{"id":345} Chương 31 : Cô gái đến từ Hắc Lang tộc

Chương 31 : Cô gái đến từ Hắc Lang tộc


-Wow, tôi đã rất ngạc nhiên đó.

Vì sao à? Vì Kuro đâm con dao vào ngực mình mà không hề tỏ ra có nửa giây do dự. Nếu là người bình thường, chắc chắn bạn sẽ có đôi chút ngại ngần nếu muốn tự làm tổn thương cơ thể mình. Ngay cả là bạn có bước đến sát vách núi và sẵn sàng nhảy xuống thì trong trái tim bạn vẫn sẽ có đôi chút bối rối.

Nhưng cô ấy thì không.

Cái “lý do” đó đã hoàn toàn lấn át “bản năng”

Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều đông cứng lại trong khoảnh khắc đó.

Và………….

-………..?

Điều đầu tiên và duy nhất xảy ra là tiếng tay của Kuro va chạm với bộ ngực khổng lồ của cô ấy. phần chuôi cây dao băng hoàn toàn ngập hẳn vào giữa “khe núi”. Dù không phải là đâm vào tim, nhưng vết đâm vào giữa ngực đó cũng có thể lấy mạng bất kì ai.

Tuy nhiên, không có giọt máu nào chảy ra từ cơ thể Kuro cả.

Cô ấy kéo con dao găm từ cơ thể mình ra trong khi bối rối nhìn vào tôi.

Tất cả mọi người, tất nhiên là trừ tôi, đều ngạc nhiên đến trợn mắt và nhìn chằm chằm vào thứ Kuro cầm trên tay hiện tại. Con dao băng sắc lẹm trước đó như đã tan vào hư không như chưa từng xuất hiện.

Nếu anh em nghi ngờ băng của tôi sida thì tôi xin nói, nó là hàng chuẩn 100%, trước đó tôi đã thử cắt vào ngón tay để chứng minh rồi đấy, độ sắc của nó là không thể chối cãi. Nhưng tôi cũng đâu có ngu mà để một cô gái tự sát trước mắt mình, khi tạo ra nó, tôi đã đặt vào một điều kiện, độ chắc chắn của nó sẽ bị suy yếu khi rơi vào tay người khác ngoài tôi.

Trở lại tình hình hiện tại, trên đầu gối và xung quanh chỗ ngồi của Kuro giờ đầy những mảnh băng vỡ vụn như thủy tinh long lanh. Cô ấy thì cứ tiếp tục hết nhìn tôi lại nhìn cái chuôi dao không lưỡi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ.

-Tôi chỉ thử cô thôi, xin lỗi vì đã làm điều đó.

Sau khi cười trừ một cái, tôi cúi đầu xin lỗi cô ấy.

Nghe thủng những gì tôi mới nói, Kuro vội đưa tay lên.

-Không, đừng làm thế chứ, thà cứ để tôi tự sát còn hơn là hạ thấp danh dự của tôi như vậy….

Cái biểu cảm này, có hơi khác so với tôi dự tính một tí.

-Bất ngờ thật đó Kanna, dù tôi đã nghĩ anh có ý xấu khi bắt cô ấy tự sát, nhưng không ngờ nó lại giúp chúng ta thấy được cô ấy thật sự vô tội.

Đúng như cô ấy nói, khi mà đứng trên ranh giới của cái chết, con người sẽ bộc lộ bản chất của mình. Nếu cô ấy thật sự muốn giết chúng tôi thì sự do dự đó sẽ hiện rõ trong khoảnh khắc.

-Tôi đã thử tạo ra đồ vật bằng băng và tinh chỉnh nó, nhưng không dễ dàng gì làm được trong mấy tiếng chứ chưa nói đến trong khoảnh khắc như anh. Những thứ anh làm càng ngày càng khiến tôi mất tự tin vào khả năng ma thuật của mình…

Faima nhìn xa xăm trong khi lẩm bẩm như thế. Dù cái này có thể thực hiện và giải thích được bằng kiến thức khoa học, nhưng rõ ràng cô ấy không thể thỏa mãn với cách mà tôi làm nó vượt trội so với cô ấy.

-Um, cách đó để chứng minh vô tội cũng được, nhưng mà quan trọng hơn thì….

