Chương 365: Phần quỷ vương & dũng giả Đô thị đồn lũy Coltran


Arifureta chương 365: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giả Đô thị đồn lũy Coltran

「Rất hân hạnh, cầy lai. Giờ, thì. Nhà máy phát điện ở đâu?」

「Nhà máy, điện? Etto...... Cái đó rốt cục――」

Chú chó lai――về cơ bản, là Jasper thể hiện sự hoang mang thấy rõ trước câu hỏi của Hajime.

*gori-* Họng súng của Donner dí vào giữa hai chân mày của Jasper. Tiếng la nhỏ「Hi-」vang lên. Cặp đồng tử có thể trông thấy qua khe hở của mái tóc rối như bị đứt dây buộc đang dao động. Có thể hiểu rằng anh ta đang suy tính gì đó nhưng, rất không giống như cố gắng lựa lời để đánh trống lãng. Chỉ có thể xem anh ta đơn thuần là đang suy nghĩ ý nghĩa câu hỏi của Hajime.

Trước hết thì, ngay cả khi nghĩ rằng「Cậu ta đã quen với việc nói mấy lời lăng mạ haa. Quen một cách khó chịu haa. Quả không hổ danh, là chủ nuôi của Tio-san......」trước việc cậu mắng nhiếc người khác là cầy lai một cách tự nhiên, Kouki vẫn chen vào giữa họ.

「Xin lỗi ạ, Jasper-san. Vì gã đàn ông này là một thứ giống như quả bom đã được châm lửa vào kíp nổ ạ. Sẽ tốt hơn nếu ông đừng chọc giận hắn――」

*gori-*, họng súng dí vào sau đầu Kouki. Kouki vẫn không thay đổi nét mặt, chỉ thay đổi lời lẽ một cách tráng lệ.

「Có lẽ nào, cảm giác như ông không hiểu được bản thân ý nghĩ của cụm từ nhà máy phát điện hay sao ạ?」

「A, aa. Là từ đơn mà tôi chưa từng nghe qua...... Có lẽ, các người đang hỏi về một nơi ở đâu đó nhưng mà......」

Là câu trả lời ngoài dự đoán một cách quá mức. Thật vô lí khi anh ta không hiểu được ý nghĩa của cụm từ “phát điện”. Điều đó giống như anh ta đang nói rằng mình không biết về bản thân khái niệm “điện lực” vậy.

Hajime và Kouki nhìn mặt nhau. Có thể hiểu rằng sâu trong đồng tử của họ đều đang lập lòe nỗi hoang mang. Nếu thẳng thừng cho rằng anh ta đang nối dối, thì cách che giấu lại quá nghiệp dư. Nếu thế, theo suy luận ngược thì, lại thành ra anh ta thật sự không hề biết gì về nó nhưng mà......

Hajime, trong khi gõ Donner lên vai *ton ton*, vừa nheo mắt lại nhìn Jasper.

「......Tôi sẽ không để ông nói là không biết gì về thiết bị triệu hồi đó, trên cơ sở việc ông đã là kẻ khởi xướng việc triệu hồi bọn tôi đâu. Các người đã chuẩn bị mấy bộ phận điện bằng cách nào?」

「T, tôi không b――」

A A!?」

「Hi-!? Tôi thật sự không biết đâu đóó~~~!」

Vẻ mặt hung ác và sát khí có lẽ sẽ khiến cả mafia cũng phải bỏ chạy mà không kịp mang giày đang cắt gọt sức mạnh tinh thần của Jasper! Vì đang ở trong trạng thái quấn chiếu tre nên anh ta uốn éo *kune kune* hệt như con giun đất.

「Nagumo, bình tĩnh đi mà.」

「Tôi đang bình tĩnh đây. Chỉ đang hăm dọa một cách điềm đạm thôi.」

「Tính tình cậu xấu quá ha!」

Tại vì, đó là quỷ vương mà.

Ngay cả trong khi trối chết che chắn trước Hajime hễ có sơ hở là sẽ cố gắng nghiến Jasper đang nửa khóc lóc dưới gót giày của cậu, Kouki lấp đầy khuôn mặt bằng nụ cười mềm mỏng.

Kì lạ là, họ không hề nhận ra rằng điều đó đang trở thành một quan hệ còn gọi là cái gậy và củ cà rốt.

「Jasper-san, xin hãy bình tĩnh. Không sao đâu ạ. Tôi sẽ không để cậu ta động tay vào ông đâu mà.」

「-...... T, thật sao?」

「Iya, nếu Nagumo thật sự nghiêm túc cố động tay vào ông thì có lẽ tôi cũng không thể ngăn cậu ta được nhưng, tôi sẽ đối phó một cách hợp lí nhất mà.」

「Đừng có chỉnh lại chứứ! Hãy nói chắc như đinh đóng cột chuyện đó giùm tôi đii!」

「......Trong thế giới này, xét về tính hiện thực thì có chuyện làm được, và chuyện không thể đó ạ.」

「Nói cách khác là không thể đấy nhỉ!? Khốn-」

Trước Kouki đang làm ánh mắt vô cùng xa xăm, lí giải được rằng đây không phải là cái gậy và củ cà rốt, Jasper-san tuyệt vọng. Phải chăng đã vượt quá dung lượng của thần kinh, mà anh ta nhổ ra một tiếng chửi thề trông như đã tuyệt vọng.

「......Amanogwa. Cậu, vì lí do gì đó đã trưởng thành rồi ha.」

「Tôi sẽ chấp nhận nó như một lời khen. Dù cảm giác cực kì phức tạp nhưng mà ha.」

Trước Hajime đang làm biểu cảm như thể cậu đã tận mắt trông thấy một sinh vật chưa xác định (UMA), Kouki ngay cả trong khi mang nét mặt không sao diễn tả đúng như lời cậu ta nói, vẫn hắng giọng một tiếng *gohon-*.

「Jasper-san. Chẳng những “phát điện” mà ngay cả “điện lực” là thứ gì, bản thân điều đó ông cũng không biết. Tôi nói thế có sai không ạ?」

「A, aa.」

「Thế thì, thiết bị đã triệu hồi chúng tôi, các ông đã chuẩn bị nó bằng cách nào?」

「T, tôi chỉ làm theo những gì mình được nói thôi. Những vật tư đó đã được chuẩn bị sẵn, bọn tôi chỉ lắp ghép thôi...... mấy thứ như cấu trúc thì tôi không biết đâu. Ngay từ đầu thì, bọn tôi là “hạ giới dân”. Ngoại trừ những thứ được giao cho, thì đến cả việc chạm tay vào kim loại cũng là “cấm kỵ” vậy mà......」

Nghe những lời của Jasper, giữa hai mày của Hajime nhăn lại. Có vẻ như sự tình phức tạp hơn những gì cậu nghĩ nhiều.

「Có cả đống từ khiến tôi cảm thấy quan tâm nhưng mà...... trước hết, các người đã được ai nói để làm?」

「L, là chủ nhân của Rakuen.」

「Chủ nhân của Rakuen? Ai vậy kẻ đó. Phải đi đâu thì mới có thể gặp được?」

「T, tôi không biết.」

「......」

「T, thật đấy! Tôi chưa từng thấy dáng vẻ của người đó! Tôi đột nhiên nghe được giọng nói khoảng nửa năm trước, và kể từ lúc đó đã luôn được chỉ thị chỉ bằng giọng nói! Tôi đã được nói rằng nếu làm đúng theo những gì mình nghe thì sẽ có thể tới Rakuen đó! Bởi vậy...... bởi vậy bọn tôi, đã gọi người đó là “Chủ nhân của Rakuen”...... Chỉ thế thôi! Bởi vậy nên hãy dừng ánh mắt đó lại giùm tôii!」

「Nagumo, Nagumo. Con ngươi của cậu đang co lại. Thiệt sự đáng sợ mà. Thật sự là đáng sợ mà!」

Hajime gãi đầu *gari gari*.

