Chương 04: Tìm kiếm Grimoire


Chương 04: Tìm kiếm Grimoire

Konnichiwa, Ago desu~!

Dạo này mắc chứng ít nói, hầu hết thời gian dành cho im lặng, có lúc còn bị người khác tưởng là câm... Huhu~~ Có gì để mà nói đâu cơ chứ!!

Còn giờ là chap 4 của Cheat na Kaineko nhé!

Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ!

(=^.^=)

= = = = =

Tôi thật sự cũng rất muốn "làm chuyện ấy" với Misha khi ở hình dạng con người.

(Ago: chú muốn từ khi nào vậy?)

Dù sao thì, chúng tôi đã sống chung với nhau khoảng ba năm rồi.

Là người yêu mà không hợp nhau thì đã chia tay lâu rồi, nhưng mà hai người chúng tôi vẫn sống cùng nhau bao lâu nay đấy thôi đấy thôi.

[Well... hãy hoàn thành một trong số những mục tiêu của chúng ta. À đúng rồi, anh nhìn vào <> của em đi, nó sẽ ổn thôi.]

Cũng được, tôi cũng chưa nắm chắc được Misha mạnh đến mức nào.

 

= = = = =

(Mèo quăng dùm bảng stat của Misha (lv71) vào đây nhé, xong xóa all dòng này hộ)

= = = = =

 

Quá mạnh...

Sẽ không quá ngạc nhiên khi em ấy có thể một hit K.O bọn golem.

[Số (5) được viết bên cạnh tên phép thuật chỉ mức độ thành thạo nó. Có vẻ nó bắt đầu từ (1), và (5) hình như là cao nhất, Goshujin-sama.]

...Well, hãy dựa dẫm vào Misha trong thời gian này vậy.

Để lấp đầy cái bụng đang réo này, tôi xuống dưới tầng một của nhà trọ cùng với Misha.

Nhà trọ này có cả phòng ăn. Nói một cách chính xác hơn thì việc kinh doanh của bọn họ bao gồm phục vụ thêm như một nhà hàng thay vì chỉ là một quán trọ.

[Nya~.]

Misha kêu lên một tiếng để thu hút sự chú ý.

[Umm... Có ổn không nếu đem một con mèo vào nhà ăn?]

Tôi hỏi người phụ nữ có vẻ ngoài như đã làm mẹ.

[Đứa trẻ này có vẻ rất vâng lời nên sẽ ổn thôi! Dù sao thì, nếu cô bé ăn thức ăn của các thực khách khác, cậu bắt buộc phải trả tiền cho nó.]

[Con hiểu rồi. Con chắc chắn sẽ để ý đến cô bé.]

Well, Misha không bao giờ làm những việc như thế cả. Thực tế thì Misha cư xử chững chạc hơn những đứa nhóc khác trong cửa hàng.

[Thực khách có thể chọn các món có trong thực đơn. Nhưng những ai trọ lại ở đây thì sẽ được phục vụ những món ăn được lựa chọn sẵn. Đó là lí do vì sao phí nhà trọ đặt ở mức giá cố định. Sẽ là rắc rối lớn nếu họ đặt những món đắt tiền quá cả giá trọ.

Bữa ăn của tôi hôm nay gồm có cơm chiên gà kèm với rau.

Nó khá giống với những gì tôi nhớ, nhưng gia vị được sử dụng khác hẳn nên hương vị hoàn toàn không giống nhau.

[Cân bằng dinh dưỡng là một điều đúng đắn! Gwaahaahaa!]

Bà chủ nhà là một nhân vật rất mạnh mẽ.

Bác gái thuộc dạng mẫu người bạn sẽ muốn gặp khi cảm thấy chán nản.

[Và đây là dành cho cô bé đáng yêu này!]

Vài miếng thịt gà quay được đặt trên chiếc đĩa nhỏ.

[Cảm ơn đã thông cảm cho chúng con và chuẩn bị việc này.]

Bạn sẽ không thể trải nghiệm cuộc nói chuyện kiểu này trong một khách sạn bận rộn.

[Vật nuôi của khách hàng cũng là vật nuôi của chúng tôi!]

Người đàn ông đứng ở trong bếp cũng im lặng gật đầu đồng ý.

Tôi nghĩ rằng bà chủ nhà đã nói hết lên nhũng suy nghĩ mà ông ấy muốn bộc lộ ra.

Dù sao thì, ăn bữa ăn như vậy thật là lãng phí.

Đây là cơ hội tốt để thu thập thêm một số thông tin.

[Dạ thưa bác, con là một người được chuyển sinh từ thế giới khác. Bác cỏ thể cho cháu biết về một số điều ở thế giới này được không ạ?]

[Hahaha! Được, được mà! Hôm nay là một ngày đặc biệt nên tôi sẽ cho cậu biết miễn phí!]

Tôi nghĩ rằng những người như bác ấy cũng có ở trung tâm Tokyo.

Trước tất cả, tôi sẽ cần phải xác nhận điều cơ bản nhất trong những điều cơ bản.

Tên thành phố này là Meire, thủ đô của đất nước Gatoreddo.

Đây là đất nước với diện tích lãnh thổ rất rộng lớn trên lục địa.

