-Nee…Onii-san.
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến trái tim đang thoi thóp những nhịp cuối cùng của tôi cảm thấy ấm áp.
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó, tôi bất giác đưa đôi mắt về phía ấy…ở đó là cô bé mà chúng tôi đã đến tận đây để giải cứu. Nhưng có gì đó hơi khác, mái tóc trước đó màu nâu hạt dẻ giờ lại đang bay phấp phới cùng màu lam mê hoặc như những tảng băng xung quanh.
-Cái đó, có gì sao em?
-Hm? Em đã nghĩ anh sẽ ngạc nhiên hơn chứ.
Cô bé có vẻ khá ngạc nhiên với phản ứng của tôi và quay sang vuốt mái tóc màu lam của mình. Đúng là có hơi ngạc nhiên, chỉ mới nãy cô bé còn đang nằm trên lưng Real, làm sao mà giờ đã tốc biến tới đây rồi?
-Ừm, nhưng ít nhất anh không cảm thấy em là người xấu.
-Tại sao vậy? Vì em mà Onii-san phải rơi vào tình thế nguy hiểm hiện tại mà?
Đúng là tình thế của tôi giờ nguy hiểm thật sự như em ấy nói, nhưng giờ không hiểu sao tôi lại muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với cô bé…à không, giờ tôi phải gọi là người phụ nữ này mới đúng.
-Nhưng em không có ý xấu khi làm vậy đúng không?
-Nhưng đó là lỗi của em mà?
Cô bé khẳng định lại lần nữa lời mình muốn nói.
-Ah!? Chỉ là anh không thể bỏ mặc một bé loli thôi.
Vậy đó, tôi tự bịa ra một lý do xàm xí mà nghe xong tôi cũng muốn bật cười chứ chả phải đợi phản ứng của cô bé đó.
Người phụ nữ…à không không, giờ tôi có thể khẳng định cô bé này chẳng phải là người nữa, chỉ là “thứ gì đó có hình dáng như phụ nữ” thôi. Và nó chính là nguyên nhân của tình hình hiện tại.
Nhìn về phía bên kia, tôi có thể thấy cả Real và con Golem đang hướng về phía mình, nhưng họ hoàn toàn bất động, giống như thời gian bên ngoài căn phòng pha lê này đã dừng lại.
-Bây giờ em đang gia tốc tinh thần của anh gấp vài trăm lần bình thường nên anh sẽ thấy xung quanh như bị ngưng đọng thời gian. Anh có thể tạm nghỉ ngơi.
Đừng có nói thế chứ, giờ làm như tôi có thể nghỉ ấy. Nó như kiểu cuốn phim quay chậm mà những người trước khi chết được nhìn thấy về cuộc đời của mình vậy. Khi mà tất cả trở lại bình thường, đó cũng là lúc tôi sẽ chết.
-Đúng thế, với tốc độ này anh chắc chắn sẽ chết.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, cô bé bình luận như thế kèm một nụ cười kute phô mai que. Này, đừng có thêm cái icon đó vào một bình luận nghiêm túc như thế.
Trong khi tôi vẫn cảm thấy mình đang đứng trên miệng vực thẳm của cái chết, tiếng của cô bé tiếp tục thì thầm.
-Anh không muốn…có được [SỨC MẠNH] như em sao?
Nói xong câu đó, cô bé đi chầm chậm về giữa phòng, bên cạnh cô ấy chính là cây thương bạc lúc đầu tôi đã nhìn thấy, nó cũng chính là thứ mà tôi đã va vào khi bị thổi văng đi hồi nãy.
-Oi oi, thứ này thật sự là một vũ khí huyển thoại sao?
-Đúng vậy. Theo như quan niệm của con người có thể gọi như vậy. Anh có muốn nhận lấy SỨC MẠNH từ nó không?
-Khoan khoan, chờ anh chút để não hoạt động đã, những câu nói của một cô bé loli như em, anh phải nói thật là nó khá hư cấu. Anh chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi thuộc giai cấp vô sản, không năng lực, không tài năng, không tương lai, em hiểu chứ?
Tôi đau lòng khi nói thế lắm chứ, nhưng nó là sự thật. Hình như kami-sama coi tôi như thằng con ghẻ vậy. Không phải từ khi đến đây tôi mới nhận ra chuyện đó. Ngay từ lúc bé, tôi đã mất vài năm mới đứng được bằng hai chân, tôi cần gấp đôi thời gian so với mọi người để học nói, tôi chạy chậm hơn mọi người, cơ thể yếu ớt hơn mọi người. Dù là chuyện gì đi nữa tôi luôn xuất phát sau và đến muộn hơn so với những người xung quanh.
Và như tôi có nói ở trên, đến thế giới này mọi thứ vẫn chẳng thay đổi.
Đó là lý do mà tôi bị con công chúa kia nhét vào ngục và phải tìm cách trốn đi.
Tôi đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết ở dị giới, và nơi này cũng có phép thuật. Thế giới này, mọi sinh linh, vạn vật đều có chứa ma lực.