Từ sau lúc đó, khi họ nghe chi tiết thêm, thì có vẻ như Jasper cũng không biết quá nhiều, kể cả về không gian dưới lòng đất đó.

Rằng khi ra khỏi những núi rác khổng lồ và nhiều vô số khiến người ta nhìn nhầm chúng với một dãy núi này, thì dường như sẽ có một ngọn núi thật, ở trung tâm của ngọn núi đó là đô thị, và nhóm Jasper sinh sống tại chân của ngọn núi ấy. Và rằng về cơ bản thì, việc đến nơi này cũng bị cấm, và họ chưa hề biết tới những gì ở dưới lòng đất cho đến khi được “Chủ nhân của Rakuen” dẫn tối.

Jasper, nghe theo chỉ thị của “Chủ nhân của Rakuen”, dẫu có phạm vào cấm kỵ dường như vẫn tập hợp những người có nguyện vọng thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại, rồi bí mật tới lui giữa thị trấn ở chân núi và bãi tập kết rác này, trong khi lắp ráp thiết bị triệu hồi từng chút một.

Và, các loại bộ phận của thiết bị triệu hồi bắt đầu từ thành phần chạy điện, đã được chuẩn bị tại không gian dưới lòng đất trong lúc nhóm Jasper đang ở thị trấn, nên anh ta cũng không biết được là ai và đã vận chuyển chúng đến cho họ bằng cách nào.

「P, phải rồi. Naa, các người. Những người khác thì......」

「Đã bị tiêu diệt sạch. Kẻ mà bọn tôi có thể đưa ra ngoài chỉ có ông thôi.」

「-...... Vậy sao. Quả nhiên tôi đã bị lừa sao......」

Jasper cắn chặt môi, khiến nó rỉ máu ra một ít. Và kêu lên những lời than khóc như thể chúng được vắt ra.

「Người đó đã...... Người đó đã nói rằng chúng tôi sẽ có thể tới được Rakuen. Rằng sẽ được ăn cơm đến no căng cả bụng đóó, rằng sẽ không có chuyện “xử lí thọ mệnh” đóó. Rằng chúng tôi sẽ có thể sống một cách tự do nhiều hơn, đàng hoàng hơn tại một nơi không có “Mother” đóó. Người đó đã nói thế, ấy vậy mà...... Dù chúng tôi đã làm tất cả, đúng theo những gì được nói đóó-. Khốn kiếp......」

Ánh sáng biến mất khỏi cặp đồng tử trông như đã mất đi hi vọng, và sức mạnh rút khỏi anh ta một cách xuôi xị.

Cả Hajime lẫn Kouki, đều kết luận rằng có lẽ anh ta không nói dối khi nhìn Jasper như thế.

Từ mọi ngóc ngách của lời nói, họ có thể cảm thấy rằng dường trong Jasper hầu như không hề có một loại học hay giáo dục gì cả. Vẻ ngoài của anh ta là một người đã trong ngoài tuổi 40. Dáng vẻ tiều tụy toàn thân, và cơ thể cũng dơ dáy cứ như đã lâu không tắm rửa. Điều đó, cũng tương tự với những đồng bạn đã bị sát hại dã man kia. Từ bộ dạng nhỏ thó trên cả thân người của họ, cũng có thể thấy rằng họ không được ăn uống tử tế.

Nói cách khác, bởi việc ở trong một môi trường khắc nghiệt đến nhường đó, mà chuyện nghe theo một ai đó không rõ danh tính với ý muốn thoát khỏi môi trường hiện tại, và bấu víu vào ngay cả một cọng rơm, ra là vậy, thật đáng tin.

Tuy nhiên,

「Kết cục thì, cái việc chẳng biết bất cứ gì cũng không hề thay đổi haa.」

Hajime thở dài thườn thượt. Từ số thông tin ít ỏi, cậu để ý nghĩ của mình quay tròn, cố gắng để xoay sở lập ra một suy luận và xây dựng một quy chuẩn trong phương hướng hành động.

「Vụ triệu hồi lần này, đã hiểu rằng có kẻ phía sau giật dây. Phía có việc với chúng ta là kẻ đó. Nếu thế thì, tại sao hắn lại không ra mặt...... Oi, Amanogawa. Cậu, có nghe thấy giọng nói kì lạ nào không? Kiểu như này『Đã để ngài phải chờ rồi ạ, dũng giả-sama』ha.」

「I, iya, tôi không có nghe thấy.」

「Thật sao? Cái đầu dễ dàng nhận tín hiệu sóng điện dị giới đó, có đang hoạt động bình thường không vậy?」

「Cách nói! Nói thế nghe cứ như là đầu óc của tôi có vấn đề đúng chứ.」

Trong khi than vãn, Kouki bắt đầu gỡ tơ nhện đặc chế của Egari để giải phóng cho Jasper.

Dĩ nhiên, cậu ta không thể gỡ ra.

「Naa, Nagumo. Có khả năng đây chỉ đơn thuần là một sai sót thôi không? ......Are? Cái này! Không thể gỡ ra được-」

「Thiệt sự là định chuyển di tới dị giới, cái kẻ “Chủ nhân của Rakuen” hay đại loại vậy đã nhầm lẫn trong thiết kế, ý cậu là vậy hả? Maa, cũng không phải không thể. Nói cách khác, có lẽ là chuyện hắn đã bỏ chạy với cái cảm giác kiểu『Bỏ bu! Thiệt sự là bỏ bu! Dù mình muốn đi tới dị giới vậy mà, không hiểu sao có mấy thứ lạ lạ lại lỡ nhảy ra mất rồi đó! ......Un, mình sẽ chạy đó. Tôi, không biết gì hết đâu~ạ!』」

「Tại sao lại có cảm giác tùy tiện như thế hả. Cơ mà, are!? Cả thánh kiếm cũng không thể chém đứt!? Tại sao chứ!?」

「Dù thế nào đi nữa, thông tin là quá ít. Trước hết cần phải thu thập thông tin đấy nhỉ. Oi, cầy lai, hãy nói về mấy chuyện của thế giới này trong phạm vi những gì mà ông biết. Về chuyện của lũ binh lính cơ khí và sao biển mô phỏng, hơn tất thẩy, chẳng hạn như bọn chúng đến từ đâu, hay ai là kẻ đang quản lí bọn chúng ha.」

「Chờ một chút giùm tôi, Nagumo! Cái thứ tơ này, thiệt sự là không thể cắt đứt nhưng mà! Thứ tơ mà không thể chặt đứt bằng thánh kiếm là cái giống gì vậy!? Chẳng phải đây là tơ quỷ vương à!?」

「A-, khoan-, cậu! Vừa rồi đã cắt trúng tôi đó! Cơ thể của tôi đã bị cắt một chút đó! Nó đang cứa trúng tôi, đang cứa trúng tôii!」

「Ể!? Xin lỗi! Kiếm của tôi đang bị vướng vào tơ...... Cái đồ-」

「A---, đau! Tôi đã nói là đau rồi mà! Cậu đang định giết tôi đấy phỏng!?」

Jasper nẩy lên *bikun bikun-*, và Kouki đã cố rút thánh kiếm đã kẹt vào khe hở giữa những sợi tơ trong khi cọ xát nó *giko giko-*. Những sợi tơ đang được nhuộm lên một chút sắc đỏ......

