-Có phiền không nếu tôi tham gia cùng?
Rand, đội trưởng của nhóm vệ sĩ là người đã đề nghị tham gia cùng chúng tôi, anh ta đang ngồi ở bàn kế bên với chiếc cốc của mình. Nói xong câu đó anh ta nhấc cái cốc của mình lên và sang bàn hai chúng tôi ngồi.
-vậy thì, cạn đã nào..
Chúng tôi đồng khởi cái đã, tôi nhấp một ngụm và cảm thấy việc gọi rượu ra cũng không phải là ý kiến quá tồi.
Rand có vẻ ngoài khá điển trai, nhìn như một người đàn ông từng trải. Hình như mấy anh chàng vệ sĩ kia cũng đều đẹp trai như thế. Họ có thân hình khá chắc khỏe và tất nhiên, anh ta là người đứng đầu nên cũng là người cơ bắp nhất. Không rõ là họ tập luyện thế nào để đạt được thân hình đó nhỉ? Nhìn khá là nam tính đó, nếu là một cô gái tôi đã bám riết lấy một trong số họ rồi.
-Trước tiên, một lần nữa, tôi muốn cảm ơn cậu về những gì đã làm lúc đó. Có thể cô chủ của chúng tôi đã nói rồi, nhưng tôi cũng muốn được trực tiếp làm điều đó. Nếu không có sự hiện diện của cậu khi đó thì chúng tôi chẳng biết còn ai toàn mạng không nữa.
Tôi xua tay và lắc đầu với Rand.
-Vụ đó xong rồi mà, các anh không sao và tôi cũng nhận tiền rồi nên đừng nhắc lại nữa.
-Chuyện nào ra chuyện đó, ơn nghĩa thì vẫn là ơn nghĩa mà.
Tôi bối rối quay sáng Real cầu cứu, nhưng cô ấy chỉ gật đầu mỉm cười, kiểu như là “Biết làm sao được”. Thôi thì tôi sẽ chấp nhận vậy.
-Thế, anh chỉ qua đây để nói thế thôi à? Hay là vì rượu?
Tôi cầm cốc lên làm một hớp và hỏi tiếp, nhân tiện, cái rượu này có vị cam, khá là dễ uống.
-Chắc chắn là để cảm ơn cậu rồi. Nhưng ngoài ra cũng có chuyện khác.
Đó, tôi biết mà. Anh ta bỗng nghiêm mặt lại và hít sâu vào như kiểu chuẩn bị nói chuyện gì nghiêm trọng lắm vậy. Này, nếu là chuyện nghiêm túc thì đừng có uống rượu chứ.
-Tôi muốn nói là…Tôi đến đây để mời cậutham gia đội Hộ tống….Hộ tống Faima-sama. Đây không phải ý riêng của tôi mà đã được toàn đội Vệ sĩ đồng ý, nên sẽ không vấn đề gì đâu.
Rõ ràng, tôi đã nghi là chuyện này sẽ đến mà.
-Vậy cô ấy thì sao?
-Ý cậu là Cô chủ sao? Cô ấy không biết tôi đến đây, đây là quyết định tự phát của chúng tôi. Nếu được thì xin hãy giữ bí mật với cô ấy.
Giấu cả Faima đến đây à? Họ nghiêm túc đến thế sao?
-Không phải tôi đã nói là sẽ trả lời vào sáng mai sao?
-Nhưng điều đó đâu có nghĩa là cậu đã đồng ý, đúng không?
-Đó là lý do mà tôi cần thêm thời gian đấy, tôi vẫn còn đang do dự đây.
-Về Cô chủ. Chắc chắn cô ấy đã đề nghị hai người tham gia hộ tống, nhưng tôi không nghĩ cô ấy tính đến phản ứng của cả hai. Chúng tôi cũng thế. Dù phần thưởng là rất cao nhưng nếu là một Mạo hiểm giả có kinh nghiệm,cậu sẽ không trả lời một cách thiếu suy nghĩ. Vì thế tôi đặt niềm tin vào hai người, những người không vội vàng đồng ý.
Dù có nói thế thì tôi chỉ vừa mới đến đây, và trận đánh hồi sáng là do bị buộc phải tham gia vào.
