Trong một căn phòng nọ ở cung điện hoàng gia.
Trong căn phòng này không có gì ngoài một cái bàn lớn, rất nhiều ghế và một bức tường đá không được trang trí gì hết.
Dù căn phòng này nằm bên trong cung điện hoàng gia nhưng lại chỉ được dùng cho các cuộc hội nghị chiến sự, vậy nên mấy thứ trang trí phiền phức và vô dụng kia đều không được thực hiện.
Và giới cầm quyền ở Vương Quốc Largofiely hiện đang tập trung ở chính cái nơi trống trải ấy.
Hoàng đế - Baride Rezo Largofiely, tổng tư lệnh và các thành viên nội các đều có mặt tại đây. Thậm chí cả Tatsumi và Taülorde Chrysophrase, anh trai của Calcedonia cũng tham dự.
Tất nhiên là bao gồm cả bốn vị giám mục tối cao của bốn đền thờ lớn nữa. Bugarank Ishukan của Đền thờ Golaiva, Grugnard Armart của Đền thờ Dalagarvae, Mayalina Kisscalt của Đền thờ Glavavi và Giuseppe Chrysophrase của Đền thờ Savaiv.
Trên khuôn mặt của những con người mạnh mẽ ấy đều hiện rõ vẻ nghiêm túc.
“––––Sáng nay, một chú chim đưa thư đã mang về cho chúng ta một thông điệp khẩn cấp.”
Nghe thấy những lời người lãnh đạo vừa nói, tất cả mọi người có mặt trong buổi hội nghị đều trở nên căng thẳng, hơi thở của họ trở nên nặng nề hơn.
“...Nó chỉ mới ở vùng biên giới mà đã có tới hai ngôi làng bị tàn phá rồi.”
“Việc do thám tình hình đã bị hoãn vì tất cả dân làng đều bị ăn thịt.”
“Xin cho phép thần nói thẳng, giờ chúng ta nên tập trung đối phó với hiện tại thay vì những chuyện đã xảy ra.”
Với cái gật đầu tán thành của tất cả mọi người đang có mặt, chủ đề bàn luận đã trở thành việc đối phó với tình hình hiện tại.
Tình hình hiện tại.
Đúng vậy, theo như vị lãnh chúa sở hữu hai ngôi làng đó, con rồng khổng lồ - con quái thú đã ăn thịt dân làng - hiện đang thẳng tiến về vương đô.
“...Đối phó với một con rồng đâu có dễ chứ.”
Hoàng đế Baride, người đang ngồi ở phía đầu bàn, khoanh tay trước ngực và thở dài.
“Kẻ địch của chúng ta là một con rồng, nhưng trên hết là nó biết bay. Điều đó sẽ khiến những lựa chọn để đương đầu với các mối đe dọa của chúng ta bị hạn chế rất nhiều.”
Mayalina Kiscalt, Giám mục tối cao của Đền thờ Thần Mặt Trăng đáp lời hoàng đế. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý.
Không thể dùng kiếm hoặc giáo để đánh một con rồng bay được. Ma pháp và mũi tên thì có thể đánh xa được, nhưng mũi tên thì không thể đâm xuyên một con rồng, và dùng ma pháp để tấn công một con rồng nhanh nhẹn là rất khó.
"Tâu Bệ Hạ, hiện có hơn chục chiếc nỏ khổng lồ đã được đặt trên các bức tường thành bên ngoài Levantes... Tuy nhiên, chúng rất khó sử dụng và gần như không thể bắn trúng con rồng. Chỉ là nếu bắt trúng thì chúng sẽ gây được hàng tấn sát thương.” Taülorde nói thêm.
Những chiếc nỏ khổng lồ cần cả một đội quân để vận hành.
Dù có sức mạnh thuộc hàng khủng nhưng chúng rất khó sử dụng, như Taülorde đã nói. Nhìn chung, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu bắn vào những đội quân số lượng lớn hay các pháo đài, cơ mà bắn một con rồng bay thuộc dạng nhanh nhẹn thì lại là chuyện khác.
“Chẳng phải chúng ta chỉ cần lôi cổ con rồng xuống đất là được à?”
“Nếu được thì chúng ta họp ở đây làm gì nữa.”
Bugarand Ishukan, Giám mục tối cao của Đền thờ Thần Mặt Trời quở trách Grugnard Armart, Giám mục tối cao của Đền thờ Thần Biển Cả.
