Đợi cho đám bụi mù mịt tan đi, tôi định hình thứ đang đứng trước mặt. Đó là một sinh vật có cơ thể cao đến hơn 3 mét, một con golem được làm hoàn toàn bằng băng. Nó cũng mờ mờ và khúc xạ nhiều ánh sáng đủ màu như những bức tường xung quanh, chỉ khác là trên cơ thể nó có một thứ giống như bộ giáp khá nổi bật màu trắng kéo dài từ thân lên đến cổ. Trên tay nó là một thanh kiếm to tổ chảng cũng chẳng thua gì cơ thể bồi tượng của nó cả.
-Cái này…nó là Golem băng tuyết sao?
-Anh biết về golem sao? Chúng là những sinh mệnh được tạo ra bởi con người bằng cách rót ma thuật vào những con hình nhân, là một dạng quái vật nhân tạo.
Sau cú đập rung chuyển mặt đất, con golem bước ra chặn giữa chúng tôi và cây thương giữa phòng. Rõ ràng và dễ hiểu, thông điệp của nó “Muốn lấy đồ thì phải bước qua xác anh”.
-C..cô có thể hạ nó không?
-Tôi không chắc nữa. Những con golem này rất đặc biệt, chúng khác nhau tương đối tùy thuộc vào năng lực của người tạo ra chúng. Và dễ thấy rằng để tạo ra một con golem cỡ này, sức mạnh của nó cũng như chủ nhân của nó là không ít đâu.
Real cũng rút kiếm ra và vào thế thủ, nhưng khác với khi đối mặt lũ sói, giờ vẻ mặt cô ấy lộ rõ sự bất an và căng thẳng.
-Tôi sẽ đánh nhau với nó để câu giờ. Trong lúc đó Kanna hãy tận dụng để đưa cô bé đó rời khỏi đây. Vì là một thủ vệ, nên chỉ cần ra khỏi chỗ này thì nó sẽ không đuổi theo chúng ta đâu.
-E…đã hiểu.
Tôi cố gắng đáp lại cô ấy bỏ qua vài câu lo lắng vô nghĩa. Giờ đó là cách duy nhất cho chúng tôi để thoát khỏi sinh vật trước mắt, dù là phải để Real lại đằng sau như một mồi nhử.
-Đừng lo, sau khi câu đủ thời gian tôi nhất định sẽ chạy được. Tôi chưa muốn chết đâu.
Real hình như cũng biết tôi đang lo lắng nên cô ấy quay lại và nở một nụ cười nhẹ. Khuôn mặt đó…nói sao nhỉ…nó đã giúp tôi cảm thấy bớt tội lỗi hơn rất nhiều.
Tôi quay lại để trấn an cô bé đang nằm trên lưng mình, nhưng chả biết phải nói gì nên tôi chỉ cười như Real thôi.
Tôi sẽ không chết ở đây, cô ấy cũng thế, trái tim của hai chúng tôi đều muốn hét lên như vậy.
-Vậy thì…đi nào…
Quay lại với con golem, Real đưa thanh kiếm ra đằng trước, hít một hơi thật sâu rồi nhún nhẹ xuống đất trước khi dùng tốc độ khủng khiếp lao đến đối thủ.
Giờ là cơ hội của tôi, tận dụng con golem đang phân tâm, tôi sẽ đưa cô bé này rời khỏi đây. Nhưng nó cũng phải dựa vào nỗ lực của cả hai chúng tôi, vì thế tôi cũng sẽ cố gắng làm nhanh nhất để Real không gặp nguy hiểm.
Phản ứng lại với cú lao tới của Real, con quái vật bắt đầu vung thanh kiếm lớn bằng băng của mình. Nhưng khi cú chém của cô ấy vừa tới, con golem bất ngờ nhảy, thật khó tin nó có thể nhảy cao như vậy với cơ thể như thế. Nó khiến đòn đánh của Real đi vào hư không và cô ấy còn bị mất đà nhào về đằng trước nữa.
Nhưng còn bất ngờ và khó tin hơn nữa là cú nhảy đó, nó hướng về phía tôi. Bằng một phản xạ mà trước khi đến thế giới này tôi chẳng thể nào làm được, chỉ trong khoảnh khắc từ khi con golem đang ở trên không đến khi nó đáp xuống đất, tôi xoay người và trượt sang một chỗ khác khiến nó hụt mục tiêu. Con Golem đáp xuống và dầm nát chỗ mà chỉ cách đó vài giây tôi còn đang cố chạy tới. Thêm một lần nữa, trực giác đã cứu sống tôi.
