Chào anh em, lại là tôi Kamishiro Kanna đây.
Có hơi đường đột tí nhưng cho phép tôi sẽ lái câu chuyện về người bạn nối khố của mình một tí nhé?
Izumo Yuzuki, người mà tôi muốn nói tới, nếu mà là cho tôi nhận xét thì rõ ràng cậu ta giống hệt nhân vật chính trong mấy bộ tiểu thuyết. Thường xuyên bị dính vào những chuyện phiền phức đến kì lạ, hay đúng hơn là cậu ta thích dây vào phiền phức và lo chuyện bao đồng. Vì thế mà tôi, một thành viên trong nhóm cũng bị lôi theo một cách vô thức như nạn nhân.
Với sự nghiêm túc và tập trung cao độ, cậu ta luôn theo cách này hay cách khác cố gắng lao đầu vào và giải quyết những rắc rối tình cờ gặp phải trên đường. Chẳng phải tôi thích thú gì đâu, nhưng tôi cũng chỉ là một cậu nhóc và tôi không thể không động lòng trước những cuộc sống đang bị đe dọa bởi kẻ xấu.
Tuy nhiên vấn đề là hành động của tên ngốc Yuzuki đó. Dù luôn là kẻ có IQ cao đến dư thừa khi lúc nào cũng đứng top trong mấy kì thi, nhưng khả năng ứng xử của cậu ta thì tệ đến hết chỗ chê luôn.
Nhờ có cách ứng xử theo kiểu “anh hùng não phẳng” đó của cậu ta mà tôi vô tình bị vạ lây, những tên bắt nạt, xã hội đen, xã hội trắng, đàn anh đàn chị, đầu gấu đầu bò rồi thì cả đám fan nữ và tùy tùng của bà chị quý’ss tộc’ss gì đó cứ lũ lượt kéo đến tìm tôi. Thậm chí tới mức mà tôi đã chết đi sống lại mấy lần rồi đấy, nghiêm túc mà nói thì nhờ có đó mà tôi phát triển được đức tính kiên trì và nhẫn nại, một trong số rất ít những đức tính tốt mà tôi có.
Tất nhiên là cuối cùng tôi vẫn sẽ gô cổ Yuzuki và bắt cậu ta xử lý mọi rắc rối từ cậu ta mà ra. Dù là một tên ngốc nhưng ít ra cậu ấy cũng có năng lực. Nếu biết tính toán và xử lý mọi việc theo quy trình một tí thì cậu ta đã là một người hoàn hảo rồi.
Tôi chỉ là nhân vật phụ trong bộ tiểu thuyết của Yuzuki, nên thường xuyên bị kéo vào rắc rối. Tóm cái quần lại, tôi muốn hét lên một điều từ tận đáy lòng.
-TÔI CHỈ MUỐN LÀM NHÂN VẬT QUẦN CHÚNG THÔI.
Mà khoan, trong khi đang lảm nhảm với anh em về thằng bạn nối khố mất dại thì tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. Trái đất, à không không, dị giới này tròn đến thế sao khi mà trước mắt tôi là cô gái tóc đỏ ngực lớn tối qua đang đứng trước cửa hàng tạp hóa. Thể loại trùng hợp gì thế này.’
Nó giống như việc sáng ra bạn đang chạy đi làm thì đâm sầm vào một bé nữ sinh với cái bánh mì trên miệng vậy. Nói cho đơn giản thì đây là rắc rối, nhất định là rắc rối, tôi không muốn dây dưa vào chuyện đó, càng không muốn trở thành nhân vật chính trong bộ manga Romance này tí nào.
Sau khi ăn trưa, tôi và Real lên kế hoạch đi mua sắm nốt những thứ còn thiếu để lên đường vào sáng mai. Tôi chỉ đi theo với vai trò là cửu vạn thôi, việc mua sắm, mặc cả đều giao cho Real cả. Có lẽ sau này tôi sẽ phải có lúc đi mua sắm một mình, nên để theo chân Real dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường để nắm giá cả chút cũng tốt.