Ngoài ra, còn một số lãnh địa nhỏ có Elves và Dwarves sinh sống, tuy nhiên chiến tranh chưa bao giờ nổ ra.

Rõ ràng là, mỗi chủng loài đều có quốc gia và lãnh thổ riêng.

Tiếp theo là về tình hình hiện tại ở thế giới này.

Bấy giờ, do sự hồi sinh của Ma vương , dẫn đến sự gia tăng của số lượng quái vật.

Các quốc gia đối đầu với việc này bằng việc sở hữu đội quân hùng mạnh từ các mạo hiểm giả.

Những người được triệu hồi được xem là đặc biệt do <> cao của họ.

Thậm chí còn có sự xuất hiện của các <> (Anh hùng)

Hầu hết thường dân đều không phải đối mặt với các tình huống nguy hiểm, và thành phố Meire này thực sự là nơi khá an toàn.

...Với tôi thì lượng thông tin này đã khá đầy đủ.

Như thể đã hài lòng, Misha kêu lên một tiếng.

Tôi cảm thấy trong người khá là mệt mỏi, cho nên đã ngủ rất ngon.

Suốt thời gian tôi ngủ, Misha trèo lên và nằm trên bụng tôi.

Em ấy giống như một chai nước nong tự nhiên vậy.

(Ago: Nhà tui không có mèo!! Ai đó kể tui nghe được mèo nằm lên bụng cảm giác như nào đi huhu!!)

= = = = =

Ngày tiếp theo, trước khi tiến tới Hội mạo hiểm, tôi tìm kiếm cửa hàng có bán Grimoire.

Đúng như tôi nghĩ, bà chủ nhà trọ thật sự không biết gì về nơi nào bán grimoire.

Mà, ở Nhật, nếu ai đó hỏi [Tôi có thể tìm hiệu sách có bán sách y tế ở đâu?], hầu hết mọi người thường không trả lời. Tình huống như thế cũng giống như ở đây.

Sau khi tìm kiếm một hồi lâu, tôi cuối cùng cũng tìm thấy một cửa hàng ngụ trong con hẻm nhỏ.

Giá vật phẩm rẻ nhất cũng 20,000 coins. Khi nhân giá này lên mười lần cho tương đương đồng yên Nhật, nó tiêu tốn 200.000 yên...

Tôi hỏi chủ cửa hàng có hay không có cuốn sách nào liên quan đến ma thuật biến đổi.

[Những thứ ở đây đều được truyền lại bởi các pháp sư vĩ đại. Mà thực ra, hình như ta có thứ gì đó ở đây.]

Ngưởi chủ lấy ra một cuốn sách sau khi giải thích cho tôi.

Dù sao thì, giá cho cuốn sách đó là 1.2 triệu coins. (Ago: đắt!)

Đuôi của Misha rũ xuống trong nỗi thất vọng.

Tôi không thể mua nó nếu không làm ra nhiều tiền hơn.

= = = = =

Ngạc nhiên thay Hội Mạo hiểm lại nằm ngay gần cửa hàng ban nãy.

Tôi mở cánh cửa ra và thứ chào đón tôi là những đồ nội thất vượt xa những gì tôi tưởng tượng.

(Ago: ở đây chắc main nhà ta chỉ đọc novel chủ yếu, không chơi game MMORPG mấy nên không tưởng tượng chính xác được về tòa nhà Hội.)

Khu vực bên phải Hội quán là được sử dụng như khu lễ tân, trong khi phía bên trái lại hoạt động như một quán bar.

Bởi vì hội quán trưng dụng một khu vực để phục vụ thức ăn, nơi này phải thực sự rộng. Thay vì gọi đây là một nơi sống động, tôi nghĩ nên chọn từ ồn ào thay vào đó.

Misha cũng ngó quanh quất xung quanh hội quán.

Đưa một con mèo đến một nơi lạ lùng sẽ khiến nó hứng thú hơn. Đôi khi Misha cũng có những phản ứng rất giống những con mèo

(Ago: thì em ấy là mèo mà... phải không?)

Cho dù thế, Misha chắc chắn thể hiện như vậy để thu thập thông tin ở đây thôi.

Xa hơn về phía bên phải là quầy hàng để mua bán vật phẩm. Umm... tôi nghĩ bàn lễ tân cũng ở bên đó.

Bời vì không có khách hàng nào, tôi đã có thể nói chuyện trực tiếp ngay với nhân viên trực quầy.

Ngay cả với độ tuổi 20, cô lễ tân có thể coi là một cô gái trẻ. Mái tóc suôn dài màu đen của cô ấy để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. (Edit eng: cô gái đó trông như chỉ vừa mới 20 tuổi đối với tôi.)

[Xin chào. Đây có phải là lần đầu tiên bạn đến với Hội Mạo hiểm?]

Cô ấy tươi cười nói với tôi như vậy.

[Tôi trông chờ ở bạn, cứ thoải mái nói ra.]

Bởi vì trông tôi thực sự giống một con người bình thường.

[Em muốn gia nhập vào hội, nhưng trước đó... chị có thể giải thích cho em về Hội mạo hiểm được không ạ?]

(Ago: Misha moe quá ^^! >



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!