Thật ra thì loại tơ này, đã được thực hiện lên một cải tiến là trộn bột của khoảng thạch Stal (cái thứ của con bọ cạp mô phỏng ở nại lạc) sẽ trở nên cứng cáp khi để ma lực chạy qua nó. Ngay cả trong hiện tượng phân tán ma lực, vì đây là phương thức để tự thân ma lực thẩm thấu vào trong sợi tơ, từ đó có thể chống lại tác dụng làm suy yếu ở một mức độ nào đó, nên có vẻ như sức chịu đựng của nó đang phát huy mà không gặp chút khó chịu nào.

Trước mắt thì, nếu làm cứng sợi tơ khi đã điều chỉnh độ mảnh của nó, thì có thể sử dụng như tơ cắt nhưng mà...... có giới hạn là chúng phải chạm vào nó, và ở phạm vi tiếp tục của ma lực dự trữ trong arachne.

Nói cách khác,

「「I i I I I!!」」

「Là bọn ngươi à! Dừng việc đổ ma lực vào chúng giùm ta!」

Egari & Nogari đã lén lút vươn tơ ra để tiếp xúc với Jasper quấn chiếu tre và tăng độ cứng cho nó, dùng hai chân trước để banzai như thật sự rất muốn nói rằng「Thánh kiếm là cái thá gì chứ! Nếu chém được thì cứ thử chém đii!」.

M, mấy cái đứa này, không hiểu sao cứ hở chút là khiến mình tức lên haa-, Kouki nổi gân xanh.

Và, vào lúc đó, bất thình lình, một âm thanh thấp như thể vang vọng từ đáy bụng *GOoOOO-* khiến màng nhĩ họ run lên. Nhóm Hajime bừng tỉnh và quay ánh mắt đi.

「Âm thanh kia là...... nguy rồi-, không cơ binh! Nếu chúng tìm ra thì chúng ta sẽ bị xử lí đó!」

Âm thanh đang tiến tới gần họ bằng tốc độ cao từ phía bên kia núi rác, khiến sắc mặt của Jasper chuyển thành tái nhợt trong thoáng chốc.

Sự quyết đoán của Hajime là ngay lập tức.

「Egari! Nogari! Che giấu đi!」

Ngay khi vừa đưa ra hiệu lệnh, cậu đã ném Egari & Nogari vào núi rác kế bên. Hai đứa bay vào trong núi rác với tiếng *zupo-*, ngay sau đó, Egari tạo một cái hốc bằng việc bay ra ngoài khi lôi theo một phần rác mà nó đã đính tơ lên, còn Nogari không chậm trễ một giây nào dùng tơ cố định nó thành hình mái vòm, tạo ra một không gian mà 3 người có thể vào.

Hajime lôi theo Jasper và Kouki lao vào không gian đó. Ngay sau đó, khi Egari trả một khối với đủ loại rác mà nó đang lôi đi trở về chỗ cũ, thì lối vào đã bít lần nữa bằng rác, và bóng dáng của nhóm Hajime được che giấu hoàn toàn.

Trong khi Jasper thể hiện sự sửng sốt trước hành động của Egari và Nogari「Cái-, cái-」, thì Kouki nghiêng đầu khi cảm thấy có thêm chuyển động.

「N? Nogari đang đổ ma lực vào tơ?」

「Để ngăn chặn nhiệt, tia hồng ngoại hay tia X, ngoài ra thì kích hoạt chức năng cách âm.」

「Loại tơ này, chẳng phải là ghê gớm quá rồi sao?」

「「I i!!」」

「A, un. Ta hiểu rằng các ngươi đang tỏ ra đắc ý.」

Với Grim Reaper hình nhện thì tơ chính là chủ lực của chúng. Là sản phẩm đầy tự hào, mà cậu đã không ngừng thử & sai với suy nghĩ, Việc thêm đủ thứ năng lực vào loại tơ đó, tuy khó khăn nhưng vì lẽ đó mới tràn ngập romance!, làm bàn đạp, đến mức ăn backdrop của Shia và bị đưa vào giấc ngủ một cách cưỡng chế.

Ngay cả trong khi nói chuyện đó, âm thanh thậm chí nghe như tiếng động cơ phản lực rít lên đang đến gần...... Và, nó đã dừng lại. Dường như, tại bầu trời bên trên lối ra vào địa đạo đã sập xuống.

「O, oi. Có sao không vậy?」

「Được rồi nên im lặng đi.」

Trong khi Jasper thì thầm ra chiều bất an, họ chăm chú thăm dò tình hình bên ngoài bằng những lỗ hổng nhỏ xúi.

Thứ đang lơ lửng giữa không trung, là một nhân hình màu đen với hai cặp cánh. Cả thân người nó nhỏ thó, và trên hai tay đang gắn nhiều loại vũ khí riêng biệt. Không chỉ mỗi cánh, từ hai bên lưng và hông, rồi chân của nó cũng đang xả ra ánh sáng màu xanh nhạt, có vẻ như nó đang bay bằng thứ đó.

Trên phần đầu của nó có một kết cấu hình chữ thập, và monoeye sâu bên trong đó đang bận rộn chuyển động trên dưới trái phải.

(Thật sự, đúng thiệt là robot SF rồi. Dù mình nghĩ rằng thật vô lí khi năng lực dò tìm của nó chỉ đơn thuần là dò tìm bằng thị giác nhưng mà......)

Chiến lực trên không của đối phương là một chuyện vô cùng khó nói. Nếu đã bị nắm bắt một lần, thì cuối cùng có lẽ sẽ không thoát khỏi những chuyện phiền phức. Dù có hạ được nó nhanh chóng đi nữa, thì không nghi ngờ gì chi viện sẽ ngập lập tức kéo đến.

Thêm nữa tại thời điểm mà vẫn chưa hiểu rõ về thế giới này, thì đó là sự tình mà cậu muốn tránh. Bởi vậy, cậu cầu nguyện trong lòng rằng chúng không sở hữu một phương pháp dò tìm nào vượt qua đối sách của mình.

Trước cảm giác căng thẳng thon thót mà đã lâu rồi mới cảm nhận được, môi của cậu lỡ vẽ thành một vòng cung đầy gan góc. Đối với Hajime thuộc hệ người chơi sẽ tự giới hạn bản thân để tăng độ khó trong game ở mức cực hạn, đây là món khoái khẩu của cậu song, nếu trở thành chuyện can dự tới tính mạng trong thực tế thì nó tương đối không phải là một sự tình có thể cười được.

Chính vì lẽ đó, mà cậu mới cười.

Thấy dáng vẻ của Hajime như thế, Jasper đang rối loạn hơi thở làm biểu cảm sửng sốt như thể anh tậm thậm chí vừa trông thấy một kẻ điên, còn Kouki nhún vai như muốn nói ngay từ đầu đã thế rồi.

Trong khi chuyện này chuyện nọ đang xảy ra thì có vẻ như tên không cơ binh hay gì đó đã hoàn tất việc thăm dò. Sau khi để monoeye cố định ở trung tâm của hình thập tự và nhấp nháy, làm thứ ánh sáng xanh nhạt trông như khí đốt nhiên liệu động cơ lóe sáng mạnh mẽ một cách rõ ràng, rồi bay tới nơi nào đó.

