Chương 08: Trong trường hợp này, tôi có nên dùng sức mạnh của Loli Baa-chan đó không?


-Đúng là trùng hợp thật, lần đầu thấy anh là lúc đang bay qua ngọn núi này trên lưng rồng.

Chờ đã, tôi chả nhớ gì cả, chỉ nhớ lúc đó lạnh sun vòi thôi.

-Về cơ bản thì, không một sinh vật nào có đủ khả năng vượt qua ngọn núi tuyết này bằng cả đường bộ hay đường không. Đó không phải là vấn đề “cơ thể” mà là “linh hồn”, khí lạnh trên này có thể khiến ai đó bị đông cứng cả linh hồn, không cần biết cơ thể anh mạnh đến đâu, nhưng trái tim của anh sẽ gục ngã trước cả cơ thể.

-Nhưng tôi cũng đã vượt qua nó rồi mà?

-Hiệp sĩ-san là một ngoại lệ. Ma thuật kháng nguyên tố của cô quá mạnh, nên Tinh linh thuật của tôi là vô dụng.

Cô bé tóc xanh xinh đẹp chỉ vào Real khi đang ngồi cạnh tôi. Được khen, Real đỏ mặt và có chút bối rối.

-Nhưng với Onii-san thì khác, anh đã chỉ cảm thấy lạnh một tí xíu với ngọn lửa yếu ớt đó đúng không?

-Thật á? Lạnh muốn chết mà em bảo tí xíu.

-Đúng thế, nhưng anh chỉ bị cảm lạnh thông thường, đó là bằng chứng cho khả năng của anh. Và đó cũng là lý do mà em chọn anh.

Cô bé tiếp tục nở một nụ cười đẹp mê hồn và nhìn thẳng vào tôi.

-Thực ra thì, chính em là người đã bảo dân làng dẫn anh đến ngọn núi này đó. Dù trên đường anh có gặp đôi chút nguy hiểm với lũ sói, nhưng hiệp sĩ-san đây đã lo liệu được, thậm chí còn khá trùng hợp là anh tìm thấy được ngay cái hang nữa.

Theo những gì cô bé nói, tất cả những gì tôi và Real trải qua từ tối qua đến giờ hoàn toàn là một việc được sắp đặt.

-Ah, nhưng anh đừng bash họ nhé. Tất cả cũng là vì sự ích kỉ vô lý của em thôi.

-Thôi được rồi…

Nhưng tôi vẫn còn nhiều thứ cần làm rõ về cô bé này.

-Anh biết là hơi đột ngột, nhưng em hình như không phải con người?

-Um, đúng thế. Theo ngôn ngữ của anh thì có thể gọi em là [Tinh linh]. Dù em cũng chẳng biết gọi thế có đúng không nữa.

Tinh linh à? Vậy có lẽ nào Tinh linh thuật mà cô ấy nhắc đến chính là tự nói về bản thân mình không?

-Này Real, tinh linh là cái gì rứa?

Chả biết sao nữa, có lẽ tôi sẽ tìm hiểu qua người hiểu biết về thế giới này hơn.

-Um, bình thường thì nó là từ dùng để gọi những tồn tại không có cơ thể hay bản ngã của mình.Rất hiếm những tinh linh có ý chí và để có thể xuất hiện ở hình dáng con người cùng những suy nghĩ riêng còn hiếm hơn nữa. Tôi chưa từng thấy thứ đó bao giờ.

-Không phải tự hào nhưng em đã mất rấttttt nhiều thời gian để có thể xuất hiện dưới hình dáng này đó.

-Cụ thể là bao lâu?

-Hm…xem nào…chừng 1 ngàn năm gì đó.

-Oba-san?

-Hm cũng được, trông thế này thôi chứ em là một oba-san tuyệt vời đấy nhé.

Sau đó em ấy còn đưa tay lên miệng và giả tiếng ho khụ khụ khụ của mấy người cao tuổi nữa.

-Erm…nhưng sao Oba-chan đây lại gọi tụi anh tới chỗ lạnh teo trym thế này? 

[Chỗ này mình sẽ để nguyên cách xưng hô Anh-em của Kanna với Tinh linh-chan nhưng sẽ thay đổi của Real thành Ngài-Tôi nhé :v ]

-Này này, tôi nghĩ anh nên biết phép tắc chút khi nói chuyện với người lớn tuổi.