Rất nhiều người đã đưa ra ý kiến, nhưng không một ai trong số họ là quyết đoán cả.
Hơn thế nữa, có những người còn chỉ trích người khác vì sự thiếu quyết đoán của họ.
Hoàng đế Baride thì đang im lặng quan sát những người đó.
Không đúng, ngài đang quan sát người mà ngài tin tưởng nhất trong giới cầm quyền của vương quốc này.
Người mà ngài đang quan sát bắt đầu lên tiếng.
“Nè, Baride. Nãy giờ ông nhìn chằm chằm được một lúc rồi nha... Ông không nghĩ đến chuyện gì độc ác đấy chứ, nhỉ?”
Người vừa chất vấn hoàng đế không ai khác chính là Giuseppe.
Trước những lời Giuseppe nói, tất cả những người đang tranh cãi bỗng im bặt và hướng sự chú ý về phía hoàng đế cũng như Giám mục tối cao của Đền thờ Thần Nông.
Và rồi Hoàng đế Baride nói với Giuseppe những gì ngài đang nghĩ đến.
“Giuseppe, liệu cậu học trò cưng của ông... anh chàng Thiên thuật sư đó có khả năng đối đầu với con rồng này không?”
“Tại sao chồng của cháu lại phải lãnh trách nhiệm chiến đấu với con rồng đó cơ chứ?”
Trong văn phòng của Giám mục tối cao Đền thờ Savaiv, một giọng nói đầy sự giận dữ vang lên.
Có thể chất vấn được Giám mục tối cao của đền thờ - người được coi là có quyền lực to ngang ngửa Hoàng đế, đó chỉ có thể là Calcedonia.
Calcedonia hiện tại với đôi mắt bừng bừng giận dữ trông khác hoàn toàn so với “Thánh Nữ” Calcedonia của ngày thường.
“Bình tĩnh coi nào. Hình như cứ chuyện gì dính dáng đến chồng cháu là cháu lại làm quá lên ấy nhỉ.”
Cười một cách cay đắng trước người cháu gái đang nổi cơn thịnh nộ, Giuseppe búng một cái vào trán cô.
“Ui da...”
Cô la lên vì ngạc nhiên một cách cực kỳ dễ thương và vừa lấy tay che trán vừa lùi lại theo phản xạ.
“Ta cũng có muốn để cháu rể mình đi diệt rồng đâu. Tuy nhiên, chẳng còn ai có khả năng làm điều đó nữa đâu.”
Nói xong, ông hướng sự chú ý của mình sang Tatsumi thêm lần nữa.
“Tất nhiên, bọn ta không ép buộc cháu. Nhưng mà cháu sẽ có sự hỗ trợ của toàn bộ lực lượng quân đội của vương quốc cũng như từ bốn đền thờ. Nếu cháu thành công thì hoàng đế cũng sẽ ban thưởng đó.”
Ông không hề thay đổi tông giọng của mình, nhưng vẻ mặt của ông cho thấy rằng ông hoàn toàn nghiêm túc. Tatsumi đã biết là Giuseppe không hề nói đùa.
Tatsumi đáp lại: “Cháu hiểu rồi. Cơ mà, sao Bệ Hạ lại chọn cháu vậy? Hơn nữa, ông đã nói là lũ rồng hiếm khi tấn công vào mấy ngôi làng của con người mà?”
Tatsumi không phải người mạnh nhất thế giới; có những người còn mạnh hơn cả cậu nữa cơ. Có lẽ không hẳn là nhiều, nhưng các pháp sư và thợ săn ma thú có kinh nghiệm sẽ dễ dàng cho cậu hít khói bằng kĩ năng diệt rồng của mình.
Còn nữa, khi nãy Giuseppe đã nói rằng lũ rồng sống trong các khu rừng sâu thẳm hoặc trên các đỉnh núi cao vút cách xa nơi ở của con người. Và lũ rồng hiếm khi rời khỏi lãnh thổ của chúng nên chúng thường không đến gần con người.
“Về chuyện đó... Theo như báo cáo thì đôi mắt của con rồng rực sáng lên một màu đỏ thẫm đấy.”
Báo cáo thiệt hại được gửi đến bằng một chú chim đưa thư từ lãnh chúa của hai ngôi làng đó.
Một con chim đưa đó thư trông sẽ giống một con bồ câu đưa thư. Trong thế giới này, bồ câu không được sử dụng để truyền tin. Thay vào đó, một loài chim được gọi là “pialy” sở hữu tốc độ cao hơn được dùng để đưa tin khẩn cấp. Trông chúng giống như một con đại bàng, chỉ có điều là nhỏ hơn thôi.