「Có vẻ như thứ máy móc dò tìm không thể tin nổi mang tính SF đã đi mất rồi ha.」

「Haa, thật tốt quá. Không thể công kích tầm xa bằng ma pháp, và việc đi tới để trực tiếp chém nó cũng là bất khả thì vì cũng không thể tạo ra điểm đặt chân bằng tường chắn mà.」

「Nói vậy thì đúng thế ha. Gì chứ, dũng giả hiện giờ, sẽ phế vật trước kẻ địch dạng phi hành sao.」

「......Naa, cậu biết cái gọi là oblaat không?」

「Đương nhiên đúng chứ. Một thứ tiện lợi có thể bọc được chẳng những thuốc men mà còn cả lời nói.」

「Thế thì bọc lại đi! Lên cái lời nói với lưỡi sắc lẹm đó đấy.」

Gác Kouki đang nổi gần xanh *biki biki* sang một bên, Hajime để Egari và Nogari thu hồi lại tơ đang quấn chiếu tre Jasper cùng tơ dạng mái vòm.

「Cầy lai.」

「......Nếu được thì có thể nào gọi tôi là Jasper......」

「Được thôi đúng chứ. Đổi lại thì, hãy dẫn đường cho bọn tôi tới cái thị trấn hay gì đó đi. Giữa đường tôi cũng sẽ nhờ ông trả lời câu hỏi giúp đó.」

Chỉ nhờ gọi mình bằng tên thôi ấy vậy mà lại bị yêu cầu đền bù, ngay cả trong khi gật đầu với với bộ dạng teo tóp, Jasper vẫn bắt đầu dẫn đường cho họ tới thị trấn.

Họ xuyên qua giữa dãy núi rác bằng những bước chạy ngắn, đôi khi leo qua, hay có lẽ là xuyên qua đường hầm rác trong khi cảnh giác xung quanh.

Phải chăng chúng là rác sinh hoạt. Mùi hôi quái dị xộc vào mũi họ. Ngoài những phần còn lại của những thứ có vẻ như là gỗ, đá, hoặc nhựa, thì cũng có thể thấy những thứ to lớn trông như khung sắt của các tòa nhà, và những thứ giống như tàn dư của các loại máy móc không rõ danh tính, những con côn trùng nhỏ đang bò qua bò lại ở khắp nơi.

Chính xác, là một nơi tồi tệ khiến người ta muốn biểu hiện bằng cụm từ bãi tha ma của thế giới này. Đến cả Hajime và Kouki đã trải qua vô số kinh nghiệm đặc dị, cũng thấy cảm giác của mình chùn xuống một chút.

「Thế thì Jasper. Cái thứ ban nãy là Kuukihei? Cái thứ máy móc đó là sao? Ai đang quản lí nó?」

「......Trước đó thì, đầu tiên, tôi muốn xác nhận nhưng mà...... Dựa vào cảm giác từ nãy đến giờ, cái đó, các người không phải là người của thượng đâu nhỉ? Cậu có vẻ như được mấy cơ binh bé nhỏ đó phục vụ mà......」

「Việc bọn tôi không phải là người của thế giới này thì đó là chắc chắn. Trước mắt thì, là người của Rakuen theo lời ông nói đó.」

「-, vậy sao. Vậy sao...... Rakuen là có thật......」

Nắm tay của Jasper siết chặt *gu-*, như thể đang muốn bóp nát một thứ gì đó. Tới anh ta đang như thế, Kouki nói thêm vào.

「Bọn tôi muốn trở về thế giới ban đầu ạ. Tuy thiết bị đã hỏng rồi nhưng, có phương pháp. Cũng vì lẽ đó mà, bọn tôi muốn Jasper-san nói cho nghe những điều mà ông biết ạ. Vì bọn tôi, chẳng biết chút gì về thế giới này cả.」

「Phương pháp...... là vậy, sao. ............Jasper là được rồi. Cứ nói chuyện bình thường cũng được. Bởi vì từ khi sinh ra cho đến lúc này, tôi chưa từng được nói chuyện bằng những lời lịch sự như thế ha. Cảm giác trở nên thật lạ lẫm.」

Jasper gãi đầu với dáng vẻ có chút áy náy, rồi anh ta hít thở một cái và bắt đầu nói.

「Không cơ binh là một chủng của cơ binh. Nói một cách đơn giản thì, chúng là quân đội của “Mother” đấy.」

「Mother?」

Với Hajime và Kouki nghiêng đầu, Jasper vừa tiến về một phương hướng nhất định――về phương hướng của mây đen với những tia chớp dữ dội ở cái nơi không hề có đường đi này, vừa giải thích.

Theo lời anh ta thì, khi vượt qua dãy núi rác này thì sẽ có một ngọn núi phía trước, nó được gọi là Linh sơn Coltran, và ở trên đỉnh của ngọn núi đó dường như có một tồn tại được gọi là “Mother” mà chưa từng có ai nhìn thấy.

Và, trên bề mặt của Linh sơn Coltran đó, là một đô thị trải rộng ra như thể được gắn vào, khu vực từ ba phần bên dưới ngon núi được gọi là “Hạ giới”, khu vực từ bốn phần tới bảy phần là “Thượng giới”, và từ tám phần tới đỉnh núi là “Vân thượng giới”.

Nơi có con người tồn tại trải dài đến thượng giới, chỉ có những con người đặc biệt ưu tú được tuyển chọn mới sống ở đó, và sự phân biệt trong cả đối xử lẫn môi trường đều khác dân ở hạ giới như trời và đất.

「Với những kẻ hạ giới như bọn tôi, thì tất cả đều được quyết định. Cả lượng cơm có thể ăn trong một ngày, lẫn nước uống, cả việc làm, lẫn thời gian cho chúng. Và tất cả những thứ khác. Tự do...... chỉ có lúc ngủ thôi ha.」

「Sao lại thế......」

Chẳng phải hệt như nô lệ hay sao. Những lời đó, Kouki nuốt ngược vào. Đồng thời, cậu ta cũng đoán ra được nguyên nhân cho lí do mà dù có được uống hồi phục dược và vết thường đã lành thì anh ta cũng không tỉnh dậy trong một lúc――mệt mỏi cực độ.

Có lẽ, anh ta trong nửa năm này. Đã rút ngắn thời gian ngủ nghỉ đó, và đi đi về về giữa đô thị với không gian dưới lòng đất để tác nghiệp.

「Cái thượng giới hay gì đó? Các người không thể tới đó sao?」

「Làm quái gì mà tới được chứ. Thượng giới là thượng giới, hạ giới là hạ giới. Từ khi sinh ra thì tất cả đều đã được quyết định rồi. Maa, ngược lại thì, cũng có chuyện người của thượng giới vì lì do gì đó bị đày xuống hạ giới nhưng mà ha.」

Từ những người như thế, người của hạ giới nghe được chuyện về thượng giới, rồi ôm sự đố kỵ, tuyệt vọng, cùng một chút hi vọng. Phải, bởi vì chừng nào không phá vỡ những luật lệ mang tính nguyên tắc thì có thể tự do trong bất cứ điều gì ở thượng giới. Và, bởi vì bằng cuộc “Kiểm tra” đối với dân hạ giới được tổ chức chỉ một lần trong 10 năm, thì sẽ có một số ít người được đi tới thượng giới.