-Ara, không sao đâu. Như thế cũng dễ nói chuyện mà. Dưới chân núi mọi người gọi em là [Tinh linh-sama] nghe cứng nhắc thế nào ấy? Dù đã biết nguồn gốc xuất xứ của loli-baba trước mặt, nhưng tôi vẫn giữ nguyên thái độ như lúc đầu với thứ-nhìn-như-một-bé-loli này.

-Vâng, đơn giản mà nói thì là em đã chán ở đây rồi.

Ánh mắt cô bé hướng về chỗ cây thương, tôi và Real cũng bất giác nhìn theo.

Ở đó ngọn thương có màu bạc đã gãy làm đôi và một nửa vẫn còn cắm trên tảng đá.

-Nó hỏng rồi sao?

-Nó gãy rồi…

-Khoan đã…đừng có nói như anh không liên quan chứ, rõ ràng là anh làm hỏng nó mà.

-Nhưng mà…

-Không không không, đừng có đổ lỗi cho ai khác, ngay cả Tinh linh-dono cũng đang chỉ vào anh đó.

Đúng là tôi có chạm vào, cơ mà là do bà Tinh linh kia dẫn dắt chứ tôi có biết chi mô? Với lại tôi chỉ chạm ngón tay vào thôi mà, có bẻ đâu mà gãy được.

-Không không, không phải em đang đổ lỗi cho anh, mà thay vào đó là sự biết ơn. Ngọn thương đó là thứ đã phong ấn em lại trong cái hang này 300 năm qua. Và từ đó đến nay chẳng ai thèm đếm xỉa đến nơi này cả.

Cái đó tôi ếu care đâu…

-Đã rất nhiều năm trôi qua, cũng có nhiều kẻ tự tin vào kĩ năng của mình và lên ngọn núi này với mục tiêu nhắm vào ngọn thương. Những người dân làng đã giúp đỡ họ, và dù là có linh hồn kiên cường, nhưng chẳng ai rút nổi nó ra cả, đa phần bị con golem làm thịt, còn lại thì cũng phát điên sau khi chạm vào nó.

-O…Oi…

Đừng có nói chuyện chết chóc tỉnh bơ như thế chứ. Theo như lời của em ấy, tôi cũng có thể bị giống mấy tay thám hiểm kia khi chạm vào nó.

-Những kẻ đó, tất nhiên là có đủ thể loại, nhưng đại khái thì chúng khác với anh, chúng sử dụng ma thuật và các công cụ để tự vệ khỏi cái lạnh. Nó thật sự khác so với một người đến đây với chỉ một bộ quần áo dày.

-Đừng có nói như thể tôi muốn mặc như vậy lắm ý.

-Đó là lý do em đã chờ ở trên núi này hàng trăm năm, cuối cùng thì em cũng học được cách phân chia cơ thể để đi chơi ở dưới núi, nhưng nó chỉ càng khiến em buồn hơn khi bản thể bị đóng đinh tại nơi này. Mấy đêm liền em đã khóc ướt cả gối đấy.

Bộ em có khả năng làm uớt gối được hả? Chỗ này nước mũi cũng đóng băng chứ nói gì nước mắt.

-Tinh linh-dono, có phiền không nếu tôi hỏi một chuyện gì đó.

-Đương nhiên rồi, Oba-chan sẽ trả lời mọi câu hỏi của Hiệp sĩ-kun.

Tươi tỉnh trở lại sau khi mường tượng quá khứ, cô bé quay lại Real.

-Ngài đã chọn Kanna, tức là phải có lý do cụ thể cho việc đó đúng không? Như là sức mạnh của linh hồn chẳng hạn, hay là cái gì đó khác?

-Thật dễ hiểu. Anh ấy…à nhầm, ý ta là Kanna-kun, là người có [linh hồn thuần khiết nhất] trong thế giới này. Linh hồn của cậu ta không có chút vấy bẩn hay tạp niệm nào cả, nó là lần đầu tiên kể từ khi ta có nhận thức mà biết được về chuyện như thế.

-Linh hồn thuần khiết nhất???

