Trong hang động tối om, Real tạo ra một ngọn lửa khác trên đầu ngón tay để soi đường.
Trong này vẫn khá là lạnh, nhưng ít ra nó cũng đỡ hơn bên ngoài chút xíu vì không có những cơn gió ù ù. Dù thế thì không có quần áo ấm hay phép thuật bảo vệ bạn vẫn sẽ bị đóng băng trong này.
Lúc đầu tôi định la lớn để cho cô gái kia biết là chúng tôi đã xuống đây. Nhưng Real ngày lập tức ngưng ý tưởng đó lại,
-Nếu trong này có quái vật thì nó sẽ bị đánh thức đó. Và như thế nó sẽ tìm ra cô gái đó trước chúng ta.
Cô ấy nói thế đó. Và sau khi đã đảm bảo không bị lạc nhau, chúng tôi dò dẫm tiến vào sâu hơn.
-Ah.
Cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy hình bóng con người đang ngồi bó gối ở một góc hang, những đặc điểm miêu tả mà chúng tôi nghe được từ dân làng hoàn toàn khớp với ngoại hình của cô ấy. Cố nặn ra nụ cười thân thiện trong khi đang lạnh teo trym, tôi tiến lại gần cô ấy một cách thận trọng.
Nghe tiếng bước chân của tôi, cô bé ngẩng đầu lên.
-Onii-chan là ai vậy?
-Đừng lo, bọn anh tới để cứu em đây.
Để cho cô bé bớt lo, tôi đưa tay ra và chạm vào vai cô ấy. Dù là qua một lớp vải nhưng tôi vẫn cảm giác giống như mình vừa sờ vào băng đá vậy, lạnh quá.
Tệ quá, nếu cứ thế này cô ấy sẽ bị mất nhiệt mà chết mất. Nhìn gương mặt xanh lét như tàu lá không chút sức sống kia thì thậm chí chúng tôi chưa mặc xong quần áo ấm thì có thể cô bé đã ngừng thở rồi.
Vì thế cần phải xử lý ngay. Tôi lập tức cúi xuống cởi toàn bộ đồ mình đang mặc…ấy ấy, anh em bình tĩnh, là đồ ở phần trên thôi và quấn vào người cô bé, giờ tôi đang rét run đây.
-Ka…Kanna…
Thấy tôi làm thế, Real đột nhiên thay đổi thái độ, cứ để đó đi, cô ấy có thể phàn nàn sau nếu thích, nhưng giờ phải lo cho cô gái nhỏ tuổi này đã.
-Anh xin lỗi nhé.
Sau khi quấn kín mít bằng áo của mình, tôi ôm luôn cô bé đang lạnh ngắt và run cầm cập vào người mình. Cảm giác làn da lạnh toát đó tiếp xúc với ngực tôi thật sự chẳng thoải mái tí nào. Nhưng phải cố mà chịu, cô ấy sẽ chết nếu tôi không làm như thế, siết chặt vòng tay hơn nữa, tôi quay lại Real.
-A…anh đang làm cái gì thế?
-Cách nhanh nhất để làm ấm là tiếp xúc cơ thể với nhau. Vả lại, nhờ cô tăng lửa lên cái. Cứ thế này thì không chỉ cô bé mà cả tôi cũng sẽ đóng băng mất.
Nghe lời tôi, Real dùng cả hai tay để gia tăng cường độ ngọn lửa. Sau một lúc thì cuối cùng làn da và gương mặt cô bé cũng có sức sống trở lại.
-Đột nhiên cởi đồ như thế, tôi đã lo anh bị mất kiểm soát.
-Tất nhiên rồi, chẳng ai lại đi lột đồ trước măt một cô bé như vậy cả.
Nhờ nhiệt lượng từ ngọn lửa và cơ thể tôi, cuối cùng thì cô bé cũng đã ngừng run rẩy. Tôi bất giác thở phào vì cơn nguy kịch đã qua.
