Tình huống bây giờ không phải thứ để tôi có thể dễ dàng nhún vai cho qua.
Có năm tên mặc áo choàng kín mít từ đầu đến chân với cái mặt nạ kì quặc trên mặt, đang đứng đằng sau một tên khác mặc giáp nhẹ và cũng che mặt nạ. Hẳn đám này vừa gây ra vụ nổ ban nãy, dù không có bằng chứng nhưng cứ nhìn mặt chúng là biết.
-Này, cô có sao không?
-Eh, à, không…không sao.
Mặc kệ chúng, tôi đỡ Đầu đỏ đứng dậy. Hình như cô ấy vẫn còn chưa kịp ý thức rằng mạng mình vừa mới cách đây mấy giây đã treo trên đầu sợi tóc.
-Cô có biết đám này không, nhất là cái tên đứng trước ấy?
-Khô…không…
Đám vệ sĩ cũng nhanh chóng hồi tỉnh sau cú choáng ban nãy. Họ nhanh chóng dàn hàng ngang chắn trước mặt tôi và Đầu đỏ.
-Giờ các anh có thể tạm tha cho tôi không?
-T…tôi không phản đối…
Không phải là tôi muốn trốn hay gì, nhưng với tình thế hiện tại thì chuyện đối đầu với đám trước mặt còn cần thiết hơn là so đo với tôi.
Trong vô thức, tôi đẩy Đầu đỏ ra sau lưng.
Chẳng phải là tôi nổi máu anh hùng hay gì đâu, nhưng tôi không biết là với hai quả B52 lắc lư đó thì liệu cô nàng có kịp làm gì nếu như có vụ nổ thứ hai như hồi nãy hay không.
Giờ thì tôi cũng có đôi phần hiểu được cảm giác của Yuzuki khi bị cuốn vào rắc rối rồi.
Trong khi tôi còn đang gật gật đầu như thằng phê cần thì mấy tên kì lạ kia đã rút kiếm ra và tấn công. Cái này chắc là khỏi phải bàn rồi, chúng là vai phản diện.
Và khỏi bàn hơn nữa khi nhìn vào ánh mắt chúng cũng như vụ nổ hồi nãy, mục tiêu của chúng rõ ràng là cái mạng của Đầu đỏ.
Trước khi tôi kịp làm gì thì mấy anh chàng vệ sĩ đã cầm kiếm lao lên rồi.
-Nhờ cậu bảo vệ tiểu thư.
-Anh đang nhờ tôi á? Nhưng tôi có quen biết gì với cô ta đâu?
Thật đấy à, giao cô ấy cho tôi, ngay khi vừa gặp mặt lần đầu sao? Mà kệ, túm lại thì hai chúng tôi sẽ là khán giả cho trận chiến giữa đội Servant(người hầu) và đội Mask(mặt nạ).
Những thành viên của đội Mask vung kiếm và bị chặn lại ngay bởi các chàng trai ưu tú của đội Servant, cả hai đang nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa, thanh kiếm của họ cũng vậy. Không biết có phải là mọi kiếm sĩ ở thế giới này đều rất nhanh hay không, nhưng dù không khủng khiếp như Real, cách họ giao chiến cũng ở một tốc độ rất cao, hơn hẳn mấy thằng ất ơ mà tôi đụng phải tối qua. Bốn thành viên của đội Servant đang cân lại với bốn thành viên khác của đội Mask.
Khoan, bốn á?
Ngoài bốn tên đang đánh nhau thì tôi thấy một tên khác mặc áo choàng đang lầm bầm gì đó, lẽ nào là phép thuật.
-Đừng có mơ nhé cưng.
Tôi rời khỏi ghế bình luận viên, và nhảy lên tấn công tên đó, tạo ra một cục hình nón và quăng vào mồm hắn. Nếu mà quăng ở dưới đất thì tôi có thể ném trúng thành viên đội Servant mất, nên là phải làm thế này.
Hình như đang tập trung cho việc khai triển ma thuật, hắn hoàn toàn chả để ý đến khối băng to tướng đang bay lại gần. tất nhiên là hắn chỉ có thể nghiêng người theo phản xạ và né được cú đâm chí tử vào người, nhưng khối băng lệch đi và xiên vào đùi hắn.
Một tiếng thét như heo bị chọc tiết vang lên trong hẻm.
Tôi muốn làm tư thế chiến thắng ngay bây giờ với pha xử lý ảo diệu vừa rồi, nhưng không được. Từ trên mái nhà, một tên mặc đồ đen khác nhảy xuống cùng thanh kiếm của hắn và nhắm vào Đầu đỏ.
