Chương 05: Quyển sách này có vị như thế nào? #1


Ding-dong-dang-dong...

Tiếng chuông sống động vang lên báo hiệu cho sự kết thúc của học kỳ hai.

Phiếu báo cáo của mỗi học sinh sẽ được phát sau một tuần kể từ ngày này.

Năm học của học viện Bergen đã kết thúc vào ngày hôm nay.

Những học sinh không mặc đồng phục chạy tung tăng ra bên ngoài. Trông như họ hoàn toàn bỏ ngoài lời khuyên của các giáo sư về việc không nên rong chơi quá nhiều vào kì nghỉ đông.

Thường thì ngoại trừ những người trẻ tuổi ra, đa phần các học sinh ở học viện đều tránh việc ở lại trường.

“Huu, ồn ào thật đấy. Trời thì lạnh teo chim thế này mà chúng vẫn có thể tung tăng nô đùa như thế được sao. Tuổi trẻ quả đúng là tuyện nhất nhỉ.”

“Ai lúc đấy mà chả vậy? Nhìn chúng như lich ấy”

[https://en.wikipedia.org/wiki/Lich]

“Hahaha,Ta sợ con lich có nhiều xương hơn đấy”

“Aha,Nghe hơi rợn ấy!”

Ngay cả những giáo sư vào thời điểm này cũng có tâm trạng khá tốt.

Cuối cùng cũng được giải phỏng khỏi lũ học sinh quậy phá, những kẻ gây cho họ không ít phiền toái. Người ta thường nói nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò mà.

Họ vừa thư giản vừa thưởng thức một tách cà phê trong khi tán gẫu với đồng nghiệp của mình.

Một vài người nói về những học sinh của mình, trong khi những người khác nói về dự định những việc họ sẽ làm trong kì nghỉ.

Một vài giáo sư cũng đã lên kế hoạch cho việc trở về nhà sau vài ngày nữa.

Một giáo sư hỏi Vince, “Giáo sư Vince, ông có định ở lại trường vào kỳ nghĩ này không?”

“Ừ, có”, Ông vẫn trả lời với vẻ lãnh đạm như thường lệ.

Giọng nói vô hồn của ông nghe khá ăn khớp với biểu hiện của mình, lạnh lùng.

Vị giáo sư sau khi nghe xong không thể không thấy hơi nao núng.

Tuy nhiên, thực tế là họ đã cùng làm việc với nhau trong khoảng vài năm, vậy nên sau khi điều chỉnh lại hành vi của mình một chút, vị giáo sư đó không bị lắp ba lắp bắp khi nói chuyện lại lần nữa. “Tôi nghe rằng gần đây ông đang tập trung vào một dự án nghiên cứu nào đó. Có phải vì vậy mà ông định ở lại trường không?”

Đôi mắt của giáo sư Vince lặp tức trở nên lạnh lùng hơn.

Thường thì việc theo dõi nghiên cứu của một ma pháp sư khác khá là thô lỗ.

Giọng nói của ông lộ rõ sự khó chịu. “Đó không phải là thứ nên nói ở đây.”

“Ha, haha. Đúng vậy nhỉ. Quên những gì tôi vừa hỏi đi.”

“....” Vince lườm anh ta một lúc trước khi dời ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ.

Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên có phần hơi căn thẳng. Giáo sư Vince nổi tiếng vì sự thiếu thân thiện của mình. Ông là một trong những ma pháp sư bậc nhất được phái từ thủ đô đến học viện Bergen, và với vị thế của mình như là một ma pháp sư cao cấp(6th Circle) khiến ông có chỗ đứng cao hơn cả thẩy những giáo sư khác.

Nói cách khác, ông ta là một giảng sư được cử tới đây, nhưng ông ta lại khó gần với những giáo sư khác.

“Oh! Ông ở đây à, giáo sư Vince.”

Lúc đó thì bỗng có một giáo sư khác cũng đi vào phòng làm việc.

Nói nhẹ theo kiểu tinh tế sao cho đỡ súc phạm thì, vị giáo sư này có rất nhiều chất béo =))). Đã vậy ông ta còn mặc một bộ đồ com lê trông vô cùng gọn gàng nữa chứ, điều đó khiến cho bề ngoài ông tròn vo như quả bóng vậy.

Và vì thế, những học sinh đặt cho ông biệt danh là ‘Quả bóng’.

Giáo sư Ballon vừa nói vừa cười khúc khích, “Tôi hỏi ông một chuyện được không?”

“...Được thôi.” Vince có cảm giác như muốn nhổ nước bọt vào cái khuôn mặt đang cười nhăn nhở đó.

Ông lườm giáo sư Ballon với biểu hiện vô cùng khó chịu. Vince rất ghét tên lợn chuyên đi ‘ngồi lê đôi mách này.’