Chưa kịp hoàn hồn, cơ thể tôi lại tiếp tục phản ứng, lần này là một cú ưỡn người ngã về đằng trước trong khi đồng thời điểm phía sau lưng, một vật cực lớn với kình lực khủng khiếp bay ngang qua, găm vào vách hang và vỡ nát thành từng mảnh. Đó là cây băng kiếm mà con Golem vừa cầm, nó đã ném vào tôi sau cú dậm bất thành đó.
-Em có sao không?
-E…em ổn…
Nghe thấy cô bé trả lời với giọng hơi sợ sệt, tôi chắc là em ấy vẫn an toàn. Quay lại phía con golem, tôi thấy trên tay nó đã mọc ra thêm một cây băng kiếm khác từ bao giờ.
-Mẹ, cho tao nghỉ tí đê…
Một lần nữa, tôi lại sắp phải đối mặt với cây kiếm khổng lồ kia.
-DEYAAAA…
Nhưng đột nhiên, từ đằng sau, Real nhảy lên và đâm mạnh thanh kiếm của mình vào cánh tay của con Golem. Dù so với con golem thì cô ấy chẳng là gì nhưng sức tàn phá của cú đâm đó thật sự rất lớn, nó đủ sức trấn áp cơ thể khổng lồ kia.
-Kanna, mau rút…
Tôi muốn thốt ra vài câu cảm khái về sức mạnh của cô ấy, nhưng giờ không phải lúc, hãy chạy ngay đi.
Tuy nhiên một lần nữa, đời éo như mơ, con golem bằng cách nào đó đã nhặt lại thanh kiếm và ném nó đến chỗ tôi, lần này không phải nhắm vào tôi mà nó ném cao qua đầu và đâm sầm xuống mặt nền của cái hang và chặn đứng đường rút lui của chúng tôi.
Cú ném là hoàn toàn đạt chuẩn Olympic về tầm xa cũng như độ chính xác, con đường ra của tôi bị bịt kín hoàn toàn, hi vọng của tôi cũng như biến mất sau thanh kiếm băng đó.
Hết hi vọng, hai chân tôi nhũn ra và hoàn toàn bất động. Nhưng ngay sau đó, bằng một cách nào đó thì Real đã ở ngay cạnh tôi rồi, cô ấy đang thở hồng hộc, hình như là vừa tấn công con golem đó vài đòn.
-Kẻ đã chế ra con golem này thật sự rất tuyệt. Có thể tạo ra một con quái vật cả về sức mạnh lẫn độ chính xác như vậy. Hắn hoàn toàn có thể đối đầu với mọi quốc gia.
-Như thế lợi hại lắm sao?
-Đúng thế,với chỉ 10 con như vậy thôi, anh có thể tiêu diệt cả ngàn binh sĩ mà chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi. Và một khi đã nhắm tới ai thì người đó chắc chắn phải chết.
-Cái đó…thật sự là quái vật.
Nhưng khoan đã…
-Nếu là vậy nhờ cô giữ em ấy giúp tôi.
-Ah, eh…Kanna..
Tôi đưa cô bé trên tay cho Real trước sự kinh ngạc tột độ của cô ấy. Và khi cô ấy còn chưa kịp phản ứng gì thêm, tôi bắt đầu chạy sang phía đối diện.
-Real, hãy phá hủy nó và chạy đi.
Tôi chỉ về phía cây kiếm băng chặn sau lưng và hét lớn.
-….Chết tiệt…được, tôi sẽ làm.
Ngay lập tức, cô ấy hiểu ý tôi, rõ ràng là chúng tôi sẽ đổi vai cho nhau. Từ khi gặp nhau, không hiểu sao tôi cảm thấy mình và cô ấy hợp nhau đến kì lạ, cô ấy có thể dễ dàng nắm được những thứ tôi đang nghĩ mà chẳng cần hỏi han gì cả.
-Đừng chết đó, Kanna.
Sau khi hét lên như thế, Real xoay người lại và vung kiếm đánh vào cây kiếm băng đang chặn đường.
Con golem hoàn toàn mặc kệ chuyện đó, đúng vậy, ngay từ đầu tôi mới là mục tiêu mà nó nhắm đến dù chẳng hiểu lý do là vì sao.
Nghĩ lại mà xem, nó hoàn toàn phớt lờ Real ngay từ đầu, dù bị cô ấy tấn công đến suýt mất một tay nhưng nó vẫn cố sống cố chết ép tôi phải ở lại. Lúc đầu tôi đã nghĩ là nó nhắm vào cô bé sau lưng tôi, nhưng không, sau khi giao lại cô bé cho Real thì nó vẫn cứ nhằm tôi mà đánh.
