Tatsumi bế Calcedonia mà chạy vội vào nhà. Rồi cậu buông cô ra và thở phào nhẹ nhõm.
Tất nhiên là trong khi cố gắng không nhìn vào bộ ngực trần trụi của nàng vợ.
Và giờ Calcedonia đang thay quần áo. Cơ mà, hình như cô ấy có vẻ hơi thất vọng.
“…Rốt cuộc thì đó là gì chứ?”
“À thì… tất nhiên nó phải là… Thiên thuật của chồng rồi, chắc thế nhỉ?”
"Em chắc không đấy? Thiên thuật chuyên về sự cơ động mà, vậy nên anh đâu có nghĩ là có khả năng đó?”
Hai người đã thay đồ xong và giờ đang ở trong phòng khách, vừa dùng trà vừa nói về hiện tượng lúc nãy.
Giống như Tatsumi đã nói, Thiên thuật chủ yếu là các ma pháp như Dịch chuyển tức thời.
Trong số các ma pháp mà cậu có thể sử dụng có Công kích ma lực, một đòn tấn công sử dụng ma lực. Cậu sẽ truyền ma lực vào thanh kiếm hoặc nắm đấm rồi tung một đòn bộc phá và gây nổ.
Tuy nhiên, nói cách khác, cậu không cần sử dụng ma lực từ Thiên thuật. Đòn đánh của cậu có thể sử dụng ma lực từ bất kỳ hệ nào. Chỉ là hiếm có ai làm được việc xài ma lực trực tiếp nên thực sự không có nhiều người sử dụng ma lực thuần thúy. Có nhiều người sử dụng ma pháp nguyền ca hiệu quả hơn hẳn.
Thiên thuật là một hệ trong thần thoại, nhưng nó không thực sự mạnh mẽ như những câu chuyện cổ tích kể lại. Và Tatsumi trước đây đã từng hỏi Giuseppe về chuyện đó.
Theo lời người thầy dạy ma pháp cho cậu, đã từ rất lâu chưa có ai sử dụng được ma thuật hệ Thiên, vâỵ nên có cực ít người có thể miêu tả nó một cách rõ ràng. Nhưng dù vậy, người ta biết rằng hệ này mạnh hơn rất nhiều khi đối mặt với Quỷ dữ so với hệ Thánh và hệ Quang.
Tuy nhiên, kết luận đó có lẽ đã được đúc kết sau nhiều thế kỉ nắm giữ hệ thống ma pháp thiêng liêng trong các truyền thuyết và thần thoại.
“Vì thế, anh không tin rằng Thiên thuật có thể trực tiếp đả thương ai đó.” Tatsumi đã đưa ra suy nghĩ của mình.
Calcedonia nói tiếp: “Trong những câu chuyện cổ tích, có nhiều trường hợp người ta phát hiện ra một ma pháp tấn công hệ Thiên, nhưng đó cũng chỉ là những câu chuyện cổ tích... Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn chẳng biết tí gì về phép thuật của Chồng yêu cả, có lẽ nào một ma pháp mới vừa được sáng tạo ra?"
“Hahaha, chẳng phải tuyệt vời lắm sao? Sẽ thật tuyệt nếu anh có thể xài ma pháp tấn công như em đó.”
Chắc chắn là Tatsumi đã có thể sử dụng một số phép thuật rất mạnh. Mặc dù vậy, nói "hoả cầu" rồi khiến mọi thứ nổ cái bùm là điều mà mọi thằng đực rựa đều mơ mộng.
Cậu tiếp tục: “Nhưng dù là thế, nếu như cây trượng đó đã thực sự bị Thiên thuật cắt qua thì sao... Từ giờ trở đi anh sẽ phải cẩn thận hơn trong việc sử dụng ma lực mới được.”
May mắn thay, chỉ có cây trượng và một ít quần áo bị cắt qua. Tuy nhiên, chỉ cần bị cắt sâu thêm một chút nữa thôi thì bản thân Calcedonia ắt hẳn đã bị thương rồi.