Họ không biết là “Kiểm tra” về cái gì, và lựa chọn dựa theo tiêu chuẩn nào, nhưng dường như tùy vào trường hợp mà cũng có chuyện sẽ chẳng một ai được chọn cả.

Bởi vậy, từ góc nhìn của Jasper mà nói, nó cũng chẳng có gì thay đổi so với việc “không thể tới” cả.

Thêm vào đó, có vẻ như không có bất kì ai biết vân thượng giới trông như thế nào cả. Không có kẻ nào từng đặt chân tới đó, tuy nhiên, chỉ có lũ cơ binh là được ra vào.

「Và, rồi. Kẻ đang quản lí bọn tôi như thế, là lũ cơ binh đó đấy.」

「Nói cách khác, là các người đang bị cái thứ tên Mother quản lí sao. Vậy, kết cục thì, Mother đó là kẻ nào?」

「Tôi không biết. Nhưng mà, chuyện kể rằng bà ta đã tồn tại được hàng trăm năm, từ rất lâu trước khi tôi được sinh ra...... Hầu hết con người đang gọi bà ta là “Thần bảo hộ” và tín ngưỡng đó.」

Giữa chừng, gương mặt của Hajime và Kouki, nhăn nhúm lại Uhee. Một gương mặt khủng khiếp trông như họ bị bắt phải nhồi đầy miệng thứ dango được trộn bằng loại bột được cô đặc bởi vị đắng, vị chua và vị cay vậy.

Kouki trong khi xoay sở để đưa ý thức của mình quay về hiện thực, hơi nghiêng đầu hỏi.

「Nhưng mà, Jasper. Dựa theo dáng vẻ và lời nói hành động của ông, thì tôi không thể nghĩ rằng người của hạ giới đang ở trong một môi trường tốt. Việc dẫu như thế nhưng đại đa số người vẫn tôn kính tồn tại đó thì không phải rất lạ hay sao ta?」

「......Chẳng có gì lạ đâu đó. Ngược lại, kẻ lạ đời, chắc chắn là tôi đây.」

「Ông nói thế là có ý gì......」

「Được ăn cơm no căng bụng. Được sống lâu. Được tự do. Chuyện kẻ mong muốn những điều đó như tôi là tham lam và không có lòng biết ơn đấy.」

Trước Jasper trưng ra khuôn mặt cười nhạo báng một cách quỵ lụy như thể đang tự chế giễu mình, Hajime và Kouki nhíu một bên mắt nghĩ rằng, Tên này đang nói cái gì vậy.

Câu trả lời cho nghi vấn đó, xuất hiện ở phía trước khi họ đã xuyên qua đường hầm của núi rác cuối cùng.

「Kia là Linh phong Coltran. Và――」

Thứ đập vào tầm nhìn của họ, là vô số tia chớp đang chạy trên mây đen, và một ngọn núi sừng sững cách đó vài km. Không thể biết được độ cao biểu kiến của nó vì phần đỉnh núi bị mây che phủ, song bởi nó là một ngọn núi hình nón nên theo suy luận từ độ nghiêng thì có lẽ khoảng 5000m.

Càng lên trên thì nó lại càng bị ánh sáng nhân tạo lấp kín, trông hệt như một cây thông giáng sinh lòe loẹt khổng lồ vậy. Từ khoảng ba phần của ngọn núi trở xuống dưới thì u ám với chỉ tầng bên trên là được ánh sáng soi rọi, vì điều đó lại khiến cho nó trông giống như phần thân cây nên ấn tượng kia càng được củng cố.

Khi Hajime bằng ma nhãn, và Kouki bằng chức năng viễn vọng của kính mát thử quan sát, thì họ hiểu rằng cũng có những khu đồng bằng dạng bậc thang được cắt gọt vào núi ở một mức độ nào đó, hệt như ruộng bậc thang, hay có lẽ là trở nên trông như một tháp bánh hình nón trong buổi trà chiều ở dạng khổng lồ.

Điều mà họ cần chú ý nhất, là xung quanh ngọn núi đó.

Phải, là bức tường khổng lồ dài dằng dặc bao quanh ngọn núi, và đô thị trên nó thành hình vòng tròn.

Không, là tường phòng thủ.

Lời nói của Jasper vang lên.

「Đô thị của nhân loại cuối cùng. Pháo đài mà Mother và cơ binh bảo hộ. ――Đô thị đồn lũy Coltran.」

.

.

.

.

Kể từ lúc đó, nhóm Hajime một lần nữa xuống địa đạo qua lối ra vào trông như miệng cống được che giấu ở rìa của bãi tập kết rác, và tiến bước trong hành lang nối dài hướng đến đô thị.

Địa đạo đó là một cấu trúc khiến người ta không khỏi cảm thấy bất an khi dù nó được củng cố bởi những trụ đỡ bằng thép, nhưng đất đá lại lộ ra rõ mồm một. Khác với địa đạo với mọi mặt làm bằng kim loại kia, rõ ràng nơi này đã được tạo ra một cách gấp rút.

Chỉ là, cái tên “Chủ nhân của Rakuen” nọ, có vẻ như đã chuẩn bị biện pháp để rút ngắn thời gian cho nhóm Japser vốn phải đi đi về về trong khoảng thời gian giới hạn――một toa xe chở hàng chạy bằng điện trên quãng đường vài km cho đến dưới lòng đất của đô thị, nên việc tới nơi chỉ trong thoáng chốc.

Thêm vào đó, phải chăng nên nói là quả nhiên. Tại sao toa xe chở hàng lại chuyển động chỉ bằng phương pháp thao tác mà Jasper được dạy, hay ánh đèn xé toạc bóng tối của địa đạo đang hoạt động bằng loại năng lượng gì, họ hoàn toàn không thể lí giải được những điều đó. Đương nhiên, điều đó cũng tương tự khi nói về loại ánh sáng đang tô màu cho đô thị.

Sự kiểm soát thông tin đang được thực hiện quá kỹ càng. Ngay cả trong khi cảm thấy có sự ám muội, Hajime vẫn thì thầm như đang tổng hợp lại suy nghĩ về những điểm khác mà cậu đã được nghe nói.

「Fu~n? Nói cách khác, cái kẻ xâm lược mà ông nói, dù là loại tồn tại mà chẳng ai biết nhưng lại dồn nhân loại đến bờ vực diệt vong, và Mother đang đối kháng với chúng để bảo vệ cho nhân loại sao.」

「Đúng thế đấy. Bởi vậy, dân hạ giới bọn tôi, cũng cần phải sống khi tỏ lòng biết ơn về cuộc sống này. Và phải hiểu rằng...... nếu đòi hỏi nhiều hơn thế này thì sẽ là ngông cuồng.」

Theo lời Jasper nói, rằng bởi việc “kẻ xâm lược” hay gì đó đột nhiên xuất hiện từ rất lâu về trước, khiến nhân loại rơi vào nguy cơ diệt vong. Kẻ chặn đứng chúng ở tình cảnh khốn cùng đó là Mother, cơ binh, và đô thị đồ lũy Coltran.

Dù đây có là một thế giới bị quản lí khắt khe đi nữa, thì điều đó là để bảo hộ cho nhân loại còn sót lại.

Bởi thế, đại đa số nhân loại đang tín ngưỡng Mother, và ngoan ngoãn chấp nhận dẫu đó có là một môi trường không có sự tự do, bị quản lí hoàn toàn.

