Chương 01: Chuyển sinh cùng bé mèo nhà tôi


Chương 01: Chuyển sinh cùng bé mèo nhà tôi

Konnichiwa, HaGoTo(Ago) desu~!

Vốn dĩ mình đã xuất hiện một thời gian rồi nhưng giờ mới có dịp trực tiếp dịch novel. Yeb, và đây là chương đầu tiên mình tự tay trans nên có lỗi sai sót gì mong các bạn độc giả cmt ở dưới giúp nhé!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Arigatou!

(=^.^=)

_________________________________________________________________________

 

Lời tác giả: Một series truyện mới lại bắt đầu! Hân hạnh được gặp mọi người!

_________________________________________________________________________

Tôi đây, Murata Keiji, sở hữu cho mình một bé mèo.

Tên bé là Misha, năm nay vừa tròn 3 tuổi.

Bé có một lớp lông màu đen huyền.

Sở dĩ ban đầu tôi tính gọi bé là “Kuro” nhưng sau khi cân nhắc nhiều lần, tôi đã đặt cho bé cái tên “Misha”.

Cuộc sống của một người công ăn lương bắt đầu, cùng với đó là việc chăm sóc cho bé.

Trong tình trạng thất nghiệp, tôi đã quyết định làm ăn tại một vùng nông thôn xa lạ không người thân quen.

Và tất nhiên, tôi cũng không có lấy một người bạn.

Ý tôi là, khi các đồng nghiệp gọi điện bàn chuyện làm ăn thì tôi lại không thể hiểu được chất giọng địa phương xa lạ của họ.

Vâng, tình hình đã tệ đến mức tôi không hiểu họ đang nói gì.

Vào mùa đông, tuyết rơi dày tới hàng chục phân, thậm chí nhiều người gần khu phố tôi còn gặp nạn.

Tôi đã nhiều lần tính đến chuyện nghỉ làm.

Nhưng nhờ có Misha ở bên, tôi mới có thể kiên trì tiếp tục.

Thật đấy, Misha là người bạn duy nhất của tôi.

Mặc dù bé khá ồn ào khi ăn và hay làm phiền tôi, nhưng mỗi khi tôi suy sụp vì công việc thì ngạc nhiên thay, bé lại nhảy lên đùi và bắt đầu an ủi tôi.

Một ngày mùa đông nọ, Misha kêu “Nya―Nya―” liên hồi trước ngưỡng cửa.

Đó là dấu hiệu cho thấy bé muốn ra ngoài chơi.

Loài mèo nói chung thì ghét trời lạnh, nhưng cũng có một số cá thể khác biệt.

Misha không ưa trời lạnh lắm nhưng bé vẫn muốn được đi tản bộ quanh khu phố khoảng 10 phút.

Mặc dù nói là tản bộ nhưng tôi lại là người bước đi trong khi ôm bé trước ngực.

 

Hôm đó có tuyết rơi, tầm nhìn cũng không được rõ.

Trên hết, mặt đường còn bị đóng băng.

「Dự là nhiều xe sẽ bị trượt trong những ngày như thế này」

Đặc biệt là xe tải, người tài xế phải thật sự cảnh giác. (Ago: Truck-san sắp ra tay)

Tại xứ tuyết, những vụ tai nạn diễn ra vào mùa đông đang gia tăng nhanh chóng.

Đã có nhiều vụ người tài xế không thể dừng xe kịp thời.

――?! Bất thình lình, một chiếc xe tải trượt ra khỏi mặt đường và lao về phía chúng tôi.

「Nya―!」

Misha cũng ngạc nhiên và kêu lên.

Tuy nhiên, tôi hiện đang rất bình tĩnh.

Làm như tôi để bị tông dễ dàng như thế?

Sau khi tránh được chiếc xe tải một cách lộng lẫy, tôi bay ra khỏi lan can.

Ể?

Lan can?

Nơi đây là một cây cầu.

Phía dưới là một con sông ít nước.

Trong khi dùng quá nhiều lực, tôi đã ngã khỏi cầu――

Misha cũng vậy, chúng tôi cùng đâm xuống dòng sông……

◇ ◇ ◇

「Ồ!…… Một cái chết thật đáng kinh ngạc」

Khi tôicòn chưa hay biết gì thì một hình bóng tựa như Nữ Thần đã hiện ra trước mắt.