Tôi không tư tin rằng mình có thể ném trúng một cục băng như hồi nãy vào tên đang bay như vậy nữa, vì thế ngay lập tức trong đầu tôi, hình ảnh một thứ vũ khí khác hiện ra. Đúng, chính là thứ đó.
-Đầu đỏ, cúi xuống mau.
Theo phản xạ, Đầu đỏ nghe lời tôi và sụp người xuống, cùng lúc đó, tôi tạo ra một khối băng khổng lồ trên tay và giống như đã làm với con golem, tôi biến nó thành một cây rìu khổng lồ và bay đến với một cú vung toàn lực.
Một luồng kình phong khủng khiếp văng đến theo chiều ngang, cây rìu băng đâm vào sườn của kẻ vừa đáp xuống đất và tiễn hắn về bức tường đằng xa, tôi chẳng biết là hắn có còn toàn thây không nữa.
Nhưng kệ mịe, cơn khát máu trong tôi đã dâng đến đỉnh điểm. Nhìn lại đằng sau, một tên mặt nạ khác đang lao về phía tôi và phia sau hắn là một thành viên của đội Servant đang bị chảy máu ở cánh tay, anh ta đã bị vượt qua à?
Đột nhiên, tên đeo mặt nạ đứng sững lại và như hóa đá khi thấy cái rìu của tôi cùng với những vệt máu đang chảy trên đó. Tận dụng khoảnh khắc, tôi tiễn hắn về cùng với tên đồng bọn ban nãy ở cuối hẻm
Ngon, tôi chọn cái rìu này làm vũ khí đúng là chuẩn kèo cmnr, ngay cả Real cũng đồng ý là nó rất mạnh và hợp với tôi. Khả năng phòng thủ và tấn công của tôi đều tăng vọt với thứ này, so với trước kia ở Nhật Bản, giờ cơ thể tôi đã khác nhiều. Có thể di chuyển nhanh và mạnh mẽ hơn, nhưng rõ ràng tôi vẫn chưa thể so với những người có kĩ năng và kinh nghiệm chiến đấu dày dặn ở thế giới này. Vì thế cách cực đoan mà tôi chọn chính là áp đảo chúng bằng tầm xa và sức mạnh khủng khiếp. Đó cũng chính là những từ dùng để mô tả về cây rìu băng này.
Mà nếu anh em có hỏi vì sao tôi không chơi kiếm nhìn cho đẹp trai thì tôi xin đáp rằng, một cây rìu thì sẽ dễ tưởng tượng và thao tác hơn kiếm. Đó cũng là lý do mà tôi tưởng tượng ngay đến cái rìu lúc tấn công con golem. Tôi không chắc giải thích thế có được không, nhưng đại khái là chừng nào tôi còn được sự bảo vệ của các tinh linh, thì một cây rìu to tổ chảng như vậy sẽ dễ áp đảo đối phương hơn một thanh kiếm, dù cảm nhận về sức nặng và khả năng điều khiển của tôi với cả hai là ngang nhau.
À mà tôi cũng phải suy nghĩ lại thật, vì có một người mà tôi biết có khả năng dùng một cây đại kiếm to cũng không kém tùy theo ý mình mà. Một cô gái elf xinh đẹp với mái tóc bạc và bộ ngực vĩ đại.
Trở lại combat, nhìn thấy ba đồng đội bốc hơi trong nháy mắt, ba tên còn lại cũng không tránh khỏi tim đập chân run. Năm kẻ đầu tiên đóng vai dụ hàng chúng tôi để tên trên nóc nhà có thể “bắt con gà” một cách đơn giản, hoặc là sử dụng ma thuật công kích tầm xa để triệt hạ mục tiêu. Nhưng chúng không tính tới thằng dị giới như tôi và phải ăn hành lập tức, nếu không có tôi, có lẽ kế hoạch của chúng đã thành công mĩ mãn sau phát bắn ma thuật của tên đầu tiên.
Giờ nhìn vào cục diện, rõ ràng chẳng có cách nào để lấy ba thắng được năm cả. Chúng hình như cũng hiểu chuyện đó và nhanh chóng tạo khoảng cách với các vệ sĩ và đứng quay lưng với nhau. Một tên trong số đó rút ra một quả bóng màu trắng và tính đập xuống đất.
-Cái…
-Các chú nghĩ đây là cái chợ à mà muốn đánh thì đánh muốn chạy là chạy?
Nhận thấy chúng định bỏ chạy, tôi buông cái rìu ra và đưa hai tay ra trước mặt. Tập trung ý thức, tôi hướng về đám mục tiêu trước mắt.