Và như thế, tôi đến với tình cảnh trớ trêu hiện tại.
-Kanna, sao thế?
-Ah, tôi chợt nhớ là có chút chuyện cần làm nên tôi sẽ về quán trọ, nhờ cô mang nốt mấy thứ kia về nhé.
-Eh, đợi chút….
Tôi đưa mấy món đồ đã mua lại cho người bạn đồng hành, người vẫn chưa kịp hiểu mô tê gì và lẩn đi nhanh chóng.
Chưa đâu, cô ta chưa nhận ra tôi đâu…cô ta vẫn đang xem hàng hóa kìa. Nếu mọi thứ đúng như dự tính cô ta sẽ như vậy thêm một lúc nữa, nhưng vấn đề là…
-My lady(cô chủ), chúng ta đã mua sắm xong rồi.
Quỷ tha ma bắt, khi tôi vừa định quay sang phải để trốn đi thì cô ta nghe tiếng gọi của anh chàng nào đó và quay sang phía đó theo, đó cũng là lúc ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau một chút thôi nhưng nhớ nhau cả đời.
-……
Tôi đột nhiên cảm thấy không gian và thời gian như đóng băng lại.
-Anh chàng pháp sư băng…
-Mịa nó…
-Khoan..chờ đã…
Sau khoảng 5 giây cùng đóng băng thì người lên tiếng trước là cô ta. Ngay lập tức, tôi vắt chân lên cổ mà chạy như bị ma rượt. Trễ hơn một nhịp, cô ta cũng nhanh chóng hét lên và chạy theo tôi. Ngu à mà đứng lại cho cô.
-Đứng lại…Bắt lấy anh ta…
Phản ứng với câu nói đó, một anh chàng đang ôm cái túi giấy không ngần ngại buông nó ra và quay người dang tay chặn tôi lại.
-Đừng có mơ…
Tôi đoán là anh ta sẽ nghĩ tôi chần chừ khi thấy chuyện đó. Nhưng quên mịa đi, tôi tăng tốc chạy thẳng vào anh ta. Đến giờ thì chính anh ta mới là kẻ bị bất ngờ, lợi dụng khoảnh khắc đó, tôi cúi người, đu hai tay lên cánh tay đang dang ra và thoát về phía sau.
Bất ngờ bị vượt qua, anh ta như choàng tỉnh, lập tức quay lại cố nắm lấy vạt áo của tôi, nhưng bằng lực ly tâm sẵn có, tôi vùng người thoát ra được. Không phải tự khen nhưng nếu muốn cản tôi theo cách đó thì phải có nhiều hơn hai người.
Dù vậy, cô nàng tóc đỏ và anh chàng vệ sĩ kia vẫn cố gắng rượt theo tôi, nghe họ nói chuyện với nhau thì hình như là có mối quan hệ chủ-tớ. Anh ta còn gọi cô ấy là My Lady nữa.
Um…cái flag này, đáng nhẽ phải là của Yuzuki chớ…nhưng giờ cậu ta không có ở đây nên cái may mắn chết tiệt này đang theo đuôi tôi.
Nghĩ như thế, tôi tiếp tục chạy, băng qua trung tâm thị trấn, và sau một hồi chạy lòng vòng, chả biết quỷ dẫn lối, ma đưa đường thế nào tôi lại chạy vào ngõ cụt.
-Giờ thì anh hết đường rồi nhé.
-Geh…
Cô gái tóc đỏ ngực bự giờ đang đứng choán cả con đường thoát cuối cùng của tôi, theo sau cô ta là một mớ mạo hiểm giả như là vệ sĩ vậy.
-Hmp. Cậu coi thường tôi quá đó, dám bỏ chạy khi bị tôi gọi sao?
Tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng , cô ta khoanh tay trước ngực và nở nụ cười thỏa mãn. Cái tư thế này, um, ngon đó, ngực cô ta đang rất nổi bật kìa.
Nhận ra ánh nhìn không mấy trong sáng của tôi, cô ta ngay lập tức dùng tay che ngực lại.
-Chờ đã, anh nghĩ mình đang nhìn cái gì thế hả?
-Không phải quá rõ sao? Ngực cô?
-Ugh…sao anh…sự thành thực đó là một đức tính sao?
-Hãy luôn cởi mở và thành thật với mình, đó là đức tin của tôi.
Cô ấy có vẻ nao núng với câu trả lời của tôi. Thật lòng mà nói, anh em ạ, nếu ở trong góc nhìn thứ nhất bây giờ thì chỉ những anh em là lolicon mới không bị dán mắt vào hai quả bom B52 đó thôi. Bằng cách nào đó thì từ đêm qua đến giờ, bộ ngực vĩ đại đó là thứ duy nhất tôi nghĩ đến.
-A…anh… là một kẻ thô tục, một tên cầm thú
-Tôi là ĐÀN ÔNG mà, mỗi người đều có nuôi một con thú trong người, con thú đó luôn khát khao những trái cây chín mọng trên người phụ nữ. Đúng vậy, tôi luôn nghĩ về chúng.
Bình thường thì có cho kẹo tôi cũng méo nói thế đâu, nhưng do ham muốn bị dồn ép từ đêm qua đến giờ, tôi sẽ xả hết vào mặt cô nàng này.
-Chỉ có anh mới biến thái như thế thôi.
-Nope, mọi người đàn ông đều thế đó cưng ạ. Những anh chàng phía sau kia, tôi cá mười cái sổ đỏ là các anh cũng nghĩ đến nó đúng không? Tưởng tượng đủ thứ với bộ ngực lắc lư đó mỗi khi nhìn thấy.
Tôi đưa ra chủ đề đó, và đám đằng sau cũng có không ít người giật mình thon thót. May phúc tổ cho họ, cô gái tóc đỏ chỉ mỉm cười khinh bỉ trước lời nói của tôi và không thèm nhìn về đằng sau. Nói chung là chẳng nhất quán gì cả.
-Họ đều là những người trung thành với gia đình tôi. Dù tôi có đẹp thế nào đi nữa, tôi bảo đảm họ đều sẽ không nhìn tôi như vậy đâu.
Cô ấy chỉ nói thế chỉ vì có đức tin suông mà thôi, còn xem mấy anh chàng đằng sau đi, họ còn méo dám nhìn vào mắt tôi nữa kìa. Thế giới này không thể cạo niềm tin ra mà ăn cho no đâu bé ơi.
Mà thôi, cho qua cái đó để giữ công ăn việc làm cho họ. Giờ tôi sẽ nghiêm túc xem xét tình hình. Tính cả cô gái tóc đỏ thì bên họ có năm người. Nếu tôi đột phá vòng vây thì sẽ miễn cưỡng thoát được.
Nhưng vấn đề là, sáng nay Real đã dặn, tuyệt đối không nên tùy tiện thể hiện tinh linh thuật cho người lạ, và đây cũng chả phải tình huống nguy ngập gì.
-Vậy thì, anh có thể cho tôi lời giải thích không? Rốt cuộc thì tối qua anh đã làm cái quái gì vậy? Anh đã tạo ra một thứ mà tôi không thể giải thích nổi trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Cái ánh nhìn đó, giống hệt với cái lúc cô ta túm cổ áo tôi đêm qua, agh…sao tự nhiên lại nghĩ đến ngực nữa vại…
-Đó là bí mật nhé. Được hem?
-Không không…tuyệt đối không. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều thứ liên quan đến phép thuật cho đến nay, nhưng chưa bao giờ thấy Băng thuật nào như vậy. Anh có phải pháp sư hay thiên tài ma thuật gì đó không? Tôi không thấy có tí ma thuật nào trong khối băng đó cả, đó là một chuyện rất kì lạ. Là một pháp sư, tôi không thể bỏ qua nó được, anh hiểu không?
