Cái gì cơ? Cậu thậm chí không kịp có thời gian để nghi ngờ.
Ngay khi giọng nói ấy vừa kết thúc, một lượng lớn kiến thức chảy vào đầu của của Theodore Miller. Một lượng lớn thông tin mà cả năm giác quan của con người không thể kiểm soát được. Kinh nghiệm của nhiều năm liền nay tràn vào đầu cậu cùng một lúc.
Đồng thời, Theo có dự cảm rằng cậu bây giờ đã có thể thi triển ‘Tia Sét’ một cách hoàn hảo.
Không phải Theo đã học được kiến thức; mà là cậu đã nhận được trí tuệ của tác giả, người viết nên quyển sách này, [Lôi Ma Thuật Nhập Môn].
“....Lightning Bolt.”
Cậu lẩm bẩm niệm chú trong vô thức. Vài phút trước, cậu đã thử thực hiện nó và thất bại hoàn toàn, tuy nhiên kết quả của lần này thì lại khác.
Xẹttt!
Một tia sét xanh lam bắn ra ngoài chiếc cửa sổ đang mở.
Hình ảnh mà Theo đã mô phỏng lại trong đầu cậu đã thành công hoàn toàn.
Những chiếc lá bị tia sét đó đánh trúng cháy đenthành than. Nếu như tia sét này mà đánh trúng một sinh vật sống thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.
‘Thành công rồi’
Cậu đã từng thất bại gần như là cả ngàn lần với ma thuật này.
Theo thậm chí còn thường xuyên thất bại trong việc sử dụng các nguyên tố cơ bản. Nguyên tố Lôi là nguyên tố có độ khó cao nhất, nên nó chắc chắc sẽ còn khó khăn hơn với cậu rất nhiều lần.
Nhìn thấy những tĩnh điện còn sót lại trên lòng bàn tay mình như thể cậu vừa phải trải qua một trận địa chấn vậy, Theo cực kỳ mừng rỡ.
Có phải cậu đã thực sự vừa thực hiện Tia Sét thành công được một lần không?
‘Đây không phải ảo giác...!’
Cậu gập những ngón tay còn đang run rẩy vì sốc lại và cảm thấy mồ hôi ước đẫm trên lòng bàn tay mình.
Theo nhận ra đây chính là bước ngoặt của cuộc đời cậu.
Cậu là một ma pháp sư thiếu ma lực và độ nhạy cảm.
Đây chính là cơ hội để có thể vượt qua được bức tường 3rd Circle thứ vốn là chuyện bất khả thi đối với cậu!
‘Được rồi, hãy bắt đầu lại từ lúc khởi điểm nào.’
Theo hiện tại đã tỉnh táo trở lại.
Hiện tượng lạ kỳ đó đã xóa tan mọi sư bối rối và biểu hiện chán nản thất vọng của cậu, trao cho cậu một tia hy vọng. Vào lúc này, khả năng tư duy của cậu đã bình thường trở lại.
Bộ não của cậu, thứ mà ngay cả một ma pháp sư hạng nhất cũng phải công nhận, bắt đầu một quá trình phân tích với tốc độ cao.
Tình huống này bắt đầu khi cậu tìm thấy được một quyển sách không xác định.
Cậu cảm thấy một cái chạm rất kinh dị khi cố cầm lấy quyển sách và sau đó thì quyển sách biến mất đi đâu đó.
Sau đó, một cái lưỡi kỳ lạ thò ra từ lòng bàn tay trái của cậu.
Cái lưỡi đó cầm và quấn lấy quanh quyển sách, [Lôi Ma Thuật Nhập Môn] nằm trên sàn nhà, và sau đó Theo đã học được Tia Sét.
...Không, không phải, trước đó nữa Theo đã nghe thấy một giọng nói.
Theo cố gắng nhớ lại những lời giọng nói ấy đã nói.