Có lẽ cũng vì nhiệt độ cơ thể đã ổn trở lại, các giác quan của cô bé cũng bắt đầu hoạt động bình thường, em ấy bắt đầu nhìn tôi.
-Eh..erm…anh xin lỗi vì đột nhiên làm như thế.
Khi tôi gãi đầu bối rối, cô bé lắc đầu bác bỏ.
-Không sao ạ. Otou-san có nói, nếu như bị đóng băng thì nên làm như vậy.
Vậy là kiến thức chống lạnh của họ cũng tốt đó nhỉ. May mà tôi không bị cộp mác Lolicon vào người, mấy anh mũ xanh ới, em vô tội nhóe.
-Um, nhưng sao em lại ở đây? Mọi người trong làng không thấy em về nên họ đang lo lắm đó.
-Eto…vì Okaa-san đang bị cảm, nên em đến đây lấy thuốc…nhưng…
Giống như những gì chúng tôi đã tưởng tượng, trong khi hái dược thảo, cô ấy bị đám sói truy sát và trong lúc hoảng loạn đã ngã xuống đây. Sau khi ngã xuống, do vẫn còn nghe tiếng lũ sói nên cô bé bất giác chạy vào sâu trong hang tìm chỗ trốn.
-Sau đó thì có bão tuyết….
-và em bị mắc kẹt ở đây, cùng với việc bị lạnh khiến em không thể di chuyển đúng không?
Real bổ sung nốt phần cuối, cô bé chỉ biết lặng lẽ gật đầu buồn bã.
-E-em rất xin lỗi…
-Đừng lo, em không hề gì là được rồi.
Khi được tôi đưa tay lên xoa đầu, cô bé con có vẻ rất thỏa mãn. Nhìn thấy tâm trạng cô bé tốt như thế, Real cũng bất giác nở một nụ cười. Bình thường thì cô ấy khá là nghiêm nghị, nhưng đúng là tôi phải khẳng định lại một chân lý, những phụ nữ đẹp nên mỉm cười thường xuyên hơn.
-Rồi, giờ cô bé đã an toàn, chúng ta hết việc ở đâ….
Quấn cô bé vào cái túi lớn sau lưng, Real lấy ra mớ quần áo lạnh và mặc thêm vào cho em ấy. Khi tôi vừa định rời đi, một tiếng ầm ầm rất lớn vang lên phía trên đầu và liền sau đó mặt đất rung chuyển. Những cái nhũ băng rơi xuống lộp độp từ trên trần hang.
Cơn địa chấn dừng lại nhanh chóng sau một đợt gió lạnh toát phả vào từ hướng cửa hang ban nãy chúng tôi đi vào.
-Cái này…bằng cách nào đó tôi có linh cảm rất xấu.
-Tình cờ là tôi cũng thế đó.
Tôi nhận ra gương mặt của Real đã cứng đơ sau cơn gió đó. Trong khi tôi xem lại đồ ấm của cô bé con thì Real đi kiểm tra cửa hang. Cô bé đang dụi đầu vào cái túi lớn để tìm kiếm chút hơi ấm giữa không gian lạnh giá.
Và khi Real trở lại, thông tin mà cô ấy mang về còn khiến mọi thứ như lạnh hơn.
-Cửa hang hoàn toàn bị tuyết phủ kín rồi.
Cái tiếng ầm ầm trước đó chắc hẳn là do một vụ tuyết lở gây ra rồi. Và cơn gió cuối cùng đó, nó hẳn là do đống tuyết sụp xuống gây ra.
-Vậy dùng Hỏa thuật để rã băng thì sao?
-Không được, tôi thử rồi. Với năng lực của tôi hiện tại, dù có dốc hết sức mạnh cũng không thể tạo được cái lỗ trên bức tường tuyết đó.
-Dùng kiếm để đào tuyết thì sao?
