Chương 03: Bé mèo nhà tôi biết nói.
Konnichiwa, Ago desu~!
Thật tình! Lúc đi học thì chỉ muốn nghỉ hè sớm cho lành. Đến khi được nghỉ rồi thì lại chỉ muốn quay lại học gặp lại chúng nó! Éo hiểu!
Giờ là chap 3 của Cheat na Kaineko nhé!
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ!
(=^.^=)
= = = = =
Khi mà các bộ phận cơ thể của các mạo hiểm giả đã chết vương vãi suốt dọc con đường, tôi thu thập lại các mảnh vỡ của mấy con golem, và tạo nên một số điểm mộ tạm thời.
Nếu như tôi có xẻng, thì có lẽ tôi sẽ làm những ngôi mộ khác phù hợp với họ hơn.
Những vật phẩm có trong túi của họ - tìm thấy trong dungeon hay quái làm rớt – thì ai tìm thấy người đó giữ.
Mặc dù dù nhiều người sẽ thổi phồng lên là tôi cướp đồ của của người chết, thì thế giới này khác xa với cái thế giới không mấy nguy hiểm kia.
Tôi chưa có nhà để sống tạm, vậy nên tốt hơn nên có một số vật phẩm trên tay. Những người đã chết chắc sẽ hiểu thôi.
Tôi bắt đầu bước đi, rời khỏi dungeon này.
Trên đường thoát ra, chúng tôi dĩ nhiên phải gặp kha khá quái vật, nhưng Misha hoàn toàn quét sạch chúng.
Tôi nhặt tạm thanh kiếm của con Skeleton warrior dã bị phá hủy, và cải thiện một chút trang bị.
Tôi cũng nhặt một số item mà bọn quái lúc chạy bỏ lại phía sau.
Có một viên ma thạch mà trông như hòn gem bên trong cơ thể con quái, có vẻ nó tạo ra ma lực giúp con quái vật này di chuyển.
Chính vì thế, tôi thu thập tất cả các ma thạch này vì nó có thể là một nguồn thu nhập khá.
[ — và đó là mọi chuyện. Tôi đã đến được tầng 15. Bằng chứng là một phần xác con golem đây.]
Tôi quay trở lại chỗ toa xe và báo cáo lại tình hình hiện tại, thế nhưng người kiểm tra ngạc nhiên ngay lập tức.
[Ah...? Là cậu? Lv1 phải ko...? Nhưng... Tôi tưởng bọn golem chỉ xuất hiện ở tầng 15 thôi...]
Tôi vẫn chưa biết có nên nói đến việc làm của Misha hay không, nhưng chắc im lặng là vàng.
Nếu Misha được tuyển dụng làm binh lính, thời gian tôi được ở bên cạnh em ấy sẽ bị ngắn đi.
[Tất cả mọi người trong party đều bị giết bởi bọn golem. Tôi là người duy nhất sống sót sau nhiều chuyện.]
Tôi không hề nói dối đâu.
[Tôi hiểu rồi... Tôi chỉ có thể xác nhận rằng bạn đã đến được tầng thứ 15.]
Vậy là tôi nhận được 15000 coins
Tôi còn bán cả những viên ma thạch nhặt được ở shop, và có thêm được 7000 coins nữa.
Vậy tổng cộng hiện tại tôi có 22.000 coins.
(Trans Eng: 220000 Yen/ $1800 USD/ $2750 SGD)
(Ago: SGD là Đồng Singapore đó á, nói chung là tương đương 45,750,534.57 VNĐ – 45 triệu 750 nghìn 534 đồng lẻ 57)
Số tiền này giúp tôi được ở trong nhà trọ. Mặc dù nơi đây là thủ đô, thế nhưng vẫn có một số phòng giá rẻ quanh đây.
Điều nên nói ở đây là tôi chắc chắn không được mời tham gia vào quân đội.
Well, cũng một phần là do Lv1...
Tôi tìm thấy một nhà trọ giá 500 coins một đêm, và quyết định trọ tại đó luôn.
Tuy căn phòng có hơi nhỏ nhưng thứ thu hút tôi là bữa ăn có kèm thứ giống cơm mà họ có.
[Hahaha, cậu là một mạo hiểm giả khác, hả? Có một chút rắc rối, nhưng hãy làm tốt nhất những gì cậu có thể nhé!]
Chủ nhà trọ khích lệ tôi, và tôi cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi một chút.
[Umm... Tôi có thể đem theo thú cưng của mình vào phòng cùng không?]
Chủ nhà nhìn Misha.