Ây, đừng đùa nhá, thuần khiết á? Kiểu như chong xáng ấy à? Tôi là một thanh niên đang tuổi dậy thì, sinh lý bình thường nên là tôi vẫn có hứng thú với những chiếc pantsu đủ màu sắc hay những cái khe chết người lộ ra sau những cái cổ áo trễ đấy nhé.

Không để ý đến tôi đang trưng ra gương mặt kiểu

hai cô gái vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện nghiêm túc của mình.

-Ta không có cơ sở nào chắc chắn và cũng chẳng có thông tin nào về quá khứ của cậu ấy, nhưng ngay khi nhìn thấy, ta đã khẳng định chắc chắn cậu ta sẽ là người loại bỏ được cái phong ấn của ngọn thương.

Nếu mà xét rằng chúng tôi đã bị lừa và dắt mũi theo một kế hoạch được chuẩn bị sẵn thì cái “thuần khiết” kia, hiểu theo nghĩa “nhẹ dạ, cả tin” có vẻ đúng đó.

-Ta không chắc cô có hiểu nó hay không. Nhưng nếu tiếp tục ở bên cậu ấy, hiệp sĩ-kun sẽ sớm hiểu ra thôi.

Sau khi nói chuyện đó, tinh linh oba-chan hít một hơi.

-Nhưng tất nhiên em cũng không nghĩ anh lại làm được, nó còn vượt qua cả mong đợi nữa.

-Nhưng túm lại thì có tốt không nếu tôi phá hủy nó?

-Tất nhiên là không sao. Đã 300 năm rồi chẳng có ai đến đây và cũng hơn 50 năm qua chẳng còn ai nhớ đến ngọn thương đó nữa, có lẽ nó bị lãng quên rồi.

Tôi chả hiểu cái định nghĩa “không sao” của bà cô tổ này có chắc không nữa, nhưng dù gì làm cũng đã làm rồi, nó có sao thì bây giờ hối cũng muộn. Tôi quay sang Real, cô ấy có vẻ cũng bất lực với tình cảnh hiện tại.

Thôi thì dẹp mọe nó qua một bên cho đỡ đau đầu. Tôi sẽ nói lại vụ này sau.

Sau đó thì cô bé kể về lai lịch của mình.

Cô bé con mà đang hiện diện trước mặt tôi đây với nụ cười mê hồn, khó mà tin được 300 năm trước chính là [Ác quỷ Băng giá] đã tấn công và làm cho cả thế giới hỗn loạn. Và cho đến tận khi bị đánh bại bởi anh hùng khi đó, cô bé mới bị phong ấn lại bởi cây thương bạc, thứ vũ khí mà anh hùng đã sử dụng.

Thôi, tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì cả, cái này cũng để sau này đi…Não tôi sắp full bộ nhớ và nuốt không nổi những chuyện cứ liên tục ập đến rồi.

Theo như cô bé, thì em ấy có khả năng can thiệp một mức nào đó vào thời tiết trên ngọn núi này. Và sau đó thì em ấy thản nhiên dẫn chúng tôi quay lại chỗ cửa hang và gạt tay nhẹ một cái, đám đá núi và tuyết lở đêm qua đã bay biến đi đường nào rồi. Đương nhiên, chúng cũng là một phần trong kế hoạch của cô nàng.

Sáng hôm sau, khi chúng tôi trở về làng. Cảnh tượng khiến tôi bị sốc là toàn bộ dân làng đang làm thế dogeza ở đầu làng. Cái này…tôi không quen đâu, tôi sẽ bị tổn thọ mất…

Sau đó thì một ông chú bước lên xin lỗi tôi và kể lại câu chuyện y hệt như bà cô tổ loli kia đã kể cho chúng tôi. Họ cảm thấy có lỗi vì đã đẩy chúng tôi lên núi như thế.

Nhưng bỏ qua đi, tôi chả phải hạng chấp vặt, với lại tôi và Real đã về được an toàn, nên tôi sẽ không truy cứu vụ này nữa. Nhưng ít nhất thì tôi sẽ nhận phần quà tạ lỗi của họ là ăn ở free trong làng.

Đêm hôm đó….

-Yahh…thoải mái quá…Đã hơn 300 năm rồi chưa được tắm.