Chứng minh thì chứng minh được rồi, giờ thì tôi sẽ có cơ sở để tin tưởng cô ấy và bắt đầu điều tra.

-Ai đã ra lệnh cho cô ám sát Faima? Có phải kẻ đã gắn mấy món đồ đó lên người cô không?

-Tôi xin lỗi….dù rất muốn nói chuyện đó cho mọi người, nhưng thực sự tôi không có biết gì về hắn cả, thứ duy nhất tôi cảm thấy là “giọng nói” điều khiển và thao túng mình mà thôi, còn chuyện hắn là ai hay diện mạo ra sao tôi không hề biết. Ngoài ra, tôi cũng đã tham gia trong vụ ám sát ở trong ngõ cụt đó.

Faima vỗ vai Kuro, người vừa xin lỗi trong khi cúi đầu xuống.

-Có lẽ kí ức của cô ấy đã bị xóa, hay đúng hơn là mọi dữ liệu về kẻ chủ mưu đã bị tẩy khỏi não những người này bằng các ma thuật tẩy não. Trước đây tôi đã từng nghe có những loại phép thuật như thế tồn tại.

-Vậy cô có lấy lại được nó không?

-Nếu là các pháp sư cấp cao thì có thể, nhưng kĩ thuật rất phức tạp và tỉ lệ thành công khồng cao, thường là không thể xác định được vì chúng sẽ không lộ mặt ngay cả khi đã gắn xong ma cụ kiểm soát lên người đối tượng.

-Nói cách khác, dường như những kí ức cuối cùng cô ấy còn nhớ được là từ nửa năm trước khi cố ấy tới Thủ đô của Yulephilia. Nhưng không rõ ngày cụ thể và địa điểm cụ thể kí ức bị xáo trộn.

-Tôi rất xin lỗi vì không giúp gì được cho mọi người.

-Không sao, cô không có lỗi gì cả, cô chỉ là nạn nhân thôi. Hơn nữa chúng tôi cũng chưa ai bị sao cả.

-Anh thật là rộng lượng, cảm ơn anh.

Vậy là không có được gì từ cô ấy cả. Nhưng nếu những gì Faima nói hồi nãy là đúng, rất có thể cô ấy đã bị gắn ma cụ khống chế bởi một pháp sư hoàng gia hoặc quý tộc nào đó ở Thủ đô. Dù hắn có là ai thì nhất định cũng không hề đơn giản.

-Vậy tại sao chúng lại thao túng cô để trở thành một sát thủ? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng thuê một sát thủ thật sự sao?

Tôi đột nhiên bật ra câu hỏi đó.

-Có lẽ đó là do cái này.

Kuro đứng dậy đưa ngón trỏ lên và chạm vào giữa trán mình rồi nhắm mắt lại và đọc.

-Ma thuật ngụy trang….Hóa giải.

Một dòng chảy ma lực xuất hiện quanh cơ thể Kuro. Nhân tiện, lúc bế cô ấy thì ngoài “cái mềm mềm” đó tôi còn cảm thấy một cảm giác rất kì lạ chạy quanh cơ thể cô gái này.

Dòng ma lực cũng khá là mờ nhạt, nó dường như chỉ mà một phép hỗ trợ yếu nên không có hiệu ứng hay âm thanh gì đặc biệt cả.

Nhưng cái đặc biệt lại xuất hiện trên cơ thể Kuro sau khi dòng ma lực biến mất.

Trên đầu cô ấy đôi tai giờ đang cử động qua lại.

Không chỉ là cử động, hình dáng và vị trí của nó cũng rất đặc biệt, đó không phải hai cái tai mọc ra từ bên thái dương giống như tôi, mà là hai chiếc tai nhọn phủ đầy lông mọc ra từ đỉnh đầu cô ấy. Nói sao nhỉ, nếu để miêu tả thì nhìn cô ấy giờ y chang một con Husky vậy.

Đôi tai đó, không phải là tai của con người, nó nhọn như hình tam giác và có lông mềm màu đen.

Không chỉ hai cái tai thay đổi, phía sau mông của Kuro xuất hiện một cái đuôi cũng màu đen đang ve vẩy.