-Tôi không muốn làm thế với thanh kiếm yêu quý của mình đâu. Nhưng tôi cũng đã thử nghĩ rồi, tuyết rất dày, nên ở giữa có thể đã đóng băng hết rồi, kiếm của tôi không thể đào qua đó được.
-Phép thuật tăng cường của cô thì sao? Nếu có nó thì…
-Vâng, đúng như anh nói, dù có thể xài được nó để tăng sức mạnh, nhưng tôi không rõ phải đào bao lâu và thời gian tích tụ để sử dụng lại cũng khá lâu nên điều đó là không thể. Chưa kể là hiệu ứng phụ của nó khiến cơ thể tôi đau nhức nữa.
Chà, khó nhỉ, đúng là phép tăng cường rất lợi hại, nhưng nếu dùng đến kiệt sức thì cơ thể sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn.
-Vậy tức là…
-Um, chúng ta bị kẹt ở đây rồi.
Kết luận của Real khiến tôi cảm thấy nản quá…
-Nhưng ít ra thì nó cũng có tí tích cực.
Đúng thế, nếu nghĩ theo hướng tích cực thì nếu ra ngoài sớm hơn chúng tôi có thể bị trận tuyết lở đó chôn vùi, vì thế hãy cứ vui vì vẫn còn an toàn đã.
-Nhưng thực tế là chúng ta đã gặp phải tuyết lở, chuyện đó thật sự không may mắn lắm.
Chúng tôi chỉ còn biết thở dài.
-Vậy, chúng ta sẽ làm gì đây Kanna?
-Um…đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết đâu.
Dù có nói thế trong đầu tôi vẫn đang xoay vần hàng loạt ý tưởng.
-Vậy trước hết thì, cô có thể duy trì ngọn lửa bao lâu?
Việc sử dụng ma thuật rõ ràng làm tiêu hao sức mạnh của người dùng rất nhiều. Do đó nếu được thì chúng tôi cần một đêm nghỉ ngơi để Real có thể hồi phục lại hoàn toàn. Nhưng cái đó cũng đồng nghĩa sẽ không có lửa trong không gian lạnh lẽo và tối thui này. Sau cùng thì, ma thuật của Real vẫn là hi vọng cuối cùng của chúng tôi.
-Với ma thuật bảo vệ cơ thể khỏi cái lạnh thì không vấn đề. Nhưng ma thuật nguyên tố thì…
Rõ ràng là khả năng duy trì phép thuật, hay mana của mỗi người là khác nhau dựa theo phép thuật họ có. Ngoài ra, ngay cả với những người dùng cùng phép thuật thì mức tiêu thụ của họ cũng khác nhau tùy vào độ tương thích với ma thuật đó.
So với người bình thường, Real có vẻ đã là một cá nhân ưu tú rồi. Vì cô ấy có phép thuật cá nhân là loại cường hóa cơ thể và tương thích ma thuật là rất cao nên chỉ cần dùng lượng hồi phục tự nhiên là cô ấy có thể duy trì nó rồi. Nhưng ma thuật nguyên tố thì khác, do không phải sở trường nên rõ ràng là nó tiêu tốn nhiều hơn và thời gian thi triển được cũng ngắn hơn.
-Nếu cứ thế này thì tôi không thể kéo dài được đến sáng.
Không ổn, nếu không có lửa của Real thì tôi và cô bé kia sẽ chết rét trong này mất, dù là có đồ ấm đi nữa thì việc bị mất nhiệt liên tục sẽ khiến cả hai nhanh chóng hẹo thôi.
-Đúng là một vấn đề trầm trọng.
-Um…
Chuyện này có vẻ rất nghiêm trọng đây.
-Liệu những người trợ giúp có đến đây vào sáng mai không?
-Em không chắc, có lẽ là họ sẽ tới. Nhưng họ có biết cái hang này không thì em không dám nói, như otou-san của em thì biết về nó.