Ngâm mình vào bồn nước nóng, cô nàng tinh linh băng tuyết xõa mái tóc mềm mại của mình và tận hưởng không khí ấm áp trong phòng. Nếu mà có ông nhiếp ảnh chuyên chụp nude nào ở đây thì nó hẳn sẽ là một kiệt tác giành giải quốc tế.

-Này này, em ổn không đó, một tinh linh băng đang ngâm trong nước nóng?

-Thô lỗ quá nha, dù em có lớn tuổi một tí nhưng vẫn là CON GÁI. Nên là chuyện luôn tắm rửa sạch sẽ là đương nhiên rồi. Với lại nếu anh muốn làm em tan chảy thì phải xuống dưới địa ngục tìm hỏa ngục lên đây.

-Cái đó ấn tượng đấy

Real tham gia một câu trong khi đang bảo dưỡng thanh kiếm của mình. Lần đầu tôi thấy đó, và cô ấy cũng đang làm rất chăm chú, tỉ mỉ.

-Real-chan không muốn tắm sao?

-Vâng, ngay sau khi làm xong chuyện này tôi sẽ vào. Thật lòng mà nói tôi muốn đi tắm và nằm ườn suốt cả ngày.

Chúng tôi đã lao lực từ đêm qua đến giờ rồi mà, nên chuyện mệt mỏi là không thể tránh.

Mà khoan, hình như tôi lại bỏ qua hơi nhiều chi tiết nhỉ? Để quay lại nguyên nhân của cái tình thế bây giờ nhé.

-Um, sao chuyện lại thành ra như vậy Baa-chan?

-Hm? Có gì sao?

Đương nhiên, người gọi Baa-chan đó chỉ có thể là Real.

-Sao lại không, tại sao một linh hồn đã 300 tuổi lại ở trong cùng phòng với chúng ta.

Bằng một cách mà tôi có thể dùng câu “tự nhiên như ruồi” thì em ấy bước vào phòng mà tôi và Real đã thuê và cũng tiếp tục tự nhiên ngồi nói chuyện với chúng tôi như kiểu đó là điều hiển nhiên vậy. Tôi nhớ là hình như trưởng làng có mời cô bé tới nhà mà nhỉ? Dù là làng nhỏ đi nữa thì ở nhà của trưởng làng hẳn cũng phải có mấy căn phòng rộng thênh thang chứ, sao cô ấy vẫn cứ ở đây vậy?

-Ah…cái đó ta không thích. Gò bó lắm,ta muốn ở nơi nào tự do hơn cơ. Tự do là chân lý.

Cái này có hơi khác với tiêu chuẩn trong xã hội Nhật Bản mà tôi biết này, dù là tôi và Real thì buộc phải ở chung phòng, à tất nhiên là tôi nằm đất còn cô ấy nằm giường, nhưng cô bé này cũng chả ngại ngùng gì khi ở cùng chúng tôi. Vậy thì có lẽ tiêu chuẩn ở thế giới cũ không nên tùy tiện áp dụng ở đây nhỉ? Tôi sẽ bị đánh giá là tên kì cục hoặc thô lỗ mất….

-Ara, mà nhắc mới nhớ. Kanna-kun hình như quan tâm đến cây thương đó nhỉ? Thứ mà chỉ có Anh hùng mới xài được 300 năm trước.

-Mà anh đã làm nó gãy đôi rồi còn đâu…Với lại đừng có nhắc về vụ Anh hùng nữa…

Nhắc đến từ đó tôi muốn trào hết cả tim phổi ra ngoài.

-Tinh linh-dono, Kanna có quá khứ không hay với từ đó nên đừng nhắc đến nữa.

-Um…được rồi…ta xin lỗi.

-Không không, anh cũng xin lỗi.

Obaa-chan rõ ràng không có lỗi, lỗi là do thằng bất tài vô dụng là tôi đây.

-Um, không chỉ là về thế giới, ta sẽ dạy Kanna-kun cách sử dụng sức mạnh mới của mình.

Real nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Baa-chan cũng nghĩ cái gì đó một lát rồi nắm lấy tay phải của Real.

-Tinh linh-dono, cái gì….AH…lạnh quá…

Sau một tiếng hét nhỏ, Real lắc tay rời khỏi. Cái tiếng thét này, aghh…tôi sẽ lưu nó vào thư mục những biểu cảm dễ thương của Real.