Nghe chuyện đó trước chiếc thang để leo ra ngoài mặt đất bên trên, Hajime và Kouki nhìn mặt nhau.

Rất nhiều nghi vấn đang hiện lên trên đồng tử của họ.

Nếu hỏi vì sao, thì cái kẻ xâm lược hay gì đó kia là――

(Naa, Nagumo. Quả nhiên, cái lũ sao biển mô phỏng đó đấy nhỉ?)

(Có lẽ thế ha)

Phải, kẻ xâm lược, là nói về lũ sao biển mô phỏng đó. Có vẻ như cơ binh và sao biển mô phỏng, là hai phe hoàn toàn khác nhau.

Bên ngoài đô thị đồn lũy, là khu vực nguy hiểm nơi những kẻ xâm lược xuất hiện dày đặc. Nếu thế thì, việc cái không gian dưới lòng đất kia được xem là nơi chúng làm tổ thì cũng chẳng lấy gì làm lạ. Chẳng có gì kì lạ cả, nhưng mà......

Trước hai người đang mang gương mặt có phần không đồng tình, Jasper vừa đặt bàn tay lên chiếc thang, vừa nghiêng đầu.

「Có chuyện gì vậy?」

「Aa, iya, không có gì đâu, Jasper.」

Kouki lắc đầu một cách ôn hòa. Và, cậu ta nhìn Hajime. Dáng vẻ khoanh tay, và đang chìm vào suy nghĩ sâu xa. Như thể đọc được suy nghĩ đó, Kouki hỏi.

「Nagumo, chúng ta nghỉ lại bên dưới địa đạo này một lúc không?」

「Ể?」

Người cất lên giọng nói hoang mang là Jasper. Liếc điều đó một cái, Hajime vừa hướng tới Kouki nhãn quang sắc lẹm, vừa hỏi ngược lại.

「Amanogawa, ma lực của cậu, đang hồi phục đến đâu rồi?」

「Nếu có ma lực tự nhiên thì với kỹ năng cao tốc ma lực hồi phục, thậm chí chỉ cần một, hai giờ đồng hồ là được rồi nhưng mà...... Đến cuối cùng là liệu cơ thể và tinh thần có thể nghỉ ngơi được đến mức nào, bởi vậy haa.」

Có lẽ, nếu là tình hình hiện tại thì sẽ ở mức độ nửa ngày, kết luận được đặt ra là như thế. Trong khi truyền tải nó với Hajime, Kouki tiếp tục.

「Từ dáng vẻ đó thì, có vẻ như cậu đã quyết định được phương hướng hành động rồi ha. Quả nhiên là nhắm tới đỉnh núi sao?」

「Aa. Việc tìm kiếm cái kẻ chủ nhân của Rakuen hay gì đó khi chẳng hề biết hắn đang ở đâu sẽ rất mất thời gian. Nhưng mà, nếu càng tới gần đỉnh núi, thì ít nhiều cũng sẽ tới gần cơ sở phát điện. Điều đó là không có gì để bàn cãi.」

「Đương nhiên, chiến lực có lẽ sẽ rất đông ha. Vì có vẻ như nó đang được quản lí nghiêm ngặt đến nỗi không truyền đạt cho người dân về khái niệm của điện lực mà.」

「Dù có xâm nhập, hay tấn công đột kích đi nữa, thì tôi vẫn muốn chuẩn bị con bài tẩy. Cho cả tôi lẫn cậu, ha.」

「Đúng thật vậy. Tôi cũng muốn Limit Break luôn có thể sẵn sàng sử dụng được. Nếu vậy thì, trước khi vào trong đô thị một cách dè dặt, nghỉ giải lao tại địa đạo bí mật này vẫn tốt hơn.」

Hajime gật đầu như muốn nói là chính xác. Kouki cũng gật đầu với biểu cảm thông suốt.

Nhìn ngắm cuộc đối đáp đó của hai người một cách ngơ ngác, Jasper bừng tỉnh với việc ánh mắt của Hajime hướng vào mình.

「C, các người không lẽ nào-, định lên phía trên sao!? Chỉ có đường chết thôi đó!」

「Đó là chuyện chẳng liên quan gì tới tôi cả.」

「Chuyện như thế-. Các người đang định trở lại Rakuen đúng chứ!? Nếu thế thì――」

「Chết sẽ khó cho ông, sao? Ông định nói là vì bản thân ông cũng muốn tới Rakuen, nên sẽ tốt hơn nếu tìm kiếm chủ nhân của Rakuen và một phương pháp ôn hòa hơn?」

「-, đ, đó là phương pháp an toàn nhất đúng chứ!? Mấy chuyện như đi tới thượng giới là hành vi tự sát đấy!」

Giọng nói của Jasper vang vọng bên trong địa đạo. Một âm thanh thiết thực có thể hiểu rõ sự trối chết là gì.

Quả thật, đối với Hajime và Kouki đã bị hạn chế một cách nghiêm trọng, nếu chọn một kế sách an toàn thì có lẽ việc tìm kiếm chủ nhân của Rakuen và làm lại thiết bị triệu hồi sẽ tốt hơn.

Tuy nhiên,

「Gia đình đang chờ tôi đấy.」

「――-」

Bởi vậy, cậu không thể phí thời gian.

Những lời với sự trầm lặng, tuy nhiên, lại sâu nặng của Hajime, khiến Jasper á khẩu. Cứ như thể, đến lúc này, thì anh ta mới lần đầu tiên nhận ra điều đó vậy.

Khi anh ta nhìn Kouki, thì cậu ta vẫn lại có cảm giác đang cười khổ, tuy nhiên sâu trong đôi đồng tử đó trú ngụ ánh sáng mạnh mẽ ý nói “phải trở về” chứ không phải là “muốn trở về”. Rằng có người đang chờ đợi cậu ta.

Vì mục đích, vì nguyện vọng, mà với tay tới “điều tốt nhất” cần cho mình. Đón nhận rủi ro, và vượt qua nó.

Jasper tự giác được rằng bản thân mình đang bị áp đảo.

Bởi vì anh ta chưa từng thấy “đôi mắt đang sống” đến tận mức này.

Tuy nhiên, đồng thời, anh ta cũng hiểu rằng một cảm xúc gì đó không thể xác định được danh tính đang dậy sóng bên trong bản thân mình. Điều đó, chắc chắn là sức nóng của nguyện vọng. Mình, muốn mấy đứa đó làm ánh mắt như thế này――

Có lẽ bởi vì vậy chăng.

Đột nhiên, hai người quay phắt về sau, hướng ánh mắt vào địa đạo mà họ đã đi qua,

「-, khốn kiếp. Đây không phải là một hành lang bí mật à.」

「Mặt đất đã sụp xuống mà. Có lẽ việc điều tra cũng được tiến hành cẩn thận hơn, chỉ là vấn đề thời gian thôi đó.」

「Tôi đã nghĩ rằng sẽ có thể câu kéo được thời gian đó, nếu là ở đây nhưng mà ha. Thật xui xẻo...... là lỗi của dũng giả.」

「Cậu có thể dừng chuyện xem bất cứ việc gì cũng là lỗi của tôi giùm được không?」

「「I i I I!!」」

「Nhìn đi, chẳng phải là cả Egari và Nogari cũng đang nói『Cái đồ anh hùng duy nhất không thay đổi trong sức mạnh hấp dẫn rắc rối này! Vừa gào lên THẬT BẤT HẠNH MÀà---, vừa ôm bom cảm tử tấn công chúng rồi về đây!』hay sao.」

「Dù có đầy nhóc chỗ mà tôi muốn tsukkomi nhưng hãy để tôi nói cái này thôi! Cậu hiểu lời của bọn chúng sao!?」

Ngay cả trong khi đấu khẩu với nhau một cách vô lo thế nào đó, họ vẫn hiểu rằng lũ cơ binh đã đánh hơi ra được khi nhìn ánh sáng lờ mờ từ rất sâu bên trong hành lang.......

