậu vẫn có thể cảm thấy cảm giác đáng sợ đó vẫn đang đem bám trên lòng bàn tay mình.
Theo chạm vào tay trái mình một cách cẩn thận.
Cậu muốn kiểm tra độ ẩm của nó. Nó sẽ chứng mình rằng những gì xảy ra vừa nãy không phải là ảo giác.
Tuy nhiên, lòng bàn tay trái của cậu hoàn toàn khô ráo mà không hề ẩm ướt như lúc đó.
“Ảo giác sao? Không phải nó cảm thấy hơi trơn sao? Rõ ràng là có một quyển sách tồi tàn nằm trên bàn cơ mà...”
Theo lẩm bẩm và ngồi xuống sàn nhà.
Cậu ngồi trên mép quyển sách nên mông cậu không có cảm giác đau. Tuy nhiên, nỗi đâu đó chẳng là gì so với tác động lên tâm lý của cậu.
Không phải một ma pháp sư phải luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh sao?
Liệu có phải trạng thái tinh thần của cậu đã tụt tới tận cùng là do cảm giác bất an của cậu không?
‘Mình có nên bỏ học vào năm này không?’
Nó vẫn tốt hơn là bị trục xuất.
Theo biết điều đó, nhưng cậu vẫn giữ lấy hy vọng để trở thành một ma pháp sư trong năm năm.
Vẫn không thể quyết định được, Theo thở dài, sau đó cậu đặt tay lên sàn để nâng người.
Đó chính là lúc mà......
Xụp...
Đột nhiên, tay trái của cậu cảm thấy một bề mặt rất kỳ lạ.
Nó trơn và dính...Ảo giác đã cù lấy lòng bàn tay Theo lại xuất hiện lần nữa!
Theo theo phản xạ nhìn xuống bàn tay trái đang chạm vào sàn nhà....
Và cậu thấy một thứ rất sốc.
“.....L-Lưỡi?!”
Mội cái lưỡi đang nhô ra khỏi lòng bàn tay Theo.
Nó có bề ngoài màu hồng trông khá mịn màng, giống như một miếng thịt đến từ một loài động vật bò sát nào đó vậy.
Chiếc lưỡi chui ra từ cái lỗ giữa bàn tay cậu và lắc lư như một con rắn đang đi tìm thức ăn vậy.
Chiếc lưỡi đung đưa từ bên này sang bên kia
Xụp!
Như con ếch vồ lấy con ruồi, nó giật lấy một quyển sách nằm trên sàn nhà.
Tốc độ của nó quá nhanh tới mức Theo không kịp nhìn thấy dư ảnh của nó. Chiếc lưỡi quấn bản thân nó xung quanh quyển sách.
Không một ai dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Chiếc lưỡi giữ lấy con mồi của nó, sau đó thì bị hút vào cái lỗ trong lòng bàn tay Theo.
Ực.
Có âm thanh như thứ gì đó bị nuốt chửng.
Quyển sách trên mặt đất nhanh chóng biết mất vào tay trái Theo.
Theo nhìn xuống bàn tay trái mình với một biểu hiện ngờ nghệch.
Tuy nhiên, cuốn sách mà lòng bàn tay cậu đã nuốt chửng không xuất hiện lại.
Thay vào đó, Theo nghe thấy một giọng nói.
Đó là một giọng nói với âm vực kỳ lạ mà cậu chưa bao giờ nghe thấy trước đây.
[‘Lôi Ma Pháp Nhập Môn’ đã được hấp thụ. Khả năng thấu hiểu của bạn rất cao.]
[Đạt được ma thuật 2nd Circle ‘Tia Sét']
[Sau khi thức tỉnh từ giấc ngủ dài, Gluttony(Bạo Thực) đang rất đói. Hãy nhanh và xoa diệu đi cơn đói của Gluttony. Giới hạn thời gian là 10 phút tính từ bây giờ. (1/5)]