Nhưng tôi, thằng được triệu hồi đến thế giới này để trở thành Anh hùng, kẻ được kì vọng của rất nhiều người rằng sẽ có một lượng ma lực khổng lồ, thì cay đắng thay, con số đó trong người tôi là [Không], con số không tròn trĩnh đó.
Ở thế giới này, họ nói rằng một thường dân cũng có 10 hay 20 gì đó, nhưng tôi thì chỉ là số không.
Đó là vì sao tôi cũng lại chỉ là một thằng bất tài ở cả thế giới này luôn.
Con công chúa đó, nó tự tiện lôi tôi đến đây vì tham vọng cá nhân, nhưng khi thấy tôi không có tài năng, cô ta cũng chẳng thèm xin lỗi hay ít ra cũng là thả tôi ra đàng hoàng mà ngay lập tức ném tôi vào ngục. Cái thể loại bạo chúa gì thế? Cô nghĩ tôi là thứ gì? Tôi đâu phải con côn trùng mà không có cảm giác.
-Anh có thấy phẫn nộ vì chuyện đó không?
-Đương nhiên rồi. anh sẽ không bao giờ nuốt trôi cơn hận này. Nhất định anh sẽ báo thù, anh sẽ trả lại những gì mà con hâm đó đã làm.
Tôi ếu quan tâm cô ta là hoàng tộc hay quý’ss tộc’ss gì cả. Cô ta đã không ngần ngại đối xử với tôi như thế thì tôi cũng chẳng ngại ngần gì mà trả đủ cho cô ta cả, thậm chí là gấp đôi nếu thật sự cần thiết.
-Đúng thế, chính vì chuyện đó nên anh mới là lựa chọn của em.
Sau đó cô bé bước đến và dắt tay tôi, trong vô thức, đôi chân còn đang đau nhói của tôi lê theo em ấy.
-Không quan trọng thứ đó là gì, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ chạm đến và làm vấy bẩn linh hồn của anh được. Không quan trọng đó là ai, kẻ đó sẽ không bao giờ làm hại cơ thể anh được. Anh hoàn toàn không cần bất kì loại ma lực nào. Anh là bất bại.
-O…Oi…
-Anh không được những vị thần yêu mến, anh đã trở thành một đứa con ghẻ của các vị thần và bị đẩy ra rìa thế giới. Vì thế không ai có thể cùm kẹp, kìm hãm anh ở thế giới này, hãy trở thành một [Vị vua thống trị độc tôn].
Cô bé kéo tay tôi và hướng vào ngọn thương bạc.
-Giờ thì [Kanna], kẻ bị Thần lãng quên , hãy nắm lấy cây thương này.
[Tên của Kanna, Kamishiro Kanna mang hàm nghĩa kẻ không được thần yêu mến, kẻ bị lãng quên bởi các vị thần ]
-Waii….
-Tiếp theo sẽ tùy thuộc vào quyết định của anh. Hãy cố gắng hết mình, Onii-san.
Trong mắt tôi, cô bé con nở một nụ cười trong sáng hợp với tuổi hơn so với vẻ ngoài của mình.
Ngay sau đó, dòng suy nghĩ của tôi lại bị lòa đi.
Lấy lại nhận thức, tôi thấy cánh tay của mình đang chạm vào cây thương bạc từ bao giờ.
-Không…Gahhhh….
Cảm giác một sức mạnh khủng khiếp tràn vào trong người từ cánh tay và khiến không chỉ cơ thể mà cả não tôi căng lên như dây đàn. Cái này, nếu để tả cho dễ hiểu thì nó giống như bạn nhồi hàng tạ sách cho kì thi học kì vào đầu cùng một lúc vậy.
Những mạch máu của tôi nổi lên khắp người, cảm giác như tất cả chúng sắp cùng lúc vỡ ra vậy, tim tôi cũng thắt lại như bị ai quấn dây thép xung quanh, như muốn ngưng thở.
-Cô bé đó, hình như em ấy có vẻ rất thỏa mãn với câu chuyện của mình.
Tầm nhìn của tôi vẫn còn bị nhiễu loạn và hơi lảo đảo, nhưng bằng cách nào đó thì vẫn trong ngưỡng chịu được.
Khoảnh khắc nắm lấy cây thương bạc, tôi cảm thấy thứ gì đó cuộn trào vào trong người, một lượng sức mạnh và thông tin khổng lồ tràn vào đầu tôi.
Thứ cuối cùng cô bé nói khi nãy là ‘’Một vị vua thống trị độc tôn”
-Nhưng làm sao để làm được như thế?
Dù khá mơ hồ, nhưng tôi lại cảm thấy nó là một mục tiêu rất quan trọng.
-Erm…eh…
Một cái bóng khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt tôi, cái này là…
Hướng mắt lên trên, tôi thấy con golem băng đang giơ cây kiếm băng lên và chuẩn bị bổ xuống đầu tôi lần nữa.
-Ah…tệ rồi…
Tôi bất giác lầm bầm một cách bình thản khi lưỡi hái tử thần đang đưa đến cổ. Thanh kiếm băng vung xuống vút vút đã cận kề đỉnh đầu tôi.
