Điểm then chốt trong sự khác biệt giữa Tinh linh thuật và Phép thuật thông thường chính là sự kết nối với tâm trí người sử dụng.
Với phép thuật, sức mạnh ma thuật vốn có của con người được điều khiển bằng ý chí và kết xuất ra ngoài. Còn với Tinh linh thuật, chúng sử dụng trực tiếp ý chí của con người để hiện thực hóa sức mạnh của các Tinh linh. Nói cách khác, khi bạn ngắt sự kết nối này, những thứ được tạo bởi ma thuật thông thường sẽ biến mất, còn Tinh linh thuật vẫn còn tồn tại. Đó cũng chính là lý do khiến cho ma thuật Tinh linh mạnh mẽ và phức tạp hơn nhiều so với phép thuật thông thường và hậu quả phản hồi khi nó bị phá hủy cũng nặng nề hơn rất nhiều.
Với đôi mắt còn nhắm nghiền, tôi nhớ lại những gì đã xảy ra.
Tôi đã tạo ra một cái lồng đơn giản, và khi nó bị phá hủy, sự phản hồi của các tinh linh tác động ngược lại cơ thể của tôi. Hồi còn tập với Real, chuyện này xảy ra thường xuyên, có lúc nó kéo dài đến cả một ngày lận, cô ấy thật là phi thường.
Trong khi suy nghĩ như thế, cảm giác tâm trí tôi đã trở lại và tỉnh táo hơn, tôi mở mắt ra.
Đập vào mắt tôi là đôi mắt màu đỏ ruby của Đầu đỏ, mặt hai chúng tôi đang sát rạt với nhau và có khi chỉ nhích thêm lên tí nữa là tôi sẽ trao cho cô ấy nụ hôn đầu tiên của một thằng giai tân rồi.
-Gần quá đó.
-…Uyhayyaa…..
Phản ứng kì lạ và có chút giật mình, Đầu đỏ quay mặt đi với hai má đỏ như quả táo, gần bằng mái tóc của cô rồi đó.
Tôi đã làm gì lỗ mãng à….tôi tưởng chỉ là tình cờ thôi chứ.
-…Đầu tôi vẫn còn đau quá…
Có lẽ tôi chưa tỉnh táo hẳn, đầu tôi vẫn cảm thấy nặng như chì đây. Dù thế tôi vẫn cố gắng nâng mình dậy và nhờ thế tôi biết mình đang nằm trên giường trong căn phòng mình đã thuê ở quán trọ. Vậy là mấy anh chàng vệ sĩ kia cũng giữ lời hứa của họ nhỉ.
Giờ tôi sẽ làm gì đây? Tôi có nên gọi Real không? Tôi có thể đến phòng ăn không? Cơ mà giờ tôi cảm thấy oải quá, tôi muốn ngủ…
-Ah…um…
Khi mà tôi chuẩn bị ngủ thật thì giọng của Đầu đỏ lại vang lên và khiến tôi tỉnh táo lại. Cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm, chỉ cách đó mấy giây, mặt cô ấy còn đỏ như quả cà chua, nhưng giờ lại đang trưng ra một biểu cảm nhút nhát kì lạ.
Cô ấy muốn cái gì đây? Nhận thấy tôi chú ý, Đầu đỏ cắn môi một cái như để cố thuyết phục bản thân mình nói ra cái gì đó.
-…….Anh thấy đó….
-………….
-Er………
-…………
-………..Um…
Nữa hả giời….cô ấy cứ tiếp tục lắp bắp thế thêm một lúc nữa trong khi tôi chỉ muốn tsukomi một cái thôi.
Nếu cứ thế này đến mùa quýt năm sau cô ấy mới mở lời được mất, có lẽ tôi cần chủ động.
Nhưng khi vừa chuẩn bị mở miệng thì cánh cửa phòng bật tung ra. Real xuất hiện ở đó cùng với một anh chàng vệ sĩ, người mà trước đó đã hứa với tôi.