Không ngạc nhiên gì khi những lời nói phát ra từ miệng Ballon khiến giáo sư Vince trở nên vô cùng bực tức.

“Có phải tên nhóc đó lại rớt đại học dân 2k rồi không tốt nghiệp nữa rồi không?” Đôi lông mày của Ballon nhết lên đầy vẻ chế nhạo.

Theodore Miller...

Đôi mắt giáo sư Vince nhấp nháy khi ông nhớ lại về người học sinh đó, Theodore Miller. Một người bị phản bội bởi chính tài năng của mình và những nỗ lực của cậu hoàn toàn là vô nghĩa, chúng bị quăng vào thùng rác như là phế thải vậy. Sự thật về việc cậu đã phải nhận lấy lá thư rớt tốt nghiệp đến ba lần biến cậu trở thành trò hề và là tên ngốc tai tiếng nhất trường.

Các giáo sư khác nghe xong cũng bắt đầu bàn tán.

“Aha, là nhóc Theo đó phải không?”

“Năm nay là lần thứ ba ở lại rồi nhỉ? Năm kế tiếp nữa chúng ta sẽ không còn gặp lại nhóc ấy đâu nhỉ. Xin lỗi.. Tôi đáng lẽ không nên nói như vậy nhỉ? Hahaha!”

“Giáo sư Claude tầm thường quá đấy, nói những lời vô nghĩa như vậy.”

“Dù sao cậu ta cũng là con của một gia đình quý tộc lụn bại mà. Tài năng của họ cạn kệt sạch rồi.”

Những nhận xét của họ nghe vô cùng khó chịu.

‘Lũ có mắt như mù’

Vince lùi lại vài bước và nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ. Nếu tiếp tục nghe họ nói chuyện chỉ tổ làm cho dơ tai ông thêm thôi. Những tên giảng viên này thậm chí còn chẳng hiểu gì về học sinh của mình cả.

Cơ mà cho dù những gì họ nhận xét này giờ có là đúng đi nữa thì, liệu một giảng viên có nên phân biệt đẳng cấp giữa các học sinh của mình như vậy không.

Ông có thể trả lời chắc chắc là KHÔNG.

‘Theo còn tốt hơn đám ma pháp sư các người nhiều’

Nhưng ông không thể nói chúng ra được.

Vince muốn nắm lấy tay giáo sư Ballon và tạt thẳng cốc cà phê vào mặt hắn.

Nhưng Vince đã kiềm chế bản thân lạ...vì cuối cùng thì những gì họ nói không hề sai.

Ông đã ngừng tài trợ riêng cho Theodore vì sự thiếu hụt độ nhạy cảm của cậu. Không thể phủ nhận được rằng Vince đã quay mặt lưng đi với một học sinh chỉ vì cậu không có tài năng.

Đó là thứ duy nhất ngăn Vince không xen vào những lời đàm tiếu của họ.

‘Theodore Miller.’

Vince nhìn ra ngoài cửa sổ với chút cảm giác buồn nôn trong bụng.

Bầu trời tăm tối như đang đại diện cho những gì có trong trái tim ông lúc này vậy.

Sau đó ông nhận ra có ánh sáng phát ra từ phía thư viện và lại thở dài thêm một lần nữa.

Chỉ có một người duy nhất tới thư viện vào ngày bế mạc như thế này mà thôi.

Vince cầu nguyện cho một ngày những nỗ lực của cậu trai trẻ ấy được đền đáp sẽ tới.

* * *

Cùng lúc đó, Theo đang vừa đi vừa nhảy múa.

“Uha!” Cái bàn rung lắc với một tiếng đập lớn.

Đó là bởi vì có 7 cuốn sách bìa cứng vừa được thả vào giữa bàn. Nếu mà để mấy quyển sách này rới trúng chân thì xác định là ‘xuân này con không về’ luôn đi.

Mặc dù chỉ là đùa nhưng có một câu chuyện ma kể về việc các thủ thư vị giết bởi các cuốn sách bị nguyền rủa.

‘Cho dù mấy quyển này không phải là sách bị nguyền đi chăng nữa thì, không phải mình sẽ chết nếu đây là tình huống thông thường sao?’

Mấy quyển sách này còn nặng hơn cả cục gạch nữa.

Nếu một trong số chúng mà rơi xuống từ kệ sách cao và rớt trúng người nào đó thì....nát hột sọ luôn là cái chắc. Đó là lí do có cảnh báo về việc không được phép gây náo động trong thư viện.

Nó thực sự nguy hiểm nên họ đã đặt một tấm biển cảnh báo.

