Chương 06: Xung đột


Konnichiwa, mina-san! Ago desu~~!

Phong ba bão táp sắp đến rồi!!! Trời ơi cuộc đời của tui!

Thôi, giờ là chap 6 của Cheat na Kaineko nhé!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

(=^.^=)

= = = = =

[...Em có cảm giác rằng chúng ta sắp vướng phải một vài vấn đề rồi đây.]

Misha nói vậy nhưng lại chẳng hề chỉ rõ cho tôi chi tiết mọi chuyện.

Em ấy còn chêm vào, [Sẽ tốt hơn nếu anh có thể nhận thấy được sự nguy hiểm ở gần kề đó.]

Một tuần sau khi đặt chân vào dungeon, tôi đã đạt tới Lv7.

= = = = =

Keiji

Lv 7

OCC: Warrior (Chiến binh)

STR: 64

MATK: 34

ATK: 58

DEF: 57

AGI: 61

INT: 53

ABI: Piercing, Cleave (Ago: @@! Tui xin kiếu. Ai có ý kiến gì mong hãy cmt bên dưới nhé! ^^)

Khác: Được dẫn dắt bởi một con mèo.

= = = = =

[Oohhh! Nghề nghiệp của anh đổi thành Chiến binh rồi!]

Mặc dù sức mạnh ma thuật của tôi nằm sâu dưới cả mức trung bình, nhưng sức mạnh vật lý của tôi lại mạnh hơn hẳn.

Nhờ đó, bảng status chỉ rõ rằng nghề Chiến bình là phù hợp với tôi hiện tại.

Tôi hiện vẫn đang khá yếu, nhưng nếu xét đây là điểm khởi đầu của vạn sự, thì tương lai tôi chắc chắn mạnh hơn nhiều.

[Đúng rồi đó nya~, cũng đã đến lúc đổi bộ giáp da này thành bộ giáp kim loại nào đó. Anh sẽ cần phải có sức khỏe cần thiết để mặc được nó đó.]

[Giáp kim loại sao.....? Anh nhớ là bộ rẻ nhất cũng tốn khoảng 250.000 yên.]

Không hiểu vì sao tôi lại sử dụng mệnh giá yên của Nhật để tính toán nữa. Chắc có lẽ sẽ dễ hiểu hơn nếu xác định giá tiền bằng cách đó chăng? (Ago: Giống như mọi người khi mua đồ gì ở nước ngoài cũng hay quy đổi sang mệnh giá nước mình để xem xét đắt đỏ đó.)

Thông thường những bộ giáp bằng kim loại được thửa riêng phải tốn từ 2 đến 3 triệu yên.

Còn nếu là hàng đại trà bán ngoài chợ cho những chiến binh bình thường, kể cả hàng qua tay mà còn tốt cũng có giá 250.000 yên.

Thây ma và người thằn lằn xuất hiện ở tầng thứ 7, mỗi khi những con quái vật trở nên mạnh hơn, viên ma thạch sẽ lớn hơn, có thể bán nó với giá cao hơn, từ đó thu nhập của chúng tôi cũng tăng lên.

[Hahh, anh sẽ phải làm việc chăm chỉ để tiết kiệm thêm tiền cho chúng ta.]

[Mmm~, đưa tai của anh lại gần em giùm với.]

Đột nhiên, quanh cơ thể của Misha như có sát khí bao trùm.

Tôi lập tức đưa tai mình ra ngay trước miệng của Misha.

[...Chủ nhân, anh có gây thù chuốc oán với ai không thế?]

Nghe được những gì Misha nói, tôi lục lại trí nhớ của mình.

[Tất nhiên là không rồi. Nếu có, thì chắc chắn em sẽ gặp nguy hiểm mất.]

Tôi từ từ tiến lên tiếp.

Sau đó, chúng tôi đến được tầng thứ 5.

Tôi bước xuống cái cầu thang dài mà hẹp, rồi phát hiện ra cả hai đầu đều đã bị chặn lại.

Không có dấu hiệu cho thấy quái vật xuất hiện.