-Nhưng nói thế khác nào anh đang chối bỏ nhiệm vụ của mình?
-Không hề, dù là những khách hàng khó khăn đến đâu, một khi đã nhận nhiệm vụ chúng tôi đều sẽ cố gắng bằng cả tính mạng của mình để bảo vệ họ.
Tôi nhấp một ngụm rượu lên đôi môi khô khốc.
-Hẳn là anh cũng nhận ra được tình hình hiện tại nghiêm trọng như thế nào, phải không Rand-san?
-Vâng, cả Cô chủ và chúng tôi đều nhận ra chuyện đó.
Rand gật đầu khó khăn trước câu hỏi của Real.
-Cô chủ Faima đến từ một gia đình quý tộc nào đó. Nên có vô số kẻ thù sẽ nhắm vào cô ấy. Thực tế thì đã có rất nhiều lần chúng tôi đối mặt với những cuộc tấn công như thế.
-Vậy sao anh không ném cô ta về nhà đi cho khỏe.
Ah, chết cha, tôi buột mồm nói ra luôn cái suy nghĩ đó rồi.
Real cũng chỉ biết facepalm với câu đó của tôi.
-Đôi khi anh rất phũ đó Kanna.
-Không không, như cậu ấy nói. Thực tế là nếu chúng tôi bắt cô ấy về nhà thì mọi nguy hiểm sẽ được hóa giải. Nhưng….
Đột nhiên Rand siết chặt chiếc cốc trên tay, dường như anh ấy đang cảm thấy rất khó khăn.
-Chúng tôi muốn thực hiện mong muốn ích kỉ cuối cùng của cô ấy.
Vậy là đúng như chúng tôi đã dự đoán trước đó.
Năm nay Faima khoảng 18 tuổi, ở tuổi này đã là hơi muộn để nói chuyện kết hôn với một con cái của quý tộc, thường thì họ kết hôn ở tuổi 16, hoặc ít nhất là cũng đã có một cái hôn ước rồi cơ. Nhưng có vẻ đến giờ cô ấy vẫn chưa chấp nhận chúng.
-Cô chủ của chúng tôi có một tài năng xuất chúng để trở thành một pháp sư , cũng rất quan tâm đến những ma thuật ở các quốc gia xung quanh. Nhưng những tri thức về chúng trong sách quá ít, chưa nói đến việc mua sách từ các quốc gia khác là rất khó khăn.
Tôi cũng từng được biết chuyện này, đôi khi nền tảng của mỗi quốc gia lại mỗi khác. Thậm chí là những phép có hiệu ứng y như nhau cũng có những công thức khác nhau để thực hiện ở mỗi nước. Những người không biết gì về pháp thuật như tôi thì nhìn sao cũng chỉ là một thứ, nhưng với những ai nghiên cứu chuyên sâu thì một công thức khác cũng có thể làm nên rất nhiều thứ, ví dụ chỉ thay đổi một chút sẽ cho ra những phép mạnh mẽ hay duy trì được lâu hơn chẳng hạn.
-Nếu bị ép kết hôn, cô ấy sẽ bị ràng buộc vào nó. Vì lý do đó mà Faima-sama đã yêu cầu cha mình để được học các phép thuật của quốc gia khác trước khi thành hôn. Tuy nhiên, như tôi đã nói, có rất nhiều kẻ nhắm tới cô ấy, nên ông ấy không dễ gì để con gái mình rời khỏi đất nước này như thế.
Tấm lòng cha mẹ, luôn là như thế mà.
-Tôi hiểu rồi, cũng phần nào hình dung được mọi thứ.
Real gật đầu, cô ấy hiểu thật à?
-Nếu Faima đã đính hôn thì cô ấy có thể tiếp tục việc nghiên cứu đúng không?
-Đúng vậy. Cô ấy sẽ bị ép trở thành Tu sĩ nếu không đồng ý.
Cái đó…là sao vậy???
-Là thế này. Cô ấy đã hứa với cha mình, người đứng đầu gia đình, rằng mình sẽ trở về và đính hôn nếu được hoàn thành công việc nghiên cứu pháp thuật ngoại quốc của mình, còn nếu thất hứa, cô ấy sẽ phải vào nhà thờ và trở thành một tu sĩ. Như thế sẽ khiến cha mẹ cô ấy yên tâm hơn về chuyện kết hôn, nó cũng là sự trì hoãn phù hợp cho cuộc hôn nhân ép buộc.