Để sử dụng tinh linh thuật, thứ cần thiết nhất chính là tưởng tượng, tưởng tượng ra những gì bạn muốn, những gì bạn cần làm và định làm, chuyển hóa nó thành sức mạnh tinh linh và hiện thực hóa thứ đó. May cho tôi là mục tiêu đã ở ngay trước mặt.
Thứ tôi đang tưởng tượng, nói dễ hiểu là một cái lồng. Nắm chặt tay phải và mở rộng tay trái, tôi tưởng tượng hai phần của cái lồng.
-Giờ thì…[Ice Prison]
Tôi đập hai tay vào nhau, một tiếng va chạm da thịt vang lên, liền sau đó, ở phía mấy tên đeo mặt nạ, một cái chụp khổng lồ rớt xuống đầu chúng và khóa chân cả đám lại chỗ đó.
Một nhà ngục bằng băng đơn giản vừa được tôi tạo ra, cũng cùng lúc đó thì quả bóng trắng mà tôi khá chắc là bom khói giống mấy nhẫn giả hay sử dụng chạm đất và phát nổ. Xui cho chúng là cái nhà ngục này của tôi kín bưng và trong suốt….
Tôi có nên bò ra cười không nhỉ?
Cái thảm cảnh do chúng tự chuốc lấy, do cái nhà ngục kín mít nên khi quả bom khói giải phóng, toàn bộ những kẻ đứng trong lồng được một phen tự hun khói đã mắt. Từ ngoài này tôi có thể thấy chúng khốn khổ thế nào do thứ mà chính chúng vừa tạo ra.
Sau một hồi hỗn loạn, hình như chúng cũng trấn tĩnh lại và bắt đầu hò nhau dùng sức đẩy vào bức tường của nhà ngục. Nhưng mà mơ đi, chừng nào tôi còn ở gần đây với liên kết tinh linh rõ ràng cùng cái nhà ngục này thì nó sẽ còn đứng đó như bàn thạch và không thể bị phá hủy hay suy chuyển một inch. Ở khoảng cách gần như thế này, sức mạnh tinh linh phát huy được uy lực tối đa và vì hình dáng của nhà ngục rất đơn giản nên tôi có thể duy trì nó, miễn là tâm trí tôi vẫn còn tập trung vào nó.
Phew, tôi bình tĩnh lại. Không còn sát ý nào xung quanh đây nữa, hai tên bị tôi ném vào tường kia chắc không đến mức bị chết ngay đâu, nhưng gãy vài cái xương sườn và rách bụng hoặc nặng hơn là gãy xương sống thì chắc có đấy. Mà, kệ đi, coi như tự làm tự chịu.
-Mrs. Đầu đỏ.
-Eh?...
Nghe tôi gọi, Đầu đỏ giật mình trả lời.
-Tôi biết là cô không quen đám kia, nhưng cô có ý thức được là chúng đang nhắm vào cái mạng của cô không?
-AH…erm…uh…
Cô ấy cứ tiếp tục ậm ờ như thế mất một lúc, hình như là đang bối rối thì phải.
-Vậy các vệ sĩ thì sao?
-………
Im lặng à? Theo như ánh mắt của họ tôi đoán là họ cũng chả biết nốt. Đại khái theo những gì tôi đoán thì cô gái này hẳn là con nhà danh giá nào đó, còn đám kia đang nhắm tới việc bắt cóc cô ấy để đòi tiền chuộc hay gây áp lực với phụ huynh cô ấy chẳng hạn.
Mà khoan, giờ tôi phải làm gì đây? Dù có gần hay không thì việc duy trì cái lồng băng cũng tốn kha khá sức lực và sự tập trung đấy, nên tôi sẽ không thể di chuyển nếu cứ tiếp tục giữ nó như vậy.
Tôi có nên hạ nhiệt trong cái băng ngục đó xuống dưới 0 độ và khiến đám mặt nạ bất tỉnh rồi trói gô chúng lại dẫn lên phường không? Nếu làm thế thì sẽ không lo chúng bỏ chạy khi tôi hủy cái lồng.
Nhưng khi tôi vừa định thử…
Một cảm giác rất mạnh bỗng xuyên vào cơ thể tôi. Một sự vượt trội hơn rất nhiều về ma lực đang đâm vào người tôi và can thiệp vào quá trình duy trì cái lồng.
Băng ngục nổ tan thành từng mảnh trước khi tôi kịp xác minh nguồn gốc của thứ đó.
-Gahh….
Một cơn đau dữ dội chạy qua tay phải, nơi tôi dùng để duy trì cái lồng.
