Chương 75: Thiết Đoạn Ma Pháp


Chú thích: Thiết đoạn ma pháp - 切断魔法 - Ma pháp cắt đứt

——————————

Vài ngày sau, Tatsumi đang có mặt ở văn phòng của Giuseppe như thường lệ.

Hôm nay là một trong những ngày mà Giuseppe sẽ dạy ma pháp cho Tatsumi, và khi ông còn đang ở đây thì cậu sẽ hỏi chuyện về cây trượng bị cắt làm đôi.

Tất nhiên, chuyện quần áo của Calcedonia cũng bị cắt rách là bí mật nho nhỏ của cặp đôi này.

Trong khi nghe Tatsumi kể lại tuần tự mọi chuyện, ông vẫn nhìn chằm chằm vào cây trượng bị hỏng trong tay mình.

“Hừmmm, đây...quả thực là một vết cắt rất ngọt.”

Phần cạnh bị cắt của cây trượng sáng loáng như khoáng thạch vậy. Ít nhất thì mặt cắt ngang của một cái cây sẽ không giống như thế này.

Đôi mắt của Giuseppe lấp lánh như một đứa con nít được cho đồ chơi mới.

“Ngoài ra, Calsey cũng nghĩ chuyện này là do ma pháp của cháu gây ra... Nhưng mà ma pháp hệ Thiên thực sự có thể làm được điều này ư?”

“Đúng vậy...phải rồi, chờ ta chút nhé.”

Giuseppe vuốt bộ râu dài đã hoá thành màu bạc theo tuổi của ông. Ông đang đứng trước một kệ sách to đùng trong văn phòng của mình mà nghĩ ngợi điều gì đó.

Thế rồi ông lấy ra một cuốn sách từ một trong các giá sách và lật qua các trang sách. Không lâu sau, ông cầm theo cuốn sách trong tay và quay lại chỗ Tatsumi.

“Đây, chính là cái này. Theo như cuốn sách này, vũ khí của Thieto Zamui, Thiên thuật pháp sư đầu tiên, có thể cắt đứt những cái cây, những tảng đá, và bất cứ thứ gì cản đường ông ta.”

Đây có lẽ là một trong những cuốn sách mà Giuseppe đã sưu tầm khi ông đang hứng thú với Thiên thuật.

“Thông tin này có đáng tin cậy không ạ?”

“Ta chịu. Cuốn sách này được viết ít lâu sau khi Thieto qua đời, và nhiều sự thật đã bị xuyên tạc theo thời gian. Tuy nhiên, vũ khí trọng yếu của Thieto vẫn còn tồn tại.”

“Hơ, thật á? Nó có ở đây không ạ?”

“Không, xui một cái là nó không có ở đây. Đền thờ Thần Mặt trời Golaiva đang nắm giữ nó.”

Đại Pháp Sư Thieto Zamui sống vào khoảng chừng năm thế kỷ trước. Dù ở Nhật Bản hiện đại thì rất nhiều thứ từ quá khứ vẫn còn sót lại, vậy nên chẳng đáng ngạc nhiên khi vũ khí của Đại Pháp Sư vẫn còn tồn tại.

Hơn nữa, thế giới này có tồn tại ma pháp. Nếu dùng ma pháp thì dù có là năm thế kỷ hay một thiên niên kỷ cũng chắc chắn có thể bảo quản được nó.

“Sau khi Thieto Zamui qua đời, không một ai có thể sử dụng vũ khí đó. Vì Golaiva cũng là Thần Chiến tranh nên nó đã được giao cho đền thờ Golaiva. Cơ mà vì cậu cũng có Thiên thuật nên có lẽ cậu có thể dùng được thứ vũ khí đó.

Giuseppe cười một cách vui vẻ, và sự hứng thú với vũ khí của Đại Pháp Sư bùng lên trong Tatsumi.

Đó là một vũ khí trong thần thoại. Tatsumi không nghĩ cậu có thể sử dụng nó, nhưng ít nhất thì cậu muốn được nhìn thấy nó một lần.

——————————

“Bây giờ, quay trở lại vấn đề khi nãy. Thiên thuật có khả năng cắt hay không, đúng chứ?” Giuseppe bắt đầu nói lại.

Ngoài cuốn sách Tatsumi vừa mới thấy, còn một câu chuyện khác kể về việc Đại Pháp Sư cắt đứt đồ vật.

Và từ chuyện đó, Giuseppe tin rằng Đại Pháp Sư có một sức mạnh nào đó có thể cắt đứt đồ vật.

“Trước hết, vũ khí mà chúng ta vừa nhắc tới không phải là thứ vũ khí có thể cắt như bình thường. Ông ấy ắt hẳn phải có một ma pháp cho ông khả năng cắt đứt.”

“Gì cơ ạ? Vũ khí của Đại Pháp Sư không phải một thanh kiếm hay sao?”

Với hai từ “vũ khí huyền thoại” và “cắt đứt”, Tatsumi đã tưởng rằng đó là một thanh kiếm hay một món vũ khí tương tự.

Tuy nhiên, theo những gì Giuseppe vừa nói thì món vũ khí kia có vẻ như không phải là dạng kiếm.

“Ờ, nó không phải là một thanh kiếm đâu. Ngược lại, mấy người không biết gì còn chẳng hề nghĩ nó là một món vũ khí đấy. Ta nghĩ là cho cậu xem sẽ nhanh hơn là giải thích dài dòng văn tự. Và Linh mục tối cao của đền thờ Golaiva, Bugarank cũng muốn gặp cậu, vậy nên chắc chắn ông ta sẽ cho cậu xem nó.”