-Hế lô, chào buổi sáng.
-Chào buổi sáng Kanna. Nhưng giờ đã tối rồi đó.
Vậy là tôi đã mê man hơn bốn tiếng cơ à?
-Tôi đã bị sốc đó. Đột nhiên nghe rằng anh bị tấn công, rồi sau đó quay về đây khi đang mê man như thế.
-Cô lo cho tôi thế sao?
-Đúng thế.
Real nói với vẻ mặt nghiêm túc và đôi mắt hơi rớm nước, cô ấy thật lòng vậy sao?
-Giờ thì, cô gái trẻ.
Nghe Real gọi, Đầu đỏ quay đầu nhìn lại cô ấy.
-Không phải cô định nói gì với Kanna sao?
Cái giọng đó của Real không giống như đang lớn tiếng hay trách móc gì Đầu đỏ cả.
-Có lẽ anh ấy không quan tâm, nhưng tôi thì có. Theo những gì tôi được nghe từ anh chàng về sĩ này thì anh ấy đã giải quyết được rắc rối mà cô gặp phải, dù là với vẻ nghĩa hiệp nhưng cuối cùng anh ấy lại kết thúc bằng việc đòi tiền công.
Thù lao chứ, với dùng từ đòi nghe nặng nề quá Real-chan… Nhưng đúng là cô ấy đã nói chuẩn chỉ những gì tôi đã trải qua.
-Tuy nhiên, chuyện đó cũng là hợp lý. Về mặt luật lệ mà nói, cô phải trả thù lao cho anh ấy xứng đáng. Chúng ta đã nói với nhau trước đó, hi vọng cô không quên.
Theo những lời nói và giọng điệu của Real, tôi cảm thấy như Đầu đỏ là một cô hầu đang nghe Nữ hoàng Elf của mình quở trách vậy. Nhưng Real hình như không tức giận gì cả, nó giống như một bà mẹ hiền lành đang quở trách nhẹ nhàng đứa con gái không ngoan của mình.
Agh, cái cảm giác này, kèm theo bộ ngực đó nữa, tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng cô ấy sẽ là một người mẹ tuyệt vời đó.
Mà khoan khoan, xét thêm vài khía cạnh nữa thì cô ấy lại không giống một người mẹ lắm, nó có phần hoang dã hơn.
Thôi dẹp mọe đi…từ đêm qua đến giờ, hết Đầu đỏ lại quay về Real, đầu tôi chỉ toàn nghĩ về ngực suốt thôi, tỉnh táo lại nào tôi ơi.
Cơ mà cũng đâu phải tại tôi, chỉ là vì sự xuất hiện đột ngột của Công chúa bưởi Đầu đỏ và Nữ hoàng Elf Real đó chứ, mà khoan khoan, tôi lại nghĩ đến ngực nữa rồi…
Trong khi tôi đang cố đóng cái thư mục toàn là ngực của mình lại với vẻ mặt ngớ ngẩn thì Đầu đỏ đối mặt với tôi với ánh mắt cương quyết.
-Tôi là Faima. Dù hơi ích kỉ chút nhưng tôi muốn giấu họ của mình.
Đầu đỏ cúi chào tôi trong khi giới thiệu tên cô ấy.
-…Tôi muốn anh tha thứ cho tôi vì những hành động bất lịch sự từ đó đến giờ.
Tôi hiểu, những gì cô ấy mới nói không phải giả tạo, nó là thật lòng.
-Anh đã cứu tôi không chỉ một mà là hai lần. Nhưng do sự tò mò của mình mà tôi đã không thể tỏ lòng biết ơn một cách tối thiểu.
Từ đầu tôi đã chẳng kì vọng gì về một lời cảm ơn từ cô nàng Đầu đ…à nhầm nhầm, Faima này rồi.
-Dù có hơi muộn nhưng tôi muốn thể hiện lòng biết ơn của mình, nếu không có anh thì giờ tôi đã không ở đây rồi.