-Màu tóc, cái đuôi và đôi tai này….lẽ nào, Kuro-san chính là một thành viên của Hắc Lang tộc?

-Xin lỗi vì đã giấu mọi người, tôi đến từ cách đây khá xa, một đảo quốc với cái tên “Hinoizuru”. Và như cô ấy nói, tôi là thành viên của Hắc Lang tộc.

-Tộc Hắc Lang của đảo Hinoizuru….ra đó là lý do vì sao cô phải giấu nó đi.

Faima gật đầu tỏ ra hiểu ý, nhưng tôi và Real thì trưng ra hai dấu hỏi to đùng khiến cô ấy lại phải giải thích.

-Xin lỗi, tôi quên mất là hai người không biết. Quốc đảo Hinoizuru là một đất nước hiếm hoi tồn tại đa sắc tộc. Ở nơi đó, các thú nhân tộc được bảo trợ bởi quốc gia, đặc biệt là Hắc Lang tộc, bởi họ có cả thể lực và năng khiếu phép thuật vượt xa các Tộc thú nhân khác.

-Ở tộc chúng tôi, các chiến binh được chia thành hai trường phái gọi là “Samrai” và “Sinobi”. Khi đến tuổi trưởng thành, chúng tôi có nhiệm vụ phải đi tìm cho mình một chủ nhân để phục vụ dưới trướng. 

Kuro khoanh tay hớn hở khoe khoang. Tôi thì không để ý đến gương mặt của cô ấy mà chỉ thấy cái bộ ngực kia đang muốn xé toạc cái áo mỏng kia mà chui ra ngoài. Có vẻ sau khi hủy thuật ngụy trang, “nó” cũng được giải phóng và còn lớn hơn nữa….

-Các tộc nhân của Hắc Lang tộc là những Thú nhân có sức mạnh rất lớn, do đó cô ấy bị bắt và tẩy não để tận dụng khả năng chiến đấu của họ.

-Ra là vậy, tôi từng nghe về những chiến binh có mái tóc đen khi còn đi du hành. Họ khá là nổi tiếng đó.

Không phải cái “Samrai” và “Sinobi” kia chính là những “Samurai” và “Shinobi”  hay sao? Vậy là ở đây tôi lại có dịp gặp lại những nét đặc trưng của thế giới cũ, lần này là nước Nhật thời Edo. Vậy có khi nào sau này tôi sẽ gặp mấy anh da đen Châu Phi hay mấy anh Mỹ cao to không?

-Nhân tiện, các Samurai rất trung thành với Thiên chúa và họ có niềm kiêu hãnh rất lớn . Nếu bị tổn thương niềm kiêu hãnh đó, họ sẵn sàng tự bỏ đói hoặc tự sát.

-Mổ bụng tự sát đúng không?

Quả nhiên là giống mà…các Samurai ở thế giới cũ của tôi cũng có niềm kiêu hãnh cao như thế.

-Làm sao Kanna biết về cái đó? Cách cư xử đó chỉ những người thuộc tầng lớp thượng lưu mới biết, đặc biệt là nhà Hinodeshi

[gần giống với Toyotomi Hideyoshi ]

-A…không, tôi chỉ là nghe người ta đồn vậy thôi….

Có lẽ tốt hơn là tôi không tiết lộ việc có những chuyện tương tự ở thế giới khác.

-Hm….không biết phải là tôi nhầm hay không, nhưng trước đó Kanna cũng có vài điểm khá giống người Hinoizuru đó, dù là giờ thì không còn nữa.

-Điểm giống?

-Những người ở Hinoizuru có nhiều màu tóc và mắt, tùy vào chủng tộc khác nhau thì màu sắc có đôi chút khác nhau nhưng nếu là người của tộc Hắc Lang từ xa xưa đến nay thì chỉ có màu đen mà thôi.

Càng nghe tôi càng thấy giống Nhật Bản, nơi những người cũng có mái tóc đen và đôi mắt đen chiếm đa số.

-Khoan đã…cô nói gì cơ? Không còn nữa á? Tóc tôi cũng màu đen mà?

-….anh nói gì thế, anh nhìn lại mái tóc của mình đi?

Cái gì, sao cô ấy lại bảo tóc tôi không còn màu đen nữa? Tôi khá chắc đặc điểm nhận dạng của mình là tóc đen và mắt đen mà?