-Ta xin lỗi, nhưng giờ đến Kanna-kun.

Sau đó thì đến lượt tay phải tôi bị nắm lấy.

-Eh???

Chắc chắn là tôi cảm thấy lạnh, nhưng không phải là lạnh đến giật tay như Real, chỉ là hơi mát mát giống như bạn xoa tay lên một tảng băng vậy. Cũng tương tự với không khí xung quanh, tôi biết nó lạnh, tôi cảm nhận được nhiệt độ thấp nhưng nó lại không tới mức tôi phải run cầm cập như hôm qua.

-Nhiệt độ đó chỉ thấp hơn khoảng đóng băng chút xíu.

Baa-chan tiếp tục giải thích cho hai đứa đang ngơ ra chúng tôi. Nhiệt độ này, khoảng chừng âm 10 độ C, nó chắc chắn là thứ sẽ khiến bạn giật tay ra vì bất ngờ khi chạm vào. Nhưng sao tôi không như thế nhỉ?

-Đúng vậy, phản ứng của Real-chan là phản ứng mà mọi người bình thường đều sẽ thể hiện.

Real có kháng lạnh nên cô ấy chỉ cảm thấy giật mình, nhưng nếu là tôi thì có khi đã bị bỏng lạnh nặng rồi ấy.

-Vậy tức là anh rất kì lạ sao?

-ĐÚng là như thế. Nee, Kanna-kun, anh có nhớ cách mình hạ gục con Ice Golem không?

Mới chỉ xảy ra vào đêm qua thôi, lý nào tôi không nhớ. Mặc dù nó là những chi tiết rời rạc mơ hồ, nhưng khi nhớ lại, tôi có cảm giác sâu trong trái tim mình có một thứ gì đó được sinh ra, giống như Baa-chan đã nói, chính là sức mạnh.

-Đó là Tinh linh thuật mà em đã nhắc tới sao?

-Yep, đó là một dạng sức mạnh chỉ có thể được dùng bởi tinh linh. Dù Kanna là con người., nhưng giờ anh có thể sử dụng sức mạnh tương đối giống với em. Đó là lý do anh có thể chịu được cơn lạnh như bây giờ.

-Nguyên nhân là từ “thứ gì đó” chảy ra từ ngọn thương khi anh chạm vào sao?

-Năng lực của anh là [Chiếm hữu], một trong những năng lực duy trì sự phát triển của thế giới này. Có lẽ vì em đã bị phong ấn nhiều năm nên ngọn thương cũng bị sức mạnh đó nhuốm màu bạc.

Vậy là như cô ấy nói, bằng năng lực chiếm đoạt của mình tôi đã bẻ gãy được cây thương phong ấn đó. Nghe mông lung như một trò đùa vậy.

-Do đó anh nhận được ma thuật tinh linh của em [Băng tinh linh thuật], em sẽ dạy anh cách thao túng và sử dụng nó.

………..

Một tuần sau, chúng tôi rời làng.

-Việc này, có ổn không, tặng chúng tôi nhiều đồ ăn như vậy.

Vượt qua một bình nguyên rộng lớn, tôi và Real đang đi trên con đường mòn. Sau lưng tôi là một túi to đùng đầy quà cáp của dân làng như quà chia tay. Không chỉ là bữa ăn, chỗ ở, chúng tôi đã nợ tình cảm của họ rất nhiều. Nếu sau này có cơ hội, tôi muốn báo đáp họ quá.

-Tôi nghĩ chuyện đó cũng hợp lý mà. Chưa biết là chúng ta sẽ còn đi bao lâu và bao xa nên có thêm thực phẩm cũng tốt mà.

Rồi, tôi phải lấy tạm cái lý do thực dụng của Real để đắp lên mặt cho nó dày thêm chút để nhận lấy quà của dân làng. Từ khi rời khỏi lâu đài, chúng tôi cũng có một khoản tiền kha khá (chủ yếu là lột được của đám lính lệ), nhưng nhiêu đó chắc là không đủ, vì thế có thêm ít nhu yếu phẩm cũng khá ổn.