-Um, không có gì.
Được cảm ơn bởi một bishoujo như thế này cũng không tệ, trái tim mỏng manh yếu đuối của tôi đã được chữa lành phần nào.
Sau khi đàm phán với anh chàng vệ sĩ, chúng tôi nhận được một món tiền cũng kha khá. Real có nói là nhiều hơn so với một nhiệm vụ hộ tống bình thường, nhưng rõ ràng với những gì đã xảy ra thì nhiêu đây là hoàn toàn xứng đáng.
Faima cũng xin lỗi vì đã cố sống cố chết rượt theo tôi như thế.
-Vậy thì, sao cô lại ở một mình vào đêm qua thế?
-Thi thoảng, tôi muốn tự đi dạo một mình.
Công nhận, dù sao cô ấy cũng là con gái, bị một đám đực rựa theo sau mọi lúc cũng khiến ai đó phát bực.
Theo như anh chàng vệ sĩ có nói thì cô ấy là một Pháp sư cấp cao và nếu là bình thường thì đám dê xồm đó chẳng có lấy một nửa cơ hội sờ vào người cô ấy. Nhưng hôm qua chúng đã mai phục và tấn công từ đằng sau nên cô ấy có chút hoảng loạn và không kịp xử lý tình huống. Hôm qua tôi không quay về theo đường đó, hoặc là chậm hơn một tí thôi có thể cô ấy đã ngất xỉu bị kéo vào trong và…à thôi, anh em có thể tự tưởng tượng nhé. Đại khái là tôi “tình cờ” đi ngang qua đó và cô ấy cũng “tình cờ” được cứu đúng vào thời điểm “tình cờ” là cô ấy sắp không chịu nổi nữa.
Tất nhiên,đám dê xồm bị tôi đút hành đó đã được giao lại cho binh lính để giải quyết, không chỉ Faima, đám này còn gây rắc rối cho nhiều người khác nữa. Dù là lần đầu có ý định cưỡng hiếp ai đó, nhưng trước đó chúng đã có tiền án trộm cắp, ăn quỵt và gây rối trật tự rồi. Chúng thường bỏ chạy trước khi binh lính kéo đến nên đến giờ nhờ có mấy vệ sĩ cùng lời khai của Faima mà chúng mới bị bắt.
-Nhắc mới nhớ, sao đêm qua Kanna cũng ra ngoài một mình vậy?
Real cũng hiểu những gì xảy ra tối qua và cô ấy hỏi một câu đương nhiên.
Tôi thì không thể đương nhiên trả lời câu đó được…
-Anh ấy có hét lên cái gì mà nyanyan gì đó…
-Faima-san…Stop stop…
Tôi ngắt lời Đầu đỏ khi cô ấy chuẩn bị phụt ra bí mật của đêm qua.
-Sao thế Kanna? Đột nhiên anh lại hét lên như thế?
-Ah, đôi lúc đàn ông cũng muốn có sự im lặng và những bí mật cá nhân…
-Là vậy sao?
May mà Real cũng không tò mò thêm nữa, không tôi chả biết chui vào đâu cho đỡ nhục.
Lúc đó thật nguy hiểm, tôi có lỡ mồm hét lên vài câu vô nghĩa, tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát và may là Đầu đỏ lúc đó đang sợ hãi nên cũng chẳng nhớ được bao nhiêu.
-Nhân tiện, hai người đang đi du lịch cùng nhau sao?
-Đúng thế, chúng tôi dừng ở thị trấn này để bổ sung nhu yếu phẩm. Sáng mai cả hai sẽ rời đi.
Real cũng trả lời thật thà.
-Uhm, nếu không phiền có thể cho tôi biết hai người đang đi đâu không?
-Hm? Chúng tôi sẽ đến Vương quốc Diagal.
-Thật vậy sao?
Khi nghe cái tên của địa danh mà Real nói, Đầu đỏ chợt hét lên.