[‘Lôi Ma Pháp Nhập Môn’ đã được hấp thụ. Khả năng thấu hiểu của bạn rất cao.]
[Đạt được ma thuật 2nd Circle ‘Tia Sét’]
[Sau khi thức tỉnh từ giấc ngủ dài, Gluttony(Bạo Thực) đang rất đói. Hãy nhanh và xoa diệu đi cơn đói của Gluttony. Giới hạn thời gian là 10 phút tính từ bây giờ. (1/5)]
Hai câu đầu không phải là thứ quan trọng.
Việc nuốt lấy quyển sách và học được Tia Sét chỉ là thứ phụ thôi.
Khi Theo nhớ đến câu cuối cùng, cậu vô thức lẩm bẩm, “....Gluttony?”
Bất ngờ thay, có phản ứng lại ngay lập tức.
Sụp.
Một cái lỗ xuất hiện trên tay trái cậu, và một chiếc lưỡi đỏ thò ra từ đó.
Cái lỗ đó không chỉ có mỗi răng thôi, nó còn có cả một đôi môi nữa.
Thay vì việc tỏ ra kinh ngạc hay sợ hãi, Theo lại hết sức cẩn thận mà quan sát khung cảnh đó. Cậu hết sức kỳ vọng về việc liệu chiếc lưỡi đó có thể nói chuyện hay không.
Tuy nhiên, câu trả lời đến từ nơi cậu không thể ngờ tới.
[Rất đói. Nếu bạn muốn nói chuyện với ‘Gluttony’, hãy làm diệu đi cơn đói của nó. Cho nó ăn nhiều hơn để làm diệu đi cơn đói. Thời gian còn lại là 6 phút 24 giây.]
[Gluttony là một grimoire đến từ một kỷ nguyên không được ghi chép lại trong sử sách. Nó gia tăng sức mạnh bằng cách ăn các ma cụ và thứ nó yêu thích nhất là các quyển sách. Chủ sỡ hữu có thể nhận được lợi ích từ việc cho Gluttony ăn. Tuy nhiên, nếu bỏ mặc nó, Gluttony có thể xem chủ nhân mình như thức ăn.]
Mặc dù đã có câu trả lời cho vấn đề mà mình thắc mắc, nhưng nó là một thứ mà cậu không thể nào ngờ tới được.
Nó sẽ ăn luôn chủ nhân mình nếu bị bỏ đói sao?
Những lời nói ớn lạnh đó là dành cho Theo, ngươi có vẻ như là chủ sỡ hửu của nó. Gluttony sẽ ăn cậu nếu không cho nó ăn bất cứ thứ gì trong vòng 6 phút 24 giây tới.
Theo cảm thấy lạnh cả sống lưng mình và cậu vội vàng tìm kiếm xung quanh.
Sách, sách, sách và sách.
May thay, thức ăn được chất thành đống như núi. Theo nhìn xung quanh bằng mắt mình thay vì di chuyển đôi tay.
‘Vẫn còn thời gian. Số lượng sách cần cho nó ăn chỉ có một chữ số thôi, nhưng vậy là đủ rồi’
Cậu di chuyển đôi chân mình trong khi liên tục suy nghĩ.
Theo đã nhận được ‘Tia Sét’ từ quyển [Lôi Ma Thuật Nhập Môn]. Điều đó đồng nghĩa với việc thức ăn và phần thưởng nhận được không tách biệt lẫn nhau.
Nếu cậu cần cho nó ăn, vậy thì cậu sẽ chọn thức ăn nào có ích cho bản thân mình. Theo biết vị trí tất cả những quyển sách ở đây, vậy nên đôi tay cậu không hề do dự.
Giọng nói đó chắc chắc đã nói rằng nó cần thêm bốn quyển nữa. Cậu lấy ra một chồng sách với không chút lưỡng lự.
Đó là những quyển sách cậu đã từng đọc vài lần trước đây, tuy nhiên chúng chẳng giúp được gì cho cậu cả.