Tatsumi đã tiến bộ hơn trong việc kiểm soát ma lực, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã sắp đạt tới cảnh giới của Calcedonia và Giuseppe. Nếu việc xảy ra lúc nãy là do ma thuật hệ Thiên gây ra và cậu không tiến bộ trong việc kiểm soát ma lực thì điều tương tự có thể xảy ra như trước đây.
Tatsumi tự nhắc nhở mình phải giữ vững quyết tâm trong việc luyện kiếm thuật và ma thuật.
——————————
"ĂN." Cái thứ trú ngụ bên trong con rồng bay vô cùng mong muốn được thoả mãn khao khát của nó.
Một cơn đói được thoả mãn sẽ chỉ dẫn đến một cơn đói còn lớn hơn. Thứ trú ngụ bên trong kia không ngừng trở nên đói hơn, vì vậy nó không bao giờ có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của việc no căng bụng.
Tuy nhiên, ngay từ đầu con rồng bay này cũng đã là 1 con quái vật cực kỳ tham ăn.
Chén sạch mọi thứ có thể ăn được. Con rồng bay này chẳng hề quan tâm con mồi chạy trên mặt đất hay bay trên trời. Nó cũng không thèm quan tâm là con mồi còn sống hay đã chết. Cái kết của tất cả những sinh vật bị con rồng bay này hốt xác chính là bị ăn sạch sành sanh.
Nuôi dưỡng sự tham ăn. Đó là con rồng bay đang trong trạng thái thuần khiết nhất.
Con rồng bay mà vừa săn một con chim khá lớn trên bầu trời và nuốt chửng con mồi một cách thèm thuồng kia vẫn đang tiếp tục bay. Với những chiếc răng răng sắc nhọn và xương hàm khỏe mạnh, nó có thể ăn bất cứ thứ gì.
Thứ chiếm hữu rất vui mừng trước cơn đói mới đang sục sôi từ bên trong con rồng bay.
Nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Ham muốn của cái thứ đó cứ lớn dần, và nó càng khiến con rồng bay đói hơn.
Con rồng bay phát ra một tiếng gầm chói tai và bay lên bầu trời để tìm kiếm một con mồi mới.
Thứ chiếm hữu mỉm cười khi cảm nhận được một ham muốn mới trong con rồng bay.
Nhưng, nó phải cẩn thận. Khi con rồng bay được ăn, nó không được tiếp cận sinh vật được gọi là "con người".
“Con người” là kẻ thù tự nhiên của nó. Tuy nhiên, thứ gì đó và anh em của thứ gì đó cũng là kẻ thù tự nhiên của “con người”.
Nhưng dù sao đi nữa, những “con người” này cũng có một thứ sức mạnh gọi là ma pháp. Chủng tộc của thứ đó, một chủng tộc không có thực thể, chỉ có một thứ gọi là sức mạnh.
Có những con ma thú có khả năng tương tự ma pháp, nhưng hầu hết đều không có.
Nhưng, "con người” có thể sử dụng ma pháp, và họ có lượng kinh nghiệm chiến đấu trong nhiều thế kỷ.
Và vì vậy, cho dù một cá thể trong chủng tộc của thứ đó mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa, chúng sẽ không tiếp cận môi trường sống của “con người”.
“Con người” chắc chắn có nhiều ham muốn hơn ma thú và dã thú. Tuy nhiên, chiếm hữu đám dã thú sẽ không khiến chúng rơi vào những nguy hiểm cỡ đó.
Nó thậm chí không cần phải tiếp cận những “con người” này để lấy thức ăn.
Thứ chiếm hữu tiếp tục làm cho con rồng bay đói khát.
Tất cả những việc đó là để nó thưởng thức ham muốn kia hết lần này đến lần khác.
——————————
Tatsumi đặt phần trên cùng của cây trượng bị cắt lên bàn.
“Anh nghĩ rằng chúng ta sẽ chẳng thể tìm ra câu trả lời đâu.”
“Nếu vậy, chúng ta hỏi ý kiến của ông nhé?”
"Phải rồi nhỉ. Đó có lẽ là ý tưởng tốt nhất.”