-Xin lỗi…Tôi có hơi bất lịch sự. Nhưng tôi cũng đang trên đường đến đó.
Faima nói rằng cô ấy rất ham mê nghiên cứu ma thuật, do đó cô ấy rời khỏi nhà cùng các vệ sĩ và đi du lịch đó đây để mở mang hiểu biết. Lần này Băng thuật của tôi đã khiến cô ấy bị thu hút và cứ bám riết lấy tôi từ hôm qua đến giờ.
Faima cũng đang trên đường đến Diagal, cô ấy muốn tìm hiểu những bí thuật được đồn rằng đang tồn tại ở đó.
Thực ra thì Diagal lại chính là nơi Real sinh ra, và cô ấy hình như cũng từng được nghe về thứ gì đó giống như thế.
-Tuy nhiên một vệ sĩ đã không thể đi tiếp sau cuộc chiến hôm nay, anh ấy không còn khả năng chiến đấu nữa.
-Anh ta bị thương nặng lắm sao?
-Không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng cánh tay thuận của anh ta đã gần như đứt rời. Có lẽ sẽ mất khoảng 2-3 tháng để một pháp sư có thể chữa cho anh ấy.
Đúng là ma thuật rất tuyệt vời, nếu là ở thế giới cũ của tôi thì cách duy nhất là cắt bỏ nó đi để tránh nhiễm trùng hay hoại tử nếu như không có đủ thiết bị y tế để can thiệp vào xương và nối lại cánh tay. Nhưng dù ở đây có phép thuật thì cũng mất tương đối thời gian để gắn liền được nó lại.
-Nếu là một tuần thì không vấn đề, nhưng lại mất tới hai tháng nên chúng tôi không thể chờ anh ấy nữa. Có lẽ đành để anh ấy lại đây phục vụ việc chữa trị. Đương nhiên tôi sẽ lo được phí sinh hoạt và chạy chữa.
Vậy là cô ấy không có ý định rũ bỏ anh ta dủ đã bị tàn phế. Tôi hi vọng cô công chúa hắc ám kia được như một góc của Đầu đỏ.
-Nhưng khoảng trống anh ấy để lại là quá lớn. Chúng tôi cũng không thể tự tin giao phó cho ai đó xa lạ được. Xin lỗi vì giấu họ, nhưng gia đình tôi là một nhà danh giá, nên có thể ai đó sẽ cố gắng thâm nhập vào đội vệ sĩ để ám hại tôi.
Tôi có nên gọi cô nàng này là “đa nghi như Tào tháo” không? Tôi định nói thẳng là “Sao cô không đi về nhà cho lành” nhưng thôi, như thế sẽ gây ác cảm mất.
-Vì thế mà tôi muốn trao đổi với hai người một chuyện.
-Dễ hiểu thì, cô muốn giao vị trí đó cho chúng tôi?
Đúng ngay chóc như lời Real, Faima cũng gật đầu.
-Có thể hai người sẽ cảm thấy phiền phức, nhưng làm ơn hãy giúp chúng tôi vì chúng ta cùng đường với nhau. Tất nhiên, tôi sẽ thanh toán mọi chi phí phát sinh và có cả tiền công nữa.
-Cô khá là kỹ lưỡng đó nhỉ?
Đó là một số tiền tương đối lớn đấy.
-Hm, như thế thì sẽ không phải lo sinh hoạt phí. Anh nghĩ sao Kanna?
-Cô cho tôi quyết định sao?
Real vẫn ngồi nghe từ nãy đến giờ và trao cho tôi quyền quyết định.
-Tôi không thể tự ý quyết định mà không hỏi bạn đồng hành của mình được. Anh nghĩ sao?
Với tôi tì Real vừa là bạn đồng hành, đồng thời cũng như người giám hộ vậy. nhưng có vẻ cô ấy với tôi thì lại khá là bình đẳng.
-Dù cô có nói thế thì…
Giờ tôi chỉ có thể gãi má mà thôi…