Ờ, hiểu, hiểu chết liền đó má.
-Tất nhiên tôi không bắt anh phải nói không đâu. Tôi sẽ mua lý thuyết đó bằng một mức giá hợp ý anh. Thậm chí là tôi sẽ ghi tên anh vào công trình đó nếu như nó được phát triển nữa. Ngoài ra tôi sẽ trả cho anh 100% lợi nhuận phát sinh từ nó. Sao hả?
Cũng giống lần đầu ta gặp nhỏ, trong ánh đèn ban đêm, cô ta đang tự tiện đưa ra mọi thứ cô ta muốn mà chẳng thèm để ý xem tôi có thèm nghe không.
Phần thưởng à…
Tôi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Mrs.Redhead này, cảm giác khó chịu từ pháp lực cô ta phát ra khiến tôi nhớ lại một cảm giác y chang gần đây đã trải qua. Nhưng tôi chẳng thể nhớ nó là cái gì nữa, chỉ biết là một thứ rất đáng sợ và kinh tởm trào lên trong lồng ngực. Dù tôi không quen biết hay thù oán gì với cô em đầu đỏ này, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác thù hận rất lớn với một ai đó gần giống cô ấy trong quá khứ.
[Mrs.Redhead :Quý cô Đầu đỏ hoặc Tóc đỏ, mình sẽ dùng Đầu đỏ từ đây nghe cho tếu táo ]
-Nói đi Đầu đỏ.
-…Eh…anh đang gọi tôi đấy à?
-Chứ còn ai ở đây có tóc đỏ nữa má? Với tôi cũng có biết tên cô đâu?
-Ah…
Đầu đỏ bị sốc, cô ấy hình như giờ mới nhận ra cái đó.
Người mà trước đó đã mang lại cảm giác này, cái áp lực vô hình này cho tôi, rất là giống Đầu đỏ. Chuyện đầu tiên tôi nghĩ tới là quan hệ ruột thị giữa họ.
-Có thể, anh trai hay chị gái gì đó của cô…
Nhưng tôi chưa kịp nói hết, cảm giác sống lưng tôi bỗng lạnh toát. Cái cảm giác này, chắc chắn, tôi đã từng cảm thấy vài lần trong chuyến lên núi, là mùi của sự nguy hiểm.
-Né mau…
Tôi chỉ kịp hét lên rồi theo phản xạ đưa tay tạo ra một tảng băng với kích cỡ vừa bàn tay và ném về phía sau Đầu đỏ. Bishoujo scarlet giật mình với hành động của tôi, nhưng mục tiêu mà tôi nhắm tới không phải cô ta hay những tùy tùng. Quả bóng băng bay xuyên qua nhóm Đầu đỏ và đâm vào một thứ gì đó đang bay tới rồi phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Bị cơn xung kích tác động, Đầu đỏ ngã xuống đất, những người tùy tùng thì đỡ hơn, nhưng họ hẳn cũng giật mình muốn vỡ tim sau pha đó.
Thật là nguy hiểm, nhỡ nó mà phát nổ thì rất nhiều người sẽ bị thương, còn nếu mà nổ giữa nhóm Đầu đỏ thì tất cả đã tan thành vụn thịt rồi.
Sau vụ nổ, có tiếng bước chân tiến lại. Sáu tên ăn mặc như Mạo hiểm giả, nhưng chúng bịt mặt kín mít nên tôi không biết chúng đang biểu cảm như thế nào, nhưng dù gì thì cũng chẳng có tí thiện chí nào hiện ra trên mười hai con mắt kia.
====
Bonus mấy cái hình giới thiệu nhân vật mà mình kiếm được
Btw, bằng cách nào đó thì hình như bé tóc lam chính là Lolibaba mà mấy chap trước có nói tới @@