Theo đã học thuộc lòng tất cả chúng, nhưng cậu lại chẳng thể sử dụng được phép thuật.
Dù sao thì, cậu đã nhớ toàn bộ nội dung của nó, vậy nên cho dù không nhận được gì cũng sẽ chẳng sao cả.
“Vậy thì...”
Theo hít một hơi thật sâu. Cậu chỉ vào đống sách bằng tay trái mình và gọi tên, “Gluttony, ăn”
Và cái miệng đã trả lời.
Sụp.
Cái lưỡi lại thò ra lần nữa.
Nó có vẻ như không thể nuốt nhiều quyển sách trong cùng một lần được, vậy nên chiếc lưỡi quấn quanh quyển sách nằm ở phía trên cùng.
Giống như một con ếch đang ăn vậy.
Trong nháy mắt, quyển sách đã bị hút vào cái miệng trong lòng bàn tay Theo. Hơn 500 trang giấy đã biến mất không còn dấu vết.
À không, vẫn còn vài dấu vết sót lại.
Có đúng không nếu nói rằng nó đã in sâu vào đầu cậu nhỉ?
[‘Nguyên tắc chinh phục các nguyên tố’ đã được hấp thụ. Khả năng thấu hiểu của bạn rất cao.]
[Mối liên kết với bốn nguyên tố đã tăng lên.]
[Gluttony vẫn chưa thỏa mản. Cho nó ăn nhiều hơn để làm dịu đi cơn đói. Giới hạn thời gian là 5 phút 11 giây tính từ bây giờ.]
Cậu đã đúng.
Như Theo đoán, cậu đã nhận được kiến thức từ những quyển sách bị nuốt.
Nguyên tố là các nguyên tắc cơ bản của mọi ma thuật.
Tiêu chí trở thành bậc thầy của mỗi Circle là chứng minh được ma thuật nguyên tố có thể được sử dụng một cách tự do.
Theo biết điều này sau khi trở thành bậc thầy 2nd Circle.
Phong, thủy, hỏa và thổ....
Dòng chảy ma thuật của mỗi nguyên tố nay đã trở nên mãnh liệt và thân thuộc hơn.
Tuy nhiên, không có thời gian để xúc động.
Chiếc lưỡi thò ra và nắm lấy quyển sách kế tiếp.
Nó liếm láp chiếc bìa như thể đang thưởng thức hương vị vậy, trước khi Gluttony hoàn toàn nuốt chửng lấy quyển sách. Cùng lúc đó,cơn nhức đầu xuất hiện vì lượng lớn kiến thức ập vào đầu của cậu.
[‘Lưu thông ma lực’ đã được hấp thụ. Khả năng thấu hiểu của bạn rất cao.]
[Độ nhạy cảm với mana của bạn đã tăng nhẹ.]
--------------------
[‘Tạo ma pháp trận-Cơ bản’ đã được hấp thụ. Khả năng thấu hiểu của bạn rất cao.]
[Bạn có thể tạo các ma pháp trận cấp 2nd. Bắt đầu từ ma pháp trận 3rd, khả năng thành công sẽ giảm mạnh.]
--------------------
[‘Ứng dụng ma thuật phòng thủ’ đã được hấp thụ. Khả năng thấu hiểu của bạn rất cao.]
[Bạn có thể thay đổi hình dáng của ma thuật 2nd Circle ‘Khiên’]
--------------------
“Keuk!”
Hậu quả của việc ăn cả ba quyển sách ngay lập tức khá là dữ dội. Theo giống như bị say rựu vậy, và cậu ngồi bịch xuống sàn nhà. Chắc chắn Theo sẽ bị ngã nếu như cậu cố gắng đứng nữa.
Sau khi nhận được quá nhiều kiến thức.Mắt cậu quay mòng mòng, và đầu cậu cảm thấy muốn nổ tung cứ như một nồi nước đang sôi vậy.