-Cô ta thật sự muốn thế sao?
Tôi định nói thế đấy, nhưng thôi…
-Thực ra không chỉ mạnh miệng nói vậy, cô ấy cũng hiểu tình thế của mình. Cô chủ của chúng tôi không chỉ đơn giản là một cô gái được nuông chiều.
Real và tôi vô cùng ngạc nhiên.
-Vì lẽ đó, ít nhất tôi muốn chuyến hành trình này kết thúc an toàn. Khi nó kết thúc, Faima sẽ phải đối mặt với cuộc hôn nhân ràng buộc đó. Nếu vậy, tôi muốn cô ấy thật sự tận hưởng những giây phút tự do ít ỏi còn lại, đó cũng là lý do chúng tôi tình nguyện đi theo cô ấy trong chuyến đi này.
-Nó có đáng để mạo hiểm mạng sống của anh không?
-Đó là chuyện cuối cùng chúng tôi nghĩ tới.
Cô gái đó, Faima thật sự được những người xung quanh yêu quý nhỉ. Tôi có ấn tượng về chuyện đó đấy.
Nhưng nó có cần thiết để kể với chúng tôi không, sau cùng thì chúng tôi vẫn là kẻ ngoài cuộc, cô ấy có kết hôn với ai hay làm gì sau chuyến đi cũng chẳng phải việc của chúng tôi.
Đúng thế, chúng tôi chẳng có nghĩa vụ nào với cô ấy cả, ngoại trừ…
-Nói thật với anh, tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu và thông cảm cho cô ấy, vì thế nếu được, tôi sẽ cho cô ấy mượn sức mạnh của mình.
Real nói thế và nhìn về phía tôi. Cô ấy định chấp nhận nó sao? Nhưng nếu thế thì ý tôi và ý cô ấy lại khác nhau.
……….
Tôi bảo Rand để chúng tôi ở riêng một lúc và tôi mất năm phút trầm ngâm để suy nghĩ rồi quyết định.
Thật sự thì tôi muốn hét vào mặt Rand rằng “Anh là một thằng hèn”. Nhưng mà…
-Tôi nghĩ là tôi cũng sẽ đồng ý tham gia.
Sau khi Rand quay lại, tôi và Real đã uống thêm hai ly nữa như để thống nhất rồi. Đương nhiên tôi sẽ trả lời “Có”. Nhưng chúng tôi cũng muốn bổ sung thêm vài chuyện nữa. Lúc đầu thì anh ấy có vể miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng chấp nhận.
-Cuối cùng tôi cũng đồng ý cái đó…
-Anh thật sự là một người tốt đó. Nếu không anh đã không cứu tôi khỏi lâu đài hay không quan tâm đến chuyện đi tìm cô gái trên núi. Dù luôn nói những lời phũ phàng nhưng anh luôn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ những người gặp khó khăn.
-Cô nói như kiểu hiểu rõ tôi lắm ấy.
Tôi quay mặt đi và nhấp một ngụm rượu. Fuwa…cái này nặng hơn hồi nãy…cổ họng và dạ dày tôi như đang bốc cháy đây này.
Thật sự mà nói, nếu Faima không cố bám lấy tôi và khiến tôi có cảm giác tương tự cái ma lực kì lạ kia thì tôi chả liên quan gì tới cô ấy cả. Nếu không gặp cô ấy và đối mặt với kẻ dùng thứ ma lực đó, tôi đã cố hết sức để tránh xa nó rồi.
Nhưng sao tôi lại chấp nhận nhỉ…có lẽ là vì đã nắm được thứ [Thần thuật] này. Dù có lẽ bản thân không đủ năng lực, tôi vẫn muốn ít nhất dùng nó để cứu được ai đó.
Nếu có gì đó bạn có thể làm, đừng ngần ngại suy nghĩ gì cả, hãy cố gắng thực hiện nó.
Nhưng mà…
Tôi bỗng nhiên có linh cảm rằng thứ ma lực kì lạ đó và tôi sẽ còn dính dáng đến nhau dài dài.
Chắc chỉ là tưởng tượng thôi ha…