Vụ này được phát hiện đầu tiên vào lúc một người bán hàng rong tình cờ ghé thăm ngôi làng và nhận ra là toàn bộ cư dân và vật nuôi đều đã biến mất khi ông ta dạo quanh ngôi làng.
Sau khi lãnh chúa nghe tin này, ông đã điều động quân lính đi điều tra, và họ phát hiện ra rằng một lượng lớn ma thú và động vật hoang dã ở mấy cánh rừng quanh khu vực đó cũng đã bị giết.
Tất cả đều đã bị ăn thịt, đến một khúc xương cũng không còn. Lý do duy nhất khiến vụ ăn thịt này bị phát hiện là sự vắng bóng của đám động vật.
Sau đó những người lính đã phát hiện thêm một ngôi làng khác cũng đã bị tàn phá và chứng kiến con rồng nhanh chóng bay đi mất.
Lãnh chúa đã ngay lập tức cho một chú chim đưa thư bay về vương đô sau khi nghe chuyện đó. Ông còn nói thêm rằng đôi mắt con rồng đã nhuộm một màu đỏ thẫm và nó đang hướng đến vương đô.
“Ông nói sao, mắt đỏ á...vậy là...”
“Ừ. Có lẽ nó bị quỷ ám rồi.”
“N-Nhưng ông nói là lũ quỷ cũng không đến gần con người mà?”
“Ta có nói thế, và đúng là vậy. Giả thuyết có khả năng cao nhất của ta là con rồng đã bị quỷ ám, nhưng đã có bước ngoặt xảy ra.”
Giuseppe đã nói với Tatsumi rằng nếu sinh vật bị ám quá mạnh còn con quỷ quá yếu thì có khả năng là con quỷ sẽ mất kiểm soát.
Trong trường hợp này, sinh vật bị ám sẽ mất ý thức và chỉ nghe thao khao khát của nó.
Có vẻ như các nhà lãnh đạo đất nước tin rằng tình hình là như vậy.
“...Cháu hiểu lý do con rồng đang đến đây rồi. Nhưng mà không có pháp sư nào khác có thể sử dụng ma pháp phi hành hay sao ạ?”
“Có một ma pháp hệ Phong gọi là “phi hành” cho phép cháu bay trên không trung, nhưng nó không được nhanh cho lắm. Và nếu không thể bắt kịp tốc độ của con rồng thì sẽ chỉ tổ làm mồi cho nó xơi tái mà thôi.”
Trong số 6 tộc thú nhân, Miêu Nhân tộc có khả năng đi bộ trên không trung nhưng chỉ giới hạn ở đi bộ và chạy. Họ thậm chí còn không thể bắt kịp tốc độ của một con rồng.
Cơ mà trước hết thì miêu nhân tộc là một chủng tộc giỏi đánh bài chuồn hơn là choảng nhau nên dù có đạt tới tốc độ của một con rồng thì cũng chẳng thể đánh được nó.
“Bọn ta đang nghĩ sẽ để cháu dịch chuyển tới chỗ con rồng, dùng Công kích Ma lực rồi dịch chuyển về một cách lặp đi lặp lại.
Họ cũng sẽ cử Calcedonia và vài trị liệu sư khác đi hỗ trợ Tatsumi.
“Ta đã nói rồi, cháu sẽ không phải làm một mình đâu. Quân đội hoàng gia, các diệt quỷ sư từ các đền thờ, các Hiệp sĩ Dòng đền và cả các thợ săn ma thú đều đã được yêu cầu trợ giúp. Bọn ta đang trong quá trình chuẩn bị để tấn công con rồng đó. Cơ mà có một vấn đề với con rồng đang bay trên trời này.
Đúng như đã đoán, đôi cánh của con rồng chính là vấn đề nhức nhối nhất. Nếu là một con rồng đất thì sẽ không rắc rối đến thế.
Hiện tại thì Tatsumi là người duy nhất có thẻ tiếp cận con rồng.
“Chồng ơi...”
Calcedonia, người đã nghe cuộc nói chuyện giữa Tatsumi và Giuseppe, gọi cậu với nỗi bất an trong lòng.
“...Chồng đã...quyết định...sẽ làm gì chưa?”