Vậy thì quá easy rồi, tôi sẽ làm chim mồi cho Real và cô bé kia chạy trốn. Có điều…
-Uohh…..
Con golem to lớn lại nhảy lên lần nữa, lần này nó vung thanh kiếm từ trên không và nhắm vào đầu của mục tiêu đang chạy, chính là thằng tôi đây.
Vấn đề lớn nhất chính là sống sót cho đến khi Real ra được khỏi đây.
-Số mình đến đây là tận sao….Cái thể loại tragedy gì thế này…
Trong khi nghĩ như thế, tôi bất giác cảm thấy hận con công chúa dở hơi và cái gia đình hoàng gia đó vì đã lôi tôi đến đây.
Tiếp tục chạy ra xa khỏi Real, tôi vẫn bị con golem đuổi sát đít, như vậy đúng là nó nhằm vào tôi rồi, nhưng chẳng có gì đảm bảo là sau khi tôi tạch nó không chuyển qua cô ấy cả.
Không thể tin là con quái to đùng này lại nhanh như thế, nó cứ rầm rầm chạy theo tôi và vung kiếm chém xuống khiến tôi cảm thấy như linh hồn và cơ thể mình đang bị sứt mẻ sau mỗi lần như thế. Sắp rồi, nếu chuyện này cứ tiếp tục, khoảnh khắc tôi trượt chân sẽ là lúc cuộc sống của tôi kết thúc, tôi sẽ bị biến thành thịt bằm…nhưng trước đó, tôi sẽ cố gắng hết sức để chạy khi còn có thể, kéo dài thêm giây nào Real và cô bé kia sẽ có hi vọng sống được thêm giây đó.
Từ khi đến đây, trực giác đã cứu tôi nhiều lần, nhưng sau khi liên tục cảnh báo tôi khỏi những nhát chém xuống thì lần này nó lại cho thấy một chuyện nguy hiểm theo hướng khác.
Quay lại đằng sau, tôi thấy con golem đang giơ cao thanh kiếm của mình, nó định ném nữa sao, vậy tôi phải kiếm chỗ núp ngay.
Nhưng không, sau khi gầm lên một tiếng, con quái vật đâm thanh kiếm to đùng đó xuống đất, sóng xung kích hình thành kèm những mảnh đá và băng vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Hoàn toàn không thể né được chuỗi đạn chùm đó, tôi bị dính một viên và thổi bay về đằng sau.
Cảm giác thốn qua cả rốn khi va chạm với viên đá, rồi liền sau đó là cái lưng bị đập mạnh xuống đất, lồng ngực thắt lại, mắt tôi vằn lên ánh đỏ vì máu lưu thông không bình thường.
Sau khi lăn thêm một cơ số vòng thì tôi va vào một vật gì đó bằng kim loại và dừng lại.
Ngay lập tức cảm giác đau buốt tràn lên từ khắp nơi trên cơ thể chạy vào bộ não của tôi, cảm giác như xương cốt trên người bị nghiền thành vụn hết vậy. Nhưng tôi vẫn bằng cách nào đó đứng được lên, quay về nhìn theo hướng con golem, có thể thấy là tôi đã bị nó đánh văng đi rất xa bằng chiêu đó. Và nó thì đang bước dần từng bước đến chỗ này.
-KANNNAAA….
Real ngừng tay kiếm khi thấy tôi bị thổi văng đi và hét lớn rồi chạy về phía con golem. Nhưng còn xa lắm, nó sẽ lại nhảy đến chỗ tôi và kết liễu cái mạng đang phất phơ như đèn cầy trước bão này trước khi cô ấy kịp làm gì.
Chống tay vào đầu gối, tôi gồng người chịu đau và đứng thẳng dậy. Đảo mắt sang xung quanh, tôi thấy mình đã bị thổi tung từ ngoài hành lang vào trong căn phòng pha lê.
-Mẹ kiếp…đừng có đùa với tao.
Nếu còn thấy đau tức là tôi vẫn còn nhận thức và chiến đấu được. Tôi hướng về con golem đang lao tới với ánh mắt căm hận và hai hàm răng nghiến kèn kẹt.
-Nu…Gahhaahhhhh
Như thể một cái đèn sắp hỏng, cơ thể tôi bắt đầu đau cuộn lên ở mọi vị trí còn có thể cảm thấy đau. Tôi không thể để cơn đau này làm nhụt chí được, tôi không có thời gian để tuyệt vọng hay nhớ ra cảm giác sợ hãi nữa. Trước mắt tôi tối sầm lại, hình ảnh con golem mờ dần đi
Nhưng….Tôi phải sống, phải tiếp tục tiến lên, tôi sẽ không bỏ cuộc.