Với lượng kiến thức bao la của mình, Giuseppe có thể sẽ biết chuyện gì đã xảy ra, và nếu không, ông ấy có thể sử dụng các mối quan hệ của mình để tìm ra câu trả lời tốt hơn.
Thậm chí chỉ nói đến danh nghĩa thôi thì ông cũng đã là người đứng đầu 1 trong 4 đền thờ. Xét về lĩnh vực thông tin và các mối quan hệ thì Tatsumi không thể nào có cửa so sánh.
Vì cách cư xử thân thiện và dễ gần của Giuseppe khi ông ở bên cậu và Calcedonia nên Tatsumi đã quên mất tầm ảnh hưởng của ông.
“Ông em đã biết những câu chuyện dân gian về Thiên thuật, vâỵ nên chắc chắn ông ấy sẽ biết điều gì đó.”
“Nói tới mới nhớ, đã từng có lần Giuseppe-san thực hiện một nghiên cứu về ma thuật hệ Thiên rồi phải không?”
“Vâng, em cũng từng nghe nói vậy. Từ khi còn là một con nít, ông đã bị thu hút bởi Thiên thuật, và đã có lúc ông tự mình đi đây đi đó để khám phá. Cơ mà, em tin là anh có thể coi nó như một cái gì đó giống kiểu nhiệt huyết tuổi trẻ ấy.”
Calcedonia cười khúc khích khi nhớ lại chuyện đó.
Tatsumi, một học trò khác của Giuseppe, cũng đã nghe những câu chuyện về quá khứ của ông.
Rất nhiều truyền thuyết và thần thoại đều có nhắc đến cái tên “Đại Pháp Sư” Thieto Zamui – pháp sư Thiên thuật đời trước. Giuseppe đã thần tượng Đại Pháp Sư Thieto đến mức nghiên cứu rất nhiều về Thiên thuật chỉ để tiến gần hơn với thần tượng của mình.
Dù là một linh mục tối cao nhưng vì có quá khứ kiểu như vậy nên ông có tầm hiểu biết sâu rộng về Thiên thuật.
“Vậy thì vào buổi dạy học tiếp theo của Giuseppe, anh sẽ nói với ông ấy về những gì đã xảy ra ngày hôm nay.”
“Vâng, kết thúc chuyện này tại đây nhé. Em sẽ đi chuẩn bị bữa sáng.”
“Ừ, nhanh lên nhé. Chỉ vì luyện tập trước bữa sáng mà giờ bụng anh đói meo rồi nè.”
Tatsumi xoa bụng một cách cường điệu khiến Calcedonia khẽ mỉm cười.
“Chờ em một chút nhé. Bữa sáng hôm nay sẽ ngon lắm đấy.”
“Đồ ăn do em làm lúc nào mà chẳng ngon. Chưa một lần nào em khiến anh thất vọng luôn.”
Nghe những lời Tatsumi nói khiến Calcedonia cười rạng rỡ. Dù gì đi nữa, được Tatsumi khen là niềm hạnh phúc của cô nàng kia mà.
“Vậy thì để đáp lại sự kỳ vọng của Chồng yêu thì em sẽ trổ hết tài nghệ luôn.”
Calcedonia cúi đầu thật sâu với một sự phấn khích hơi quá đà rồi phóng thẳng xuống nhà bếp.
Một mùi hương thơm lừng bắt đầu toả ra từ nhà bếp. Cậu sẽ không phải đợi lâu đâu.
——————————
Khao khát dần dần trở nên nhiều hơn. Trong khi ngấu nghiến cảm giác khao khát này, cái thứ đó có một cảm giác hơi kỳ lạ.
Một khao khát được gọi là “cơn đói”. Cái này tốt mà. Kết luận như thế, thứ đó tiếp tục kích thích con rồng bay kia.
Tuy nhiên, chẳng phải cơn đói này có chút bất thường hay sao?
Cho dù con rồng bay có tham lam và đói khát đến mức nào, ngay cả khi cơn đói của nó không bao giờ kết thúc đi chăng nữa, miễn là sinh vật sống thì khả năng ăn của nó sẽ có giới hạn. Trong bất cứ trường hợp nào, rồi sẽ có lúc cảm giác no nê sẽ thay thế cảm giác đói khát.