Trong tình cảnh đó, trong đầu tôi nghe thấy một tiếng thì thầm.
-Anh hãy hình dung nó sẽ được sử dụng như thế nào.
Giọng nói đó tiếp tục thủ thỉ với tôi cách thực hiện.
-Freeze.
Khi lưỡi kiếm chạm vào ngọn tóc đầu tiên, nó dừng lại ngay ở đó. Không phải con golem chủ động dừng mà là nó bị tôi cưỡng ép dừng lại.
Nói dễ hiểu hơn thì cơ thể con golem đang hoàn toàn bị đông cứng như tên của thứ mà tôi vừa hô, dù là nó làm bằng băng. Cách đây mấy giây, nó chẳng khác nào tử thần, nhưng giờ cảm giác của tôi nó chỉ là con côn trùng đáng thương mà thôi.
Tôi đưa tay cởi phăng bộ đồ lạnh trên người, giờ tôi chẳng có cảm giác gì về cái lạnh cắt da cắt thịt trước đó nữa.
Dù đang bị đóng băng, nhưng con golem vẫn cố gắng cự mình thoát khỏi phép đóng băng và bằng mọi giá phải giết được tôi.
Nếu vậy tôi chỉ cần tiêu diệt nó.
Tôi lạnh lùng bước đến trước mặt con golem, cởi găng tay ra và chạm vào thanh kiếm băng khổng lồ.
Thông thường thì chỉ chạm nhẹ thôi tôi cũng có thể bị hóa đá và chết không kịp ngáp. Nhưng giờ thì khác, tôi bóp tay lại
-Tao sẽ lấy cái này….
Với chỉ một chút xíu lực tay, phần lưỡi kiếm gãy rời và nằm gọn trong tay tôi. Sức mạnh của tôi hiện tại chỉ cần dùng một tay để cầm cái mảnh băng to tổ bố đó.
Tập trung nào…
-Một cái rìu…nó sẽ ổn thôi…
Một tiếng rắc vang lên, cái lưỡi kiếm bắt đầu thay đổi hình dạng và biến thành một cây rìu băng khổng lồ. Kích cỡ là hoàn hảo, tay cầm cao khoảng ngang người tôi, phần lưỡi rìu to bằng cả phần thân trên của tôi.
Con golem không hề quan tâm thanh kiếm gãy, nó bỏ luôn phần chuôi kiếm và vận ra một khối băng khác ở tay để gọi ra một thanh kiếm nữa.
Nhưng nó chẳng thể hoàn thành thanh kiếm đó.
-Hãy nát thành từng mảnh vụn đi.
Tôi nhảy về phía trước, kéo theo cây rìu băng khổng lồ. Chẳng có kĩ năng hay kĩ xảo gì cả, tôi vung rìu và dồn toàn lực nhắm vào đầu con golem.
Sau một tiếng rít, là tiếng đổ ầm ầm và cái gì đó vỡ nát
-Erm…cái quái gì vậy….
Sau khi chém con golem, tôi đột nhiên như choàng tỉnh và nhận ra những gì mình mới vừa làm.
-KANNA…
Trong khi còn đang bối rối vì không nhớ những gì đã xảy ra, Real đã chạy đến.
-Oi, anh có sao không?
-Nếu cô hỏi thế thì tôi sẽ trả lời là không…nhưng mà…
-Tôi hiểu rồi, không thể tin được chuyện vừa xảy ra.
Sau khi thở phào vì tôi vẫn ổn, Real liếc nhìn con golem giờ chỉ còn là những mảnh vụn.
-Tôi khá ngạc nhiên đó, anh đã từng nói mình không dùng được ma thuật mà? Anh đã giấu nó ở đâu vậy?
-Er…không…nhưng…
Tôi theo phản xạ phủ nhận chuyện đó.
-Cái này không phải ma thuật, nó là một cái gì đó ….
Tôi không hiểu nó thật sự là gì, hiểu biết của tôi về thế giới này bằng không, vì thế tôi không biết khái niệm ma thuật, nhưng bằng cách nào đó tôi cảm nhận rằng nó không phải ma thuật.
-Theo cách hiểu của con người các anh, cái đó được gọi là [Tinh linh thuật]
Một tiếng nói vang lên, đó là cô bé tóc xanh đã đứng cạnh cây thương bạc từ khi nào. Giữa căn phòng pha lê đó, cô ấy xuất hiện ở đó như một sự bổ sung hoàn hảo cho một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt.
Bằng trực giác, tôi biết là cô bé ban nãy và cô ấy cũng không phải con người.
-Tôi không cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy.
Trong khi bối rối, Real lắc đầu mấy cái như để xác nhận rằng mình không bị hoa mắt
-Thực ra thì em đã lên kế hoạch này bao lâu rồi?
-Ara? Anh giận em vì chuyện đó sao?
-Không hẳn, nhưng anh muốn làm rõ trách nhiệm của em trong vụ này.
“Cô bé kì lạ” ấy mỉm cười, những lời nói của cô ấy vang vọng bên trong cái hang lạnh lẽo.