Cô đã biết rồi. Cô đã biết chồng cô sẽ quyết định làm gì trong những tình huống thế này. Và phẩm chất này của cậu chính là một trong những thứ đã đánh cắp trái tim cô.
Dù trong kiếp trước của cô, họ không có mối liên kết gì đi chăng nữa thì việc cô vẫn sẽ phải lòng cậu là chuyện chẳng cần phải nghi ngờ.
“Ừ. Anh sẽ làm. Anh không biết mình có thể tiến xa tới đâu khi chiến đấu chống lại một con rồng... Nhưng mà anh vẫn sẽ làm. Trước tiên thì thành phố này sẽ bị phá huỷ nếu anh không làm. Vậy cho nên anh phải bảo vệ nơi này... Anh phải bảo vệ ngôi nhà của chúng ta.”
Cậu mỉm cười.
Đúng vậy. Thành phố Levantes đã trở nên vô cùng quý giá đối với Tatsumi. Và những người bạn đáng quý mà cậu đã kết bạn từ khi đến thế giới này cũng sống ở thành phố ấy.
Những Hiệp sĩ Dòng đền thuộc cấp của cậu, Verse và Neez; những thành viên trong tổ đội của cậu, Eru, Jadokh và Miloulle. Những người hàng xóm và tất cả những người cậu đã gặp nữa. Tất cả họ đều coi Levantes là nhà của mình.
Và trên hết, trong thành phố này có người mà cậu yêu quý nhất.
Chẳng có lý do gì để Tatsumi từ chối bảo vệ thành phố này.
“Vậy nên... Hãy giúp anh. Hãy giúp anh một tay. Chúng ta sẽ...cùng nhau tiêu diệt con rồng đó.”
“Vâng! Tất nhiên rồi! Nếu Chồng sẽ chiến đấu với con rồng đó thì em sẽ chiến đấu cùng với anh!”
Họ đã cùng nhau mỉm cười.
Để bảo vệ nhau dù có phải đối mặt với khó khăn gì đi chăng nữa, và để vượt qua chúng. Thậm chí đến cả người ngoài cũng có thể cảm nhận được những cảm xúc ấy.
Và tất nhiên là Giuseppe đang vui vẻ nhìn hai người.
Là một thành viên trong gia đình cũng như một người đứng đầu đền thờ thần hôn nhân, chứng kiến cảnh này không phải là điều ông không thích.
Cơ mà để sau đã. Mối đe doạ đang cận kề rồi.
“Cũng may, theo như trinh sát thì con rồng đang bị giữ chân lại bởi những con thú mà nó ăn thịt trên đường đi.”
Ngay khi hoàng đế nhận được tin, ngài đã cho quân đi điều tra.
Và một nhóm trong số những trinh sát được điều động đã phát hiện ra con rồng đang tiến đến vương đô.
“Chúng ta còn vài ngày nữa trước khi con rồng đến đây. Ta sẽ lập ra một kế hoạch chi tiết hơn. Ê, Tatsumi.”
“Sao vậy ạ?”
"Có một người khá mạnh tên là Jaydo trong tổ đội của cháu phải không?”
“Ý ông là Jadokh ấy ạ?”
“Ừ. Hình như là thế. Cháu rủ cậu ta đi cùng được không?”
“Có thể được ạ, cơ mà...”
Tatsumi nghiêng đầu bối rối, Calcedonia đang đứng bên cạnh cậu cũng tương tự.
Các cặp tình nhân bên nhau vài năm sẽ đưa ra cùng một cử chỉ khi phản ứng với chuyện gì đó. Có lẽ với hai người họ cũng vậy.
“Ta có vài món vũ khí bị phong ấn bằng ma pháp mà người thường không thể dùng được. Cơ mà anh chàng Jaydo với sức mạnh thể chất khá tốt kia thì có thể sẽ được.”
Tatsumi biết Giuseppe có thú vui sưu tầm vũ khí bị ma pháp phong ấn. Có lẽ ít nhất thì sẽ có thứ gì đó hữu dụng trong trận chiến với con rồng kia.
“Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ nhờ Jadokh ngay khi có thể.”
Giuseppe gọi Tatsumi lại ngay khi cậu định rời khỏi phòng.
“Ê, chờ đã. Calsey có thể đi nhờ Jadokh. Trong khi con bé đi, ta muốn cho cháu xem một thứ.”
“Có thứ ông muốn...cho cháu xem á?”
“Đúng vậy. Tới đền thờ Golaiva nào.”