「-, chúng ta sẽ lên trên mặt đất đó! Nếu là lúc này thì sẽ có thể lẫn trốn được khi len lỏi vào trong thành phố! Cũng có nơi an toàn!」

Anh ta đã trót bật ra ý định muốn dẫn họ tới nơi quan trọng nhất đối với mình.

Giục hai người đang ngoảnh lại nhìn với vẻ bất ngờ hãy nhanh chân lên, Jasper guồng chân leo thẳng lên chiếc thang. Cả Hajime lẫn Kouki, sau một thoáng nhìn nhau cũng ngay lập tức đuổi theo.

Nơi mà họ lao ra, dường như là bên trong một căn phòng bằng gỗ cũ kỹ. Có vẻ như cái nắp ở đáy của một chiếc thùng gỗ đã trở thành lối ra vào.

Jasper trong khi mở cánh cửa ở cổng chính ra, tuy nhiên lại không ra ngoài qua chỗ đó mà lại ấn vào tường của căn phòng. Khi anh ta làm thế, một phần của bức tường sứt ra.

「Hướng này! Nhanh lên!」

Khi Hajime và Kouki vào căn phòng bên cạnh theo như những gì được nói, Jasper lại trả bức tường về y như cũ, và anh ta bắt đầu dẫn đường với những bước chạy nhỏ.

Họ nào là gỡ những bức tường ra, nào là chui vào những cái lỗ được giấu trong thùng hay hay bãi rác, đôi khi đi men theo bằng cách bò trên nóc của khu nhà dân đông đúc mà không bước ra bên ngoài, nói chung là tiến về phía trước khi lựa chọn những nơi không có người, khó bị tìm thấy mà không hề lạc lối.

Càng tiến về phía trước, Kehai Kanchi càng có thể cảm giác được nhiều hiện diện, khi lén nhìn qua thì có thể thấy họ cũng là những con người dơ dáy tương tự như Jasper.

Có vẻ như họ đã hòa vào dòng người hỗn loạn. Cũng có chuyện họ đã nhanh chóng nới rộng cự li và chọn một con đường phức tạp quá mức, nên có thể nghĩ rằng nếu thế này thì dù lũ cơ binh có ra khỏi địa đạo cũng sẽ không thể nắm được vị trí của họ.

「Ông đang hướng tới đâu vậy?」

Thị trấn âm u ở tầng thấp nhất được soi rọi chỉ bằng thứ ánh sáng đổ xuống từ thượng giới và không có lấy một loại đèn đường nào. Lấy một tòa nhà ra làm ví dụ để nói thì nó vặn vẹo và tồi tàn, nếu làm bằng gỗ hay đá thì đó là loại tương đối tốt, nhưng trong số đó cũng có những thứ chỉ được bao quanh bằng vải trông như dựng lều. Cách bố trí nhà cửa cũng chỉ là cho có, bừa bãi quá mức. Mùi hôi của phân, nước tiểu và dầu nhớt xộc vào mũi họ, thật sự là một tình trạng giống như khu ổ chuột ở cuối thế kỷ. So sánh với sự rưc rỡ của thượng giới thì thật khủng khiếp.

Trong khi Kouki á khẩu trước điều đó, đối với câu hỏi trầm lặng của Hajime, Jasper cũng điềm đạm trả lời.

「Là nhà của tôi. Các người cần nghỉ ngơi đúng chứ?」

「......Đúng vậy ha.」

Trước dáng vẻ tương đối hợp tác của anh ta, Hajime nheo mắt lại. Kế đến, cậu liếc một chút về phía sau, nhìn Kouki đang theo đến. Vào khuôn mặt liên tục nhìn tình trạng xung quanh rồi nghiến răng, và quắc mắt ra chiều cay đắng của cậu ta.

Một đối tượng đang tích cực hợp tác giúp họ, và giọng nói yêu cầu sự cứu giúp từ những con người khốn cùng...... nếu không trở nên phiền phức như thế thì tốt nhưng mà, trong khi nội tâm của cậu thì thầm như vậy.

Nơi mà họ cuối cũng cùng đến, sau khi đi qua con đường phức tạp đến mức ngay cả Hajime cũng cảm thấy rối loạn trong một hồi, là một tòa kiến trúc bằng đá hỗn tạp. Nó cỡ một căn nhà riêng biệt với kích thước của nhà một tầng thông thường ở Nhật Bản. Ở góc của nó đang sập xuống, được bịt lại một cách suýt sao bởi vải và những tấm ván gỗ.

Phía lối vào của nó đối diện với một con đường tương đối lớn, song đằng sau lại là một con đường hẹp mà chỉ từng người một mới qua lọt.

Jasper đã hoàn tất việc dẫn đường cho Hajime và Kouki với vẻ ngoài bắt mắt một cách xuất sắc, đi qua con đường đằng sau đó và gõ ba tiếng nhỏ lên cánh cửa.

「? Đây không phải là nhà của ông à?」

「......Những đứa trẻ mồ côi đang tập trung lại và sống chung với nhau. Tôi xuất thân từ nơi này và hiện giờ cũng đang sống ở đây. Nếu bất cẩn gây náo loạn trong thị trấn thì sẽ bị kỵ binh xử lí nhưng, dẫu như thế thì không đời nào lại chẳng xảy ra ẩu đả gì, nên khi vào nhà thì phải gõ như thế này đó.」

Đương nhiên rồi. Nếu đây là một nơi suy thoái đến nhường này thì việc có những đứa trẻ không còn người thân là điều tất yếu. Tuy nhiên, nếu thế thì, Jasper đã định bỏ lại những đứa trẻ đó và tới Rakuen sao.

Kouki bất giác định nói gì đó, vào lúc ấy,

「Nii-san?」

Một giọng nữ nhỏ nhẹ truyền tới. Có thể nghe thấy tiếng thở dài tỏ vẻ yên tâm khi Jasper trả lời rằng「Anh đây」, và cánh cửa đã mở ra.

Người bước ra từ bên trong, là một cô gái khoảng 20 tuổi với mái tóc màu hạt dẻ được tết bím qua loa. Dù sự dơ dáy vẫn không thay đổi, nhưng vẻ ngoài của cô ấy lại toát lên một bầu không khí dịu dàng và đáng yêu. Chiếc váy một mảnh rách nát lay động, cô ấy với bàn tay tới chỗ Jasper khi đã cảm thấy nhẹ nhỏm.

Song, lúc đó, nhận ra Hajime và Kouki đang ở sau lưng Jasper, mắt cô ấy mở to.

「Sự tình để sau hẳn giải thích. Mindi, trước hết hay cho hai người này vào trong.」

「Ể, a...... em hiểu rồi, Nii-san.」

Jasper vào trong nhà khi cố gắng đẩy cô gái tên là Mindi đang bối rối vào trong cùng, và cả Hajime với Kouki cũng theo sau.