“Được rồi, hôm nay như vậy là đủ.” Theo phủi bụi khỏi lòng bàn tay mình.

Thư việc không phải là nơi người ta thường xuyên tới, vậy nên những quyển sách cậu cầm đều bám đầy bụi. Người thủ thư làm việc ở đây đôi khi chỉ kiểm tra ổ khóa chứ không ngó ngàng gì tới mấy cuốn sách cả.

May thay rằng Gluttony nuốt chửng luôn mấy quyển sách mà không phải là nhai chúng, nếu không thì cậu sẽ phải lau sạch mấy quyển sách trước.

‘Đầu tiên mình cần phải thậm định nó cái đã.’

Theo di chuyển cánh tay mình bằng một động tác quen thuộc.

Cậu sẽ đo lường giá trị của quyển sách này bằng cách sử dụng ‘năng lực đánh giá thực phẩm’ của Gluttony.

Cách để dùng năng lực này đơn giản hơn cậu nghĩ nhiều.

Theo hướng tay trái về phía quyển sách như khi cậu chuẩn bị cho Gluttony ăn vậy.

Theo ra lệnh, “Thẩm định.”

Xụp.

Cái lưỡi thò ra khỏi tay trái Theo.

Nó xuất hiện với một tiếng động lớn và hướng thằng về phía mục tiêu của mình.

Sau đó nó bắt đầu liếm lấy bìa của quyển sách nằm trên cùng.

Cùng lúc đó một hình ảnh biểu thị các thông tin hiện ra trên thị giác cậu.

[Sự khác nhau của hóa lửa(danh từ) và thiêu cháy(động từ)]

[{Eng là [Ignition and Ignite are Different] một cái danh từ một cái động từ. Thằng trans eng diễn tả như lìn}]

Cuốn sách này là một phiên bản cải tiến của ma thuật hóa lửa và giải thích về ma thuật thiêu cháy. Không giống như ma thuật hóa lửa, vốn chỉ tạo ra lửa trên bề mặt, ma thuật thiêu cháy có thể tạo ra một điểm bắt lửa ở trong không trung. Ưu điểm của ma thuật thiêu cháy là có thể sử dụng nó từ khoảng cách xa. Nhưng, hỏa lực của nó lại yếu hơn ma thuật hóa lửa một chút.

* Khả năng thấu hiểu của bạn rất cao. (96.7%)

* Cấp độ của quyển sách phép này là ‘bình thường’.

* Sau khi ăn, ma pháp 1st Circle ‘Đốt cháy’ sẽ được hấp thụ.]

“Mình nhớ là phép này khá hữu dụng.”

Cậu cười và nhặt quyển sách lên.

‘Thẩm định’ của Gluttony là một chức năng có thể giúp kiểm tra ‘thức ăn’. Điều này giúp cho cậu xác định những lợi ích nào có thể nhận được từ thứ được tiêu thụ. Khi dùng Thẩm Định có nghĩa là sẽ không có vấn đề gì cả kể cả khi nó là quyển sách Theo chưa từng đọc trước đây.

Au

‘Nhờ vào nó mà việc lựa sách đã trở nên dễ dàng hơn.’

Nó có thể làm được như vậy một phần cũng bởi vì đó là Theo.

Sau khi trải qua năm năm ở thư viện, không có quyển sách nào mà cậu không biết cả. Theo đặt những quyển sách cậu đã đọc một lần và những quyển sách cậu đã đọc nhiều lần nhưng không hiểu nỗi vào một danh sách riêng.

Lúc cậu định dùng Thẩm Định lại một lần nữa vào quyển sách thứ hai thì....

Gluttony tỉnh dậy.

[Gluttony đã tỉnh dậy khỏi giác ngủ của mình và đang phàn nàn về cái dạ dày trống rỗng của nó.]

[Các bữa ăn thường xuyên đã làm giảm đi cơn đói của nó rất nhiều. Có rất nhiều chỗ để chọn thức ăn. Gluttony sẽ trả lời một câu hỏi sau khi ăn 2 quyển sách và sẽ lập tức chìm vào giấc ngủ sau quyển thứ 3. Thời gian còn lại là 30 phút.]

2 hoặc 3 quyển sách....

Cậu đã phải thực hiện lựa chọn này khá nhiều lần hơn, nhưng lần nào cũng vô cùng khó để có thể quyết định được. Nếu cậu chọn 2 quyển thì sẽ nhận được một câu trả lời. Còn nếu là 3 quyển thì cậu có thể lấy thêm được vài năng lực nữa.

Lần cuối cùng, vì nghĩ việc cải thiện kĩ năng của mình quan trọng hơn nên cậu đã cho nó ăn 3 quyển.

Lần này thì cậu nên chọn gì đây?

------------------------------------------------


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!