「Chết khi tránh một chiếc xe tải…… Kéo theo bé mèo cưng chết cùng…… Thông thường thì người ta sẽ nghĩ rằng ngươi đã hi sinh bản thân để cứu bé mèo, tuy nhiên……」

「Cho dù ngươi có ngạc nhiên đến thế」

「Nya―」

「Aa! Misha cũng theo tôi!」

Ra vậy, Misha chết có lẽ là do tôi.

「Thành thật mà nói, ngươi ra sao thì ta mặc kệ, nhưng một Nữ Thần ta đây thì lại rất yêu mèo」

 Thành thật quá rồi đấy, Nữ Thần à.

「Vì dịp này khá là hiếm hoi, ta cho phép ngươi được chuyển sinh cùng bé mèo」

「Cảm ơn ngài rất nhiều! Điều đó thật tuyệt vời!」

Miễn là tôi còn Misha ở bên thì dù có tới chốn địa ngục nào tôi cũng không ngại.

「Vậy thì, ta sẽ thiết lập ngươi làm vai chính hùng mạnh nhất thế gian sát cánhcùng bé mèo cưng kề bên. Bắt đầu quá trình chuyển sinh thôi nào」

「Cảm ơn ngài rất nhiều!」

Nói xong, Nữ Thần vươn tay về phía tôi.

Cơ thể của chúng tôi đồng loạt phát sáng.

Giờ thì, những gì tôi cần làm là chờ cho quá trình này kết thúc.

Nhưng, vì một lí do nào đó, nét mặt của Nữ thần đột nhiên toát lên vẻ nghiêm trọng.

「A! Ta nhầm mất rồi……」

Đợi chút nào.

Vừa nãy, bà mới nói cái gì?

「Ta lỡ đảo ngược thiết lập hai bên lại với nhau…… Ừ thì, cứ để vậy mà triển luôn đi」

Những câu từ đáng lo ngại ấy là lời nói cuối cùng tôi có thể nghe thấy được ở nơi đây.

◇ ◇ ◇

Chưa kịp nhận thức được thì tôi đã đứng trước một vòng triệu hồi khổng lồ.

「Ồ! Lại thêm một người nữa xuất hiện」

Một nam nhân cường tráng tựa như người lãnh đạo đang đứng đó.

「Nơi đây là Meire, Đế đô Vương quốc Gatoreddo.Những người đến từ dị giới giống như nhóc thường sẽ xuất hiện từ vòng triệu hồi này」

Tôi vừa nghe được nhiều từ ngữ

xa lạ, thứ không có trong thường thức của tôi.

Vâng, việc hiểu rõ được chúng là điều bất khả thi.

「Thế nhưng, việc một con mèo theo cùng thì lại khá hiếm thấy」

Misha đang nằm thoải mái trong vòng tay của tôi.

「Nya~」

Được rồi, miễn là có bé ở bên thì chuyện gì tôi cũng làm được.

Mặc dù bà Nữ Thần bảo là đã nhầm lẫn gì đấy nhưng chả có gì đặc biệt khác thường cả.

Đột nhiên, người đàn ông đó đưa cho tôi bộ giáp da cùng một thanh kiếm kim loại.

「Vừa đúng lúc, chúng ta sẽ rời đi sớm, nhanh chóng trang bị chúng vào đi」

「Đi đâu cơ?」

「Các tân binh ở Đế đô sẽ đồng loạt hướng đến hầm ngục gần Vương quốc, đây có thể được ví như một hành động từ thiện. Vì nhóc hiện đang ở cảnh tứ cố vô thân nên chỉ có thể kiên cường sống sót thôi」

Quả thật, tôi đã từng bị tra tấn khủng khiếp trong chuỗi ngày làm công ăn lương tại một vùng đất xa lạ.

Ông ta cũng đã nói rằng, nếu tôi đạt kết quả tốt trong chuyến đi hầm ngục lần này thì nhà nước sẽ trực tiếp thuê tôi làm việc.

Trong hầm ngục hiển nhiên là luôn đầy rẫy bọn quái vật, vì lẽ này mà đơn độc chiến đấu trong đó là một việc rất khó khăn.