Nhưng lại có con người.

Có 4 mạo hiểm giả ở xung quanh, dựa vào trang bị thì chắc tất cả họ đều tầm xung quanh Lv10. (Ago: Diễn viên quần chúng đây rồi J Hay nhân vật nền nhỉ?)

Hai người đang đứng trước mặt tôi đây cười lớn.

Cả hai đều ở độ tuổi 20 đổ lại.

Một trong hai người bọn họ có mái tóc nghiêng hẳn về một bên, trong khi người còn lại có vết sẹo dài trên mặt. (Ago: tóc vuốt lệch hẳn về một bên, kiểu vậy.)

Hai người đằng sau trông có vẻ già hơn, nhưng tôi đoán tính cách của họ đã trở nên thối rữa rồi, dựa vào cái biểu cảm mà họ thể hiện ra trên gương mặt đó.

[....Các người cần gì ở tôi?]

Tôi hỏi họ bằng chất giọng có phần cứng ngắc.

[Hôm nay có vẻ bội thu rồi đây. Tất cả mấy món hàng này tính tổng chắc trên dưới 10.000 coins. Nếu cỏ thể lấy thêm cả tiền nữa thì có thể hơn đó.]

Người đàn ông có tóc lệch nói.

[Ý ông là sao?]

[Sau khi tụi tao giết được mày, số tiền bọn tao kiếm lợi được sẽ là bao nhiêu?]

 

Kẻ săn mạo hiểm giả.

Bọn chúng chuyên đi tìm và giết những mạo hiểm giả và cướp đi trang bị của họ.

Tất nhiên việc này là trái với luật pháp.

Nếu sự việc này được đưa ra ánh sáng, những tên này không chỉ bị trục xuất ra khỏi Hội mạo hiểm không thôi, mà còn có thể bị kết án tử hình.

Bởi có một điều chắc chắn rằng, chúng chính là những kẻ giết người.

Bất chấp cả những sự trừng phạt khủng khiếp, những tên khốn như thế này vẫn còn có thể tồn tại.

Có hai lí do khiến chúng phải làm những việc như thế này.

Thứ nhất, nó dễ dàng hơn so với việc phải đi tiêu diệt quái vật.

Kể cả ở Nhật, số tiền mà bọn cướp có được sau mỗi lần hoạt động trung bình từ 200.000 đến 300.000 yên.

Sẽ không lạ gì nếu những con người biến chất có mặt cả ở thế giới này.

Lý do thứ hai là......

[Nếu như mi trở nên mạnh hơn, thì nó sẽ khiến cho công việc của bọn ta trở nên khó khăn hơn đó, Black Cat Keiji.]

[Black Cat Keiji? Mình có cả một cái biệt danh, huh...]

Giống như trong game, việc lên level sẽ càng khó hơn thuận với cấp độ mà bạn đang có.

Tôi đã nâng level của mình từ 1 lên 7 chỉ trong 1 tuần.

Tất cả là nhờ Misha nên mọi thứ mới tiến triển nhanh như vậy.

Các mạo hiểm giả thông thường không có được phép hồi phục chỉ có thể chiến đấu ở những tầng trên, và một khi đối mặt với nguy hiểm trước mắt, họ bắt buộc phải quay trở lại mặt đất.

Riêng việc nâng cấp từ 1 lên 7 thôi đã tốn rất nhiều thời gian, thêm vào cả sự chăm chỉ và sự cố gắng hết sức.

Không có cả 1 người đạt Lv30 ở trong Hội, và chắc chắn sẽ mất cực nhiều thời gian chỉ để đạt tới mức level đó.

Chính vì thế, có những con người đã từ bỏ sau khi đạt Lv10.

Do đó ngày qua ngày họ cũng chỉ giết thời gian ở quanh tầng 10 mà thôi.

Mà tôi nghĩ số người như thế chắc cũng đang tăng lên khá nhanh.....

Tất nhiên, vấn đề này xảy đến cả với những vụ xung đột chỉ vì lợi ích của bản thân.