Giuseppe cười vui vẻ hệt như mọi khi.

—————————

Sau khi rời khỏi văn phòng của Giuseppe, Tatsumi đang bước đi trong đền thờ Savaiv.

Cậu đang đi tới khu luyện tập của Hiệp sĩ dòng Đền để luyện tập với các Hiệp sĩ khác.

Vài người trông có vẻ như là linh mục hạ cấp đang làm việc vặt lọt vào trong tầm mắt cậu khi cậu đang bước đi.

Họ đang vận chuyển một lượng củi lớn đi đâu đó.

Tatsumi nhìn những linh mục hạ cấp đó một cách hoài niệm.

Cậu đã hoàn thành việc trở thành một linh mục chính thức và một Hiệp sĩ dòng Đền nên tất nhiên là cậu sẽ không ohair làm những công việc đó nữa.

Nhưng khi mới tới đền thờ này—không, khi mới tới thế giới này, cậu đã dành rất nhiều thời gian để làm những việc vặt giống như các linh mục hạ cấp trước mặt cậu.

“Dạo này khoẻ không, Bogart-san? Từ lúc không còn là linh mục hạ cấp tới giờ tôi không gặp anh rồi.”

Nhiệm vụ của Bogart là quản lý các linh mục hạ cấp khác. Trước khi được thăng chức, cậu đã quen với việc luôn gặp Bogart, nhưng giờ thì không còn nữa.

Vì công việc hiện tại nên chuyện đó là không thể, nhưng nếu có cơ hội thì lần sau cậu nhất định sẽ gặp Bogart. Nghĩ vậy, Tatsumi tiếp tục bước đi.

Một lần nữa, những bước chân của cậu dừng lại.

“...Giờ nghĩ lại mới nhớ...”

Tatsumi nhớ lại khoảng thời gian cậu còn là một linh mục hạ cấp.

Đó là lần đầu tiên Tatsumi phải bổ củi.

Đó dĩ nhiên cũng là lần đầu tiên cậu bổ củi, nhưng củi lại bị bổ quá nhanh và quá dễ.

Lần đó cậu đã nghĩ rằng đấy là sức mạnh cậu nhận được khi xuyên không nên cậu bắt đầu nghiêm túc luyện tập như một Hiệp sĩ dòng Đền. Và sau khi nhận được chiếc vòng tay phong ấn từ Giuseppe, việc bổ củi trở nên khó khăn hơn hẳn.

Lúc đó, cậu không hề nghĩ có điều gì không đúng, nhưng giờ thì rõ ràng là rất kỳ lạ.

Ma thuật hệ Thiên chuyên về tính cơ động; nó miêu tả sự bao la của thiên đường mà chỉ có một Thiên thuật pháp sư mới có thể dễ dàng đi qua. Tuy thế, cậu lại dễ dàng bổ củi mà không gặp chút khó khăn nào.

“...Không lẽ nào...?”

Phép cắt thuộc hệ Thiên. Có lẽ Tatsumi đã có sức mạnh này ngay từ đầu.

—————————

Giuseppe đang ở trong văn phòng của mình sau khi ông dạy xong bài cho Tatsumi.

Tất nhiên, Linh mục tối cao của một tôn giáo lớn là một người bận rộn. Ông phải làm người hoà giải cho những mâu thuẫn nội bộ, trả lời yêu cầu của các đền thờ nhỏ hơn, và thảo luận với những tín đồ có sức ảnh hưởng lớn mà thậm chí đền thờ cũng không thể ngó lơ.

Trong những ngày bận rộn đó, Những buổi học với Tatsumi là những giây phút nghỉ xả hơi rất quan trọng với ông.

Trong buổi học, họ nói chuyện với nhau một cách thoải mái. Những câu chuyện từ cả hai thế giới của họ đều khiến họ vui vẻ.

Hơn nữa, Tatsumi là một người tích cực và là một học trò tốt bụng. Cậu học rất giỏi, và tài năng của cậu đôi khi còn khiến Giuseppe ngạc nhiên.

“Cậu ta thật khiến mình cảm thấy vui vẻ mà.”

Ngồi thư giãn trên chiếc ghế văn phòng của mình, Giuseppe nghĩ về cuộc trao đổi lúc nãy giữa ông và học trò của ông.

“Phép cắt thuộc hệ Thiên... Mình không thể nào không phấn khích nếu cậu nhóc thực sự thành thạo nó.”

Rất nhiều câu chuyện về vị Thiên thuật sư trước đã được truyền lại.

Tuy nhiên, những câu chuyện đó đã được soạn thành kịch và cường điệu hoá hơn hẳn thực tế.

Suy cho cùng thì truyện phải thú vị mới là truyện chứ.

Dù vậy, Giuseppe đã luôn nghĩ rằng có một vài dạng phép cắt thuộc hệ Thiên, và Tatsumi có thể là bằng chứng của ông.

Sự phấn khích của ông với Tatsumi cũng là điều dễ hiểu.

Là một người thầy và người nhà của Tatsumi, Giuseppe đang chờ đợi sự trưởng thành của cậu.

Tuy nhiên, niềm vui bí mật của ngài Linh mục tối cao đã đột ngột bị gián đoạn.

Vương đô đã đưa ra lệnh họp khẩn cấp giữa bốn vị lãnh đạo của các đền thờ.

Trong cuộc họp đó, Hoàng Đế và tất cả những người nắm phần lớn quyền lực trong đất nước đều thảo luận một điều.

Một con rồng siêu to khổng lồ đang tới gần Vương quốc Largofiely.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!