Bên trong căn phòng mà ánh sáng của thượng giới không thể truyền tới, lại càng âm u hơn gấp bội. Bởi ánh sáng vẫn lọt vào từ những khe hở do việc xây dựng tòa nhà rất hỗn tạp nên không hẳn là chẳng thể thấy gì, và cũng có có ánh đèn nhưng, đó là một bầu không khí khiến người ta không hiểu sao thấy thèm ánh mặt trời.

「Etto, Nii-san. Có lẽ nào, là những người đã, cái đó...... bị đày xuống đây từ thượng giới sao ta?」

Có lẽ nó là phòng ăn khiêm luôn phòng khách. Hajime và Kouki được dẫn tới một căn phòng có chiếc bàn dù chỉ là tấm gỗ được đặt trên những tảng đá được xếp chồng lên nhau nhưng nó vẫn to lớn theo cái cách của mình, và ngay khi họ vừa ngồi lên những chiếc ghế ở đây cũng lại trông như gốc cây, Mindi hỏi với dáng vẻ muốn nói rằng cô ấy không thể chịu nổi nữa.

「Iya, không đời nào có chuyện như thế nhưng......」

Với Mindi dần dần mang vẻ mặt hoang mang khi khả năng duy nhất mà cô ấy có thể nghĩ tới, tuy bằng cách nói năng không rõ ràng nhưng đã bị phủ định.

「Etto, xin lỗi vì đã đường đột ghé qua ạ. Tôi xin gọi chị là Mindi-san có được không?」

「Hể? X, xin gọi? Mindi-san?」

Có lẽ cô ấy cũng chưa từng nhận được đối xử lịch sự tương tự như Jasper. Trước Kouki vừa nở nụ cười mỉm hiền hòa, vừa hỏi, Mindi ngay cả trong khi mắt tròn mắt dẹt vẫn hơi ửng đỏ hai má......

「Egari, ghi lại đi. Đây là quà lưu niệm gửi tới nữ vương đó.」

I i !!」

「Cậu định đưa cho Moana cái gì vậy hả!?」

Dương nhiên, là thước phim ghi lại chứng cứ việc dũng giả đã định dựng flag.

「Mindi hay cái gì đó. Hãy cẩn thận. Nếu mất cảnh giác với tên dũng giả này thì hắn sẽ bắt tay vào thực hiện việc khiến cô phải lòng mình đấy.」

「Tôi không muốn bị nói như thể chỉ bởi cậu thôi!」

Mindi-san ngay cả trong khi đang luống cuống, vẫn hướng ánh mắt tới Hajime đã cảnh báo cô ấy, và chẳng hiểu sao cô ấy lại đảo mắt đi hướng khác vẫn với đôi má ửng hồng.

「Nogari-san! Làm ơn hãy ghi hình bằng mọi giá! Tôi muốn lấy nó làm quà lưu niệm cho vợ cả-sama hung ác nhất!」

I i !!」

「Thằng chó, mày định đưa cho Yue cái gì vậy.」

Dĩ nhiên, là thước phim ghi lại bằng chứng việc quỷ vương đã bị xem như định dựng flag.

「Mi, Mindi. Xin lỗi nhưng, nhờ em mang nước và thức ăn ra. Hai người này ờ thì...... là khách. Họ cần phải nghỉ ngơi ha.」

「Không nói tới nước, đến cả thức ăn sao? ......E, em đã hiểu rồi, Nii-san.」

Dường như hiểu ra rằng những vị khách này không phải là người đáng sợ đến mức đó qua cuộc đối đáp ngớ ngẩn giữa họ, Mindi đã giải tỏa một chút căng thẳng, song những lời tiếp theo của người anh trai lại khiến gương mặt của cô ấy hơi đanh lại.

Cô ấy đi một mạch vào sâu trong căn phòng, và trở lại ngay sau đó. Trên tay cô ấy, là cốc và đĩa bằng gỗ.

「Saa, hãy ăn đi đừng ngại.」

「「......」」

Có lẽ, chắc chắn, đây là sự hiếu khách trong khả năng của thể của Jasper.

Giả như, anh ta đã và vẫn đang có tư lợi đi chăng nữa.

Giả như, nước trong cốc đục ngầu, và có những thứ kì lạ đang lợn cợn nổi lên đi nữa.

Phải, giả như thứ đang đầy ắp trên chiếc đĩa gỗ, là gì đó trông như yogurt vẩn đục mà khó để gọi tên đi nữa.

Đứa trẻ ngoan là Kouki đang có xung đột. Khi cậu ta liếc nhìn, Jasper-san đang hơi mỉm cười. Ở đó không có chút ác ý nào.

「Xin lỗi ha. Có lẽ nếu là Rakuen thì các người đang được ăn những món còn tốt hơn nhưng,thật không may, lương thực mà bọn tôi được phát cho chỉ có thế này thôi ha.」

「V, vậy sao. Cảm ơn, vì lòng hiếu khách của ông.」

Ngay cả trong khi nói thế, bàn tay của Kouki đang cầm chiếc muỗng bằng gỗ đã trót run lên. Khi hướng ánh mắt về phía bên cạnh như để yêu cầu sự hỗ trợ, cậu ta đã bừng tỉnh.

Vì đã hiểu ra. Vì cậu ta đã đoán được, khi nhìn vào biểu cảm lạnh tanh đó. Rằng, A, tên này, lại đang định dửng dưng cự tuyệt đây mà.......

「Xin lỗi nhưng, thật sự thì tôi không c――」

Quỷ vương-sama cự tuyệt sự hiếu khách của đối phương một cách dửng dưng. Tuy nhiên, những lời đó đã ngừng lại giữa chừng.

Vì cậu cảm giác được những ánh mắt.

Khi nhìn qua thì, có vô số đồng tử đang nhìn họ chăm~~ chú- từ sâu bên trong căn phòng. Tiện thể thì, cũng có vô số tiếng bụng guu~~- đang kêu lên.

Phải, vô số, đồng tử ra vẻ thèm thuồng, và tiếng bụng rỗng của mấy đứa nhóc tì.

「A, kora, mấy đứa! Ra đằng kia đi! Những vị khách quan trọng đang dùng bữa đấy!」

Giọng nói của Jasper, khiến mấy đứa bé giật bắn và run rẫy. Bất thình lình, một cô bé nhỏ nhắn chạm mắt với Hajime. Và sau khi cô bé hướng ánh mắt qua lại giữa Hajime và thức ăn,

「......Ăn, cũng được đó?」

「......」

Đã nói một điều như thế. Trong khi chiếc bụng lại kêu lên guu- lần nữa. Quả nhiên ngay cả quỷ vương, trước sự quan tâm của một cô bé trạc tuổi con gái cậu, không thể nói rằng「Cái thứ như này có thể ăn được à」. Ngược lại, cậu muốn nói rằng, Vì bụng ta đã no rồi nên nhóc hãy ăn đi.

「Không cần để ý tới lũ nhóc cũng được. Saa, hãy lấp đầy bụng, và thong thả nghỉ ngơi giùm tôi.」

Guu guu hợp xướng của tiếng bụng kêu. Biểu cảm thậm chí có thể nói là bi thảm của Mindi. Và Jasper đang nở nụ cười, nhưng bằng cách nào đó có thể thấy lấp ló sự quyết ý trọng hậu ở sâu trong đồng tử của anh ta.

Dũng giả và quỷ vương, đã nghĩ.

Rằng, chẳng thể nghỉ ngơi về mặt tinh thần đâu đó.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!