Ngoài ra, chuyện lo lắng vì bị truy sát cũng đã biến mất. Cũng chưa chắc là đã biến mất, nhưng nếu có thì nhờ có Loli Oba-chan, chắc chắn chúng sẽ không thể qua nổi đâu. Ngay cả có đi vòng qua núi thì cũng sẽ mất kha khá thời gian.

Với tất cả những lý do thiên thời, địa lợi, nhân hòa đó, chúng tôi chẳng có lý do gì để vội vàng cả. Nhờ có Obaa-chan, tôi đã mạnh hơn và kiểm soát được sức mạnh của mình. Hành trình của chúng tôi giờ sẽ dài hơn và sẽ khó khăn hơn, với những đối thủ mạnh hơn, tôi sẽ không thể cứ bám váy Real được, à dù cô ấy không mặc váy, nhưng nói dễ hiểu là vậy.

Ngoài ra, tôi cũng cần học thêm về thế giới này, nhờ có Real, tôi cần nhanh chóng nắm bắt những gì cơ bản nhất về nơi này như là đọc và viết, những tri thức sơ đẳng vì chúng sẽ rất quan trọng.

Và bây giờ, hai chúng tôi nhắm đến quê hương của Real.

Quê hương của Real, thủ đô của nước láng giềng, nơi đó vô cùng sầm uất, có lẽ là bậc nhất trong đất nước này, do đó tôi cũng có cơ hội thu thập thêm nhiều thông tin hơn nữa.

Nếu vậy biết đâu tôi lại tìm được đường về Trái đất, hoặc ít nhất là đầu mối về cái đó. Tôi cũng đã tham khảo ý kiến Real, cô ấy cũng đồng ý giúp tôi làm chuyện đó.

Nói thế nhưng kỳ vọng của tôi không lớn lắm, có thể là sẽ rất mất công để tìm ra nó, nhưng với một người đồng hành là một nàng bán elf xinh đẹp thế này thì còn lâu tôi mới nản.

Cũng trong một tuần qua, tôi đã kể cho Baa-chan về những gì tôi đã gặp khi đến thế giới này và hỏi cô ấy về đường về. Tôi đã hi vọng là tri thức xa xưa của cô ấy sẽ giúp được tôi.

-Xin lỗi, nhưng em không biết làm sao cả.

Tôi vẫn nhớ khuôn mặt buồn bã của cô ấy lúc đó.

-Cũng có rất nhiều câu chuyện về việc triệu hồi người khác từ dị giới, thậm chí là số lượng lớn nữa kìa. Nhưng không ai trong số họ được triệu hồi ở đất nước của con người bên này nên em cũng không chắc. Với lại cũng lâu lắm rồi.

-Nhân tiện thì người cuối cùng đến đây từ dị giới là bao giờ?

-Hmm..theo tôi nhớ là khoảng 300 năm trước là lần cuối cùng một chuyện như vậy được ghi lại.

-Yeah…đó cũng là…lý do ta bị phong ấn.

Nghe cô ấy nói với giọng buồn bã, tôi cũng hiểu được kẻ đó là ai. Nhưng thôi, tôi không nói đâu, nó sẽ khiến cô ấy buồn hơn thôi.

Kết thúc cuộc nói chuyện với Baa-chan, tôi lại nhớ về thế giới cũ, những ngày ở đây, tôi đã có những trải nghiệm khác xa so với nơi đó.

-Sẽ thật tốt nếu Yuzuki vẫn bình an.

Cái đầu tiên tôi nhớ về là cậu bạn thuở nhỏ Yuzuki, một người bạn mà số phận đã mang đến cho tôi từ những ngày còn học tiểu học. Một người xuất chúng, hơn hẳn tôi về mọi mặt, nhưng cũng có những điều đáng thương.

Sau đó là nhớ về những người bạn khác mà tôi chưa có thân thiết được như Yuzuki, đó là hai cô bạn thời trung học, tôi gặp họ cũng là nhờ Yuzuki,từ sau đó thì bốn chúng tôi thân nhau và thường đi chơi cùng nhau.

-Không biết giờ họ đang làm gì bây giờ.

Tôi muốn hét lên quá…nhưng thôi, như thế sẽ khiến tôi bị mọi người chỉ trỏ mất. Nên thôi, hãy gác lại cái đó đi.

Ghi chú


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!