Đất nước cũng sẽ thu nhận được những người lính ưu tú sau chuyện này, kết quả là đôi bên cùng có lợi.

「Những người đến từ dị giới thường sẽ có trạng thái rất cao. Một thường dân Lv1 có thể sánh ngang với mạo hiểm giả Lv15 là chuyện hết sức bình thường. Dù sao thì binh lính nhà nước cũng không tham gia hộ tống, tầm level đó cũng thích hợp rồi」

Đúng rồi, có khi nào bà Nữ Thần đã ban cho tôi cheat “Lv100 tức thời” không?

「Nhóc có thể tự xem trạng thái của mình bằng cách niệm thầm “Trạng thái” trong đầu đấy」

Cùng một sự phấn khởi lạ thường, tôi niệm thầm trong đầu.

【Keiji】

Lv 1

Chức nghiệp

Chưa xác định

Thể lực

9

Ma lực

2

Sức tấn công

6

Phòng thủ

5

Nhanh nhẹn

5

Trí lực

8

Kỹ năng

Không

Khác

Chủ nuôi mèo

 

「Gì đây? Sao trông nó bình thường quá vậy!」

Có gì đó sai sai nè Nữ Thần ơi! Kiểu này thì tôi chết sớm khi tham chiến mất!

Ngừng việc đi hầm ngục thôi nhỉ……

Tôi có thể sẽ chết đấy, nghĩ như vậy cũng bình thường mà.

Và rồi, Misha nhảy ra khỏi vòng tay tôi sau đó hướng ra ngoài.

「Này! Em sẽ bị lạc đấy!」

Misha cuối cùng cũng chịu dừng lại.

Trước lúc đó, một chiếc xe ngựa với dòng chữ “Hướng đến Hầm ngục”, được viết bằng ngôn ngữ thế giới này, cũng đã dừng lại ngay đây.

「Em muốn đến đó à?」

Đây có lẽ là một loại dẫn dắt nào đó.

Thế là tôi quyết định lên xe.

Trong lúc hướng đến hầm ngục, tôi đã nhận được những lời giải thích đơn giản.

Hầm ngụcmà chúng tôi đang tiến tới rất sâu, nó có ít nhất 30 tầng. Và dường như số tầng mà một người có thể đặt chân vào tương đương với level của người đó.

Ví dụ như khi bạn level 5, bạn chỉ có thể đến được tầng 5 là cùng.

Hơn nữa, sau khi đã vào sâu bên trong hầm ngục mà vẫn bình an vô sự trở về xe thì bạn sẽ nhận được 3.000 đồng tiền thưởng, tương đương với khoảng 30.000 yên Nhật.

Liệu số tiền này có đủ để tôi sống ổn định một thời gian?

Nếu ai đó có thể tiến đến tầng 15 thì người đó sẽ nhận được 15.000 đồng thù lao. Tôi có nên gọi đây là “Đảm bảo tương lai cho những nhân tài ưu tú” không?

Một khoản tiền tương đương 150.000 yên à? Cũng không quá tệ khi xem nó làquỹ tạm thời nhỉ?

Thế nhưng, việc đó là bất khả thi đối với một đứa Lv1 như tôi……

――Một nam mạo hiểm giả tập sự đi cùng xe tiến tới và bắt chuyện với tôi.

「Này! Tại sao chúng ta không nhắm đến tầng 15 cùng nhau? Bốn người chúng tôi đã là một nhóm, thêm một người nữa cũng không thành vấn đề đâu」

「Tôi thật sự rất cảm kích. Xin hỏi, level của mọi người là bao nhiêu?」

「Tôi Lv14 nhá」

「Đây thì Lv13」

「Tôi Lv16」

「Lv15 nha」

Thấy chưa, mọi người đều tầm Lv15 kìa.

「Tôi mới Lv1 thôi」

「Này này, cho dù cậu không muốn đi cùng chúng tôi thì cũng đừng đùa giỡn kiểu đó chứ~」

「Tôi nói thật mà……」

Họ nghiêm mặt nhìn tôi nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự thương hại.

Con đường trở thành mạo hiểm giả đã kết thúc từ đây……

「Nya~」

Không thèm quan tâm đến bầu không khí kỳ lạ này, Misha kêu lên.

_________________________________________________________________________

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!