Còn Misha thì kêu lên một tiếng rất thân thiện [Nya~]
[Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi!]
Phew... Ở Nhật, vấn đề vệ sinh rất được coi trọng.
Tuy căn phòng không được rộng lắm, thế nhưng cơ sở vật chất thiết yếu thì vẫn đầy đủ. Mah, dù sao tôi cũng xác định sẽ không ở đây lâu đâu.
Đầu tiên, kiểm tra cái giường ngủ! Ổn!
Misha thậm chí rất hiếu kì với căn phòng, nhảy lên trên giường, hay bò cả bên dưới để kiểm tra nữa.
Tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn trà và Misha nhảy vào lòng tôi ngồi.
[Misha à, từ bây giờ chúng ta nên làm gì đây?]
Cái thói quen xấu bắt chuyện với Misha lại phát tác.
(Ago: sắp có vụ hay rồi đây =)))
[Em sẽ kiếm thu nhập cho cả hai chúng ta, vì anh mới chỉ có Lv1 thôi nya~. Nếu anh không phiền, ta có thể vào dungeon cùng nhau và săn quái vật, nya~?]
(Eng note: Tôi thêm cụm nya~ vì đây là lần đầu tiên Misha nói tiếng người)
[Tất nhiên rồi. Anh còn phải kiếm thêm chi phí sinh hoạt cho mình nữa.]
[Em rất vui vì anh nghĩ vậy. Tất nhiên là em sẽ giúp anh. Goshujin-sama hiện ở Lv1; thực tế thì chúng ta chưa cần thay đổi bây giờ nya~. Anh có thể từ từ up level, không cần phải lo đâu nya~.]
[Aaa, anh rất vui vì anh có em, bé mèo ngoan của anh à...]
...
...Eh?
...
Đợi một chút đã... Có gì đó kì lạ đang diễn ra nha.
(Ago: giờ chú mới nhận ra à?)
Tôi đang nói chuyện với ai vậy?
[Anh sao thế nya~? Tự nhiên anh im lặng vậy. Goshujin-sama lại động chạm vô cái gì à nya~?]
[Đ-đợi đã... Là em đang nói á Misha?]
Misha đang ngồi trong lòng tôi quay mặt em ấy và nhìn thẳng vào tôi.
[Goshujin-sama chính là người đã đặt cái tên Misha cho em. Vì thế hãy chịu trách nhiệm và nhớ đúng tên em giùm đi nya~.]
[Không! Không phải! Đó – đó không phải là điều anh định nói. Em làm sao có thể nói được vậy Misha!?]
[Mmm. Sẽ cực kì rắc rối nếu ai đó phát hiện ra chuyện này, vì vậy nên trước giờ em chỉ kêu “nya~”. Dù sao thì, không hề có người nào ngoài chúng ta trong căn phòng này cả nya~.]
Đó là sự thật. Đôi môi của Misha mấp máy mỗi khi phát âm.
[Em có thể nói suốt nãy giờ...]
[Ah, có thể đó là nhờ Nữ thần đó nya~.]
Em ấy có thể giao tiếp mà không gặp khó khăn nào.
[Goshujin-sama, anh có tờ giấy nào có thể viết được không? Chúng ta cần vạch ra những gì cần làm sau này nya~.]
...Thành thật mà nói, tôi cảm thấy cách nói của Misha khá là kiêu ngạo. Dù sao thì, mèo mà. Chính vì thế, một vài thuộc hạ của tôi ở Nhật cảm thấy giữ một con chó tốt hơn.
[Hmm... Anh nhớ rằng có một trong những items anh tìm thấy có dạng giống giấy thì phải...]
Tôi có tầm 20 mẩu giấy, một cây bút lông ngỗng và một lọ mực trong bộ đồ.
Tấm giấy không phải làm từ da động vật. Có vẻ như công nghệ ở thế giới này đủ tiên tiến để tạo ra giấy. Có hơi phiền toái một chút, bởi vì dù sao tôi cũng quen với việc xài bút bi rồi.
[Vậy thì, bắt đầu thôi! Trước hết, việc quan trọng nhất cần phải làm là kiếm tiền đã nya~.]
[Yeah, điều đó đúng đó.]
Kể cả khi chuyển sang thế giới khác, sự quan trọng của tiền vẫn không hề thay đổi.
[Chúng ta không thể sống mãi với số tiền ta có hiện nay được nya~. Dù sao thì, em không rõ sẽ mất bao lâu, nhưng việc kiếm tiền trong thế giới này khá là dễ dàng nya~.]