-Dù không muốn nhưng tôi cũng phải nói là chúng ta đành cố gắng chờ họ đến sáng thôi.
-Vẫn còn quá sớm để từ bỏ như thế.
Như Real nói, giờ hi vọng cuối cùng của chúng tôi là việc dân làng cũng đi tìm và họ phát hiện ra cái hang này trong lớp tuyết dày. Tuy là khá mong manh nhưng hi vọng vẫn là hi vọng, có còn hơn không.
-Ắt xì…
Một cơn gió lạnh buốt nữa lại thổi qua, tôi và cô bé hắt xì cùng lúc. Không chỉ có cô bé, giờ tôi cũng đang rét run đây. Không biết nếu tình trạng này tiếp tục tôi có chịu nổi đến sáng mai không nữa…
-Oi, anh ổn đó chứ?
-Không ổn tí nào cả…lạnh quá…gió cứ thổi như thế này..
Khoan đã…gió sao? Đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Tôi bất giác quay mặt về phía sâu trong hang.
-Sao thế Kanna?
-Nếu chỗ này vẫn có gió thổi nghĩa là không khí vẫn còn lưu thông. Nếu có khí lưu thông tức là sẽ có lỗ thông ra bên ngoài.
Dù lối vào đã bị chặn bởi tuyết, nhưng trong này vẫn có gió thổi, tức là hẳn phải có lối nào đó khác cho không khí vào trong.
-Yossh, tôi cảm thấy may mắn của mình đang quay lại đó.
-Nhưng nó có thể chẳng đủ lớn cho chúng ta chui qua, anh chắc chứ?
-Dù thế thì chỉ cần dùng vũ lực đục to nó ra là xong chứ gì? Nếu không dùng được tăng cường trong thời gian dài thì vài phút là được mà đúng không>?
Đúng là như thế đó, nếu có lỗ thì chúng tôi sẽ tìm được đường ra, không cần biết nó cứng thế nào, nhất định tôi sẽ ra được bên ngoài.
-Giờ chúng ta không có đường lui rồi. Hãy tiến lên và thử mọi thứ có thể thay vì ngồi đó và sau này phải hối hận.
-…Được, tôi sẽ theo anh.
Hay quá, cuối cùng Real cũng đồng ý theo tôi. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và quay về phía cô bé.
-Anh không chắc chúng ta sẽ đi bộ bao lâu, nên là hãy nhảy lên đây.
-Ah…vâng…
Dù không nói gì từ nãy đến giờ, nhưng cô bé có vẻ cũng hiểu chuyện chúng tôi sắp phải di chuyển nên ngoan ngoãn trèo lên lưng tôi.
-Lưng của Onii-chan rộng quá.
-Um, dù sao anh cũng là đàn ông mà.
Tôi tự hỏi mấy người có em gái dễ thương có cảm thấy thế này không, nhưng với riêng tôi thì chỉ thế thôi là đã đủ sưởi ấm con tim rồi.
-Vậy thì, Onee-chan,đi thôi.
-Tất nhiên rồi….Erm, mà tại sao tôi lại thành chị gái của em?
-Nah, tất nhiên vì Onee-chan lớn tuổi hơn em rồi.
-Tôi mới có 18 tuổi thôi mà?
-Thật á? Dù cô là elf sao? Tôi đã tưởng cô phải có đến 3hay 4 con số rồi chứ?
-Tất nhiên, elf và bán elf phát triển không khác gì con người cho đến năm 20 tuổi. Nên sao anh lại nghĩ như thế về tôi.
-Tôi thấy cô khá là cứng rắn và có kinh nghiệm trong nhiều thứ. Vì thế hẳn là cô phải cao tuổi lắm.
-Anh đang chê tôi già sao?
-Thôi thôi..được rồi…tôi xin lỗi mà.
Real nắm chuôi thanh kiếm sau lưng và lườm tôi khét lẹt.