-Kanna, nhìn vào cái này đi….

Real nhăn mặt nhìn biểu cảm khó hiểu của tôi rồi rút thanh kiếm khỏi bao từ sau lưng giơ ra trước mặt. Trên lưỡi kiếm được bảo dưỡng đầy đủ và bóng loáng như gương, tôi bàng hoàng nhận ra diện mạo của mình giờ đã đi đâu mất.

-…..Màu trắng?

Trên lưỡi kiếm, tôi thấy gương mặt quen thuộc của mình, nhưng mái tóc và đôi mắt màu đen đã không còn nữa.

-Cái gì thế này????????

Thay cho mái tóc đen là một màu trắng bạc như cước.

Tôi phải nhanh chóng nhổ một sợi tóc để nhìn cho kĩ, mắt tôi không bị hoa, nó đúng là màu trắng.

-Sau khi giết một tên lạ mặt tấn công chúng ta trong khe núi, màu tóc và mắt của anh đã thành như vậy. Có lẽ do tinh thần của anh đã bị đẩy lên cực hạn nên mới tạo ra tình trạng này. Không chỉ tóc, đôi mắt của anh cũng đã đổi sang màu đỏ rồi đó.

-Thật à? Cô không đùa tôi đó chứ????

-Vâng, là thật đấy.

Tôi hoang mang nhìn về Faima, cô ấy gật đầu xác nhận. Điều khó tưởng tượng nhất tôi từng gặp khi tới đây chính là chuyện này. Lúc đó tôi chỉ biết dốc hết sức mình để hạ gục hắn, tôi chưa từng nghĩ nó sẽ “hủy hoại” mình như thế này….

Nhìn lại, có vẻ như Real và Faima đã chăm sóc tôi rất cẩn thân vì lo lắng hậu quả của chuyện đó.

Không có cảm giác kì lạ nào trong cơ thể tôi cả, dù đôi mắt có đổi sang màu đỏ, thị lực tôi vẫn bình thường. Nó không phải kiểu như mấy hội chứng “bạch tạng” ở thế giới cũ. Cái này, nếu tôi trở về được thì sẽ phải đi nhuộm lại à? Trước mắt thì ở thế giới này, màu tóc xanh hay mắt tím cũng không có gì lạ nên cứ để tạm vậy đi chắc cũng không sao.

-Ah..um…có lẽ tôi cũng bình tĩnh lại được một tí rồi…

-Nghe cách anh nói, thì có vẻ mái tóc gốc của anh cũng là màu đen nhỉ?

-Tất nhiên rồi…..nên đừng có gọi tôi bằng cái gì kì lạ đấy nhé.

-Tôi đã gọi anh là Kanna rồi nên anh cứ gọi tôi là Kuro.

-Um, vậy thì tôi sẽ gọi cô là Kuro.

Câu chuyện có vẻ trạc lôi hơi xa về vụ tóc tai của tôi, quay lại vấn đề chính nào.

-Nhớ lại thì Kuro, lúc đó sức mạnh của cô thật là kì lạ.

Cô ấy đã gạt và né gần hết mớ shuriken do tôi ném, cho đến giờ, cô ấy là người giỏi nhất trong việc làm chuyện đó(trừ một người mà tôi khá chắc cô ấy sẽ làm tốt hơn). Đó là một kĩ năng vô cùng kinh khủng, chưa kể là những gì cô ấy đã làm trong hẻm nữa.

-Không không, tôi vẫn chưa trưởng thành nên kĩ năng vẫn còn yếu kém lắm. Nếu là một nhóm Hắc Lang chiến binh trưởng thành thực sự thì cả Kanna và Faima chưa chắc đã sống sót đâu.

-Tôi cảm thấy mừng vì chuyện đó đấy…

-Không, anh đừng lo về nó, đó là sai lầm của tôi khi đã để bị thao túng, may là Kanna đã ngăn chuyện đó trước khi tôi đi quá xa.

Trong khi nói như thế, Kuro lại xịu mặt xuống cùng với đôi tai của mình.

Cơ mà cô ấy mới nói là mình “chưa trưởng thành” à? Tức là “nó” vẫn có thể lớn hơn nữa sao….


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!