Mắt tôi đỏ xọc lên và những giọt nước mắt bắt đầu vô thức chảy ra. Cái lồng đã bị đập vỡ hoàn toàn, khói trắng thoát ra ngoài và khiến tôi hoàn toàn mất tầm nhìn của đám mặt nạ.
Dù không nhìn thấy, nhưng thông qua cảm quan ma lực, tôi vẫn biết có bốn tên đang cố rời khỏi chỗ đó, cả những tên đã bị tôi đánh bay đi cũng đang di chuyển. Sao có thể chứ? Với vết thương đó mà có thể di chuyển nổi sao? Nhưng sự thật là chúng đang chạy đi rất nhanh.
-Đừng vội….
Tôi đã hoàn toàn bị mất kiểm soát tay phải, bằng cánh tay trái còn lại, tôi tạo ra một quả cầu băng và ném mạnh nó về phía một trong những tên đang cố gắng bỏ chạy.
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn phát ra, quả cầu băng của tôi chìm vào một cột lửa lớn kéo dài lên đến bầu trời và bốc hơi trong nháy mắt. Cái éo gì thế?
Tôi bị sốc bởi sức mạnh mà [Hỏa trụ] đó tạo ra.
Thứ đó có bản chất gần giống với Băng cầu của tôi, nhưng chất lượng của nó thì khác hẳn bất kì thứ sức mạnh của con người nào mà tôi từng biết, khoan đã, không biết liệu kẻ tạo ra nó có thật là con người không?
Trái cầu băng biến mất, các đầu ngón tay trái của tôi vẫn còn ngứa ran sau đó. Dù không trực tiếp dính cột lửa đó, nhưng thông qua quả cầu băng, tôi biết một điều, nó cực kì nóng.
Cái cột lửa tiếp tục cháy thêm ba phút rồi biến mất, phần gạch lát dưới chân cột lửa đó đã bị nung chảy hoàn toàn, đó là một sức mạnh thật khủng khiếp. Những tên đeo mặt nạ cũng biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi không để lại một dấu vết, thậm chí tôi cũng không cảm thấy sự hiện diện ma lực của chúng nữa.
Dù không tóm được chúng, nhưng ít nhất thì xung quanh đây đã không còn nguy hiểm nữa, tôi cũng không muốn truy sát làm gì vì có thể sẽ rất nguy hiểm nếu gặp lại kẻ biết sử dụng lửa kia. Có một hai anh chàng vệ sĩ bị thương, nhưng rất may, trong nhóm của họ có người biết một thứ gọi là ma thuật trị thương, chỉ cần tay anh chưa rời hẳn khỏi cơ thể thì nó có thể được chữa lành bởi một người thành thạo sức mạnh này.
-Cảm ơn anh rất nhiều, nó có thể rất nguy hiểm nếu chỉ có chúng tôi.
Một anh chàng vệ sĩ cảm ơn tôi trong khi tra kiếm vào bao.
-Iya…tôi thích [một số tiền cụ thể] hơn là mấy lời cảm ơn đó. Vì tôi về cơ bản là không có quan hệ hay nghĩa vụ gì với cô em này. Nên chắc là không sao nếu tôi nhận được một khoản phí nho nhỏ chứ nhỉ?
Tôi nói với họ như thế trong khi làm một động tác xua tay. Mấy anh chàng vệ sĩ có vẻ rất ngạc nhiên nhưng sau đó họ cũng cười với tôi.
-Vâng vâng, chắc chắn rồi. Tôi hiểu là anh không quan tâm đến chuyện này, nhưng ít nhất hãy để chúng tôi trả cho anh theo giá thị trường như một nhiệm vụ hộ tống.
-Yossh, thỏa thuận vậy đi. Nhưng tôi không biết rõ giá cả lắm, có lẽ nên gọi cho người bạn đồng hành của tôi, cô ấy sẽ biết về chuyện này hơn, được chứ?
-Vâng, tất nhiên rồi.
-Vậy thì chúng ta hãy đến nhà trọ mà tôi đa….
Mắt tôi hoa lên và cảm giác choáng váng chợt xuất hiện.
-Ah…cái gì…
Cảm giác như cơ thể tôi mất hết sức lực và tôi ngã xuống đó, một cảm giác mệt mỏi không tưởng trào lên.
-Này này, anh có sao không đó?
-Ahh..tôi đoán là có sao rồi…
Tôi sắp mất đi ý thức rồi…
-Tệ thật, nhưng phiền anh mang tôi quay lại chỗ người bạn của tôi được không?
Tôi dồn chút sức tàn còn lại để nói địa chỉ cái nhà trọ cho họ nghe rồi hoàn toàn chìm vào cơn bất tỉnh.