Thôi nha, đừng có mà xẻ thịt tôi với cái đó.
Có vẻ là ở đâu thì nói chuyện tuổi với phụ nữ cũng là cấm kị nhỉ.
Tiếp tục lần mò trong hang với ánh sáng từ ma thuật của Real, xung quanh chúng tôi chỉ toàn băng và đá, cảm giác cái hang đang dài ra vô tận. Dù không biết nó dài bao nhiêu nhưng chúng tôi cũng nên cân nhắc đôi chút vì nếu đi xa quá mà không quay lại được sẽ rất nguy hiểm.
-Woah, nhìn thật là tuyệt.
Đi hết con đường hành lang dài, mở ra trước mắt chúng tôi là một căn phòng tự nhiên rất rộng với trần hang rất cao đến mức nó vang vọng tiếng chúng tôi xung quanh. Trong các bức tường xung quanh ánh lên những vệt sáng mờ mờ với đủ loại màu sắc như cầu vồng, những dải màu đó kéo dài lên đến tận trần nhà, tạo ra một hình bán cầu rất đẹp mắt. Tôi chưa từng thấy thứ gì đẹp như vậy trước đây.
-Kanna, trên trần nhà kìa.
Theo tay chỉ của Real, tôi thấy phía trên giữa cái bán cầu có một cái lỗ rất lớn ở đó. Những cơn gió đang luồn vào bên trong qua cái lỗ đó với những tiếng ù ù.
-Cái lỗ đó ở trên trần sao…Và cũng chẳng có gì để leo lên cả.
-Vậy để tôi gọi con rồng ra thì sao?
-Không, như thế quá mạo hiểm, nếu có ra được ngoài thì cơn bão tuyết ngoài kia sẽ nghiền nát chúng ta và khiến cả bọn va vào núi mất.
Như tôi nói, bay ra ngoài bây giờ khác gì tự sát, chúng tôi không quen thuộc với địa hình bên ngoài, hơn nữa trời quá tối và bị ảnh hưởng bởi bão tuyết nên chẳng khác gì đeo kính râm đi đêm cả.
-Mà, chỗ này lạnh quá…Chỗ này còn lạnh hơn ngoài kia nữa.
-Đúng vậy, nó lạnh quá.
-Trường hợp khả thi nhất hiện tại là chúng ta sẽ ở gần đây, chờ đến sáng mai bão tuyết tan rồi bay ra ngoài kia bằng rồng. Vì thế hãy cố gắng giữ sức cho đến sáng để chờ ra được bên ngoài.
-Cũng đúng. Dù sao thì tìm được đường ra là tốt quá rồi.
Từ bây giờ trở đi, chúng tôi, à không, chính xác hơn là tôi và cô bé dân làng kia sẽ phải bước vào cuộc thi gan và sức chống chịu với thời gian cho tới sáng mai. Chúng tôi quay lại chỗ bớt lạnh hơn ở bên ngoài và chờ đợi, có lẽ sẽ phải nằm im từ giờ đến mai.
Tôi liếc ra sau nhìn cô bé con đang nằm trong chiếc túi đang đeo lần cuối trước khi cả hai nằm im bất động.
Nhưng đột nhiên, ánh mắt của tôi bất giác liếc qua và bị hút lại ở trung tâm căn phòng, ở trên một tảng đá nhô lên giữa phòng, tôi thấy một vật hình trụ được cắm ở đó, nó dài và mảnh, nhìn như một cái cọc mọc lên từ hòn đá vậy.
-Real, đó là…
-Cái đó..là một cây thương sao?
Hình như Real cũng đã để ý đến nó, cô ấy nhanh chóng nheo mắt và đọc ra danh tính của thứ nằm giữa căn phòng đó. Hẳn là thị lực của cô ấy cao hơn tôi nhiều nên nếu cô ấy nói nó là thương thì nó không thể là kiếm được.