Theo cảm thấy chóng mặt, cứ như cậu gặp phải một cơn sốt cao độ vậy. Tốn khoảng gần 10 phút để trạng thái bản thân cậu bình tĩnh trở lại.
‘Chết tiệt, từ giờ mình sẽ chỉ cho nó ăn từng cái một thôi.’
Theo vừa lẩm bẩm vừa lấy ngón tay xoa xoa lên vùng thái dương đang đập mạnh của mình. Đây là lần đầu tiên cậu bị đau đầu. Một cơn đau đầu vô cùng kinh khủng, cứ như đầu cậu đang bị đâm bằng một cái dùi vậy.
Cậu không bao giờ muốn trải qua cảm giác đau đớn đó lần nữa.
Theo không nghĩ cơn chóng mặt này sẽ xảy ra nếu cậu cho nó ăn một quyển sách một lần.
Tuy nhiên, cơn đau này vẫn đáng giá.
“Ma lực...”
Ma lực đang kích thích cơ thể cậu. Nó lan ra từ tim, và di chuyển thông qua các mạch máu tới tất cả các phần của cơ thể.
Tuy nhiên, nó vẫn chưa chấp nhận Theodore Miller.
Chỉ việc tích tụ ma lực thôi cũng đòi hỏi một sự tập trung rất lớn từ cậu. Sự thiếu hụt độ nhạy cảm là một gánh nặng khiến cậu khó có thể chịu đựng được.
Mắt cậu đỏ lên vì những cảm xúc như đang muốn thắt lại của mình
{Đỏ lên ở đây chỉ ra đang muốn khóc, không phải diễn tả sự tức giận}
Theo cố gắng để tránh rơi nước mắt. Cậu không thể chỉ hài lòng với nhiêu đây được.
Ngay bây giờ, cậu chỉ mới đạt tới bậc thầy 2nd Circle.
Trong yêu cầu để tốt nghiệp, Theo cần đạt tới bậc thầy 3rd Circle.
Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào học viện này, sau khi phải chịu đựng đủ mọi loại xấu hổ nhục nhã, hy vọng cuối cùng đã đến với Theo.
“...Phải rồi, không phải nó đã no rồi sao?”
Theo nói bằng một giọng thấp và dịu dàng
Cậu nhìn vào bàn tay trái trên sàn của mình và nói với nó.
“Nó có thể nói chuyện được sau khi ăn 5 quyển sách.”
Cậu nhớ lại.
Grimoire Gluttony có khả năng nói chuyện.
Giọng nói đó nói rằng nó có thể nói chuyện sau khi đã ăn no.
Theo không rõ danh tính của giọng nói đó, nhưng nó chưa bao giờ nói dối cậu từ trước đến giờ cả. Vậy nên, cậu cần phải tin nó lúc này.
Thật vậy, giọng nói đó chưa bao giờ phản bội lại niềm tin của cậu cả.
Sụp.
Cái miệng mở ra giống như khi nó ăn quyển sách.
Nó là một cái lỗ không thể nhìn thấy đáy được. Chiếc lưỡi thò ra khỏi cái cái hố đen như con rắn nghe tiếng sáo vậy.
{Nghệ thuật điều khiển rắn bằng sáo. Search google để biết thêm.}
Đây sẽ là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ với những người bị bệnh yếu tim và yếu sinh lý lâu năm.
Chẳng bao lâu sau, âm thanh bắt đầu phát ra từ miệng của Gluttony.
Nó là một giọng nói kỳ quái, đáng sợ, giống như một cái đầm lày đang sôi vậy.
Bằng cách nào đó, cách nói chuyện của nó khiến bầu không khí càng lúc càng ảm đạm hơn.
Mặc dù không có mắt, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn của nó.
-Theodore, Miller.
Sau khi gọi tên Theo...
-Ngươi...muốn biết...điều gì? Grimoire tham lam hỏi.