Tuy nhiên, nó không biết khi nào nên ngừng tạo cảm giác đói.
Khao khát cứ chầm chậm nhiều dần lên. Trong khi ngấu nghiến thứ khao khát đó một cách tham lam, thứ đó cảm thấy bối rối.
Nhiều quá rồi. Quá nhiều khao khát đang tăng tăng lên rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, nó sẽ bị nuốt chửng bởi những khao khát của con rồng bay.
Nó kích thích khao khát của các sinh vật sống, nhưng vị trí của chúng có thể bị đảo ngược.
Khi những khao khát của một sinh vật bị kích thích quá mức, khao khát đó sẽ nuốt chửng nó.
Những cá thể rời bỏ sự kiểm soát từ chủng tộc của thứ đó sẽ chỉ biến thành những thứ nguy hiểm sống vì khao khát của chúng.
Một thứ không phải là ma thú cũng chẳng phải là ma vật.
Trong khi tham lam ngấu nghiến thứ khao khát đang tràn trề kia, cuối cùng thứ đó cũng đã nhận ra nó đang chiếm hữu thứ gì.
Một con rồng. Một trong những tồn tại mạnh nhất trên thế giới này.
Cái thứ được con người gọi là Quỷ - thứ đó - chỉ nằm ở đẳng cấp dưới cùng trong chủng tộc của nó. Nó không hề biết rồng là loại sinh vật như thế nào.
Nếu như nó chờ thêm chút nữa. Nếu như nó có thêm một chút kiến thức và sức mạnh.
Thì nó sẽ không bao giờ chiếm hữu một con rồng.
Khao khát của một con rồng là quá mạnh mẽ. Đến mức chiếm hữu cả kẻ đã chiếm hữu nó.
Trong khi ăn cái khao khát gọi là “cơn đói”, trong khi chính bản thân nó đang dần biến mất, nó càng muốn hét lên thì nó càng hiểu ra.
Tuy nhiên, khi nó hiểu ra thì đã quá muộn. Nó đã mất gần hết ý thức.
Cơn đói siêu to khổng lồ trú ngụ trong con rồng bay sẽ không biến mất cùng với con quỷ.
Chính xác mà nói, ác quỷ vẫn trú ngụ bên trong con rồng. Trước đây, ác quỷ đang kiểm soát ý thức của con rồng, nhưng bây giờ, nó đã đánh mất quyền kiểm soát đó.
Nói cách khác, nó giống như một người lái xe ở tốc độ tối đa trên đường cao tốc, nhưng người đó đã mất ý thức vì vài lý do. Vì không có ai lái nên chiếc xe sẽ tiếp tục chạy ở tốc độ cao và gây ra tai nạn .
Một con rồng bay bình thường có bản năng và trí thông minh riêng, vì vậy nó sẽ không liều lĩnh đặt mình vào tình trạng nguy hiểm hoặc đi lạc khỏi lãnh thổ của nó.
Nhưng, con rồng bay này thì khác. Bây giờ nó giống như một chiếc xe với một tài xế say rượu - ngoại trừ việc tên tài xế say rượu hoàn toàn không hề say và là một kẻ giết người hàng loạt đang thưởng thức cảm giác tông xe vào người khác.
Đôi mắt của con rồng nổi điên đang tỏa ra một ánh sáng đỏ đáng ngại, và nó đã đi tìm thứ gì đó có thể thỏa mãn cơn đói của nó.
Và trong mắt nó phản chiếu lên một bữa ăn mới. Bữa ăn mới này là tổ của một chủng loài nào đó. Mặc dù chủng loài này không lớn lắm, nhưng chúng được nhóm lại như thể để bị ăn thịt.
Với cơn đói toả ra từ đôi mắt, nó tấn công vào cái tổ. Tuy nhiên, mặc dù tước đi từng sinh vật trong cái tổ đó, nó hầu như chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
Cái tổ của những sinh vật nó đã ăn thịt. Trong ngôn ngữ bản địa của các sinh vật, cái tổ đó được gọi là một “ngôi làng”.