Nghe thấy điều đó, đột nhiên tôi có một cảm giác khá kì lạ.
-Thường thì khi một món vũ khi xuất hiện ở nơi như thế này sẽ có một câu chuyện khá là cool ngầu xung quanh. Trong mấy câu truyện cổ mà tôi biết thường xuyên có những thứ như thế này.
-Cũng đúng, nhưng tôi cũng biết nhiều câu chuyện liên quan đến những món vũ khí như thế này dùng để phong ấn những thế lực đáng sợ, đó là thứ mà tốt nhất không nên động vào.
-V…vậy à…
Không phải là tôi cảm thấy khó chịu gì đâu nhá. Nhưng từ khi đến thế giới này, giác quan thứ 6 của tôi giống như đã được kích hoạt và cảm giác khó chịu khi nhìn thấy cây thương đó cứ ám ảnh tôi mãi.
-Tốt nhất là không nên nhìn vào nó nữa.
-Um, đồng ý.
Sau khi thỏa thuận với Real, chúng tôi đều nhất trí quay mặt đi hướng khác và không để tâm đến món vũ khí kì lạ kia nữa.
Nhưng như thế nào đã xong, khoảnh khắc tôi đảo mắt lên nhìn cái lỗ trên trần nhà, nơi những ngọn gió đang ùa vào liên tục, thì ở đó đã xuất hiện một trận đồ ma thuật từ bao giờ.
-Eh…Thật đấy à?
Cái vòng của trận đồ đã hoàn thành, nhìn khá giống cái mà con công chúa có vấn đề kia đã dùng để gọi tôi đến thế giới này hồi còn ở lâu đài.
Real hình như cũng nhận ra nó, đôi mắt màu lam của cô ấy hướng lên trần nhà và nhìm chằm chằm vào nó.
-Chết rồi…Nó là một thủ vệ.
-Rồi hiểu luôn, hẳn là để bảo vệ cái thương đó nhỉ?
Tôi biết tình huống này quá mà, nó giống như game RPG, bạn đến một căn phòng với một món bảo bối, nhưng trước khi có được nó thì một sinh vật mạnh vờ lờ sẽ xuất hiện và hành bạn ra bã để bảo vệ thứ đó.
-Cái này hẳn là để bảo vệ cây thương rồi. Khi ai đó bước vào căn phòng, sẽ có một thủ vệ được triệu hồi để bảo vệ nó. Kanna, chúng ta làm gì đây?
-Sao cô lại hỏi một thằng ất ơ vừa đến thế giới này thế. Nếu là tôi thì tôi sẽ vote bỏ chạy. Chạy ngay đi trước khi mọi thứ trở nên rắc rối.
-Nhưng sau cùng tôi vẫn là Một Hiệp sĩ.
-Oi oi, đừng có trưng ra cái mặt tự hào đó vào lúc này.
Tôi phải ngăn cô ấy lại, ngay từ đầu chúng tôi chỉ là vô tình lạc vào đây và kẹt lại, chúng tôi chỉ muốn đi tìm cô bé gái chứ chả ham hố kho báu gì cả.
Nhưng khi mà cả tôi và Real còn chưa kịp định hình thì vòng triệu hồi đã biến mất, liền sau đó là một tiếng động rất lớn và kèm theo những tiếng lịch kịch phát ra vang vọng từ căn phòng pha lê đó. Bỏ qua Real, tôi cố gắng bước từng bước nhẹ đến cửa căn phòng đó để nhìn xem thứ đó là gì.
Nhưng khi mặt tôi vừa hé vào trong, một bóng đen lao ra theo hướng ngược lại với tốc độ bàn thờ hơn rất nhiều.
-REAL, NÉ MAU…
Tôi chỉ kịp hét lên như thế và Real nhảy qua một bên, thì một cái bóng khổng lồ đập xuống đúng cái chỗ cô ấy vừa đứng cách đó ít giây khiến mặt sàn vỡ nát.