Trước đây, có cả những kẻ thường xuyên giết các mạo hiểm giả có tiềm năng để ngăn ngừa cái lợi ích này bị tước đoạt đi.

[Dù sao thì, đây một phần cũng là lỗi của ngươi đó, Black Cat Keiji. Ngươi chắc sẽ không gặp phải tình huống trớ trêu này nếu tham gia vào một tổ đội. Việc giết ngươi sẽ rất dễ dàng khi mà ngươi chỉ có một mình.]

Chắc chắn là không hề có ai biết được chuyện gì đã xảy ra bởi vì nhân chứng duy nhất lại chính là nạn nhân đã chết.

[Dừng lại, nghe tôi nói này.]

Tông giọng tôi trở nên lạnh lùng hơn so với những gì tôi nghĩ.

[Nếu muốn giết tôi, thì đừng hỏi tại sao tôi cũng có thể giết hết được các người. Kể cả tôi có giết sạch thì nó cũng chỉ là tự vệ chính đáng mà thôi.]

[Điều đó không thể nào xảy ra đâu. Bọn ta sẽ giết ngươi, kể cả con mèo bẩn thỉu đó nữa.] (Ago: Chuẩn bị sẵn nén hương cái.]

Người đàn ông tóc lệch nói vậy và chạy tới định đâm tôi với cây kiếm của hắn.

[Misha, sau lưng anh nhờ em!]

Vừa nói, tôi vừa cản lại đòn đánh mà kẻ tóc lệch hướng tới mình.

Tôi không yếu đến nỗi sẽ bị đánh gục chỉ với một đòn.

Sau đó, tên đàn ông có vết sẹo trên mặt tấn công tới bằng cái rìu của hắn nhưng tôi đã cản lại được.

Tốt rồi, đợt tấn công đầu tiên đã qua.

Nhưng thế này là được rồi.

Tôi chăm chú nhìn hai gã đàn ông trước mặt.

Hai tên này đang sốc nặng rồi.

[Cá...Cái....Cái gì.....!? Chỉ là một con mèo mà lại....!?]

Tôi không cần thiết phải quay đầu nhìn lại làm gì.

Hai kẻ đằng sau tôi chắc chắn đã bị Misha đánh bại.

[Các người nghĩ Chủ nhân của ta có thể một thân một mình bước vào trong dungeon hả?]

Misha lớn giọng.

[Đáng tiếc rằng, anh ấy đang ở cùng tổ đội với ta!]

[Ng-Ngươi! B-Bằng cách nào!? Linh thú triệu hồi cấp cao sao..!?]

Đó không phải là thứ mà phù thủy có thể làm.

Ngay khi mà tên tóc rẽ mái cảm thấy sợ hãi, tôi chém thẳng thanh kiếm vào khoảng trống ở bộ giáp của hắn.

Cú chém bất ngờ khiến hắn không thể né kịp, cơ thể hắn nhận một vết thương dài và sâu.

[A-Gah!]

Kể cả khi đối thủ chỉ ở Lv7, bạn vẫn có thể mất mạng dù chỉ một giây mất cảnh giác.

Có vẻ vết chém này không khiến hắn chết ngay được

Dù sao thì, chúng tôi vẫn là bên chiến thắng.

Misha đột ngột nhảy tới....

Và dễ dàng đánh văng hai con người lên tường.

Hình như cô bé không dùng hết sức mình thì phải.... bởi tên tóc rẽ mái vẫn còn đang hấp hối.

[Cư....Cứu....Cứu...Cứu tôi...]

Hắn thều thào kêu cứu.

Misha chăm chú nhìn tôi mà không nói gì.

Tôi cũng không nhất thiết phải hỏi em ấy làm gì, vì ai cũng biết câu trả lời.

[Tôi bắt buộc phải giết ông, bởi ông đã biết bí mật của tôi và Misha.]

Kể từ lúc hắn biết Misha có thể nói chuyện như con người, tôi đã không có ý định để hắn sống.

Nói xong, tôi giáng đòn quyết định.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!