[Em lại định vào trong dungeon lần nữa sao Misha?]
(Ago: thì còn phải kiếm tiền nữa chứ!)
Đánh bại bọn quái vật và thu thập ma thạch của chúng.
[Đó là kế hoacjh~. Chúng ta sẽ có được nguồn thu nhập ổn định nếu duy trì việc này. Tuy nhiên, em không hề muốn cho người khác biết được cheat của em – như là sức mạnh này nếu có thể... do đó tốt hơn ta nên che giấu nó đi nya~.]
[... Ý em là sao?]
[Em thấy có tờ rơi của cửa hàng mua bán ma thạch. Có vẻ như thế giới này có hội quán. Chính vì thế, Goshujin-sama? Em nghĩ anh nên tham gia vào Hội mạo hiểm giả!]
Misha sử dụng tông giọng của một chỉ huy và ra lệnh cho tôi.
[Sẽ có hơi kì lạ nếu có dân làng đều mang theo một con mèo vào dungeon mỗi ngày nya~. Do đó, dù có là người của hội quán hay quân đội, miễn là họ thấy có sự kì quặc, thì bí mật em có thể sẽ bị phát giác nya~.]
[...Misha...]
[Gì vậy ạ? Có phần nào anh chưa hiểu không Goshujin-sama nya~?]
[Sao em có thể hiểu biết nhiều đến thế?!]
Không hề biết em ấy nhìn mọi thứ như thế nào, những thông tin vừa rồi quả thực rất chi tiết!
[Goshujin-sama, chẳng phải anh lúc nào cũng đọc thể loại novel này trên máy tính hay sao nya~? Cái mà nói về bị chuyển sinh sang thế giới khác ấy? Em nhìn thấy nó khi mà em ở đằng sau anh nya~. Mặc dù nhiều lúc em hay nhảy lên bàn chọc phá anh nya~.]
[E-em... Em có thể đọc được chúng sao...]
[Mặc dù một nửa có thể là nói dối nya~. Sử dụng sức mạnh của Nữ thần cho, không chỉ thể chất của em tăng lên mà trí nhớ và khả năng hiểu biết cũng được nâng cao đáng kể đó.]
(Ago: Đang tự hỏi là bà Nữ thần này nhầm lẫn thật hay chủ đích của bả với lí do yêu mèo!)
[Giờ thì anh hiểu rồi...]
Mah, sức mạnh được ban bởi thần linh, chắc chắn được coi là sự gian lận không hề nhẹ.
[Quay lại vấn đề chính. Anh nên tham gia hội đi nya~. Một mạo hiểm giả đi vào trong dungeon là chuyện rất tự nhiên. Mặc dù mang mèo vào bên trong khá là bắt mắt, nhưng thủy thủ thường mang mèo lên thuyền của anh ta để bắt mèo mà, nên chắc sẽ được cho qua thôi.]
Tôi viết xuống mẩu giấy [Tiền], [Hội mạo hiểm]
Mặc dù đã định viết bằng tiếng Nhật, nhưng tôi nhận ra rằng những kí tự tôi viết ra là ngôn ngữ của thế giới này.
Nó khiến tôi nhớ ra, rằng tôi chưa hề học chữ cái của nơi này.
[Em cũng muốn có một ngôi nhà để ở. Nhưng, đó là việc của tương lai nya~. Sẽ phải chi 500 coins cho một đêm ở lại đây, do đó mỗi ngày chúng ta phải kiếm ít nhất là chừng đó nya~.]
Kể cả khi tôi đang nói chuyện với một bé mèo đang ngồi trong lòng tôi, tôi vẫn không thể bình tĩnh được.
Dù sao thì, tôi vẫn viết [Một ngôi nhà để sống]
[Sau đó, chúng ta cầm sắm một số sách ma thuật nya~. (Well, let’s just window shop for now)... nhưng không sớm thì muộn chúng ta sẽ có tiền thôi.]
[Em định dạy anh ma thuật sao?]
Tai sao thế, chúng ta phải làm điều đó trong tương lai à.
[Em đã quyết định rồi~!]
Misha nói như thể đó là điều hiển nhiên.
[Ư- ưmm... nếu có ma thuật biến đổi.... em muốn được trở thành con người...]
Misha đang xấu hổ sao? Em ấy đang giấu khuôn mặt mình đi.
[Không cần biết có chuyện gì, em muốn được trở thành con người và làm chuyện ấy với Goshujin-sama!]
(Ago: chuyện ấy là chuyện gì? Ta đây còn chong xáng lắm!)